Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)

Quyển 2 - Chương 22: Trở lại khúc nhạc dạo

Máy tui trục trặc và tui đang edit bằng điện thoại nên từ chương này trở đi tạm thời sẽ không được beta cho đến khi tui có tiền mua máy mới nhé, các cô gái hãy đọc đỡ~

...

Lịch Địa Cầu 30/12/35785 - ngày cuối cùng trong năm, đường phố Địa Cầu nơi nơi đều đang đếm ngược, loài người lại nghênh đón một năm mới đến.

Hai người vốn nên vui sướиɠ bây giờ không thể nào vui nổi, họ ngồi trên ghế bên đường nhìn người tới người đi.

"Tích tích tích -- tích tích tích --"

"Hành ca, ai gọi em kìa." Hướng Tư Thần dùng ánh mắt trấn an nhóc mặt đơ đang thất hồn lạc phách, thở dài, không phải hắn lo lắng cậu nhóc này có vấn đề mà là lo lắng cho sự an toàn của cậu, cứ cảm thấy trong lòng bất an.

Ban nãy Lý Hành Ca thất thần không nghe được tiếng chuông, bây giờ nhìn xuống thì thấy hiện lên số lạ, vừa nhấn nhận, đập vào mắt là một mảnh xanh lục.

"A a a a a, Hành Ca, anh là tên lừa đảo!!!!! Tui vất vả lắm mới lợi dụng thân phận "bà thím ủy ban bán thời gian" của ba tui hỏi được cách liên lạc với anh, nhất định phải mắng anh cho đã!"

Hoá ra hôm đó hướng Tư Thần bảo Mạc Vong Quy ngày mai đến thì hôm sau hắn đã tìm đến thật, lúc đầu còn đứng ở ngoài cổng nhấn chuông cửa, sau đó trèo tường vào nhấn tiếp, sau nữa là đứng kêu, tóm lại hắn lăn lộn suốt một tiếng đồng hồ mới phát hiện trong nhà không có ai. Vào kỳ nghỉ đông nên Mạc Vong Quy rất nhàn nhã, ngày hôm sau lại mò đến, kết quả vẫn không thấy ai! Chuyện thương tâm này chưa hết thì chuyện khác lại tới, hắn cảm thấy cuộc đời mình ngoài bị lừa gạt chính là bị lừa gạt.

"Cho nên Hành Ca, anh mà không cho tui lời giải thích hợp lý thì mỗi ngày tui sẽ tới nhà anh cắm rễ không đi!"

Có thể là để hợp với hoàn cảnh, những ngày cuối của năm cũ đều có chút tuyết rơi. Hướng Tư Thần đứng dậy đi mua đồ uống nóng, Lý Hành Ca vừa nghe Mạc Vong Quy lải nhải trách cứ mình, vừa đưa tay đón hoa tuyết, nhìn kỹ thì ra là giả, tổ số liệu làm việc cũng thật có tâm, trận tuyết 3D này chính là đồng hồ đếm ngược.

"Tôi không giống Mạc tiên sinh cho nên về Địa Cầu khám thai." Chuyện khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đó là chia sẻ với bạn bè. Đúng rồi, ở trấn Lật Nguyên cậu cũng có bạn.

Hướng Tư Thần cầm hai ly cà phê nóng tới, đúng lúc nhìn đến vẻ mặt khϊếp sợ của chú rùa lông xanh trên màn hình, nhưng cũng bởi vì Lý Hành Ca đang đeo tai nghe nên chỉ mình cậu nghe được nội dung cuộc trò chuyện, thành ra Hướng Tư Thần chỉ có thể nhìn thấy cái biểu tình trông rất vui ấy. Thật ra nhóc mặt đơ nhà hắn cũng rất giảo hoạt, nếu lúc nhỏ được sống trong môi trường bình thường một chút thì rất có thể biểu cảm trên gương mặt sẽ phong phú hơn, cứ nhìn cái bản mặt vô biểu tình và năng lực học tập siêu cường của em ấy xem, nếu không sống ở Tam Khu, chắc bây giờ cũng là một thằng nhóc thẳng thắn như con rùa lông xanh kia rồi.

"Ôi đậu! Hành ca, anh còn trẻ như vậy mà thật sự muốn sinh con cho Hướng đại ca sao! Đừng mà, anh tới trường tui, chúng ta cùng đi học! Nhỏ xíu như vậy mà sinh cái gì, anh muốn giống ba tui sao?"

