Tối đó, sau khi ăn xong bữa tối "tình yêu" với thế tử phi của mình, tên gia hỏa Lý Giác Huyền đột ngột có chính sự giải quyết gấp ở thư phòng, đành quyến luyến dời đi. Sau khi chàng ta lăn mất rồi, Thánh Âm như thể được ban ân đại xá mà thở phào một hơi. Nàng sợ nàng ở cùng tảng băng hai chân này thêm vài phút nữa thôi chắc nàng xỉu cái oạch mất.
Ngồi trên tràng kỷ trong nội thất, con cá ngẩn ngơ chống tay suy ngẫm về sự đời. Nhớ đến cái toà Nam viện phảng phất đầy quỷ khí kia, nàng nhíu mày.
Thực sự...lão vương gia ở trong đó ư? Hay Lý Giác Huyền đang giăng lưới che mắt nàng?
Không hợp lý! Chàng ta che mắt nàng làm gì? Nàng chỉ là một nàng công chúa Trung Nguyên không có thực lực thôi mà.
Xoay quanh Lý tra công có rất nhiều hố.
Tới lúc này, Thánh Âm mới để ý một số vấn đề mà nàng chưa bao giờ để ý kể từ lúc được gả đến đây.
Để tìm được đáp án cho câu hỏi này, Cá Âm đành cho gọi nhị đẳng a hoàn Xương Rồng đang trông cửa từ ngoài vào. Nói về nàng a hoàn đấy, nàng ta là a hoàn quét sân mà Lý Giác Huyền mới ban cho nàng sáng nay. Nàng ấy không có tên, Thánh Âm nghĩ bừa một lúc, đành gọi nàng ta là Xương Rồng. Cô nàng này quét sân đỉnh lắm chứ chẳng đùa. Đống lá khô rụng trong mùa lạnh nhiều vô kể, rải rác khắp sân vườn ngoài. Xương Rồng chỉ cần vác chổi ra sân quẹt quẹt vài cái, lá khô liền bị nàng ta quét bay không còn. Xương Rồng sống ở trong vương phủ lâu hơn Thánh Âm, ắt hẳn nàng ta biết nhiều chuyện Thánh Âm không biết.
Quả nhiên, ngay sau khi được cá hỏi vài câu, Xương Rồng liền khụy gối, quy củ trả lời, không hề có một câu nịnh bợ, sợ hãi hay hoài nghi vượt phép tắc: "Thưa thế tử phi, trong phủ đương nhiên có vài vị chủ nhân khác. Hai vị đầu tiên, một vị là Lan di nương, kế mẫu của thế tử. Còn một vị nữa là Lý tiểu thư, nàng ấy là (*)muội phu của người."
"Thế thôi sao?" Thánh Âm nhíu mày: "Không còn trắc thất hay thứ thϊếp, huynh đệ nào khác à?"
"Dạ, thưa thế tử phi..." Xương Rồng bỗng nhiên run mình quỳ sụp: "Chuyện của thế tử gia nô tì biết không nhiều. Thứ cho nô tì ngu dốt."
"Được rồi." Con cá nhàm chán vẫy tay, ra lệnh đuổi người: "Ngươi lui đi."
"Dạ."
Xương Rồng vừa mới lăn, Hoa Mai từ ngoài đã nhảy vào: "Thế tử phi, đã tới giờ (*)mộc dục, nước nóng trong chậu gỗ nô tì đã chuẩn bị hết rồi ạ."
(*)Mộc dục: 'Mộc' là gội đầu, 'dục' là gột rửa thân thể. 'Mộc dục' là tắm gội.
"Ừ." Trong một ngày trời lạnh thế này, được ngâm mình trong làn nước nóng đầy hương hoa thì sung sướиɠ biết bao nhiêu. Thánh Âm hứng chí kêu Hoa Mai bảo thái giám bê chậu tắm vào phòng, dựng bình phong lên. Nhìn cái chậu gỗ bốc hơi đầy mùi hoa thơm cỏ lạ, con cá vui vẻ khôn cùng. Đuổi hết a hoàn từ trong phòng ra cửa, nàng chỉ dám để cho mỗi Hoa Mai ở lại.
