Tân Hôn Ngọt Ngào: Vợ Yêu, Ôm Một Cái

Chương 255: Mạng của cô, tôi muốn lấy

Bước đi trầm ổn, vừa vững vàng vừa mạnh mẽ.

Nam Ương Ương nhìn chằm chằm về phía cửa phòng. Không ngờ người vừa xuất hiện ở cửa lại là Diệp Cô Thâm, điều này khiến cô ta không kịp phản ứng.

Sao anh lại có mặt ở đây?

Đáy mắt đen như mực, không một chút nhiệt độ, rét lạnh như thể đêm đông có tuyết phủ dày đặc, ánh mắt ấy nhìn về phía cô ta, vừa rét lạnh thấu xương vừa nguy hiểm chết người.

Nam Ương Ương cảm thấy toàn thân từ lòng bàn chân đến từng ngọn tóc đều bắt đầu bị đóng băng.

Theo từng bước chân Diệp Cô Thâm tiến gần tới, cả người cô ta càng không dám động đậy!

“Diệp…”

Nam Ương Ương cảm thấy cả người đều đau đớn.

Không phải ngoài cửa có rất nhiều vệ sĩ sao?

Thế mà Diệp Cô Thâm có thể đi vào dễ dàng như vậy!

“Thủ trưởng Diệp, anh tới thăm em à?” Nam Ương Ương không chắc lắm hỏi.

Đáng ra Diệp Cô Thâm phải cực kỳ chán ghét cô ta mới đúng chứ.

Hơi thở của Diệp Cô Thâm nhàn nhạt, như thể ở gần cô ta mà thở nhiều hơn một hơi cũng rất ô uế.

Ánh mắt anh lãnh đạm, giọng nói lạnh lùng: “Tôi tới xem bao giờ thì cô chết!”

Chết?

Lẽ nào Diệp Cô Thâm muốn cô ta chết?

“Anh không thể gϊếŧ em, em chính là con gái tổng thống!” Nam Ương Ương ngẩng đầu lên, trong lòng sợ run người.

“Thế thì sao?” Diệp Cô Thâm thờ ơ liếc cô ta: “Tôi muốn gϊếŧ cô còn cần tự mình ra tay à?”

Tùy tiện tìm một người cũng có thể khiến cho cô ta chết ở bất cứ đâu mà thần không biết quỷ không hay.

Nhưng mà, Nam Ương Ương có thể nhìn ra sát ý trong mắt anh.

Mắt Diệp Cô Thâm trầm xuống: “Bây giờ chưa gϊếŧ cô, là bởi vì tình hình chính trị hiện tại, chứ không phải là tôi không dám gϊếŧ cô, việc cô hãm hại Nhuyễn Nhuyễn, tôi đã ghi nhớ rõ món nợ này rồi. Đợi đến khi tổng thống mới nhậm chức, Nam Ương Ương, mạng của cô, tôi muốn lấy!”

Nam Ương Ương sợ điếng người: “Trước giờ nhà họ Diệp đều hỗ trợ ba em, thủ trưởng Diệp, lời này của anh là có ý gì?”

“Năm năm qua, tổng thống cũng chẳng có thành tích gì nổi bật, đã đến lúc nên thay đổi rồi.” Diệp Cô Thâm lạnh lùng quay người bỏ đi. Anh không muốn lãng phí hơi sức mà liếc nhìn cô ta thêm cái nào.

Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.

Hơi thở lạnh lẽo, Nam Ương Ương cảm thấy lông tơ toàn thân đều đã dựng đứng cả lên.



“A…”

“Em chết rồi!”

“Anh Bắc! Thế mà anh lại vứt bỏ em!”

Tấn Mặc Bắc ngẩng đầu nhìn cô: “Anh chỉ muốn về lấy máu trước, sau đó sẽ quay lại cứu em, Tuế Tuế nhà chúng ta lợi hại như vậy, nhất định có thể chống chọi được đến khi anh trở lại!”

“Bốn người vây đánh em! Còn không phải là còn chút hơi tàn sao!” Đường Tuế Như lắc đầu: “Trận này mà thua, hôm nay em sẽ không chơi với anh nữa!”

Tấn Mặc Bắc bất đắc dĩ cười yếu ớt: “Em không chơi với anh thì chơi với ai?’

“Chú Diệp chứ ai!” Đường Tuế Như nhìn màn hình cực kỳ hào hứng.

“Anh ta làm gì có ở đây!”

“Đúng thật…” Tiếng Đường Tuế Như nhỏ dần, sao chú Diệp còn chưa trở về.

Nhân vật trong trò chơi của cô đang đi qua đi lại thì ngoài cửa vang lên tiếng động.

Đường Tuế Như kích động ngẩng đầu: “Chú Diệp!”

Diệp Cô Thâm bước tới, mắt vừa nhìn thấy băng gạc quấn quanh mắt cá chân cô thì tim đã cảm thấy đau nhói: “Nhuyễn Nhuyễn.”

Đường Tuế Như thẳng tay ném điện thoại đi, đưa hai tay ra: “Chú Diệp…”

Nhất thời cô thấy rất tủi thân.

Diệp Cô Thâm cúi người, Đường Tuế Như lập tức làm tổ trong lòng anh, hít hít mùi hương mát lạnh trên người anh, thật là thoải mái!

Đường Tuế Như tạm thời quên mất đau đớn, không ngừng uốn éo trong lòng Diệp Cô Thâm tìm kiếm một tư thế thoải mái!

“Tiểu Tuế Tuế, em bán đứng đồng đội…”

Tiếng của Tấn Mặc Bắc vang lên.

“A! Em quên mất!” Cô lo lắng cầm điện thoại lên, nhân vật của cô trong trò chơi vẫn còn sống.

Còn Tấn Mặc Bắc vẫn đang canh giữ bên cạnh cô, ngay sau đó hai vệt máu tóe lên, năm người bao vây xung quanh đều bị gϊếŧ sạch.

Đường Tuế Như: “…”