“Bụng tôi chứa không nổi nữa.”
Anh bỏ qua, giơ cao đánh khẽ, tha cho cô một lần, không ép cô nữa.
“Đồ ăn khó nuốt như vậy tôi đều ăn sạch sẽ rồi mà em lại bảo ăn không vào, có phải em đang lấy cớ không?” Anh bày ra một bộ muốn hạch sách.
“Anh không phân rõ phải trái!” Anh nói đồ ăn khó nuốt nhưng vẫn giải quyết xong tất cả, nói thật cô thấy rất uất ức.
“Lần sau đến làm ngon một chút. Em có dụng tâm hay không tôi đều ăn hết. Nói thật đi, vừa rồi em vừa làm vừa mắng trộm tôi phải không?”
“Không có.” Cho dù có cô cũng không dám thừa nhận.
“Nếu không sao lại khó ăn như vậy?”
Cô suy sụp hạ vai, một bộ bị đả kích.
Thấy cô nản chí, anh đột nhiên không nỡ bắt bẻ cô nữa.
“Thôi, không thèm so đo với em.”
“Chén cơm này phải làm sao?” Cô đáng thương nhìn chén cơm trước mặt mình.
“Ăn không vô thì đừng ăn nữa.” Anh cố ý giả bộ làm giọng điệu mình hung dữ, không hi vọng để cô thấy mình mềm lòng.
“Vậy tôi dọn dẹp bàn ăn, chút nữa sẽ đi giặt quần áo.”
“Không cần, những chuyện đó đều không cần em làm nữa.” Anh vừa buồn rầu nói vừa có chút giận chính mình. Tại sao nhanh như vậy đã mềm lòng với cô rồi?
Nhưng nếu cô không vui anh lại cảm thấy mình đáng chết vạn lần, thật là mâu thuẫn!
“Tôi… dọn dẹp một chút là xong…” Cô không có thói quen thấy anh đột nhiên đối xử tốt với mình như vậy.
“Tôi nói không cần là không cần, em muốn bị mắng sao?”
Cô nhìn gương mặt có chút không tự nhiên của Nghiêm Tiêu chằm chằm, anh… dường như không hề xa đến mức không thể chạm tới nữa.
Trong lòng cô ấm áp dễ chịu, chợt phát hiện thì ra anh là người khẩu xà tâm phật.
“Em cười khúc khích gì vậy?”
Nghiêm Tiêu không hiểu, cho đến khi cô rút giấy ăn đưa cho anh, chỉ chỉ hạt cơm trên khóe miệng anh, anh mới để ý tới.
“Tôi muốn em giúp tôi.”
Cô nghiêm túc xích lại gần anh. Anh kéo cô, cô lập tức ngã vào trong vòng tay anh, ngồi trên đùi anh.
“Không dùng giấy ăn, tôi muốn em dùng lưỡi liếʍ giúp tôi.”
“Mặc dù tôi rất dễ bắt nạt nhưng anh không nên được voi đòi tiên như vậy!” Tuy nhiên cảnh cáo của cô chẳng có chút tác dụng nào.
“Em cũng đã là người của tôi rồi, đương nhiên nên ngoan ngoãn nghe lời tôi.” Anh nói năng hùng hồn: “Nhanh đi, còn do dự gì nữa?”
“Ức hϊếp tôi anh vui lắm sao?” Cô chu miệng lên.
“Đúng, không sai.”
“Vậy không công bằng!” Thanh Nhu tự lẩm bẩm: “Tôi chịu đủ rồi! Tôi muốn tạo phản!”
“Tạo phản thế nào?” Anh thấy rất hứng thú.
Cô chủ động ôm lấy cổ anh, kéo anh tới gần mình, tuyên bố: “Tôi muốn hôn anh đến mức anh không thể hô hấp, không thể suy nghĩ gì, ý loạn tình mê.” Giống như lúc anh hôn cô ấy. “Chuyện này là do anh tự chuốc lấy!” Cô bắt chước giọng điệu ác bá của anh.
“Cái này tôi thích.” Anh bật cười.
“Anh tiếp chiêu đi!” Cô ấn môi mình lên môi anh.
Nụ hôn vụng về làm anh buồn cười.
Ai mới là người thắng sau cùng? Chờ xem đi!
Gần đây Tân Khắc Lực rất mệt mỏi, đau đáu mong chờ có thể mau mau nhận được thông báo ký kết hợp đồng với tập đoàn Nghiêm thị.
Ngày hôm đó, rốt cuộc Nghiêm Tiêu cũng cho gọi hắn tới.
Bước vào phòng làm việc của Nghiêm Tiêu, Tân Khắc Lực thấy trên bàn anh để hai món đồ chơi điện tử mới phát triển, Nghiêm Tiêu đang rất chăm chú nghiên cứu chúng.
“Tổng giám đốc Nghiêm.” Tân Khắc Lực cung kính hạ mình cúi chào.
“Ngồi đi.” Nghiêm Tiêu lạnh giọng mời đồng thời giấu đi khoé miệng đương cong cong phơi phới gió xuân. Buổi chiều hôm nay, anh gọi Thanh Nhu tới rồi cùng cô ở phòng nghỉ triền miên một hồi, bây giờ cô đang vô cùng mệt mỏi say ngủ ở trong đấy.
“Về chuyện hợp đồng…” Tân Khắc Lực mở miệng ngậm miệng đều chỉ xoay quanh mỗi cái hợp đồng.
“Hãy xem hai chiếc xe đồ chơi trên bàn này một chút. Màu đỏ là sản phẩm của tập đoàn Nghiêm thị, còn màu vàng là sản phẩm mới của công ty Tân Nguyên.”
