Mặt Đường Tuế Như ngay lập tức đỏ lên! Nhanh chóng kéo quần lên, Đường Tuế Như chỉ hận không thể chôn luôn mặt xuống dưới sàn nhà! Cô lo lắng đứng dậy, chân lại cảm thấy đau buốt, cả người cô mềm nhũn, lảo đảo trước mặt Diệp Cô Thâm. Hai tay luống cuống túm lấy quần áo anh, hai má kề sát l*иg ngực anh hơi trượt xuống.
Ngay khi mặt cô gần sát eo anh thì hai cổ tay bị anh nắm lấy, cơ thể cô nhanh chóng được ổn định lại. Tư thế này… Đường Tuế Như trừng mắt nhìn, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp, nhất thời cô không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ cảm thấy hai má bắt đầu nóng ran.
Diệp Cô Thâm hơi dùng sức một chút ôm cô lên. Hai chân Tuế Tuế vòng chặt quanh eo anh, gương mặt kề sát bên má anh.
“Thật là mất mặt!” Cô dở khóc dở cười.
“Có gì mà mất mặt? Anh là chồng em chứ có phải người ngoài đâu.” Diệp Cô Thâm nhanh chóng ôm cô ra khỏi nhà vệ sinh.
“Thế cũng mất mặt…” Càng oái oăm hơn là vừa vặn trượt ngã đến đúng vị trí kia của anh. Đường Tuế Như tựa vào đầu giường, đảo mắt không tập trung lắm, vừa nhìn xuống dưới mặt lại càng đỏ hơn! Cô chỉ chạm một chút qua quần mà đã có phản ứng rồi! Diệp Cô Thâm còn nói là không lưu manh!
“Em muốn đi ngủ!” Cô cố ý ngoảnh đi chỗ khác để không nhìn anh. Phía sau truyền đến tiếng dây lưng va chạm với quần áo. Cô bồn chồn trong lòng, Diệp Cô Thâm đang làm gì? Còn chưa nói câu nào đã làm gì vậy? Bàn tay nhỏ của Tuế Tuế túm chặt góc chăn, từ từ nhắm hai mắt lại, hơi dè dặt nghiêng người nhìn về phía Diệp Cô Thâm.
Cô tự cảm thấy mình đã rất cẩn thận và lặng lẽ, không ai có thể phát hiện ra động tĩnh của mình. Cơ bụng tám múi cường tráng, nhân ngư tuyến quyến rũ, làn da màu mật, quần áo màu trắng càng trở nổi bật trên thân thể anh, ngón tay thon dài tiêu sái cởi cúc áo. Diệp Cô Thâm đang thay quần áo!
Thế mà cô lại nhìn trộm Diệp Cô Thâm thay đồ! Sau đó tháo thắt lưng, cởϊ qυầи ra. Ách, thẹn thùng cái gì chứ? Cũng không phải là chưa từng nhìn thấy bao giờ, hai tròng mắt cô bỗng nhiên co lại.
Hơi thở mát lạnh bất ngờ phả lên gò má cô: “Nhuyễn Nhuyễn?” Cô không đáp lại, cô ngủ mất rồi. Diệp Cô Thâm nhìn chằm chằm vào khóe mắt cô nhíu chặt, hai hàng mi như cánh bướm run rẩy. Rõ ràng là đang giả vờ?
Đường Tuế Như sắp không nhịn được nữa, dựa sát cô thế làm gì, cô rất muốn mở mắt ra nhìn khuôn mặt đẹp trai đến nghịch thiên phía trước. Cô linh hoạt xoay người, mặt vùi sâu trong tấm chăn mỏng.
Bên người bỗng nhiên hơi bị đè xuống, bàn tay lớn lần theo chăn mò lên eo cô mà trêu chọc khiến cơ thể mẫn cảm của cô khẽ run lên: “Ừm…” Bên tai vang lên tiếng Diệp Cô Thâm: “Tỉnh rồi?”
“Không…” Cô ngáp một cái che giấu sự xấu hổ.
“Không tỉnh thì là nói mơ à?”
Cô yếu ớt đáp: “Ừm…” Lời này nhất định không phải cô nói ra! Đường Tuế Như mặt đỏ tim loạn, vừa thấy hình ảnh trước mắt thì tròng mắt dãn ra. Hình ảnh chú Diệp mặc quân trang quả nhiên là đẹp trai ngút trời, tư thế oai phong, khí chất nghiêm nghị khiến cô rất muốn bổ nhào vào anh! Nếu chân cô mà không bị thương thì…
Hơi thở mát lạnh của Diệp Cô Thâm quanh quẩn bên tai khiến toàn thân cô trở nên ngứa ngáy run rẩy. Nếu bây giờ mà cô bổ nhào vào anh thì nhất định Diệp Cô Thâm sẽ nói cô: Đã bị thương rồi còn suy nghĩ đến chuyện đó!
Bàn tay hơi thô ráp xuôi theo cái eo nhỏ của cô xuống dưới, cuối cùng dừng lại bên cẳng chân, nhẹ nhàng xoa nắn. Thật thoải mái! Tay nghề mát xa của chú Diệp đúng là thoải mái!
“Ừm…” Cơ thể cô hơi ngửa ra, không nhịn được nâng đùi bên chân phải không bị thương lên: “Bên này cũng cần xoa xoa!”
“Được.” Diệp Cô Thâm biết ngay cô chưa ngủ.
“Hì hì…” Cô từ từ mở mắt ra, quay mặt lại nhìn anh: “Chú Diệp, nhiệm vụ của anh hoàn thành rồi à?”