"Được rồi, chúng ta nên trở về nhà." Câu nói này nghe vào tai Lý Hành Ca trở nên thật nguy hiểm. Nhưng con người đã từng quen thói lạnh nhạt, bây giờ thì quen thói ỷ lại, đối mặt với chuyện như vậy nhất thời không biết phải đối phó như thế nào.
Tim đập loạn liên hồi. Nhảy xuống vực? Không được, tuy rằng mình không chết được nhưng nếu phe địch tìm thấy mình sớm hơn phe ta thì càng thêm phiền. Ngoan ngoãn đi theo? Cũng không được, Hướng tiên sinh nhất định sẽ bất chấp nguy hiểm tới cứu mình, không thể để cho ngài ấy mạo hiểm vì mình nữa. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
"Đừng đứng bên bờ vực, cậu sẽ không nhảy, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, dẫn cậu đi gặp một người."
Lý Minh Trí muốn bắt Lý Hành Ca thì dễ như trở bàn tay, sở dĩ hắn kéo dài thời gian để vờn cậu như vậy thật ra còn mục đích khác, đó chính là chờ Hướng Tư Thần tới, muốn bắt phải bắt cả đôi.
Đứng bên vách núi, đằng sau là thi thể của Lôi, Lý Hành Ca hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp đối phó, nhưng cậu cảm thấy hình như đối phương đang đợi cái gì, rõ ràng cậu yếu như vậy, bây giờ hắn mà bắt thì chắc chắn cậu trốn không thoát.
Bỗng --
***
Một bên khác, bọn người Hướng Tư Thần sau khi phát hiện lai lịch bất minh của Lý Minh Trí thì lập tức tăng tốc. Đến khi tới nơi chỉ nhìn thấy một hàng vết máu.
Đồng tử Hướng Tư Thần co rụt mạnh, hắn dùng ngón tay quét vết máu đưa lên mũi ngửi ngửi, không phải Hành Ca.
Bạch Tân Lai lần theo vết máu đuổi tới, Diệp Bội Kỳ ngoắc ngoắc tay với hắn, ý bảo đuổi theo.
Đi theo vết máu được một đoạn đường thì mất dấu, bọn họ nhìn những nhánh cây bị đυ.ng gãy cảm thấy chuyện này bắt đầu có chút mất kiểm soát.
"Rốt cuộc các cậu còn bao nhiêu bí mật nữa?!" Hướng Tư Thần âm trầm nãy giờ, toàn thân đều đang run rẩy, hắn đánh mất Hành Ca rồi.
"Hướng Tư Thần, thật ra tôi không thể tiết lộ nhiệm vụ khác cho anh nghe." Bạch Tân Lai dừng một chút, sau đó tiếp: "Nhưng vẫn là muốn nói với anh, anh không phải nhân loại bình thường."
"Ý gì?"
"Tinh Minh có nội gián, trước khi xác định đó là ai, tôi chỉ có thể nói với anh, anh cũng là sản phẩm thí nghiệm."
Tin tức này chắc chắn làm hắn chấn kinh, cho nên nhiệm vụ của hắn vốn có cũng được không có cũng được, thật ra chỉ là mồi nhử? Không phải loài người... thì là cái gì? Hắn tự nhìn móng vuốt sắc bén trên tay, nhất thời khó mà tiếp nhận. Mình vốn không phải là con người?
"Mọi người qua đây, tôi tìm được manh mối." Diệp Bội Kỳ đến, bảo bọn họ theo sau.
Cỏ cây bên một vách núi khác có dấu vết bị đè gãy, bởi vì hòn đảo sinh thái này không có trải vật liệu đặc biệt cho nên chỉ có thể dùng phương tiện giao thông nguyên thủy, mà những loại phương tiện đó bình thường đều bị cấm xuất hiện ở khu sinh thái.
"Máy bay cỡ nhỏ?" Bạch Tân Lai nhìn hướng vết máu như có điều suy nghĩ.
"Hai nhóm người."
