Chương này có từ ngữ thô tục và nhạy cảm, các cô gái hãy cân nhắc khi đọc nhé.
...
Cho dù thế giới có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, sự chờ mong từ tận trong xương tủy của mọi người đối với việc "bỏ cũ đón mới" cũng sẽ không thay đổi. Có lẽ do năm mới đến, có lẽ do kết thúc một công việc, hoặc quên đi một tình yêu... tóm lại dù sao đi nữa, việc nghênh đón cái "mới" đều có ý nghĩa.
Tam Khu chưa từng ăn Tết, tất cả mọi người đều không có cảm giác gì với nó, năm nay là năm mới đầu tiên trong cuộc đời Lý Hành Ca, không có bầu không khí nồng nhiệt, không có sự sắp đặt lãng mạn nào, nhưng cả đời cậu nhất định cũng sẽ không quên một năm này.
Dường như lăn giường chúc mừng năm mới là cách lãng mạn nhất mà hai người có thể nghĩ ra. Bao năm qua Hướng tư thần luôn đi theo các giáo sư lăn lộn, Tết năm nào cũng phải đến sao Thực Dân, cho nên đối với bầu không khí chẳng có tí mùi Tết của Địa Cầu, hắn cũng không biết nên đi đâu để chúc mừng. Mà Lý Hành Ca thì hoàn toàn không có dây thần kinh ấy, có thể nghĩ ra được lăn giường đã là vô cùng tự giác.
"Ưʍ... Hôm nay ngài... thật dịu dàng..."
Trên chiếc giường đơn trong căn phòng đơn, hai người nằm chồng lên nhau thật vừa khít, thân thể nhấp nhô phập phồng đong đưa khiến cho cả căn phòng nhuốn đầy mùi tìиɧ ɖu͙©.
"Thích không?" Không giống với cây thịt đang ra ra vào vào hết sức nhẹ nhàng, cái "miệng nhỏ" mê người của Lý Hành Ca ra sức ngấu nghiến mυ'ŧ lấy qυყ đầυ của ai kia.
Lý Hành Ca khẽ rên một tiếng, hai đùi kẹp chặt eo đối phương, lỗ hoa co thắt liên hồi, "Không thích... Hư... Quá chậm..."
"Em cố ý!"
"Cái gì?"
"Em đang mang thai, làm sao tôi dám dùng sức chứ?"
"Ưʍ... Mang thai cũng không phải yếu ớt... không bị... ứ... không bị virus tấn công hay bị... ngoại lực tác động quá mạnh... cũng sẽ không dễ dàng sinh non... A... Nhanh nữa..." Tuy rằng làm điên cuồng như thường ngày luôn khiến cậu vừa sợ hãi vừa kiệt sức, nhưng thật sự rất sướиɠ mà.
Vừa dứt lời, chiếc giường nhỏ kẽo kẹt lay động hăng hái hơn hẳn lúc trước, Hướng Tư Thần ngại giường nhỏ thi triển quyền cước không được vì thế xoay người nằm xuống, vỗ vỗ cái mông vểnh mượt mà: "Tự nhún đi."
Lý Hành Ca vặn chiếc eo nhỏ, cảm thấy ngồi ở trên tự di chuyển cũng rất ổn, lúc chịu không nổi còn có thể nghỉ ngơi một chút.
"Hướng tiên sinh... hư... có khi nào tôi... là sinh sản đơn tính* không... A..."
*Sinh sản đơn tính hay còn gọi là trinh sinh/trinh sản, là một hình thức sinh sản mà trứng không thụ tinh lại có thể phát triển thành cá thể mới.
"Giờ làm chuyện này mà em còn suy nghĩ ba cái thứ đó, em là con người, làm sao có thể sinh sản đơn tính chứ, thà nói mấy chú nòng nọc của tôi mạnh mẽ, còn em có khả năng trữ tϊиɧ ŧяùиɠ như cá mập* nghe còn có lý hơn."
