Đường Tuế Như nhìn chằm chằm vào màn hình, chính ra không biết gì mà bị cắn có vẻ còn tốt hơn một chút.
Tiếng hét này quả thực nghe thật thê thảm!
“Ầm!”
Máy tính bị gập lại.
Đường Tuế Như nhìn theo bàn tay với những khớp xương rõ ràng, nhìn Tấn Mặc Bắc: “Anh Bắc, em còn chưa xem xong…”
“Quá máu lạnh.”
“Làm gì có!” Đường Tuế Như nhấc chân: “A, đau quá, đau quá, đau quá! Nếu Diệp Xán Bạch đi tìm Nam Ương Ương thì chứng minh chân em là do cô ta hại! Cái này phải gọi là cô ta bị trừng phạt đúng tội!”
“Nói không chừng lát nữa em sẽ gặp cô ta đấy.” Tấn Mặc Bắc cất máy tính giúp cô: “Ngoan ngoãn ngồi yên, anh đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em.”
“Anh còn quản nhiều hơn cả mẹ em nữa!” Mắt cá chân cô đúng là rất đau, còn có cảm giác tê dại ê buốt như sắp mất đi cảm giác rồi.
Tấn Mặc Bắc phong khinh vân đạm đáp: “Chú dì sợ đến mức hôn mê bất tỉnh, đang ở phòng cách vách đấy.”
“…” Đường Tuế Như lập tức muốn xuống giường đi qua bên đó, nhưng chân cô vừa chạm xuống đất thì mắt cá chân đã truyền tới cơn đau khiến toàn thân co rút, không dám động đậy thêm nữa.
Tấm Mặc Bắc đỡ cô nằm xuống: “Yên tâm, bọn họ ngủ một lát là không có việc gì đâu.”
Rất nhanh, bác sĩ đã tới.
Lần đầu tiên Đường Tuế Như nhìn thấy chỗ mình bị rắn cắn, sưng vù đỏ tím, nhìn đã thấy đau rồi.
Ánh mắt Tấn Mặc Bắc hiện lên vẻ thương tiếc và đau lòng, cứ như người bị cắn là anh vậy.
Lúc này trời cũng đã tối, sau khi cô ăn một chút thì ba mẹ Đường cũng tỉnh lại, qua xem cô thế nào rồi mẹ Đường ở lại trong phòng bệnh trông cô luôn.
…
Đường Tuế Như nằm ở bệnh viện Đường Khang, còn Nam Ương Ương không bị đưa đến đây.
Nếu vào địa bàn của nhà họ Đường thì cô ta chắc chắn không có kết cục tốt đẹp!
Mãi đến buổi sáng hôm sau Nam Ương Ương mới tỉnh lại. Mắt cá chân của cô ta còn thảm hơn Đường Tuế Như nhiều! Thậm chí đến mặt còn bị cắn. Diệp Xán Bạch ra tay đúng là nặng!
“Ba! Ba nhất định phải báo thù cho con!” Nam Ương Ương khóc lóc nhìn ba cô ta: “Ba chắc chắn có cách! Con muốn nhà họ Đường thân bại danh liệt! Đường Tuế Như thật sự rất kiêu ngạo! Cô ta dám đối xử với con như vậy!”
Nửa bên mặt Nam Ương Ương sưng vù, toàn thân từ cánh tay đến bắp đùi đều bị cắn rất nhiều chỗ.
Bây giờ sức khỏe cô ta rất yếu, mấy bác sĩ cùng liều mạng cấp cứu mới cứu được mạng cô ta trở về từ cõi chết.
Tổng thống đau lòng nhìn con gái, suốt cả một đêm này, ông còn tiều tụy gấp đôi cô ta.
“Ương Ương, ba đưa con ra nước ngoài học, con không học hành cho hẳn hoi còn trở về làm gì?” Tổng thống tức giận: “Bây giờ còn biến chính mình thành cái bộ dạng này!”
“Ba, con muốn trở về giúp ba mà! Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, con gái cũng muốn giúp ba một tay! Người xưa đều nói con gái là để giúp đỡ ba mà!” Nam Ương Ương cười, trên mặt lập tức cảm thấy đau đến không nói nên lời.
Tổng thống thấy thế giọng nói mới nhẹ nhàng đi mấy phần: “Con đừng tưởng ba không biết con muốn cái gì! Diệp Cô Thâm đã cưới Đường Tuế Như rồi, tất nhiên sẽ không ở bên con đâu, ba còn phải tranh thủ sự hỗ trợ của nhà họ Diệp, nếu bọn họ không hỗ trợ thì ba sẽ nghĩ cách khác!”
“Chính là…” Chẳng lẽ đám cưới không phải là biện pháp tốt nhất sao?
Tuy nhiên Diệp Xán Bạch cũng là người nhà họ Diệp, nhưng cô ta không thích Diệp Xán Bạch!
Bây giờ chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tươi cười sáng như sao của Diệp Xán Bạch là toàn thân cô ta bắt đầu sợ run lên.
Diệp Xán Bạch đúng là loại người khẩu Phật tâm xà!
Nhìn bao nhiêu rắn cắn cô ta như vậy mà vẫn có thể cười thản nhiên như không có gì.
Cứ như đang xem phim vậy, chỉ còn thiếu một hộp bắp rang bơ với lon coca nữa thôi!
“Nghỉ ngơi cho tốt, gần đây ba bận rất nhiều việc! Không có thời gian tới thăm con! Bây giờ con không được làm gì cả! Ngoan ngoãn ở đây cho ba!” Tổng thống nghiêm túc nói, sau đó lập tức rời đi.
Tổng thống mới ra khỏi cửa, Nam Ương Ương đã cầm cái gối đầu quăng xuống đất, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng: “Đường Tuế Như…”
Tổng thống vừa đi thì ngoài cửa lại có tiếng bước chân.