Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)

Quyển 3 - Chương 3: Người thằn lằn tái xuất (H)

Rạng sáng, đống lửa không cháy mạnh như đêm qua nữa, đã lâu không thêm củi làm bước khiêu vũ của nó thấp xuống rất nhiều. Bốn phía vẫn đen kịt một màu, chưa phải là thời điểm thích hợp để lên đường.

Lý Hành Ca bị ôm, khoá ngồi trên người gã kia, bị làm bạch bạch bạch, cậu níu chặt tấm áo sau lưng đối phương, nhỏ giọng khóc nức nở: "Làm ơn... rút ra đi mà..." Nhánh cây kia hơi dài, mặt đối mặt ôm nhau cắm rút như bây giờ sẽ gián tiếp cọ đến côn ŧᏂịŧ của cậu, sau đó niệu đạo bị khuấy, dâng lên một loại cảm giác không nói nên lời.

"Nước da^ʍ của em cũng nhễu đầy đất, rõ ràng rất sướиɠ mà?" Hắn đã sớm phát hiện một khi nhóc mặt đơ bị chơi ở chỗ nọ thì cả người em ấy sẽ rất kích động, cái lỗ nhỏ co thắt rất quy luật, mυ'ŧ hắn phê vô cùng.

"Khó chịu..."

"Xạo."

"Ưmmm... Đừng làm mặt sau mà..."

"Chẳng phải tối qua em còn cầu xin tôi vọc tuyến tiền liệt của em sao?"

Lý Hành Ca đỏ mặt dụi vào cổ hắn, thỏ thẻ: "Ngài mau làm xong, chúng ta còn phải lên đường... Hư..."

"Trời còn chưa sáng đâu, em nôn cái gì."

"Ngài... ngài vẫn chưa nghỉ ngơi... sợ ngài mệt."

Những lời ngọt ngào như thế này khiến lòng Hướng Tư Thần ấm đến lạ, hắn ngắt mông cậu, mắng: "Giảo hoạt." Sau đó đột ngột dập vào hoa huyệt thêm mấy chục cái nữa. Xong việc, hắn thỏa mãn thở hổn hển mấy hơi, cười cười nói: "Vậy chúng ta chơi một trò chơi nhỏ tăng cuối rồi tôi sẽ nghỉ ngơi, được không nào?"

Lý Hành Ca gật gật đầu, nói chung chỉ cần không chạm đến điểm khiến cậu tức giận thì dù cho ngoài miệng cậu có hô đừng nhưng gã kia chơi kiểu gì cậu cũng rất phối hợp.

Sau đó cậu được đặt xuống và xoay người lại, chân vừa chạm đất đã muốn ngã quỵ, trận làʍ t̠ìиɦ vừa rồi thật sự quá kịch liệt, niệu đạo nữ còn bị cắm nhánh cây, đứng thẳng như vậy cảm giác còn muốn trướng hơn khi dạng hai chân ra.

"Có thể rút ra không? Trướng lắm..."

"Tôi cốt yếu muốn chơi cái này, sao rút được chứ." Hướng Tư Thần xấu xa khảy khảy khúc cây lộ ra bên ngoài.

"Á..." Lý Hành Ca chỉ cảm thấy niệu đạo đau xót, cậu chịu không nổi kẹp lấy tay đối phương không cho hắn nhúc nhích, cơ mà kẹp rồi cũng có tác dụng gì đâu, nhánh cây non lộ ra bên ngoài vẫn bị khảy, làm phía dưới của cậu nhói một trận. Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ mà muốn bài nướ© ŧıểυ thì nướ© ŧıểυ đều xuất ra từ niệu đạo nữ, bây giờ nó bị bịt kín, dù ban nãy có xuất một ít từ dươиɠ ѵậŧ nhưng vẫn chưa hết, cái loại cảm giác muốn tiểu mà tiểu không ra này còn tra tấn hơn cả co giật cao trào.