"Tôi thích sinh con cho Hướng tiên sinh."

Nghe nói thế, Hướng Tư Thần ngẩng đầu lên nhìn Mạc Vong Quy ở bên kia, hết sức khí phách bảo: "Nghe thấy không, Hành Ca nhà tôi thích sinh con cho tôi đấy, rồi sao?

"Khốn nạn! Biếи ŧɦái! Ấu da^ʍ!"

"Ổng không có nghe được đâu." Lòng dạ vốn đang nặng trĩu nháy mắt vui vẻ lên rất nhiều, cậu uống một hớp cà phê nóng, phát hiện bên trong có không ít sữa, trước kia cậu chỉ uống cà phê bình thường.

"Haizz... Khi nào thì hai người quay lại? Ngày mai là năm mới, tuy khu 82 chúng ta ăn Tết theo lịch khác nhưng ngày mai cũng là năm mới, ngày mai tui sẽ bước vào tuổi 18."

"Tôi 21. Tạm thời còn chưa thể trở về, cho tôi gửi lời hỏi thăm Mạc tiên sinh, Tần tiên sinh và em trai cậu."

"Đệt, anh hỏi thăm cả nhà tui hả*! Mà... bộ em bé không ổn lắm à? Sao lại phải đi Địa Cầu? Bác sĩ ở khu 82 chúng ta cũng rất giỏi đó." Dường như nhìn ra tâm tình của hai người kia đều không tốt, Mạc Vong Quy tưởng cái thai không ổn nên hỏi thật kỹ, trong nhà có đàn ông mang thai nên hắn biết ba cái chuyện liên quan đến sinh mệnh nhỏ bé đều là chuyện quan trọng nhất, chẳng bao lâu nữa hắn cũng sắp gặp mặt thằng em thứ hai của mình rồi.

*Cái câu "hỏi thăm cả nhà" thường dùng để mắng chửi hay đại loại thế.

Lý Hành Ca khẽ mỉm cười: "Đứa bé rất khỏe mạnh, Hướng tiên sinh có công tác ở Địa Cầu nên tôi tiện thể chờ ngài ấy cùng về.

"Rồi rồi." Giọng điệu Mạc Vong Quy thả lỏng: "Vậy các anh về sớm chút, trừ tịch nơi này năm nào cũng rất náo nhiệt, còn vui hơn Địa Cầu nhiều. Trước 10 tuổi tui cũng sống ở Địa Cầu, siêu chán luôn!"

Ngẩng đầu nhìn xe năng lượng bay tới bay lui, còn người đi đường thì không cần dùng chân để đi, Lý Hành Ca gật gật đầu: "Quả thật không vui." Khoa học kỹ thuật nơi này cũng giống Tam Khu nhưng môi trường chẳng tốt bằng Tam Khu, cái gì cũng là giả.

"Tôi đói."

"Về ký túc xá sẽ nấu cháo cho em ăn."

Nhớ đến quãng thời gian bị nạn, ăn một loại cháo ám ảnh, Lý Hành Ca hiếm hoi tỏ vẻ kén ăn: "Không muốn ăn cháo, chúng ta đi nhà ăn đi."

"Được thôi, em đừng hối hận."

Đến khi tới nhà ăn rồi, mở thực đơn ra, Lý Hành Ca mới hối hận.

"Sao lại mắc như vậy?" Nhìn đến cái giá cậu lập tức đau lòng cho túi tiền của Hướng tiên sinh, bản thân mình là một người không có thu nhập, có gia sản nhưng không thể dùng, tạm thời chỉ có thể để Hướng tiên sinh nghèo rớt mồng tơi nuôi, kết quả một bữa cơm ở nơi này lại quá quá mắc, "Ngài có thể dẫn tôi đến nhà ăn ở cửa hàng tiện lợi."

"Bé cưng à, nào có giống nhau, đồ trong cửa hàng tiện lợi không ăn nổi đâu, nó là ba cái loại đồ ăn nấu đi nấu lại, còn mấy chỗ nhà hàng dùng nguyên liệu nấu ăn tươi mới thì đều có giá này."

