Tân Hôn Ngọt Ngào: Vợ Yêu, Ôm Một Cái

Chương 252: Cái lưỡi đỏ thè ra từ cái miệng nhỏ của con rắn, nhanh chóng bổ về phía mắt cá chân cô

“Không phải!”

Vẻ mặt Lý Bất Ngôn rất chắc chắn.

Đường Tuế Như đi về phía sau sân khấu thay đồ.

Cô lấy ra xem thử thì đúng là không phải cái váy cổ chữ V hở lưng lần trước!

Có điều phía sau thì hở lưng, phía trước còn khoét sâu nữa cơ!

Lý Tử không hổ là bạn thân khuê mật mười năm của cô!

Thật biết cách làm nổi bật số đo của cô!

“Lý Tử!” Cô hét lên.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Đường Tuế Như còn tưởng là Lý Bất Ngôn tới nên cầm váy xoay người lại.

“Lý Bất Ngôn! Cậu nói mình nghe cái váy này là thế nào?”

Không có ai đi vào.

Cửa phòng chỉ khép hờ.

Cô nghi hoặc đi qua, chỉ thấy một con rắn đen trườn tới sát chân.

Cái lưỡi đỏ thè ra từ cái miệng nhỏ của con rắn, nhanh chóng bổ về phía mắt cá chân cô.

“A…”

Đường Tuế Như cảm thấy mắt cá chân đau nhói, cô cúi xuống nhìn thì thấy con rắn kia nhanh chóng trườn ra ngoài mất.

Còn mắt cá chân cô thì bắt đầu chuyển sang màu tím đen, đại não dần trở nên choáng váng.

Rắn này có độc!

Đường Tuế Như cắn chặt môi, mò mẫm vào trong tìm điện thoại.

Cô vừa bước được một bước đã ngã xuống, còn chưa sờ được đến điện thoại thì đã ngất xỉu.

Không phải cô sẽ chết như vậy chứ?

“Tuế Tuế! Tuế Tuế!”

Diệp Xán Bạch ôm cô chạy nhanh ra ngoài, Lý Bất Ngôn và Thời Khanh Khanh cũng theo sát phía sau.

Sao có thể như vậy chứ!

Sao hội trường lớn lại có rắn được!

Lý Bất Ngôn căng thẳng đến phát khóc!

Tuế Tuế đã hoàn toàn bất tỉnh, nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ có nhà họ Đường không tha cho cô ấy, Diệp Cô Thâm cũng sẽ không tha thứ cho cô ấy!

Chính bản thân cô ấy cũng sẽ không tha cho chính mình!



Bên ngoài phòng phẫu thuật, Diệp Xán Bạch đi tới đi lui!

Nghe nói chú nhỏ vừa mới đi khỏi thì thím dâu đã xảy ra chuyện!

Làm sao bây giờ!

Chết tiệt!

“Học trưởng, học trưởng…”

Lý Bất Ngôn căng thẳng đến run rẩy: “Nếu em không bảo Tuế Tuế đi thay đồ thì đã không gặp rắn rồi! Đều là do em sai, tất cả là lỗi của em!”

“Cái này không thể trách em, anh sẽ điều tra rõ ràng chuyện này.” Khuôn mặt đẹp trai của Diệp Xán Bạch cũng trở nên nghiêm trọng.

Đường Tuế Như còn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật thì ba mẹ nhà họ Đường nghe được tin đã vội vàng chạy tới.

Hai mắt mẹ Đường rớm lệ dựa vào người ba Đường, hai người cùng nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu.

Chẳng biết từ khi nào Diệp Xán Bạch đã lấy ra cái máy tính, hai tay gõ thần tốc trên bàn phím, nhìn chằm chằm vào hình ảnh theo dõi bên ngoài hội trường lớn, con ngươi rét lạnh hiện lên vẻ nguy hiểm.

Diệp Xán Bạch ngước mắt lên, nhìn đèn phòng phẫu thuật rồi cầm máy tính bỏ đi.



May mắn là phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mắt cá chân của cô bị thương, độc tố khuếch tán rất nhanh, Đường Tuế Như cần nằm viện nghỉ ngơi.

“Ưm…”

Đường Tuế Như từ từ mở mắt ra, mơ mơ màng màng cảm thấy trước mắt có một người: “Chú Diệp…”

“Là anh, Tiểu Tuế Tuế.”

Tấn Mặc Bắc cầm cốc nước, đỡ cô dậy: “Còn đau không?”

“Chân đau…” Cô vừa cử động đã thấy chân đau đến nhe răng trợn mắt: “Con rắn chết tiệt! Thời tiết này sao lại có rắn bò vào chứ!”

Đường Tuế Như nghĩ thế nào cũng không hiểu được!

“Có thể là do lạc đường.” Tấn Mặc Bắc nhẹ nhàng đáp.

Nhưng Đường Tuế Như không thấy được ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn của anh ánh lên dưới mắt kính.

“Lạc đường! Anh Bắc, anh đùa em đấy à? Chắc chắn không phải lạc đường! Em muốn xem máy tính!” Đường Tuế Như tinh mắt nhìn thấy máy tính cách đó không xa: “Anh Bắc!”

Tấn Mặc Bắc bất đắc dĩ đi tới lấy máy tính cho cô.

Trên giường bệnh có gắn cái bàn nhỏ, Đường Tuế Như kích động đặt máy tính lên, mở ra.

Cô nhớ rõ quanh hội trường lớn lắp rất nhiều camera theo dõi!

Rất nhanh cô đã hack được vào hệ thống camera theo dõi của trường, nhưng hình ảnh hiện lên trên màn hình lại khiến cô sửng sốt.

Nam Ương Ương bị trói ngồi giữa hội trường lớn, xung quanh cô ta có hơn mười con rắn nhỏ đang trườn tới.