*Cá mập ma có khả năng trữ tϊиɧ ŧяùиɠ của con đực để dùng dần: Sau khi đẻ con, cá mập ma có thể tiếp tục dùng tϊиɧ ŧяùиɠ dự trữ để thụ tinh cho trứng mà không cần giao phối một lần nữa. Thời gian dự trữ tϊиɧ ŧяùиɠ có thể trên 3 năm. Nguồn: vnexpress.net
"Cá mập... Aaa! Ngài đừng nhúc nhích! Để tôi tự làm... Ứ ư ư..." Vừa rồi xém chút nữa đã cao trào, Lý Hành Ca định di chuyển chậm một chút mưu đồ kéo dài, ai ngờ đối phương lại dùng sức thúc lên, bạch bạch bạch giã vào thật nhanh, hại cậu kẹp hai chân, lỗ hoa phun ra ái dịch, lêи đỉиɦ mất rồi.
"Bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước tôi từng biến thành cá mập, không đúng, chẳng phải khi ấy em tự kiểm tra đều thấy mấy con tϊиɧ ŧяùиɠ biến dị đã chết hết sao?"
"Ngài đừng nhúc nhích... âʍ đa͙σ co thắt..."
"Chậc! Lúc không muốn đứng đắn với em thì em lại đứng đắn, bây giờ tôi đứng đắn với em thì em lại hư hỏng, đừng nghĩ ba cái chuyện này nữa." Hắn rút cây thịt còn đang cương ra, sờ sờ đóa cúc hồng non mềm, cười da^ʍ: "Chơi phía trước tôi không yên tâm, chơi cái bông cúc của em cho yên lòng nào~"
"Mặt sau phiền lắm!"
"Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích! Ừm~!" Hướng Tư Thần bắt lấy chú gà, cắm tọt vào như xiên que, tiếp theo tiện tay nhào nặn hai gò mông thịt nuột nà, còn nhịn không được khen: "Vẫn là làm c̠úc̠ Ꮒσα thấy khít hơn."
"Tôi không có rộng! Á~ Ngài nhẹ chút... tôi sợ... Đó là trực tràng..."
Hướng Tư Thần dùng tay moi móc đóa hoa hồng không người thăm, ghẹo cậu: "Bây giờ không rộng mai mốt sinh xong cũng rộng quỵt, vẫn nên tập cho em cao trào bằng tuyến tiền liệt thì hơn, đến lúc đó đỡ phải cắm vào mà còn lọt gió."
Lý Hành Ca tức muốn xì khói, đấm vào l*иg ngực hắn: "Năng lực tự lành của tôi có thể khôi phục rất tốt, sẽ không rộng! Rõ ràng là ngài teo nhỏ!"
"Tôi nhỏ?"
"Aaa... Đừng... đừng thúc vào chỗ đó... Thốn lắm..."
Hướng Tư Thần điên cuồng hành hạ điểm G của cậu, hỏi: "Nói cho rõ ràng, tôi teo nhỏ?"
"Teo nhỏ đấy! Vòi voi... vòi voi to biết bao nhiêu..."
"Cái đó mà gọi là chim à?"
"Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© ngựa... cũng rất... Aaaaaaaaaa! Nhẹ chút đi mààà..."
"Tôi thấy em nứиɠ đυ. thì có!"
Trận pháo năm mới ấy thật đúng là bắn từ năm trước tới năm sau. Vốn dĩ Hướng Tư Thần thấy đối phương đang hoài thai nên định kiềm chế một chút, làm một lần là được rồi, dè đâu lại bị thằng nhóc này liều mạng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cuối cùng thành công dùng thân thể nhân loại một lần nữa chứng minh cho cậu xem năng lực tìиɧ ɖu͙© của hắn có thể cùng cậu sinh hoạt hay không.
Mở mắt ra lại bắt đầu có thứ để chờ mong, Lý Hành Ca lười nhác nằm trong chăn nghĩ chuyện tương lai. Cậu chưa bao giờ cần phải suy xét mấy vấn đề như vậy, nhưng bây giờ tưởng tượng đến những ngày tháng sau này ở bên Hướng Tư Thần, có chuyện phải lo lắng, có chuyện để mong đợi, dù tốt hay xấu đều có thể khiến tâm tình cậu trở nên vui sướиɠ, lần đầu tiên dám dùng từ "hạnh phúc" để hình dung cảm giác của mình.
Còn Hướng tiên sinh thì sáng sớm tâm tình lại không tốt, hắn rời giường làm điểm tâm, vừa mới chuẩn bị đi xa thành trấn một chút, mua ít nguyên liệu tươi mới về nấu bữa trưa thì nhận được tin tức của Jill.
Đã lâu như thế mà bọn họ vẫn chưa tìm được ai trong số sáu người lúc trước lạc vào quần đảo Tam Khu, hơn nữa sau khi hai người rời đi, Tam Khu hoàn toàn không có động tĩnh gì, bây giờ bọn họ yêu cầu Lý Hành Ca trở về dẫn Abel Lee ra.
Mang Hành Ca trở lại đảo? Trước tiên chẳng bàn đến việc người thằn lằn nguy hiểm như thế nào, chỉ nghĩ đến chuyện cậu mang thai hắn cũng không muốn cho cậu đi, nhưng không đợi hắn tìm ra cách từ chối nhiệm vụ, người tới đón bọn họ cũng đã tới cửa.
Nghe thấy tiếng đập cửa, Lý Hành Ca ra khỏi phòng nhìn, phát hiện Hướng tiên sinh đang ở trong bếp không biết làm gì, cậu bước ra mở cửa, cửa vừa mở đã thấy mấy người mặc đồng phục Tinh Minh, trong lòng lập tức có dự cảm không lành, quả nhiên——
"Lý Hành Ca tiên sinh, nhiệm vụ ở Tam Khu cần ngài phối hợp."
"..." Cậu sờ sờ bụng nhỏ: "Tôi có thể từ chối không?"
"Có sáu thường dân lên đảo chưa rõ sống chết ra sao, cha nuôi của ngài còn đang lẩn trốn, điều này có uy hϊếp rất lớn với loài người, mong ngài phối hợp."
Hướng Tư Thần nghe tiếng, tức giận đi từ phòng bếp ra: "Tìm không thấy không phải do các người vô dụng sao? Em ấy chẳng phải thành viên của Tinh Minh, vì sao phải đi? Huống chi hiện tại thân phận của em ấy cũng bị xem như đồng loã của nghi phạm. Đưa em ấy về Tinh Minh, tôi đi Tam Khu hỗ trợ."
"Hướng tiên sinh, ngài cũng không phải nhân viên chuyên nghiệp, hơn nữa Lý Hành Ca tiên sinh có được rất nhiều quyền hạn của Tam Khu mà chúng ta không thể nào bẻ khóa được, mong ngài phối hợp."
"Được."
"Em——"
Lý Hành Ca cầm tay hắn, lắc đầu: "Tôi hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc để hai ta có thể cùng trải qua một năm mới thực sự. Mạc tiên sinh nói còn muốn dạy tôi thật nhiều tập tục trừ tịch."
Hắn thở dài, cũng hiểu rõ dựa vào lực lượng của mình thì không đủ để lay động mệnh lệnh của Tinh Minh.
Có một số việc không thể phản kháng, không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Lý Hành Ca vừa là người ngoài cuộc, vừa là người trong cuộc, tuy cậu chỉ là một quân cờ nhưng cũng là quân cờ vô cùng quan trọng, cho dù đã từng nhận mệnh làm vật thí nghiệm hay vì nửa đời sau được ở bên Hướng tiên sinh mà hạ quyết tâm phản kháng lão sư như hiện tại, nếu có thể phát huy tác dụng của mình, cậu đều phải đối mặt.
Chỉ là vốn tưởng cái mà bản thân cần phải đối mặt là thẩm phán, không ngờ bây giờ còn phải tham dự quá trình.
Hai người vừa mới vui sướиɠ không bao lâu vì có sinh mệnh mới trong nhà, bây giờ tâm tình lại bao trùm mây đen dày đặc.
Trước khi xuất phát họ tìm Ashley kiểm tra kỹ càng một lần nữa, biết với thể chất đặc thù của Lý Hành Ca, cho dù có mang thai cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường đến Tam Khu, Hướng Tư Thần chỉ nghĩ phải nhanh chóng tìm được Abel Lee, sau đó dẫn Hành Ca nhà hắn về nhà hưởng cuộc sống gia đình.
Tam khu còn chưa thực sự đổi chủ, cho nên hơn phân nửa cơ chế phòng ngự bên trong vẫn chưa được giải trừ, lúc này tiến vào không biết kích phát cái gì, theo sau tiếng va chạm mãnh liệt là một trận rung lắc dữ dội, "ầm" một cái, máy bay phát ra cảnh báo công kích.
"Mặc đồ bảo hộ cẩn thận!" Hướng tư thần khẩn trương kéo tay Lý Hành Ca, sợ có chuyện gì đó phát sinh đột ngột khiến hai người tách ra.
"Ầm!" Lại một tiếng, lúc này đây máy bay bị đâm rớt một cánh, gió mạnh nháy mắt tràn vào cuốn toàn bộ những người trong khoang ra ngoài.
Nhưng khi bị cuốn ra khỏi máy bay, bọn họ chỉ thấy mặt biển có thứ gì đó thật lớn đang chìm vào đáy biển, đánh lên những vòng bọt sóng, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
"Mở dù!"
Hai người bung dù, Hướng Tư Thần ở sau lưng Lý Hành Ca nỗ lực khống chế phương hướng để khi đáp đất mình sẽ không cách em ấy quá xa.
Đây là lần đầu tiên Lý Hành Ca thật sự nhảy dù một mình, cậu rất căng thẳng, trong đầu tua đi tua lại những kiến thức đã học khi được huấn luyện, may mà cậu làm cái gì cũng khắc khổ nghiêm túc, bây giờ đáp xuống cũng có thể gọi là thuận lợi, lại thêm điểm rơi trống trải, có thể nói cậu vô cùng may mắn. Không ngờ khi trở về Tam Khu lại bằng cách này, hơn nữa, nhìn nhìn ra bờ biển theo hướng lối vào khu rừng mưa cách đó không xa, chỉ e là mọi chuyện không đơn giản.
"Hành Ca! Hành Ca, em không sao chứ?" Hướng Tư Thần đáp xuống thuận lợi ở chỗ xa hơn một chút, lập tức chạy đến xác nhận. Thật may, ngay cả một chút trầy da cũng không có.
"Tôi không sao, ngài có bị té ngã không?"
"Đến cả em cũng không ngã làm sao tôi có thể ngã được." Hắn quan sát xung quanh, nói: "Những người khác không ở gần đây, mang túi sinh tồn lên, chúng ta đi sâu vào trong một chút."
Lý Hành Ca mở internet nội bộ Tam Khu ra nhanh chóng xem qua một lần, nhíu mày: "Máy bay lúc trước vẫn còn ở y chỗ cũ, vậy là sáu người kia không ai tìm được nó?"
"Đệt!" Thế chỉ sợ không phải người của Tinh Minh ăn không ngồi rồi, rất có khả năng trên đảo có kẻ địch mà bọn họ nhìn không thấy. Trong sáu người kia có "quân ta", loại người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp này không thể không tìm thấy máy bay khi đã biết toạ độ chính xác của nó.
Xem ra cho dù có ghê tởm rừng mưa thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể không dấn thân vào.
"Trước hết chúng ta tìm cái máy bay đó rồi về căn cứ đi."
"Ừ, em rành nơi này em sắp xếp, tôi sẽ phụ trách an toàn."
"Ngài cũng cẩn thận một chút, năng lực tự lành của tôi rất mạnh, ngài không cần quá lo lắng."
"Năng lực tự lành mạnh thì không đau à? Em đau tôi càng đau hơn!"
Lý Hành Ca bị nung đến thật ấm lòng.
Rừng mưa vẫn mang bộ dạng vốn có của nó, mỗi ngày đều trập trùng nguy cơ tứ phía, nó cũng không thay đổi vì những vị khách không mời mà đến, bởi vì nó là bất biến nhưng cũng là biến hoá mỗi ngày theo cách của riêng mình.
Những chiếc lá xanh ở rừng cây lá rộng bị trận mưa to lúc trước làm trơn ướt, khiến cho con đường dưới chân bọn họ trở nên rất khó đi, thỉnh thoảng còn bị tưới ướt cả đầu bởi đám lá chịu không nổi trọng lượng của những giọt nước.
Nếu là trước đây, dù cho biết có nguy hiểm, Hướng Tư Thần cũng sẽ thưởng thức cảnh đẹp nơi này mà chẳng hề sợ hãi, nhưng bây giờ mang theo người yêu bên mình, hắn cũng không có tâm tư ấy.
Lý Hành Ca cũng vậy, lúc trước, khi hai người họ đi bắt động vật biến dị về, buộc phải ăn ngủ ngoài trời với bao nguy hiểm nghìn trùng của thảo nguyên, cậu cũng vẫn vô cùng an tâm đi theo Hướng tiên sinh, ghé vào trên lưng hắn thưởng thức phong cảnh chỉ được thấy qua máy theo dõi. Nhưng bây giờ biết người thằn lằn nguy hiểm như vậy, bọn họ lại chỉ có vũ khí hạng nhẹ, cậu không muốn Hướng tiên sinh bị thương, không muốn đứa nhỏ của mình có bề gì, không gian chật chội trong khu rừng mưa khiến cậu không thể thong dong như thế.
Chính cái loại tâm tình lo được lo mất như thế này càng khiến cậu cảm nhận rõ rệt cái gọi là "con người chân chính" mà Hướng tiên sinh từng nói, bây giờ hồi tưởng lại những ngày tháng sinh hoạt ngắn ngủi ở ngoài đảo mới cảm thấy thật chân thật.
Có tốt, lại không tốt, nhưng điều này cũng không thể là lý do hủy diệt một con người. Nhân loại sẽ loại trừ đi những gì không tốt, dù nhanh hay chậm, dù nhiều hay ít, đây có lẽ cũng coi như sự điều tiết khống chế của tự nhiên.
"Hành ca, em có biết mục đích thật sự của Abel Lee khi làm ra cái nghiên cứu này không?"
"Thầy nói, chỉ khi loài người đủ mạnh mẽ, vô dục vô cầu mới có thể sinh sản tốt hơn, thầy hy vọng tất cả mọi thứ đều được thực hiện một cách có trật tự."
Hướng Tư Thần như suy tư điều gì, hỏi: "Em nhớ kỹ một chút, ổng còn nói gì khác hay không?"
Lý Hành Ca lắc đầu: "Mục đích của thầy chính là như thế."
"Em cẩn thận dưới chân, mục đích gì kệ mẹ nó, nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra ổng."
Bởi vì nhảy dù do rơi máy bay nên tất nhiên sẽ tổn thất một ít trang bị, cũng may lần này bọn họ có chuẩn bị, thiết bị định vị mà bên kỹ thuật trang bị riêng cho họ phát huy tác dụng rất tốt, hẳn là những người khác cũng sẽ nhanh chóng tìm được hai người rồi cùng nhau tập hợp.
"Sao bỗng dưng ngài lại hỏi cái này?"
"Tôi chỉ tò mò vì sao đột nhiên ông già từ bỏ kế hoạch trước đó, đổi thành kế hoạch để em tự sinh sản, tôi hoài nghi có phải em thật sự có thể sinh sản đơn tính hay không?"
Lý Hành Ca che bụng nhỏ lại, nhíu mày: "Đời sau của sinh sản đơn tính hoàn toàn là nhân bản từ cơ thể mẹ, chất lượng sẽ không tốt... Giả sử như tôi thật sự có thể, tôi và ngài đã từng có rất nhiều lần quan hệ, ngoại trừ quãng thời gian hôn mê thì hầu như mỗi ngày chúng ta đều có làm, hẳn là sẽ không kích phát khả năng ấy."
"Đừng nghĩ nữa, em cẩn thận dưới chân, mưa to đường trơn."
Vèo vèo vèo vèo ——
Theo động tĩnh của con người, những động vật nhỏ trong khu rừng mưa sôi nổi chạy trốn.