Thánh Âm dùng tốc độ bàn thờ múa vũ điệu thoát y, ném hết quần áo trên người ra sàn, nhón chân nhổm vào bồn tắm ngồi. Tóc đen dài của nàng được hứng lên bởi cái chậu gỗ khác, và Hoa Mai sẽ ngồi gần đó để gội đầu cho nàng. Cảm giác mát xa tê tái từ trên đỉnh da đầu chuyền tới dây thần kinh, thật khiến con cá sướиɠ đến độ rên hừ hừ.
Hoa Mai lớn hơn Thánh Âm nhiều tuổi, nguyện trung thành phục vụ nàng từ khi nàng còn nhỏ. Thế nên thấy qua tràng cảnh thế tử phi cởi trần thế này, nàng ta đã sớm quen. Gội đầu xả bồ kết xong xuôi cho Cá Âm, Hoa Mai vắt cái khăn lông gần đó lên tấm bình phong, lui ra ngoài. Dáng vẻ quy củ: "Thế tử phi cần gì gọi nô tì."
"Ừm..." Thánh Âm ngẩng đầu, híp mắt hưởng thụ cảm giác được dòng nước ấm áp bao bọc trong bồn tắm.
Mang theo y phục cũ của thế tử phi ra ngoài. Chỉ là một nửa bước chân mới bước ra khỏi nguyệt môn, thân hình Hoa Mai bèn cứng đờ. Tất cả những thái giám a hoàn đứng canh cửa đang dùng ánh mắt rất kì quái nhìn nàng ta. Mà người đàn ông khoác bào đen trước mặt, khiến nàng ta kinh hãi khó hiểu: "Thế tử gia, thế tử phi đang mộc dục."
"Sao?" Lý Giác Huyền nhếch mép nhạo báng: "Nàng ấy là thế tử phi của ta."
Hoa Mai không thấu được câu trả lời này của thế tử đại nhân. Nhưng nàng ta có hiểu hay không cũng không quan trọng. Sự bao dung của Lý Giác Huyền chỉ dành cho duy nhất một người mà thôi. Đối với những kẻ khác, chàng rất không có kiên nhẫn. Đặc biệt là người phụ nữ gọi là Hoa Mai này: "Tam Thập, ném ả vào phòng chứa củi, cải tạo đi."
"Vâng."
Hoa Mai mờ mịt không hiểu ý của Lý Giác Huyền. Sau lưng nàng ta đã bị người khác đột kích. Cô nàng gầy gò chuyên cầm chổi quét sân kia ai ngờ lại là vị tên Tam Thập trong miệng thế tử chứ!
Xương Rồng nhanh nhẹn dùng một tay khống chế Hoa Mai, đánh ngất nàng ta rồi kéo xác mang đi.
Hoa Mai không hiểu, vĩnh viễn sẽ không hiểu. Nguyên do dẫn đến sự trừng phạt mà nàng phải gánh chịu là do Lý Giác Huyền không chấp nhận nổi việc nàng quá mức gần gũi với Thánh Âm. Chàng ta rất rất ư là muốn đem Hoa Mai đi băm vụn và vứt thịt nàng ta cho cổ trùng ăn. Nhưng suy xét đến vấn đề không có Hoa Mai sẽ khiến Âm Âm giận dỗi chàng, chàng đành đổi kế sách và cải tạo cô ả thành con rối vậy.
Xác Hoa Mai được kéo đi rồi, một mình chàng bước vào nội thất thái tử phi, quay người, Lý Giác Huyền đóng cửa nguyệt môn lại.
Vậy là trong phòng chỉ còn hai người.
Hương hoa từ bình tắm rất nồng, mùi thơm thoang thoảng khắp căn phòng. Thực sự chỉ cần ngửi nhẹ một cái thôi, thật khiến đầu óc Lý Giác Huyền say mê khó tả. Tấm bình phong che đi bóng dáng của người phụ nữ. Dường như nàng ấy đã nghe thấy tiếng động bên ngoài nên đã lên tiếng: "Hoa Mai, vào bấm huyệt cho ta đi."
Gương mặt điển trai của Lý Giác Huyền tối sầm lại, chàng ta không nói câu nào, thản nhiên đi vào.
Mỹ nữ ngâm trong bồn tắm rải đầy hoa, thật là một khung cảnh đẹp đến không thể tả.