“Hôm nay không xem hoàng lịch, không thích hợp để chơi điện tử!” Đường Tuế Như trừng mắt nhìn: “Anh Bắc, em gài anh đấy!”
“Em làm gì vậy, em đừng kích động!” Tấn Mặc Bắc nhìn màn hình hiển thị cô đã thoát khỏi trò chơi, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lùng, anh đẩy gọng kính: “Cùng treo máy đi!”
Đường Tuế Như bám dính lấy Diệp Cô Thâm, Tấn Mặc Bắc nhìn thấy rất chướng mắt nên cất điện thoại đi, đứng dậy: “Anh đi xem trưa nay ăn gì, em nghỉ ngơi chút đi.”
“Tôi sẽ lo cơm trưa cho Nhuyễn Nhuyễn, từ hôm qua đến giờ Tấn tiên sinh trông cô ấy đã mệt mỏi rồi, anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi!” Sắc mặt Diệp Cô Thâm bình tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn Đường Tuế Như trong lòng, cười dịu dàng.
“Tiểu Tuế Tuế, có phải anh Bắc chăm sóc em rất tốt không, anh Bắc còn chơi trò chơi với em, em có muốn anh Bắc đi về không?” Tấn Mặc Bắc không cam lòng bị đuổi đi nhanh như thế.
Mặc dù ở đây cũng chỉ có thể xem bọn họ ân ân ái ái. Nhưng mà anh cam tâm tình nguyện làm cái bóng đèn khổng lồ.
“Anh Bắc vất vả rồi! Anh về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tới thăm em! Chưa kể…” Đường Tuế Như dừng một chút: “Công việc của anh Bắc rất bận rộn.”
“Công việc của anh không bận!”
“Vợ của tôi, tôi sẽ tự mình chăm sóc.” Diệp Cô Thâm nắm bàn tay nhỏ của Đường Tuế Như.
Bỗng nhiên, Tấn Mặc Bắc cảm thấy mình nên cảm thấy vui, Diệp Cô Thâm phòng bị anh như vậy, chứng minh anh khiến cho Diệp Cô Thâm có cảm giác nguy hiểm.
“Tiểu Tuế Tuế nghỉ ngơi cho tốt, anh Bắc không ở đây cũng không thể cùng em chơi trò chơi.” Tấn Mặc Bắc cúi đầu nhìn cô: “Ngoan, vài ngày nữa là vết thương sẽ khỏi thôi! Không được khóc nhè nhé!”
“Em có phải trẻ con đâu! Anh Bắc yên tâm đi!”
“Vậy tối hôm qua, Tiểu Tuế Tuế đau quá mà khóc, anh sẽ coi như nằm mơ vậy.” Tấn Mặc Bắc cho tay vào túi quần, tiêu sái bước từng bước dài rời khỏi phòng bệnh. Bỗng dưng trong phòng trở nên yên tĩnh.
Đường Tuế Như ru rú trong lòng anh, chớp chớp mắt: “Tối qua, em không có đau quá mà khóc…” Cho dù có khóc vì đau thì Tấn Mặc Bắc cũng sẽ không biết! Tối hôm qua, rõ ràng là mẹ ở cùng với cô.
“Khóc vì đau cũng không có gì mất mặt.” Ngón tay Diệp Cô Thâm vén sợi tóc của cô ra sau tai: “Bởi vì thật sự rất đau.” Cô mở to mắt, tò mò nhìn anh: “Chú Diệp cũng từng bị rắn cắn à?”
“Không, là nhìn đã thấy đau rồi.” Không chỉ có da thịt đau, mà trong lòng còn đau hơn. “Đúng đúng đúng, đúng rồi đấy!” Khuôn mặt nhỏ của Đường Tuế Như nhíu lại: “Chú Diệp, vợ anh muốn đi vệ sinh, đỡ em một chút.”
Âm thanh mát lạnh vang lên bên tai cô, thì thầm: “Anh ôm em đi.” Cô bị Diệp Cô Thâm ôm vào nhà vệ sinh, đặt ở trên bồn cầu, rồi người nào đó cứ đứng đấy nhìn cô chằm chằm. Đường Tuế Như kìm nén, sao anh còn chưa ra ngoài? Đến khi thật sự không nhịn được nữa, cô mới suy sụp nói: “Em xong rồi sẽ gọi anh, anh yên tâm đi, trong nhà vệ sinh sẽ không xuất hiện sát thủ đâu.”
“Chúng ta là vợ chồng mà em còn thẹn thùng cái gì?”
“Nhưng em cũng đâu có nhìn anh đi tiểu!” Cô còn chưa có khẩu vị nặng như vậy đâu.
Diệp Cô Thâm nhíu lông mày, hợp tình hợp lý nói: “Nếu em muốn nhìn thì lần sau anh đi tiểu sẽ gọi em.” Đường Tuế Như theo bản năng liếc mắt nhìn tới phần eo của anh rồi quay mặt vào vách tường trắng tinh, lớn giọng nói: “Em không có hứng thú đâu!” Diệp Cô Thâm tiến sát tới gần mặt cô, giọng nói trầm thấp: “Em sẽ có hứng thú!”
“Em…” Cô thẹn thùng cúi đầu: “Em sẽ không có hứng thú nhìn anh đi tiểu đâu!”
“Chưa từng thấy, sao biết không có hứng thú?”
“Ai nói chưa thấy qua thì đều có hứng thú?” Đường Tuế Như đã không thể nhịn được nữa, sau đó một dòng nước ấm… Hàng lông mi dài của cô run rẩy, má hai người đang gần sát, hai hàng mi gần như đan vào cùng một chỗ. Thế mà cô lại… đi tiểu trước mặt Diệp Cô Thâm!