Hướng Tư Thần lại bế người lên, hướng lỗ hoa ra bên ngoài, dùng lực cánh tay mạnh mẽ của mình câu lấy hai chân đối phương, bày ra tư thế xi tiểu cho trẻ con, ngồi xổm xuống. Nhắm chú chim nhỏ vừa mới bắn đang gục đầu mềm rũ của nhóc mặt đơ ra phía trước, sau đó nắm một đầu cành non còn lộ ra bên ngoài niệu đạo nữ cẩn thận thọc rút.

"Aaaa... Không chơi cái này... được không..." Lý Hành Ca sắp hỏng mất rồi, lỗ hoa thì đã bị làm, bị ma sát đến tê dại, bây giờ niệu đạo còn bị mô phỏng hành động cắm rút như vậy khiến eo cậu mỏi nhừ, "Như vậy... không tốt cho đứa nhỏ..."

"Người ta mang thai đều giảm ham muốn, em nhìn em đi, sao lại da^ʍ loàn như vậy chứ?" Hắn dừng động tác, sờ sờ đoá hoa lại phun mật, hỏi.

Lý Hành Ca thở phào nhẹ nhõm, không nghe rõ vừa rồi hắn nói cái gì, chỉ là cuối cùng thân thể cũng có thể nghỉ ngơi một chút, "Được... Được rồi hả? Ngài buồn ngủ rồi hả?"

"Em căn bản chẳng nghe tôi nói gì." Nói xong tiếp tục nắm khúc cây kia thọc niệu đạo đáng thương, thấy cơ đùi của người nào đó bị giam trong khuỷu tay hắn trở nên căng chặt, Hướng Tư Thần vô cùng đắc ý, hỏi: "Lúc bụng em lớn rồi chúng ta sẽ làm tư thế nào?"

"Tiến... tiến vào từ phía sau... hoặc là tôi tự di chuyển..."

"Để em tự nhún lúc nào em cũng lười biếng cả, cứ tiến vào từ phía sau đi. Từ đây đến đó tôi sẽ tận lực cắm c̠úc̠ Ꮒσα em, hạn chế ảnh hưởng đến đứa nhỏ."

"Ư... Cái nào cũng được... Ngài có thể đừng làm niệu đạo tôi nữa hay không..."

"Tôi có lòng tốt thông cho em một chút mà."

"Nó vốn dĩ đâu có bị tắt... Aaa... Hướng tiên sinh..."

Hướng tư thần buông khúc cây ra, dùng lòng bàn tay xoa nắn hạt đậu đã cứng, hỏi: "Rất khó chịu à?"

"Ư... Lúc làʍ t̠ìиɦ ngài có thể... đừng nói chuyện hay không..."

Đáy lòng Hướng Tư Thần sâu sắc chửi thề: Ông đây còn chưa có chê em lần nào làʍ t̠ìиɦ cũng nói chuyện mất hứng đâu!

Lúc Hướng Tư Thần nhổ cái nhánh non vướng víu kia ra, Lý Hành Ca nỗ lực đè nén cảm giác muốn hét to trong cổ họng, thân thể căng cứng lên, cả bướm lẫn chim đều đồng thời phun nướ© ŧıểυ.

Rạng sáng vốn lạnh căm căm cũng trở nên nóng hừng hực, sửa sang xong tất cả, Hướng Đại Kê đã tìm về mặt mũi nằm phè ở trên võng ngáy o o, còn cái người bị "trận thể dục buổi sáng" cưỡng ép đánh thức Lý Hành Ca thì đang thêm củi lửa bắt đầu gác đêm, khoảng hai giờ nữa trời mới sáng, lỗ hoa bị đùa bỡn bây giờ có chút nóng rát, cậu vô cùng hối hận vì sao mình lại cầu hoan ở chỗ này làm cái gì.

Chim kêu ríu ra ríu rít như mấy bác gái tán gẫu, Lý Hành Ca dập tắt đống lửa, sau đó thu xếp gọn ghẽ balo của hai người xong mới đẩy đẩy vị nào đó còn đang ngủ.