Vào giai đoạn phát triển nhất, chẳng những rất nhiều giống loài của Địa Cầu biến mất, mà ngay cả ẩm thực bình thường của con người cũng thay đổi nhằm bắt kịp tốc độ phát triển. Mọi người bất đắc dĩ phải ăn những thứ tiện nghi đơn giản như dịch dinh dưỡng để sống, vì khoa học kỹ thuật mà các ngành sản xuất thực phẩm không có chỗ đứng. Để có thể thích ứng với tốc độ ấy ai cũng phải ăn những thứ như vậy, vẫn có vài người muốn giữ truyền thống, nhưng họ buộc phải thay đổi mình. Muốn trồng trọt? Nơi nơi đều là nhà cao tầng và nhà xưởng. Muốn mua đồ ăn? Nguyên liệu nấu ăn trong siêu thị càng ngày càng như nhau. Nấu nướng? Không có nhiều thời gian rảnh để làm một bữa cơm. Mọi người giống như thú nuôi ăn thức ăn gia súc, bắt đầu tự cho chính mình ăn "thức ăn gia súc".

Chuyện cũng đã rồi, cơm vẫn phải ăn, Lý Hành Ca ăn mà trong lòng rỉ máu. Lương của Hướng tiên sinh thấp như vậy, không có tiền mua sữa bột cho con thì phải làm sao? Chắc là mình cũng không thể sinh sữa nhỉ?

"Ầy... Em biết vì sao khi đó ngày nào tôi cũng nấu cháo cho em rồi chứ? Đồ ăn ở Địa Cầu rất khó ăn!"

Lý Hành Ca gật đầu: "Chẳng trách ai cũng thích tới Tam Khu của chúng tôi làm việc. Nhưng bây giờ ở trên sao Thực Dân đâu đâu cũng là nông trường có thể xuất khẩu sản phẩm sang Địa Cầu, vì sao ẩm thực nơi này vẫn như vậy?"

"Người ta quen rồi đó mà, giờ em bắt họ đi ăn nhiều thức ăn chân chính như vậy, không chừng rất nhiều người vẫn thích ăn dịch dinh dưỡng, vừa nhanh vừa tiện. Hơn nữa có rất nhiều thứ cả đời này họ cũng chưa từng thấy, rất khó nhập khẩu, ví dụ như họ thích ăn khoai lát nhưng trước nay chưa từng thấy qua khoai tây, nếu cho họ ăn khoai tây om kiểu Trung Quốc chắc không ít người ăn không vô, vì bọn họ chưa từng ăn nước tương."

"Mọi người sẽ bài xích những gì mình chưa từng thấy qua sao?" Cậu lại không khỏi lo lắng cho đứa bé này.

"Ầy, tôi nói đại thôi, ăn xong chúng ta về nhà, cả ngày nay đều lăn lộn ở bên ngoài rồi."

Cơm nước xong xuôi, trên đường bước ra khỏi cái nơi hút máu người kia, Lý Hành Ca nghe thấy chiếc tivi lớn của toà nhà đang phát tin tuyển dụng trên đài.

"Lại khám phá một hành tinh mới nhưng có nguyên sinh vật cư trú, phải chăng cần tuyển người dọn dẹp?" Người dọn dẹp? Sao nghe kỳ kỳ? Lý Hành Ca quay đầu nhìn Hướng Tư Thần, tỏ vẻ nghi vấn.

Hướng Tư Thần nhìn màn hình lạnh băng đang phát tin tức, cười lạnh: "Đây gọi là xâm lược, dân cư trên sao Thực Dân còn chưa đầy mà bọn họ đã muốn xâm chiếm ngôi sao tiếp theo, định đuổi tận gϊếŧ tuyệt sinh vật vốn có của người ta."

"Í? Ngài có thấy dòng chữ nhỏ bên dưới không."

"Tam Khu? Không phải Tam Khu đã toàn diệt rồi sao?"

Lý Hành Ca nhìn dòng chữ nhỏ phía dưới, ghé vào tai Hướng Tư Thần, bậm môi giống như đã hạ một quyết tâm thật lớn, nói: "Người của Tam Khu không chết."

"!"Hướng Tư Thần quay đầu nhìn cậu, nhưng dù hắn đang rất kinh hoàng cũng biết, cuối cùng thì Hành Ca đã buông được khúc mắc trong lòng, đứng về phía họ.

"Tôi thích trấn Lật Nguyên." Cho nên nhân loại không thể bị hủy diệt, thật xin lỗi, thầy.

Cậu hy vọng sau này nhà mình cũng giống như nhà Mạc tiên sinh, không buồn không lo.

