Hôm nay ngoài khơi trời yên biển lặng, ánh nắng nhu hoà rắc những tia sáng lên mặt nước màu lam, lăn tăn lăn tăn tựa như bảo thạch lấp lánh. Nhưng thế giới này mãi mãi không có sự yên bình thực sự, bên dưới lớp mặt nạ yên bình ấy đã sớm cuồn cuộn sóng ngầm.
"Con là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta." Abel Lee nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Lý Hành Ca, từ nhỏ đến lớn ông chưa hề làm động tác như vậy, Lý Hành Ca vô cùng nghi hoặc, không biết vì sao ông dẫn mình đến đây, và rồi một giây sau cậu đã bị đẩy ngã lên một chiếc ghế máy móc, âm thanh "cụp cụp" vang lên, cậu hoảng sợ giãy giụa nhưng tay chân đã bị khóa cứng.
"Thầy muốn làm gì?"
"Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương con và con của con." Abel Lee lấy một ống thuốc từ trong rương ra, vừa chuẩn bị vừa giải thích: "Sở dĩ ta chỉ mang theo người của khóa một cũng bởi vì chỉ có họ mới có thể tin tưởng được, thí nghiệm chân chính của ta vẫn luôn chỉ có một, đó chính là "tự sinh sản", việc sáng tạo ra một người song tính như con là ngoài ý muốn, kế hoạch ban đầu là nữ cơ." Sau đó ông nhìn bụng cậu, rút không khí trong ống chích ra, lại nói: "Có điều là sau này phát hiện hình như cũng không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, chỉ tiếc cho kế hoạch ban đầu."
Lý Hành Ca không biết Abel Lee muốn tiêm cái gì cho cậu, cậu giãy giụa hỏi: "Kế hoạch gì chứ?"
"Sinh sản đơn tính*."
*Sinh sản đơn tính (hay còn gọi là trinh sinh, trinh sản) là một hình thức sinh sản mà trứng không thụ tinh. Hình thức này có ở loài giun giòn, nhện, thằn lằn đá, nhông cát,... Ở thực vật thì có cây bồ công anh. Search "trinh sản" để hack não và biết thêm chi tiết.
Nghĩ lại thì thời gian đậu thai của đứa nhỏ trong bụng không đúng, chẳng lẽ mình thật sự mang thai một mình sao? Bây giờ lại ngây ngốc bị giam cầm trên ghế, sắp phải tiêm thuốc gì kỳ quái vào, biết rõ nơi này rất nguy hiểm thế mà mình lại buông lỏng cảnh giác như vậy.
Lý Hành Ca biết, dưới tận đáy lòng cậu, làm sao cũng không thể đẩy thầy về phía cái phe cần phải đề phòng.
"Hành Ca, nếu con người không có tình cảm thì sẽ không sống khổ sở như vậy." Lúc nói câu này, trông ông thật bi ai xót xa.
"Rõ ràng là nhân loại chân chính, tại sao lại không muốn có tình cảm?" Cậu cảm thấy có tình cảm thật sự rất tốt, bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu.
"Con không hiểu đâu, nhất định ta sẽ thua, ta chỉ có thể làm hết khả năng để lưu lại nhiều tài liệu. Hành Ca, dự tính ban đầu của ta đúng là tạo ra loài người mạnh mẽ không có tình cảm, miễn là không cần kết hợp mà cũng có thể tự sinh sản thì dần dần cái thứ gọi là tình cảm sẽ lập tức trở thành gánh nặng rồi bị bỏ qua. Nhưng bây giờ có vấn đề nghiêm trọng hơn, có người muốn chế tạo binh khí hình người."
Sau khi tiêm vào nước thuốc kia, Lý Hành Ca chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng cậu cũng đã đi đến đây, có thể vì Hướng tiên sinh giải được bao nhiêu khúc mắc thì nghe ngóng bấy nhiêu.
"Binh khí hình người?"
"Đây chỉ là cách nói thông tục, người kia hợp tác cùng những người Tinh Minh cầm quyền Địa Cầu, mục tiêu là chinh phục thêm nhiều tinh cầu, nhưng nếu chỉ dựa vào sức mạnh loài người thì rất khó thực hiện cấp tốc. Con người sinh sản chậm, thể chất người bình thường lại không mạnh, mà những kẻ mạnh trong mọi phương diện thì lại không dễ phục tùng, cho nên đã từ rất lâu, người này bắt đầu nghiên cứu làm sao để tạo ra nhân loại có khả năng sinh sản nhanh, nghe lời và mạnh mẽ, không biết dùng vũ khí công nghệ cao cũng không sao, miễn là số lượng nhiều, thể trạng cường tráng, thế thì cho dù là dùng phương thức chiến đấu nguyên thủy nhất cũng có thể san bằng dễ như trở bàn tay."