"Trên vách còn có vết máu của một người khác." Đây là lời của Hướng Tư Thần. Hai người kia thấy hắn bình tĩnh chẳng hề kích động, có thể biết được máu ấy cũng không phải Lý Hành Ca.
Có hai vết máu, vậy chứng tỏ Lý Minh Trí và Lôi đều bị thương. "Hành Ca hẳn đã bị người của Abel Lee mang đi. Trước đó chúng ta đã nhìn thấy thi thể của Minh, nếu chỉ một mình Lôi bị thương thì xác suất bọn họ hiện thân khá thấp." Hướng Tư Thần càng nghĩ càng thấy phải đến cái đầm nước có nhân ngư xuất hiện xem xét một chút.
Đúng là Lý Hành Ca đã bị người của Tam Khu mang đi, tới đón cậu là một vài người của khóa một, chính là những người đã không dùng thế thân giả chết.
"Há miệng."
Đám quái nhân khóa một thường như vậy, không để phí chút thời gian nào, chỉ một ít thời gian trên máy bay cũng tận dụng cho bằng hết.
Lấy mẫu nước bọt xong, rút máu xong, bọn họ đã đến nơi.
Khi Lôi dự đoán mình sẽ bỏ mạng, hắn đã dùng tay viết một chữ "desert" (sa mạc) lên lưng Lý Hành Ca.
Cho nên lúc nhóm người này đột nhiên xuất hiện muốn dẫn cậu đi sa mạc, cậu đã xác định họ chính là người do thầy phái tới. Thi thể của Lôi được bọc lại đặt một bên, nếu là cậu ngày trước, nhất định cũng sẽ phản ứng giống như những người này, không có phản ứng. Nhưng bây giờ mỗi lần cậu nhìn thấy cái chết đều sẽ lập tức suy nghĩ rất nhiều rất nhiều thứ. Hình như lúc trước mình không có linh hồn.
Lại một lần nữa gặp được sư phụ, ông vẫn giống như trước kia, vẻ mặt nhàn nhạt chuyên tâm nghiên cứu, nhìn thấy cậu đến thì vẫy vẫy tay với cậu.
"Hành Ca."
"Thầy." Cậu có chút muốn khóc, đi theo bên cạnh Hướng tiên sinh bấy lâu nay, nước mắt của cậu thế mà dễ rơi như vậy, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nhìn thấy người dưỡng dục mình, thậm chí cậu có chút dao động, không nỡ đối địch với thầy.
Abel Lee đã hơn 50 tuổi, ở cái thời đại tuổi bình quân cũng gần 100 này thì Abel Lee chưa gọi là già. Ông có ngoại hình chuẩn phương Tây, quanh năm suốt tháng ở trong phòng thí nghiệm khiến ông trông có chút tái nhợt, dù tuổi đã trên 50 nhưng vẫn nhìn ra được dung mạo khiến người ta kinh diễm lúc còn trẻ.
"Chắc con đã biết cả rồi nhỉ, tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta."
Lý Hành Ca gật gật đầu, biết mình nói gì cũng vô dụng nhưng cậu vẫn không nhịn được khuyên: "Thầy, thầy dừng tay lại đi, chúng ta tiếp tục đi theo phương hướng nghiên cứu trước kia không được sao?"
"Còn nhớ ta đã nói với con cái gì không?" Ông vừa nhìn tài liệu nghiên cứu trên màn hình, vừa tán gẫu với Lý Hành Ca như trước.
"Con người không cần tình cảm dư thừa, cho nên cần phải cường hóa. Nhưng mà nếu không có tình cảm... chẳng phải chỉ có cá thể sao?"
Nơi đây hẳn là trụ sở bí mật, vì tiết kiệm không gian nên phòng thí nghiệm còn lâu mới có được căn cứ lớn như đảo chủ. Bọn họ nói chuyện cũng không tránh đi bất kỳ ai, nhân viên khóa một vừa rồi mới rút máu cậu đặt tài liệu đã phân tích xong xuống gần đó lại rời đi, không hề quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện của họ.