Người của Tam Khu không chết, tin tức này rất quan trọng. Vừa về đến ký túc xá, Hướng Tư Thần gấp rút kiểm tra trong phòng một vòng, sau đó ngồi bên cạnh cậu hỏi: "Người của Tam Khu không chết? Nhưng lần đó tôi cũng khuân vác thi thể với bọn em, đó chắc chắn là xác người thật."

"Ừm, là con người nhưng không phải con người thật sự. Thầy đã đoán được Tam Khu sẽ bị tập kích nên trước đó đã giao cho tôi rất nhiều chuyện, có điều là tôi cũng không biết kế hoạch của thầy là gì, hơn nữa chuyện thầy dặn dò tôi là chuyện của cả năm trước nên tôi cứ ngỡ mình còn phải đợi rất lâu, do đó hôm ấy cũng cảm thấy quá đột ngột, mãi đến khi tôi bắt đầu ghi lại danh sách tử vong mới phát hiện những người này đều là người nhân bản trong phòng thí nghiệm."

"Người nhân bản? Kỹ thuật nhân bản người của Tam Khu đã..."

"Không phải, vẫn không có ý thức tự chủ, nhưng mỗi một nhân viên công tác của Tam Khu đều sẽ có một người nhân bản, chính bọn họ cũng không biết, trước kia tôi cũng không biết, rất nhiều chuyện mãi cho đến sau này tôi mới tìm hiểu ra. Tóm lại, hẳn là thầy đã chuẩn bị trước rồi, cho nên tôi cảm thấy người của Tam Khu chưa chết, lúc ấy điều tôi lo lắng nhất là thầy đột nhiên mất tích. Vì sao thầy không dùng bản sao của mình để giả chết chứ?"

*Bạn nào lúc trước cảm thấy Lý Hành Ca, Lôi, Minh quá vô tình, phản ứng trước cái chết của đồng nghiệp vô tình đến mức phi lý thì bây giờ đã giải thích được rồi nhé~

"Em đừng nghĩ nhiều như vậy, sau khi Tinh Minh biết Tam Khu toàn diệt cũng không công bố bất cứ tin tức nào, chắc cũng đã phát hiện ra cái gì rồi."

"Chúng ta phải ở đây bao lâu?" Hiện tại cậu quan tâm nhất là vấn đề cơm nước.

Hướng Tư Thần biết cậu nghĩ gì, cười nói: "Đừng lo lắng, cùng lắm thì mỗi ngày chúng ta đi xa một chút, mấy cái trấn nhỏ vùng biên giới vẫn có không ít nguyên liệu nấu ăn đơn giản."

Ăn uống no say, ném phiền lòng trước đó qua một bên, hai người đối diện thật lâu, suy nghĩ cùng một vấn đề: Làm không?

"Đêm nay giao thừa."

"Ò."

"Trước kia Tam Khu của em ăn Tết ra sao?"

"Chẳng có lễ lộc gì cả."

Nãy giờ cứ nói chuyện liên tục, Lý Hành Ca không chịu đựng nổi nữa, cậu ngồi lên đùi Hướng Tư Thần, thỏ thẻ hỏi: "Chúng ta làm từ năm cũ sang năm mới được không?"

"!!" Hướng Tư Thần sờ lên bụng nhóc mặt đơ, hỏi: "Em không lo cho đứa nhỏ à?"

"Bây giờ ngài cũng không lớn."

"!!" Hướng Tư Thần tức giận, mạnh mẽ kéo cậu bổ nhào vào người mình, nói: "Bây giờ tôi thật sự nghi là em có bò tường* hay không rồi đấy!" Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng nhỏ của cậu, hỏi: "Nói thật đi! Đứa nhỏ trong bụng là của ai?"

*Ý chỉ nɠɵạı ŧìиɧ.

"Của ngài."

"Ha ha, vậy nói thật xem! Có phải em rất ghét cây súng thọc hoài mà không bóp cò của tôi không? Hửm?" Nói xong hắn dứ dứ cái thứ ấy lên người cậu.

"Không có, rất thích."

"Lớn không? Có cho em sướиɠ không?"

"Ngài thật sắc tình."

"Hỏi em em lại đánh trống lảng sang chuyện khác! Nói, em thích dươиɠ ѵậŧ của loài nào nhất?"

Lý Hành Ca ngượng ngùng, ấp úng nói: "Vòi voi."

"Đệt, khẩu vị của em thật mặn!"