"Hắn là ai..." Vừa hỏi xong câu này cậu đã không chống đỡ nổi, nặng nề thϊếp đi.
Abel Lee nhìn gương mặt ấy khẽ than một tiếng, mấy năm nay ông cho là mình đã trở nên vô tình như kỳ vọng, nhưng bây giờ nhìn đến Lý Hành Ca lại cảm thấy mình quả nhiên vẫn thất bại. Vốn tưởng rằng "con người" được chế tạo hoàn toàn dựa vào khoa học kỹ thuật này sẽ không có linh hồn của loài người, ấy vậy mà cậu ta có thể có nhiều tình cảm như vậy. Nhưng bên ngoài quá nguy hiểm, người kia cần vật thí nghiệm như Hành Ca.
Ở một căn cứ khác, Hướng Tư Thần khϊếp sợ nhìn người đang nói chuyện, giống Hành Ca như đúc!
"Rút lui." Bạch Tân Lai kéo nhẹ hắn, nhiệm vụ của hắn là chỉ cần tìm được trụ sở này.
Nhưng Hướng Tư Thần lại bắt đầu thắc mắc, với năng lực làm việc của bọn Bạch Tân Lai thì sao trước đó lâu như vậy mà vẫn không thu hoạch được gì?
"Rút lui!" Rất rõ ràng bọn họ đã bị phát hiện, bằng không làm sao Lý Thanh Thiên* có thể có rảnh rỗi ở đây chơi người cá.
*Nhắc cho mấy thím nhớ cái tên này từng xuất hiện ở quyển 2 – ch.ương 19, lúc mà Lý Hành Ca đi sở thú gặp một ông cụ, ổng đã nhận lầm cậu là Thanh Thiên đó.
Hít sâu một hơi, Hướng Tư Thần tức giận rút lui.
Trở lại cái đầm nước kia, ba ngày ngồi trên bờ tu chỉnh, Hướng Tư Thần vô cùng muốn lặn xuống tiếp, hắn muốn làm rõ ràng, trực giác nói cho hắn biết tất cả đáp án đều ở trong căn cứ đó.
"Hắn đã phát hiện chúng ta, thả chúng ta đi, còn thông báo vị trí cho Tinh Minh không?" Hướng Tư Thần lạnh lùng hỏi.
"Hắn có một loài biến dị vô cùng lợi hại cho nên hắn không hề sợ hãi, thậm chí có thể nói hắn đã tuyên bố khai chiến."
"Tôi hoàn toàn không biết gì, bị các người lợi dụng, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết."
Bạch Tân Lai cười khổ: "Không phải chúng tôi không muốn nói, mà là ai cũng chỉ biết chút chút tin tức thôi, chẳng ai có thể tình báo hoàn chỉnh cả."
"Hắn tuyên chiến, phải chăng điều đó có nghĩa là thí nghiệm của hắn đã vững vàng?" Diệp Bội Kỳ hỏi.
"Quãng thời gian trước hẳn là có nhìn thấy tuyên truyền trưng binh che trời lấp đất chứ? Giả đó, tên quái nhân khoa học Lý Thanh Thiên nghiên cứu ra người đột biến cường đại, ưu điểm lớn nhất của bọn họ chính là nghe lời nhưng không có khả năng sinh sản, điều này có nghĩa là họ không thể có ưu thế về số lượng, mà hắn trăm phương ngàn kế muốn Lý Hành Ca chính là muốn để cậu ta làm kiến chúa."
"Nhưng Hành Ca không bị hắn bắt đi."
"Hắn là cha nuôi của Abel Lee, biết không? Abel Lee ngay cả chế tạo một vật thí nghiệm cũng chế thành cái mặt giống người kia, thế nên rơi vào tay ai trong hai người đó thì kết cục cũng như nhau thôi."
Quyền lực và tiền tài đều là thứ có thể khiến người ta phát nghiện. Gần đây bầu không khí Tinh Minh vô cùng căng thẳng, bọn họ vốn đã bị chia thành không ít đảng phái nhỏ, bây giờ đã đến thời khắc thật sự quyết đấu.
Bên kia, Lý Hành Ca tỉnh lại trên bệ thí nghiệm, thấy bụng của mình lớn hơn rất nhiều, rõ ràng mới hơn hai tháng mà, điều này thật sự không bình thường. Còn thầy thì đang ở cùng một căn phòng với cậu, nghiêm túc viết tài liệu.
"Tỉnh rồi? Ăn chút gì đi."
"Ngài đã làm gì với con?"
"Yên tâm, chỉ là cho nó trưởng thành nhanh một chút, như vậy chỉ bốn tháng con cũng có thể sinh nó ra."
"Nó phải chín tháng mới có thể sinh ra!"
"Hành Ca, biết tại sao bọn họ cho Hướng Tư Thần tiếp xúc với con không? Bởi vì tên ấy cũng không phải nhân loại chân chính, hắn là sản phẩm thất bại của người biến dị và nhân loại, năm đó bị vứt bỏ nhưng lại được đàn sư tử nhặt về, coi như con mà nuôi lớn. Sau đó trong quá trình thí nghiệm, ta phát hiện thuốc tăng cường sức mạnh có hiệu quả khác biệt đối với người biến dị, cho nên lúc ấy mới thuận miệng gợi ý cho hắn dùng thử một chút, không ngờ sau khi con cho hắn thử thì đã kích hoạt gen biến dị của hắn."
"Không phải là lời ngài nhắn nhủ sao?"
"Bây giờ còn chưa hiểu à? Jill là người của bên kia. Có điều Hướng Tư Thần vốn dĩ là sản phẩm thất bại thì vẫn là sản phẩm thất bại, kết quả ngoài ý muốn được nha đầu Ashley cứu sống, còn tiêu trừ cách li sinh sản với con nữa. Nhưng thể chất của con được chuẩn bị để sinh sản, cho nên nếu đứa bé này hoàn thành phát dục trong chín tháng, rất có thể trong chín tháng đó con sẽ có cái bầu thứ hai, hiểu chưa? Vô cùng nguy hiểm."
"Đến lúc đó phải làm sao?"
"Tranh đoạt dinh dưỡng không được thì phải chết, sau đó thể chất của con sẽ tiếp tục lấy tϊиɧ ŧяùиɠ* dự trữ ra dùng, cũng chính là trong chín tháng con vô cùng có khả năng vừa mang thai vừa sinh non, nếu nhiều lần quá thì đứa lớn cũng không giữ được, bây giờ ta tiêm thuốc này cho con có thể làm thay đổi thể chất nhưng tác dụng phụ chính là thai nhi sẽ phát dục quá nhanh."
*Mọi người có nhớ ở quyển 2 – chương 23 Hướng Tư Thần nói có thể Lý Hành Ca có khả năng trữ tϊиɧ ŧяùиɠ như cá mập, còn tϊиɧ ŧяùиɠ của ổng thì mạnh mẽ không? Chả chỉ nói đại thôi mà trúng đó :v Mọi người phân biệt nhé, sinh sản đơn tính là kế hoạch ban đầu nhưng Lý Hành Ca lại phát triển hình thức sinh sản như loài cá mập ma, vẫn cần phải thụ tinh, điều đó có nghĩa là mấy đứa con được sinh ra liên tục ấy vẫn là con của hai đứa.
Lý Hành Ca thở phào nhẹ nhõm, so với thể chất vốn có, tác dụng phụ này cũng coi như ôn hòa.
"Thầy, con không muốn làm vật thí nghiệm của thầy nữa." Cậu lấy hết dũng khí nói tiếp: "Con cảm thấy con người có đủ loại tình cảm rất tốt, tuy rằng đôi khi sẽ rất thống khổ, nhưng quãng thời gian cùng Hướng tiên sinh ở bên nhau sinh sống yên bình con thật sự rất vui vẻ, thầy... Con là do ngài nuôi lớn, thật sự từ trước đến nay ngài chưa từng coi con như con của ngài mà suy nghĩ sao?"
Sao lại không có, nếu như không có cơ hội tốt như bây giờ đã sớm triển khai thí nghiệm, nhưng rơi vào bước này, ông còn chịu áp lực do những viện nghiên cứu bên ngoài thúc giục tạm dừng hạng mục thí nghiệm, "Ta không thể thả con đi, tiêm thuốc vào cho con cũng chỉ có thể thay đổi thể chất của con trong thời gian ngắn ngủi, nếu như bị người kia bắt đi, vận mệnh của con chính là làm một cái máy đẻ, hắn ta muốn tạo ra một quân đoàn đột biến."
Đương nhiên, Lý Thanh Thiên không thể nào chỉ dựa vào khả năng sinh sản của một mình Lý Hành Ca mà có thể chế tạo một quân đoàn, cái hắn muốn là vật thí nghiệm Lý Hành Ca, như vậy thì có thể nhân bản ngàn ngàn vạn vạn con "kiến chúa", bởi vì tài liệu mấu chốt nhất đều bị Abel Lee hủy đi, bây giờ tài liệu quan trọng nhất chính là vật thí nghiệm sống sờ sờ này.
Sau khi kết hợp với thí nghiệm bán thành phẩm Hướng Tư Thần thì càng chắc chắn, thể chất của Lý Hành Ca chính là chuẩn bị để làm "kiến chúa".
Lý Thanh Thiên vốn tự phụ, khi l*иg che đậy vô hình của Tam Khu bị mở ra, quân đội Tinh Minh tràn lên đảo, hắn vẫn có thể nhàn nhã làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Bên này, lúc bọn Hướng Tư Thần được tiếp vào căn cứ, nhìn thấy hình ảnh tác chiến hắn mới biết được tại sao người kia lại yên tâm bại lộ vị trí cho bọn họ.
Quân đội Tinh Minh đặt chân đến Tam Khu chỉ có thể là một bộ phận binh lực nhỏ, quân chủ lực đã bị phái đi Địa Cầu - nơi cần phải đàn áp nhất. Mà một phần nhỏ này sau khi tới đây, đừng nói là đánh chìm đảo, ngay cả tới gần cũng hết sức chật vật, sinh vật xúc tua khổng lồ trong biển kia dứt khoát chính là nghịch thiên.
Trên đất liền thì chẳng biết từ bao giờ cũng xuất hiện mười mấy người biến dị với các hình thái khác nhau, lực chiến đấu của bọn chúng mạnh hơn người thằn lằn trước đó không biết bao nhiêu lần, càng đáng sợ chính là chúng có thể tổ chức thành đoàn đội nghe lời chỉ huy.
"Vài thập niên trước Lý Thanh Thiên đã bị phong sát, cũng không biết từ khi nào mà thu dưỡng một đứa bé, chính là Abel Lee, hắn lợi dụng điều kiện được trời ưu ái của Tam Khu để thực hiện nhiều thí nghiệm cực kỳ mất nhân tính, nhưng một ngày kia lại đột nhiên lại mất tích, những người biết chuyện ai cũng cho rằng hắn đã qua đời, mãi đến năm năm trước hắn mới bị phát hiện một lần nữa, nhưng cho tới bây giờ cũng không ai ngờ hắn lại trốn ở Tam Khu. Lúc đầu chúng tôi hành động sai lầm, cho rằng hắn và Tam Khu vẫn có liên hệ, nhưng sau khi truy tung Abel Lee mới phát hiện đã đi sai hướng."
Bạch Tân Lai thay đồng phục Tinh Minh, trông hoàn toàn khác trước kia.
"Hắn một mực mang người nhà thâm nhập vào Tam Khu để giúp hoàn thành các loại thí nghiệm nấp trong bóng tối mà hắn không thể hoàn thành, trên hạng mục nghiên cứu khoa học, Tam Khu lại chưa bao giờ can thiệp quá nhiều, đây quả thực là một môi trường thích hợp cho hắn phạm tội."
"Khi nào có thể để tôi đi tìm Hành Ca."
"Tôi khuyên anh tạm thời đừng tìm, bây giờ chúng ta đang rơi vào thế bất lợi."
"Nhưng tôi thấy các cậu cũng đâu có lo lắng xoắn xít gì."
Bạch Tân Lai cười cười, không nói lời nào.
Lý Hành Ca ở chỗ Abel Lee thực sự rất an toàn, bởi vì Lý Thanh Thiên căn bản không coi ông là đối thủ, theo như sự tự phụ của hắn, hẳn là xử lý xong Tinh Minh, sẽ chầm chậm giải quyết bọn họ sau.
Nhưng từ trước đến nay, tự phụ chính là kẻ địch lớn nhất của thành công.