"Cục cưng, hôn một cái nào!" Hướng Tư Thần nằm trên võng, giang rộng vòng tay đòi hôn.

Lý Hành Ca ghét bỏ quay mặt đi chỗ khác, miệng nhai kẹo cao su có chức năng làm sạch răng, thúc giục: "Ngài mau tìm xem động vật biến dị còn ở đây không."

Quăng viên kẹo đánh răng vào mồm, "tạch" một cái, Hướng Tư Thần mọc móng vuốt, leo vèo vèo lên cây tìm trái tìm phải, tìm muốn lòi con mắt cuối cùng mới thấy được đầu sỏ gây tội.

Nhánh cây lay động, thấy người nhảy xuống, Lý Hành Ca lập tức hỏi: "Tìm được rồi sao?"

"Ha ha, là con lười*. Bọn em làm loài động vật này đột biến để chi? Ngoại trừ lười và chậm ra thì nó có cái gì đáng để nghiên cứu sao?"

*Con lười:

"Quyết định đối tượng thí nghiệm là chuyện của khoá một."

"Ha ha ha."

Xét thấy loài động vật này chỉ biết nằm ườn trên cây nhất định bất động không có bất cứ nguy hiểm nào, hai người quyết định lên đường, dù sao nói không chừng một năm nữa quay trở lại, nó vẫn còn nằm đây gặm lá cây.

Trong rừng có sâu độc nên hai người đều rất cẩn thận. Bỗng nhiên trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, còn kèm theo mùi hôi thối, Hướng Tư Thần do dự.

Nếu muốn mọi chuyện tiến triển nhanh một chút thì chắc chắn phải lần theo cái mùi này, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ giáp mặt nguy hiểm, hắn không muốn để nhóc mặt đơ rơi vào nguy hiểm, cho nên do dự luôn mãi vẫn là quyết định tìm được máy bay quay về căn cứ, sau đó hắn sẽ đến đây xem xét một mình.

Nhưng nếu tạm thời thay đổi phương hướng cũng phải chấp nhận nguy hiểm nhất định. Lý Hành Ca theo ở phía sau càng đi càng lạnh, luôn cảm thấy bị thứ gì đó nhìn chằm chằm, cậu chà xát cánh tay lặng lẽ hỏi: "Hướng tiên sinh, sao cứ có cảm giác bị thứ gì nhìn chằm chằm ấy?"

Đương nhiên Hướng Tư Thần đã phát hiện từ lâu, nhưng bây giờ đi ngược lại sẽ có khả năng chạm mặt sinh vật mà hắn muốn tránh nhất, hắn chỉ có thể căng da đầu dẫn Hành Ca tiến về phía trước.

Đột nhiên, ánh mắt đang rình rập kia trở nên trần trụi, giống như đang chờ đợi thời cơ. Lý Hành Ca kinh hoảng, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy một tiếng "Chạy!", cậu phản ứng ngay lập tức, chạy theo một con đường khác.

"Đệt cụ, em chạy sai rồi!" Nhưng đã không còn kịp, sinh vật đang đuổi theo sau đã sấn lên, hắn đành phải dùng một tay xách đối phương, cõng người trên lưng, hai chân phóng như gió.

*=))))) Tại vì cái con đó nó ở phía trước nên Lý Hành Ca mới quay đầu chạy ngược lại, nhưng nếu chạy theo hướng ngược lại sẽ đυ.ng trúng cái thứ mà mọi người đang nghĩ đó, Hướng Tư Thần thì ngửi ra nhưng em nó đâu có biết.

"Chạy sai hả? Nhưng chỉ có con đường này mà?" Lý Hành Ca được cõng ở trên lưng nói chuyện cũng đứt quãng, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy sinh vật đang truy đuổi bọn họ là một con mãng xà thật to!

Cái mùi xác chết mục nát kia càng ngày càng nồng đậm trong không khí, hòa lẫn mùi máu tươi.

