Tân Hôn Ngọt Ngào: Vợ Yêu, Ôm Một Cái

Chương 253: Không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng bọn ngu như heo, Nam Ương Ương, cô đúng là một đồng đội heo!

“Đừng mà! Đừng qua đây!”

“Không được qua đây!”

Nam Ương Ương hét lớn.

Tấn Mặc Bắc cười cười đi qua: “Xem biểu diễn gì thế! Diễn viên này đúng là không tệ, diễn như thật vậy, dáng vẻ cứ như thật sự rất sợ hãi ấy.”

“Anh Bắc, đó không phải là diễn viên, là con gái tổng thống, Nam Ương Ương, lúc trước chúng ta còn gặp mà, chẳng lẽ anh Bắc không nhận ra à?”

Lần trước tới dinh tổng thống, anh Bắc có vẻ còn rất thân quen với bọn họ mà.

“Anh cần phải nhận ra à? Nhận ra đồ bỏ đi, làm bẩn mắt anh, cũng tốn bộ nhớ của anh.” Tấn Mặc Bắc nhìn chằm chằm cô gái đang kích động la hét trên màn hình: “Cô ta đắc tội với em à?”

“Hẳn là em đắc tội với cô ta mới đúng! Tình địch.” Đường Tuế Như nghi hoặc, là ai trừng phạt Nam Ương Ương thế nhỉ!

Chẳng lẽ là chú Diệp!

Chú Diệp biết tin rồi sao?

“Tiểu Tuế Tuế, bây giờ em cần nghỉ ngơi cho tốt, đợi lúc nào em khỏe lại rồi hãy xem loại video clip đáng sợ thế này.” Tấn Mặc Bắc muốn lấy lại máy tính từ tay cô.

“Đừng! Đây là hiện trường trực tiếp!” Đường Tuế Như nhìn vào màn hình không chớp mắt.

Vào lúc mười con rắn kia sắp bò đến chỗ Nam Ương Ương thì bỗng nhiên dừng lại.

Từ phía bên trái hội trường lớn, Diệp Xán Bạch cười cười đi tới.

“Tôi cảm thấy, vào lễ kỷ niệm trường mà có tiết mục thế này thì sẽ rất đặc sắc!” Diệp Xán Bạch thiếu chút nữa thì không kìm được mà vỗ tay, giọng nói rất đáng sợ, không khí như ở trong một bộ phim kinh dị!

“Diệp Xán Bạch! Cậu muốn gì! Trói tôi ở đây, còn có mấy con rắn độc này nữa! Vứt đi, vứt hết đi!” Nam Ương Ương vội vã hét to, không dám động đậy chút nào, đại não cũng không ngừng run rẩy.

“Nếu biết là có độc thì tốt, kẻo lại bảo tôi vu khống cho cô.” Diệp Xán Bạch bước đến chỗ cách cô ta khoảng một bước chân thì dừng lại: “Tổng thống thông minh thế mà sao lại đẻ ra một đứa con gái ngu dốt như cô nhỉ!”

“Cậu mới ngu xuẩn, cả nhà cậu ngu xuẩn!” Nam Ương Ương thét chói tay, xung quanh mấy con rắn đen đang thè cái lưỡi đỏ nhỏ xíu ra, nóng lòng muốn bổ nhào tới, bản tính khát máu sắp không kìm được muốn cắn về phía cô ta.

“Nhà tôi là bao gồm cả thủ trưởng Diệp, cô xác định là cả nhà tôi đều ngu xuẩn?” Diệp Xán Bạch cười lạnh: “Hôm qua chú nhỏ tôi vừa đi khỏi thì cô đã bắt nạt vợ chú ấy! Dù sao thì lúc trở về chú ấy cũng trừng phạt cô! Không bằng để tôi giúp chú ấy luôn!”

“Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì! Diệp Xán Bạch, tốt nhất là cậu lập tức thả tôi ra! Không thì để cho ba tôi biết được, cậu nghĩ là nhà họ Diệp có thể bảo vệ được cậu chắc!” Nam Ương Ương không tin Diệp Xán Bạch thật sự dám để cho mấy con rắn này cắn cô ta.

May mà Đường Tuế Như được phát hiện kịp thời, nếu chậm một chút nữa thì cô cũng đã mất mạng rồi!

Bây giờ nhiều rắn như vậy mà cắn cô ta, cho dù có kịp lúc thì nọc độc quá nhiều thế này, cô ta cũng sớm chết trên đường tới bệnh viện rồi!

“Ha ha…” Diệp Xán Bạch nhàn nhạt cười: “Bây giờ tổng thống còn đang muốn nhà họ Diệp hỗ trợ, cô lại cứ đi kéo chân sau ông ta, có khi tổng thống cũng sắp bị cô làm cho tức chết rồi!”

“Không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng bọn ngu như heo, Nam Ương Ương, cô đúng là đồng đội heo!”

“Diệp Xán Bạch! Cậu dám!” Nam Ương Ương sợ hãi rụt người lại, chẳng lẽ những con rắn này có thể nghe hiểu được lời Diệp Xán Bạch nói!

Anh ấy có thể điều khiển rắn?

“Cháu trai lớn! Cho cô ta biết tay đi! Lên luôn! Có gì thím chịu trách nhiệm!” Bỗng nhiên trong hội trường lớn vang lên tiếng Đường Tuế Như.

Nam Ương Ưởng ngửa đầu lên nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Đường Tuế Như đâu.

“Giả thần giả quỷ! Cô ở đâu! Đường Tuế Như!”

Bên này Diệp Xán Bạch hiểu ra ngay, nụ cười trên gương mặt đẹp trai càng tươi tắn. Thím nhỏ đã hack vào hệ thống của trường học.

“Nam Ương Ương! Đúng lúc gần đây tôi phải ở lại bệnh viện rất nhàm chán, không bằng cô theo tôi cùng tới bệnh viện đi, điều kiện tiên quyết là nhiều rắn độc cắn như thế, cô phải còn sống mà tới bệnh viện được cơ!”

Ác giả ác báo! Đạo lý ấy mà cũng không hiểu!

Nam Ương Ương nhìn chằm chằm vào mười mấy con rắn bỗng nhiên lại tiến sát về phía cô ta: “A…”

Tiếng thét chói tai vang vọng khắp hội trường lớn.