Đêm Mất Hồn Của Tổng Giám Đốc

Chương 15

Hắn thua Nghiêm Tiêu rất nhiều!

“Giữa tụi em không xảy ra chuyện gì hết.” Vẻ mặt cô có chút không tự nhiên.

“Anh sợ em bị lừa gạt thôi. Bên cạnh Nghiêm Tiêu có rất nhiều phụ nữ.” Hắn giả mèo khóc chuột nói: “Em phải đề phòng anh ta một chút. Anh sợ anh ta sẽ ra yêu cầu gì đó không hợp lý với em.”

“Anh nghĩ quá nhiều rồi. Công ty anh có thể có cơ hội hợp tác hay không chủ yếu vẫn phải dựa vào chính sự cố gắng của anh.” Người nên phòng là kẻ lòng dạ hai mặt như hắn mới đúng! Thật ra hắn rất mong cô đồng ý bán thân thể đổi lấy cơ hội hợp tác giữa hắn và Nghiêm Tiêu.

Thanh Nhu đã sớm nhìn thấu hắn nhưng lại không trách hắn, ngược lại thấy thật tội nghiệp cho hắn.

“Chuyện đó anh biết rõ, nhắc là chỉ muốn em nên đề cao cảnh giác. Nghiêm Tiêu không phải chính nhân quân tử đâu. Anh cho em biết, ngày hôm trước khi anh mang tài liệu đến nhà anh ta, anh khẳng định bên trong nhà có người nhưng…” Tân Khắc Lực có vẻ chần chờ.

“Nhưng sao?” Thanh Nhu cứng đờ.

“Mặc dù là anh mặt dày tìm tới cửa nhưng anh ta cũng không thể cư xử với anh như vậy! Cố ý không mở cửa, còn để anh nghe loại thanh âm… Anh xác định lúc đó anh ta đang ở cùng phụ nữ!” Tân Khắc tức giận không chịu nổi.

Chính hắn tìm tới cửa? Vậy ra cô đã hiểu lầm Nghiêm Tiêu…

“Tiếng của người phụ nữ kia…”

Thấy sắc mặt Thanh Nhu không bình thường, anh vội vàng dừng lại: “Thật xin lỗi, Nhu Nhu, anh không nên nói với em những chuyện này…”

Anh đâu biết, người phụ nữ kia chính là cô!

Mấy ngày kế tiếp, Thanh Nhu như một học sinh cấp ba luyện thi đại học, liều mạng đọc sách dạy nấu ăn, thuộc vanh vách tất tần tật nội dung bên trong luôn rồi.

Những món trong sách mới nhìn đã làm người ta thèm chảy nước miếng nhưng chẳng biết cô có làm được không.

Haizzz, cô thiếu kinh nghiệm trường thi lại không có lòng tin, kết quả nhất định sẽ thê thảm không dám nhìn.

Bỗng dưng điện thoại di động reo vang doạ cô giật mình, màn hình hiện một dãy số xa lạ.

Cô vừa mới bắt máy, đầu bên kia điện thoại đã mở miệng trước.

“Là tôi đây. Em đã xem hết sách dạy nấu ăn chưa?” Là Nghiêm Tiêu.

“Ừ…” Cô có chút khẩn trương. “Làm sao anh biết số di động của tôi?”

“Em hỏi gì ngốc vậy?” Anh không biết phái người đi thăm dò sao?

“À…” Cô thật đáng thương, vậy mà cũng bị mắng.

“Bây giờ lập tức tới nhà tôi. Hai mươi phút sau tôi muốn nhìn thấy em, một giây cũng không được trễ, nếu không tự lĩnh hậu quả!”

Anh dứt lời lập tức cắt đứt cuộc trò chuyện.

Cái gì?! Thanh Nhu nhìn chằm chằm điện thoại di động.

Mặc dù không tình nguyện nhưng cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Đúng lúc cô vừa ra khỏi cửa thì Nghiêm Tiêu lại điện tới.

“Nhớ mặc bộ váy lần trước.”

Anh chỉ thích bộ váy đó thôi sao? Cô sẽ trả lại cho anh!

Chỉ tiếc cô chưa có cơ hội nói, anh lại cúp điện thoại.

Cô vừa thay quần áo vừa nói thầm: “Anh không biết yêu cầu tôi như vậy sẽ gây khó khăn cho tôi sao?” Thanh Nhu oán giận. Anh hại cô mỗi lần đều phải mang Na Na ra viện cớ làm bia đỡ đạn.

“Vào đi!” Anh cẩn thận quan sát cô, dường như hết sức hài lòng với trang phục của cô.

“Xem xong sách chưa? Hôm nay tôi kêu em tới đây là muốn em nấu cơm.” Anh chỉ áo sơ-mi vứt trên đất. “Và giặt quần áo nữa.”

Anh coi cô là người giúp việc à?!

“Dù sao tôi cũng không hay ăn cơm ở nhà nên sa thải người giúp việc rồi. Giờ mỗi lần tôi muốn ăn cơm ở nhà thì em phải tới đây phục vụ tôi.” Anh biểu hiện bộ dáng hiển nhiên.

“Tại sao muốn tôi làm?” Cô không đồng ý hô lên.

“Tôi chưa ký hợp đồng với Tân Khắc Lực, tốt nhất em nên ngoan một chút.”

Thật quá đáng!

Anh muốn bắt nạt cô.

