“Ừ.” Thật ra là chưa, nhưng vừa biết tin cô bị thương thì không thể chờ được, chỉ muốn trở về ngay lập tức. Chuyện còn lại đều giao hết cho Phong Lệ xử lý! Diệp Cô Thâm vuốt nhẹ cẳng chân cô, da thịt mềm mại, chỉ riêng phần mắt cá chân là vẫn sưng đỏ.
Đường Tuế Như tự nhiên nghĩ đến một từ, con người sắt đá nhu tình. Bên ngoài thì là một thủ trưởng lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng thật ra nội tâm lại là một người đàn ông dịu dàng. Đường Tuế Như từ từ ngủ thϊếp đi trong sự chăm sóc dịu dàng của Diệp Cô Thâm.
…
Cô bị tiếng nói chuyện đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy mấy cái đầu cùng quay sang nhìn mình. “Tuế Tuế! Cậu tỉnh rồi!” Lý Bất Ngôn cầm lấy tay cô: “May mà cậu phúc lớn mạng lớn, gặp đại hạn mà không chết, nhất định sẽ được hạnh phúc đến cuối đời! Nhất định sẽ được phù hộ vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi!”
“Mình sẽ như vậy, ngày mai là mình được xuất viện rồi! Mình còn phải đi luyện tập! Không có việc gì đâu! Yên tâm đi!” Đường Tuế Như cười nói tỏ ra không sao cả. Tầm mắt cô nhìn qua khe hở giữa đầu Lý Bất Ngôn và Thời Khanh Khanh, nhìn thấy Diệp Cô Thâm mặc bộ đồ sáng màu ngồi trên ghế, không biết đang cúi đầu nhìn cái gì.
“Không cần vội, không cần vội!” Lý Bất Ngôn cười trừ: “Tuế Tuế này, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng mình đi trước đây!” Lý Bất ngôn kéo Thời Khanh Khanh và Bạch Thái bỏ chạy nhanh như bị ma đuổi sau mông! Đường Tuế Như nhìn Diệp Cô Thâm: “Trong lúc em ngủ, mấy người nói gì thế?”
Diệp Cô Thâm đặt tờ báo quân đội trong tay xuống, bình thản trả lời: “Không có gì.” Đường Tuế Như im lặng đánh giá, không nói gì mà có thể dọa người như vậy! Anh còn nghiêm mặt lãnh đạm ngồi ở đó nữa. Cô cười tít mắt nhìn anh đứng lên: “Chồng ơi, em đói rồi…”
“Cơm sẽ được đưa tới ngay.”
…
Đường Tuế Như bị thương, trong lòng Lý Bất Ngôn thấy rất áy náy. Bây giờ Đường Tuế Như sắp xuất viện, cô ấy muốn chuẩn bị cho cô một món quà chúc mừng. Vì thế, hôm sau vừa hết giờ học, Lý Bất Ngôn lôi kéo Thời Khanh Khanh tới trung tâm thương mại mua một đống lớn túi lớn túi nhỏ, sau đó lại đi tới cửa hàng hoa.
Lý Bất Ngôn nhìn các loại hoa màu sắc rực rỡ, đủ mọi kiểu dáng mà xoắn xuýt không biết nên chọn loại nào: “Khanh Khanh, tặng hoa gì bây giờ?”
“Mình cũng không biết nữa…” Thời Khanh Khanh chưa từng tặng ai hoa, cũng chưa được nhận hoa bao giờ. Nếu là tặng người trong lòng thì đơn giản nhất là hoa hồng.
“Tiểu Lý Tử, chẳng lẽ em định tặng hoa cho anh à?”
Lý Bất Ngôn nhìn về phía có tiếng nói, không ngờ lại nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang màu trắng, đôi chân dài vắt chéo ngồi trong tiệm hoa. Anh ta cho rằng mình là Hoa Tiên Tử đấy à!
Hai lần trước gặp Lý Hành Nhạc đều không có gì vui vẻ nên trong lòng Lý Bất Ngôn cảm thấy không thoải mái lắm khi gặp lại anh ta, vừa nhìn thấy Lý Hành Nhạc là cứ như nhìn thấy ôn dịch. Chỉ hận không thể tránh xa mãi mãi!
Cô ấy vừa gọi điện cho Tuế Tuế, biết được cô chuẩn bị xuất viện rồi, giờ mà bỏ sang tiệm hoa khác thì chỉ sợ không kịp: “Anh nghĩ nhiều rồi!” Lý Bất Ngôn tùy tiện chọn một bó hoa gói sẵn nhìn khá được, thanh toán tiền rồi đi thẳng.
Ai ngờ đằng sau, Lý Hành Nhạc cũng ôm một bó hoa đi theo: “Tới bệnh viện à, đi cùng đi!” Lý Hành Nhạc mở cửa xe. Lý Bất Ngôn đứng từ xa nhìn cái xe trước mặt, Lý Hành Nhạc đổi xe có khi còn nhanh hơn đổi phụ nữ, cô ấy chưa nhìn thấy cái xe này của anh ta bao giờ!
“Không cần đâu.” Lý Bất Ngôn nói rồi quay đầu bước đi. Con đường lớn sau này, cô ấy nhất định sẽ không đi chung đường với Lý Hành Nhạc! Nhìn bóng lưng hai người rời đi, đáy mắt Lý Hành Nhạc thoáng qua ý cười lạnh mờ ám, không muốn ở gần anh ta đến thế cơ à.
Được, vậy càng không thể theo ý cô ấy.
Lúc Lý Bất Ngôn và Thời Khanh Khanh đến phòng bệnh thì Lý Hành Nhạc đã nhàn nhã ngồi đó nói chuyện phiếm với Diệp Cô Thâm từ bao giờ. Lý Bất Ngôn thầm rủa một tiếng: “Oan gia ngõ hẹp!”