"Chế độ trước khi Tam Khu chưa bị quấy nhiễu rất tốt. Đương nhiên ta chủ yếu không phải muốn nói với con mấy thứ này, mà là kế hoạch của chúng ta đã sắp xong trước thời hạn."
"Kế hoạch gì?" Cậu bất an bảo vệ bụng mình theo bản năng, kế hoạch của thầy chính là sinh sản, làm sao cậu quên được chứ!
Abel Lee liếc nhìn một từ trên xấp báo cáo, dùng ngón tay tỉ mỉ vuốt ve: "Con mang thai, nhưng tốc độ sinh trưởng quá chậm."
"Thầy! Đừng động vào nó!" Cậu muốn chạy đi nhưng lại bị thầy giữ lại ấn chặt trên ghế.
"Đừng lo lắng, ta sẽ không tổn thương nó, chỉ là làm cho nó tăng tốc trưởng thành. Hành Ca, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm, Tinh Minh nhìn chằm chằm như vậy, Tam Khu chúng ta nhất định sẽ biến mất. Cho nên ta sắp lưu lại dữ liệu sau cùng, thế mới có thể để cho hậu nhân tiếp tục triển khai kế hoạch."
"Con người tự có cách sống."
"Con không hiểu, cái ta muốn đối kháng... không phải là loài người."
"Không phải là loài người?"
Abel Lee gật gật đầu, dẫn cậu đến một căn phòng khác.
***
Biết Lý Hành Ca bị Abel Lee mang đi, thế mà Hướng Tư Thần lại thở phào nhẹ nhõm, hắn luôn cảm thấy ba cái thí nghiệm của lão già kia rất biếи ŧɦái, nhưng ổng đối xử với Hành Ca có rất nhiều chỗ kỳ lạ, tại sao lại nuôi em ấy như người bình thường, tại sao lại trao toàn bộ quyền hạn cho Hành Ca, hơn nữa còn công bố thân phận con nuôi hợp pháp. Thà bị lão bắt còn đỡ hơn rơi vào tay một người có lai lịch bất minh.
Sau khi Lý Minh Trí biến mất, hắn nhìn lại vòng tay thì thấy rõ ràng mất đi một tầng lưới che đậy tín hiệu, thế là dẫn Bạch Tân Lai và Diệp Bội Kỳ hướng về tọa độ trong trí nhớ mình.
Đảo phụ rừng mưa có bản đồ với tọa độ chính xác, lúc trước bản đồ ấy cũng hiển thị rõ ràng trên vòng tay của Hành Ca nhưng bởi vì tín hiệu bị ai làm nhiễu nên vẫn luôn không thể sử dụng được, bây giờ thì tầng lưới làm nhiễu đã tan, hai người kia cũng có vòng tay, vậy thì dễ tìm hơn rất nhiều.
Bởi vì địa hình ở đây là nhân tạo, hơn nữa hằng năm Tam Khu đều quét địa hình một lần để cập nhật vào bản đồ, nếu căn cứ không xảy ra chuyện thì nó vẫn vận hành như trước, thậm chí còn có thể phát sóng xua đuổi, khiến cho không có bất kỳ động vật nào xuất hiện trong vòng 50 m quanh nhân viên công tác.
Hướng Tư Thần phát hiện hai người nọ có thể thoải mái đuổi theo mình, theo hắn biết thì thuốc tăng cường sức mạnh là niềm tự hào của Hành Ca, hẳn là đồ đặc biệt của Tam Khu mà nhỉ?
"Tinh Minh có thuốc cường hóa với công dụng trong thời gian ngắn." Ánh mắt dò xét của đối phương quá lộ liễu, Diệp Bội Kỳ vội vàng giải đáp thắc mắc.
"Tôi là người đột biến à?"
"Anh là người đột biến và cũng là thành phẩm của nhân loại tạp giao*, nhưng là sản phẩm thất bại nên bị vứt bỏ."
*Cho người lai giống với thú.
Hai chữ "tạp giao" vô cùng chói tai, Hướng Tư Thần "vụt" một cái, mọc móng vuốt, xé toạt cây cối phía trước mở đường, nói: "Tôi có thiếu hụt gì sao?"
Bạch Tân Lai nhìn cặp móng vuốt kia, thở dài: "Tế nào biến dị của anh không thể kích hoạt, nhưng không biết tại sao khi tới Tam Khu lại kích hoạt được. Ngày xưa khi giáo sư dẫn anh về đã thử kích hoạt qua, Ashley cũng thử rồi, vẫn không được, cho nên anh là sản phẩm thất bại."
Lúc trước Hướng Tư Thần cứ ngỡ mình là con người nên cho rằng thứ thuốc Lý Hành Ca tiêm cho mình là thuốc biến dị, bây giờ đã truy ra ngọn nguồn thân thế của mình, coi bộ cần phải nhanh chóng tìm được Hành Ca hỏi rõ ràng.
Có bản đồ rất đỡ tốn sức, bên cạnh lại đều là người được cường hóa, rất nhanh bọn họ đã tìm ra cái đầm nước kia.
Vẫn yên bình và tốt đẹp, chỉ là không thấy thân ảnh người cá đâu, ba người không chút do dự nhảy vào.
Trong nước không có sinh vật nguy hiểm khác, hẳn là đầm nước này tạo thành từ nước đọng, ba người lục tìm một phen dưới đáy nước, quả nhiên có phát hiện.
Bên dưới có một cái động chật hẹp không biết thông đi đâu, cho dù đã được tăng cường sức mạnh có khả năng nhịn thở kinh người nhưng bọn họ bơi hơn 40 phút, cũng sắp hết oxy, nếu là người bình thường e rằng đã chết đuối rồi.
Ngoi lên khỏi mặt nước, bọn họ phát hiện nơi này có một cái lưới thủy tinh, hít sâu mấy hơi lại tiếp tục lặn xuống xem xét, nhân ngư kia đang lẳng lặng ghé vào tấm lưới.
Đây là nước mặn, nơi này hẳn là vùng biển phía dưới rừng mưa, xung quanh không có camera, cũng không có người trông giữ, không giống trụ sở bí mật của Tam Khu.
Tấm lưới thủy tinh được tạo thành từ một loại vật liệu đặc biệt, hoàn toàn trong suốt và rất kiên cố, cho nên thường được dùng để cách ly. Mỗi lần xé lưới Hướng Tư Thần đều phải ngoi lên thở mấy ngụm, động tĩnh nơi này rất nhanh đã bị nhân ngư phát hiện.
Lần đầu gặp nhân ngư, nếu không phải từng nghe cô hát tiếng Tinh Minh, Hướng Tư Thần cũng ngỡ cô chính là giống loài nguyên sinh, cũng bởi vì cái vẻ mặt u buồn ngây ngốc ấy.
Cái lưới này chắc mới được thêm gần đây khi phát hiện nhân ngư đào tẩu, nhưng trông cái vẻ bị bỏ bê quản lý thì cũng rõ ràng cô nàng chẳng phải đối tượng thí nghiệm quan trọng gì.
"Đây là đâu?" Hướng Tư Thần dùng tiếng Tinh Minh hỏi.
Nhân ngư chỉ ngồi đó vẻ mặt u buồn nhìn bọn họ, không trả lời.
Bỗng có tiếng bước chân truyền đến, cô gái có thính lực cực tốt xua xua tay với bọn họ.
Ba người nhìn thấy cảnh đó lập tức nhanh nhạy dừng động tác, lẩn ra sau, biến mất.
"Cá con~ Lại muốn ra ngoài?"
Nhân ngư nhìn cửa hang thút thít nỉ non.
Mà bọn người Hướng Tư Thần đang ẩn nấp thì chấn kinh rồi.