Hai xe tông nhau, xe màu vàng ngã chổng vó, kinh kiện văng tứ tán.
“Chuyện này…” Tân Khắc Lực mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Người tiêu dùng sẽ chọn loại sản phẩm kém chất lượng đây ư? Sợ rằng họ liếc mắt cũng chả thèm liếc ấy chứ. Nếu như chúng tôi lấy linh kiện điện tử của công ty Tân Nguyên mở rộng ra để sử dụng cho máy tính, tủ lạnh, xe ô tô, thậm chí là bộ phận đo khí cho máy bay, anh cảm thấy có ổn không?” Anh gay gắt nhìn Tân Khắc Lực.
Còn Tân Khắc Lực thì một câu cũng không đáp trả được.
Nghiêm Tiêu rất hoài nghi, tên này dùng cái gan nào để hôm nay dám dẫn xác tới đòi hợp đồng? Chẳng lẽ chỉ định kéo giá tới thấp thảm thê để dẫn dụ người tiêu dùng?
“Trả lời tôi!”
“Việc đó… cực kỳ không an toàn.”
“Tốt lắm.” Nghiêm Tiêu vung tay ký vào hợp đồng. “Nhưng tôi vẫn ký hợp đồng với anh.” Thanh Nhu cứ có cảm giác thiếu nợ Tân Khắc Lực, tuy anh không cho là vậy nhưng để cho cô vui vẻ, chút thua lỗ này anh chấp nhận. Tuy nhiên, anh chắc chắn sẽ đòi lại đầy đủ từ phương diện khác để đền bù.
Thế là Thanh Nhu đã giúp cho Tân Khắc Lực thoát được một kiếp nạn.
“Cảm ơn anh, tổng giám đốc Nghiêm.” Tân Khắc Lực mừng rỡ.
Nghiêm Tiêu quan sát vẻ mặt phấn khởi của hắn ta. “Có một chuyện riêng tôi muốn hỏi anh, anh hãy trả lời tôi một cách thành thật.”
“Đừng nói chi một chuyện, trăm chuyện tôi cũng đồng ý!”
“Anh thực lòng muốn kết hôn với Thanh Nhu à?” Nhắc tới Thanh Nhu, nét mặt Nghiêm Tiêu không tự chủ mà giãn ra.
Tân Khắc Lực kinh ngạc ngó sự dịu dàng không hề che giấu của Nghiêm Tiêu, trong lòng thầm chắc mẩm anh hỏi như thế có nghĩa là tình cảm của anh dành cho Thanh Nhu không phải đùa. Vì công ty, Tân Khắc Lực chẳng thể làm gì khác hơn ngoài tuỳ cơ ứng biến, phủi sạch mọi quan hệ với Thanh Nhu.
“Tổng giám đốc Nghiêm, trước kia đúng là tôi có nghĩ tới chuyện này, nhưng đó là bởi cô Quan trông có vẻ vui tươi lại duyên dáng nên tôi mới cực lực theo đuổi cô ấy. Tuy nhiên mấy năm qua, chỉ có mỗi mình tôi là nhiệt tình với mối tình này thôi, còn cô ấy thì mãi mãi lạnh nhạt.”
“Cô Quan? Lúc ở nhà hàng, tôi nhớ anh gọi cô ấy là Nhu Nhu mà?”
Bây giờ thì Tân Khắc Lực gọi Thanh Nhu là cô Quan, đúng là tên lòng dạ hai mặt!
“À… Có lúc chúng tôi sẽ gọi tên nhau một cách thân mật như thế… Nhưng tôi có thể thề với anh, tôi theo đuổi cô ấy lâu cỡ đó mà trên thực tế nửa năm nay chúng tôi mới thoáng có chút tiến triển. Tôi thậm chí chỉ mới hôn má cô ấy, chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè bình thường.”
“Ý anh là… giữa hai người hoàn toàn trong sáng?” Nghiêm Tiêu cố ý vặn hỏi. Dĩ nhiên anh biết, lần đầu tiên của Thanh Nhu là dành cho mình.
“Tôi có thể dùng tính mạnh của mình bảo đảm, chẳng qua cô Quan chỉ có mỗi lòng biết ơn với tôi nên mới không cự tuyệt tôi. Tôi nói đùa muốn hai tháng sau đính hôn với cô ấy, cô ấy liền buồn bực không vui. Điều đó chứng minh cô ấy hoàn toàn chẳng yêu tôi, mà tôi ngắm trúng cô ấy cũng chỉ bởi cô ấy trong sáng mà thôi.”
Nghiêm Tiêu thực muốn một đấm đánh bay tên khốn này!
“Đùa thì đùa nhưng… nếu cô ấy quả thực không còn trong sáng nữa thì sao?”
“Nếu cô ấy không còn trong sáng nữa thì tôi mặc, bỏ quách luôn!” Phát hiện cằm Nghiêm Tiêu nghiến kèn kẹt, dường như đang vô cùng tức giận, Tân Khắc Lực thấy khó hiểu quá. Hắn ta nói sai điều gì rồi ư? “Tổng giám đốc Nghiêm, anh có ý với cô Quan đúng không?”
“Phải.” Anh thản nhiên thừa nhận. “Hơn nữa tôi rất thực lòng, không hề đùa giỡn với cô ấy.”
“Vậy tôi sẽ nhường cô ấy cho anh.” Tân Khắc Lực nghĩ mình hành động như vậy, Nghiêm Tiêu sẽ rất biết ơn mình, nhưng không nghĩ tới lại đổi lấy tác dụng ngược.
“Nhường?” Nghiêm Tiêu lạnh lùng phun ra từ này giữa kẽ răng.