Mãng xà là động vật máu lạnh cũng sẽ không truy đuổi vô ích, sau khi năm lần bảy lượt không cắn được hai con mồi đang di động kia thì lập tức ẩn sang một bên, phía trước có thứ mà nó không thích.

Trong hoảng loạn họ đã chạy trốn tới con đường mà lúc trước Hướng Tư Thần cố tình lách qua, xem ra nhất định phải đi một chuyến. Cái mùi hôi thối ở nơi này đã nồng đến nỗi cả Lý Hành Ca cũng có thể ngửi được rõ ràng, càng đi tới càng thấy nhiều xác động vật hai bên, nơi đây giống như mộ phần của các loài vật.

Ngửi ngửi mùi tanh ướt ấy, Hướng Tư Thần nhíu mày, rất có khả năng nơi này có người thằn lằn.

Phía trước là một cái hố thoạt nhìn như cái sào huyệt, xung quanh đều là xác động vật, nơi này tản ra từng luồng khí tanh tưởi, Lý Hành Ca che mũi miệng, mấy lần muốn nôn.

"Con rắn kia không bị đột biến, hẳn là nó sẽ không mai phục tại chỗ, chúng ta trở về thôi."

"Hình như người thằn lằn không trở về, ngài có muốn nhìn xem có thi thể người hay không?"

Hướng Tư Thần lắc đầu: "Không nên ở lâu, chúng ta triệt ——" Chuyện phát sinh quá đột ngột, hắn mới cảm giác được nguy hiểm thì Lý Hành Ca trên lưng đã bị túm lên giữa không trung.

"Lôi!" Tiếng gầm giận dữ vang lên: "Thả em ấy ra!"

Lôi cưỡi trên lưng người thằn lằn, lạnh lùng nhìn Hướng Tư Thần, nói: "Abel Lee cần cậu ta."

Bả vai Lý Hành Ca bị người thằn lằn dùng hai chân sau quắp lấy, giãy không ra, cậu thấy Hướng Tư Thần leo lên cây, ý đồ nhảy qua, hô to: "Đừng tới đây, ngài sẽ bị thương! Lôi, anh buông tôi ra! Tôi sẽ theo anh gặp thầy!"

"Cậu bị gã đó lừa tới mờ mắt, làm sao tôi biết cậu có phản bội chúng tôi hay không?" Nói rồi chỉ thị người thằn lằn bay đi.

"Tắc ——" Chân người thằn lằn bị Hướng Tư Thần nhào tới chụp lấy, đau đớn khiến nó xém buông Lý Hành Ca ra, nó vỗ cánh muốn ném rớt kẻ dư thừa trên người.

Lôi không ngờ gã kia lại chán sống nhảy qua như vậy, định dùng súng bắn rơi hắn, nhưng người thằn lằn bị móng vuốt móc vào da thịt đau đớn nên cứ giãy giụa lượn tới lượn lui, rất khó nhắm chuẩn, nếu không phải Abel Lee yêu cầu chừa mạng cho tên đó thì nhiệm vụ của hắn cũng không đến mức lâm vào phiền toái như bây giờ.

"Vụt ——" Một viên đạn không biết từ đâu bắn tới ngay chính giữa người thằn lằn, nhưng nó da dày thịt béo chỉ bị đau một chút rồi phẫn nộ, cuối cùng không nghe lệnh nữa, bay theo hướng kia.

"Vụt ——" Lại một viên khác, lúc này là bắn về phía Lôi, hắn khó khăn lắm mới giật ra sau tránh được lại bị Hướng Tư Thần ngoi lên đạp xuống, đυ.ng gãy mấy nhánh cây vô tình giảm xóc, hắn lập tức đứng lên hướng vào sâu trong rừng huýt sáo vài cái, Lý Hành Ca lập tức bị ném xuống.

"A ——" Lý Hành Ca bị mấy nhánh cây quẹt đến mặt mày đều bị cào xước, cậu còn chưa đứng vững đã nhanh chóng lảo đảo chạy về hướng bắn ra những viên đạn, ít nhất bên kia hẳn là không phải kẻ địch của mình. Nhưng cậu làm sao chạy trốn khỏi Lôi được, chưa bước được hai bước đã bị bắt.