“Nhanh đến phòng bếp nấu ăn đi. Đừng quên làm món gà xé cay mà tôi thích nhất, tôi sắp chết đói rồi.” Anh ngồi xuống trên sofa mềm mại, nhàn nhã cầm tờ báo lên đọc.

Thanh Nhu tức mà không có chỗ phát, buồn bực đi vào bếp.

Nghiêm Tiêu hạ tờ báo xuống, nhìn bóng lưng cô chằm chằm.

Nếu anh không đuổi người giúp việc thì sao có lý do mà gọi cô tới đây?

Về phần áo sơ-mi nằm dưới đất, nó là do anh lấy từ trong tủ ra. Tất cả đều sạch sẽ hết, cô không phải tốn sức giặt nhiều.

Thế này anh mới có thể thấy cô thường xuyên.

Anh vui vẻ huýt sáo.

Một giờ trôi qua, bốn mốn mặn, một món canh đã xong.

“Gà xé cay đâu?” Anh nhìn quanh.

“Món đó… tôi quên cách nấu.”

“Nếu em không muốn làm có thể nói trực tiếp cho tôi biết!” Anh mất hứng.

“Tôi thật sự quên.” Hơn nữa không phải anh nói rất đói bụng sao? Vì không có thời gian, cô chỉ làm mấy món đơn giản.

“Thôi!” Anh đưa chén qua. “Xới cơm cho tôi.”

Thanh Nhu uất ức xới một chén cơm đặt trước mặt anh.

“Em cũng ngồi xuống ăn đi.”

“Tôi ăn ở nhà rồi.”

“Tôi kêu em ngồi xuống cùng ăn!” Giọng điệu anh có chút không vui.

“Nhưng tôi…” Cô ăn không nổi.

“Tôi nghi em ghi hận tôi, cố ý hạ độc trong thức ăn. Em không ngồi xuống ăn là chứng tỏ có chuyện đó.”

Thanh Nhu thở phì phò ngồi xuống. “Nếu sợ thì không cần gọi tôi tới nấu!” Lời của anh khiến người ta đau đớn.

“Ăn cơm đi.” Anh kết thúc lời lẽ sắc bén.

Nghiêm Tiêu xới một chén cơm to và gắp rất nhiều thức ăn cho cô.

“Em ăn nhiều một chút, người chẳng có mấy lạng thịt.”

Anh đột nhiên dịu dàng khiến cô thấy vừa mừng vừa kinh ngạc.

“Tôi nói tôi đã ở nhà ăn rồi.”

“Em phải ăn hết chén cơm này mới có thể rời khỏi bàn.”

“Anh khiến người khác rất khó chịu đó!” Cô ăn rất ít, huống chi thực sự cũng đã ăn bữa tối rồi, giờ một chút khẩu vị cũng chẳng có.

“Lần sau tôi sẽ kiểm tra em có thêm được chút thịt nào không. Tôi không muốn lên giường cùng một người phụ nữ gầy đến mức da bọc xương.” Anh ác độc nói.

“Đấy là chuyện của tôi!” Cô cảm thấy dở khóc dở cười. Rốt cuộc là anh đang quan tâm hay nhục nhã cô?

“Làm sao lại không liên quan đến tôi? Em là người phụ nữ của tôi!”

Cô dùng sức đặt chén xuống. “Tôi thật sự không ăn được nhiều như vậy. Anh có thể hiểu một chút không? Chẳng phải anh nói rất đói bụng sao? Tôi thấy hình như anh cũng chưa ăn gì.”

Cô nghi ngờ làm lòng Nghiêm Tiêu rét lạnh, dù rằng hiện giờ anh thực không muốn để cô biết trong lòng anh có cô.

Anh muốn trả thù cho thoả trước rồi mới lại yêu thương cô.

Nghiêm Tiêu lặp lại: “Sách dạy nấu ăn do tôi chọn lựa cẩn thận, em có làm theo không?”

“Có, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nấu cho nên có thể chưa ngon lắm.” Cô không đành lòng nhìn biểu tình cứng ngắc của anh. Rất khó ăn sao?

“Vậy tôi thành chuột bạch ư?” Trên thực tế, anh ăn rất ngon lành, không bao lâu đã ăn xong một chén cơm.

“Nếu khó ăn thì không cần miễn cưỡng, tôi sẽ đổ hết đồ ăn trong bếp.”

“Em cố ý muốn tôi mang tội lãng phí thức ăn sao?” Anh ngăn cô đang định đứng lên. “Em ăn phần của em đi, không cần lo cho tôi!”

Anh có cần lớn tiếng như vậy không?

Cô như một cô vợ nhỏ, uất ức mím môi.

Nghiêm Tiêu chợt vươn tay xoa đầu của cô.

“Còn không ăn đi? Hay là muốn tôi đút cho em?”

“Không cần! Không cần!” Cô vội vàng xúc vài muỗng cơm.

“Cá chiên hơi cháy, rau cải quá mặn, đúng là rất khó ăn!” Vừa ăn anh vừa oán trách.

Anh nhẫn tâm phê bình khiến Thanh Nhu hơi buồn. Cô len lén quan sát anh, có lẽ anh quá đói cho nên mới ăn quàng ăn lẹ như vậy.

Chớp mắt, bốn món mặn, một món canh đã vào bụng anh.

“Em coi lời của tôi như gió thoảng bên tai sao?” Anh không vui nhìn vào chén của cô.