Hướng Tư Thần bị người thằn lằn mang lên quá cao, giờ mà nhảy xuống thì không chết cũng tàn phế. Đột nhiên hắn đập vào đầu nó ý đồ cho nó bay thấp xuống, thấy Hành Ca lại bị bắt quả thực lòng nóng như lửa đốt.

Lúc này vài người nấp trong bóng tối cũng bị thể dịch có tính ăn mòn mạnh mẽ của người thằn lằn bức ra khỏi ổ, Lôi thì mang theo Lý Hành Ca trói gà không chặt sức nhanh chóng chạy trốn.

Diệp Bội Kỳ và Bạch Tân Lai vừa tránh né chất lỏng ăn mòn rơi từ trên trời xuống, vừa giương súng bắn về phía người thằn lằn, mà một vị khác không ngờ được lại là người của công ty môi giới đảo hoang - Lý Minh Trí, hắn phản ứng rất nhanh, nhìn là biết đã được huấn luyện chuyên nghiệp, lập tức làm lơ chiến trường bên này đuổi theo Lôi.

Hướng Tư Thần bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, cuối cùng sau một trận triền đấu với hắn, người thằn lằn bị thương, hắn nhân cơ hội nhảy xuống, gật gật đầu với hai người kia, nhanh chóng đuổi theo phương hướng của Lý Hành Ca.

Lý Hành Ca bị Lôi tóm gọn, tốc độ di chuyển của họ cực nhanh, cậu biết Lôi cũng sử dụng thuốc tăng cường sức mạnh.

"Rốt cuộc anh có muốn mang tôi đi gặp thầy hay không!"

"Đương nhiên, nhưng bây giờ cậu và người kia quậy với nhau, khó bảo đảm bảo cậu không phản bội chúng tôi." Nói đến cái này, nháy mắt hắn sa sầm mặt: "Họ chính là kẻ đã gϊếŧ Minh!"

"Không thể nào, mệnh lệnh của Tinh Minh là bắt sống toàn bộ."

"Ha ha, đúng là hắn nói cái gì cậu cũng tin, hắn không phải người của Tinh Minh!"

"Vụt ——" Viên đạn đánh gãy cuộc hội thoại của bọn họ, Lôi cũng không quay đầu lại mà tiếp tục phóng sâu vào rừng mưa, hắn đã được tăng cường sức mạnh nên vác con gà yếu như Lý Hành Ca dễ như trở bàn tay.

Suốt cả đoạn đường, Lý Hành Ca có thể bắt lấy thứ gì thì bắt, nhưng cuối cùng tay bị cọ rách da, máu chảy đầm đìa vẫn không thể làm giảm tốc độ bao nhiêu.

Hướng Tư Thần bên kia đã mất dấu, mọi thứ trong rừng mưa đều hỗn độn, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn không nghe được bất cứ dấu hiệu âm thanh nào.

Bạch Tân Lai và Diệp Bội Kỳ cũng theo sát phía sau, hai người họ gọi hắn lại: "Hướng Tư Thần, trước hết anh bình tĩnh một chút, tình huống hiện tại của anh rất dễ phán đoán sai lầm."

Hướng Tưu Thần cắn răng thở dốc, hung hăng đấm một quyền lên cái cây bên cạnh, đấm thành một lỗ thủng, trầm giọng hỏi: "Người thằn lằn đâu?"

"Chạy thoát rồi."

"Kẻ gửi tin nhắn cho tôi trước đó là các cậu? Vì sao bây giờ mới lộ diện?" Nhìn thấy bọn họ hắn lập tức nhớ tới cảnh Lý Hành Ca bị ăn mòn hai mắt, nếu không phải em ấy có thể chất đặc thù, có phải bởi vì họ giấu giếm thân phận giả vờ chạy lạc mà bị mù luôn hay không?

Lại phán đoán dấu vết một lần nữa bọn họ mới tiếp tục truy tìm tung tích.

"Chúng tôi có nhiệm vụ khác, tạm thời vẫn không thể nói với anh." Bạch Tân Lai mở đường ở phía trước, Diệp Bội kỳ bọc lót đằng sau.

Thực chất Hướng Tư Thần cũng mơ hồ nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, hắn lại hỏi: "Trong sáu người có mấy người là cùng một phe?"

Diệp Bội Kỳ gạt cái lá cây bên cạnh, vừa quan sát xung quanh vừa trả lời: "Chỉ có ba người ở Lục Khu chúng tôi thôi."

Một cảm giác dị dạng dâng lên trong lòng Hướng Tư Thần, hắn nghi hoặc hỏi: "Thế tên Lý Minh Trí không cùng phe với các cậu à?"

"Không phải cùng phe với anh sao?"

"Các cậu không phải Tinh Minh?"

Bạch Tân Lai quay đầu lại nhìn hắn: "Chúng tôi thuộc quân đội Tinh Minh. Nếu người kia không phải cùng phe với anh... thế thì là ai? Dọc đường đi đều là anh ta giúp bọn tôi, ngay cả một cái bóng chi viện của Tinh Minh chúng tôi cũng chưa nhìn thấy."

"Nhưng theo tôi được biết Tinh Minh vẫn luôn phái người lên đảo mà, chúng tôi cũng là tới chi viện."

"Các anh đã từng ra khỏi đảo rồi?"

Ba người đều kinh ngạc, tin tức của bọn họ xuất hiện lỗ hổng.

Mà bên kia Lôi bị buộc đến con đường chết, Lý Minh Trí bước ra từ những hàng cây, vẻ mặt nhàn nhã: "Trả chú chuột bạch nhỏ đáng yêu này cho con sư tử lớn kia đi."

"Rốt cuộc thì các người do ai phái tới!" Lôi quan sát địa thế xung quanh, xem ra mình phải chết, hắn chỉ biết người tới không phải người của Tinh Minh, Abel Lee cũng từng nói qua nếu đến bước đường cùng thì hãy hủy diệt vật thí nghiệm.

Nhưng nếu gϊếŧ chết Lý Hành Ca thì chẳng khác nào hủy diệt tất cả tâm huyết của Abel Lee, thế thì em trai hắn chẳng khác nào bỏ mạng vô ích! Không! Lôi vừa ứng phó kẻ kia, vừa cân nhắc trong đầu, cuối cùng chỉ có thể liều một phen.

Vừa rồi Lý Hành Ca còn cản trở hắn hy vọng mọi người có thể đuổi kịp, chẳng ngờ người đến không phải là Tinh Minh! Cậu buồn nản nghĩ sao mình lại ngốc như vậy, bị Lôi bắt đi cũng chính là sẽ gặp lại thầy, nhưng người này lai lịch không rõ thì khó nói.

"Đừng tới đây, còn qua đây tôi sẽ gϊếŧ nó!"

"Chỉ một viên đạn mà có thể gϊếŧ được chú chuột bạch này sao?"

Lôi chuyển khẩu súng ra sau gáy Lý Hành Ca, giọng nói trở nên âm u: "Tôi biết là nơi này."

Lý Minh Trí nhíu lại, hắn đoán Abel Lee sẽ ra lệnh như thế, vốn còn định đánh cược một phen, vừa có thể cướp được thực thể thí nghiệm hoàn mỹ này, vừa có thể tìm ra nơi ẩn thân của Abel Lee, nhưng bây giờ xem ra hai điều này hắn chỉ có thể chọn một.

Khóe miệng nhếch lên, không hề có một tiếng động.

Lý Hành Ca chỉ cảm thấy cổ nhẹ đi, chủ nhân của cánh tay đang giam giữ cậu bỗng nhiên ngã xuống, cậu bị dọa đến choáng váng.

"Được rồi, chúng ta nên về nhà nào." Lý Minh Trí lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp.