Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)

Quyển 2 - Chương 21: Rốt cuộc đứa nhỏ ở đâu ra?

Một lần nữa đặt chân lên Địa Cầu Lý Hành Ca mới có lòng dạ nhìn kỹ nơi này một chút, ở đây còn giống sao Thực Dân hơn cả sao Thực Dân. Hai bên là những tòa nhà cao vυ't trong mây, khí trời khó có thể tốt được, sân phi hành cách xa nội thành thì lộ vẻ tiêu điều.

"Hướng tiên sinh, Địa Cầu thật chật chội."

Hướng Tư Thần ôm cậu ngồi lên chiếc xe mà Ashley phái tới cho bọn họ mượn, nói: "Người Địa Cầu vẫn thích Địa Cầu, cho dù nó đã hoàn toàn thay đổi."

"Rõ ràng môi trường sống trên sao Thực Dân tốt hơn mà." Lý Hành Ca nhìn hàng cây 3D chiếu bên đường, lại nói: "Nơi này giống như một cái tổ ong thật lớn."

"Nhớ nhà?"

Lý Hành Ca quay đầu nhìn hắn: "Rất nhớ Tam Khu nhưng vẫn cảm thấy trấn Lật Nguyên cũng tốt, có nơi tốt hơn tại sao không rời đi."

Hướng Tư Thần nhìn Lý Hành Ca, cười không nói, xoa xoa đầu cậu hôn một cái: "Mệt không? Ngủ một lúc đi."

Lần này bọn họ đến phòng khám tư nhân của Ashley, chị đại chờ đã lâu, thấy bọn họ tới nhịn không được lại liếc mắt hừ một tiếng: "Đất của tôi không bằng phẳng hay dơ bẩn? Còn định bế thằng nhóc đến khi nào? Dong dài."

"Nữ vương bệ hạ, Hành Ca nhà tôi đang ngủ, tôi không nỡ đánh thức em ấy dậy."

"Xì!"

Trực tiếp đón người thật tới sẽ dễ làm hơn, lúc cho người rút máu, hai mắt Ashley tỏa sáng: Đó ống là máu mới toanh!

Còn hai mắt Hướng Tư Thần thì phóng hung quang: Đậu mợ, rút máu của bé cưng nhà ta nhiều như vậy!

Vị nhân viên phụ trách rút máu đau khổ cảm thụ được hai loại ánh mắt "nóng lạnh đan xen" hoàn toàn tương phản.

Trong thời gian chờ đợi, hai người ngồi trong khu vườn nhỏ của phòng khám "ngắm phong cảnh", mùa đông nơi đây ấm hơn sao Thực Dân rất rất nhiều, muôn loài sức sống dạt dào, nhưng tất cả đều là giả tạo, tất cả đều chỉ dựa vào số liệu để mô phỏng động thực vật. Hướng Tư Thần vừa định cảm thán khoa học kỹ thuật thời nay, cây si xanh um tươi tốt trong sân thoắt cái đã biến thành cây gì đó thật to cao, không có lá, mà đầu cành từng chùm từng chùm hoa tím nhạt nở rộ, cánh hoa theo gió lượn xuống. Đẹp, quả thật rất đẹp, nhưng Hướng Tư Thần cảm thấy đây không phải là phong cách của Ashley.

"Ê, cậu qua đây." Hắn tiện tay gọi một nhân viên đi ngang qua, hỏi: "Ashley bây giờ thiếu nữ như vậy sao?" Hắn chỉ chỉ đại thụ trong sân.

Nhân viên công tác nhìn một cái, cười nói: "À, là phượng tím* đó, nhất định là quan hệ của hai người với chị đại rất tốt."

*Phượng tím:"Hả?" Trực giác của Hướng Tư Thần cảm thấy Ashley sẽ không "tốt bụng" như vậy, cái cô nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ này làm sao có thể buông tha cơ hội chiếm lợi ngoài miệng như thế.

"Chờ đợi ái tình trong tuyệt vọng." Lý Hành Ca ở bên cạnh chậm rãi nói.

Nhân viên công tác cười cười tiếp tục đi làm việc của mình.

Hướng Tư Thần quay đầu đực mặt ra: "Cái gì?" Từ bao giờ Hành Ca nhà hắn lại văn nghệ như vậy?

Lý Hành Ca chỉ chỉ màn hình: "Tôi vừa tra một chút, ngôn ngữ của loài hoa này là chờ đợi ái tình trong tuyệt vọng."

"Ha ha." Quả nhiên, nữ vương một ngày mà không oán hận người ta là không thể nào.

Kết quả kiểm tra có rất nhanh, Ashley cắm hai tay vào túi áo khoác trắng, giẫm giày cao gót, mặt kiêu kỳ dựa cổng: "Khụ khụ."

"Chị! Chị tới rồi! Ngồi đi ngồi đi!" Thần Chân Chó lập tức kéo cái bàn gỗ làm ghế cho Ashley ngồi, sau đó nói với Lý Hành Ca: "Hành Ca, kêu chị gái."

"Ashley tiểu thư, chào ngài."

"Chậc" Nữ vương đại nhân đặt mông ngồi trên bàn gỗ xong, không có thừa nước đυ.c thả câu, nói ra kết quả làm lòng người phấn chấn: "Tiểu hồ ly tinh mang thai bảy tuần."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha! Tôi có con rồi!"

Trong lòng Lý Hành Ca rất kích động, gương mặt nhìn Ashley cũng đỏ bừng: "Bảy tuần chắc đã có hình hài rồi! Ngài có thể giúp tôi chụp một tấm hình của nó không?"

"Đúng đúng đúng!" Bây giờ Hướng Đại Miêu giống như một tên ngốc.

"Có thể, hai cậu đi theo tôi."

Hai người hưng phấn đứng lên, Lý Hành Ca che lại bụng dưới ấm áp cười cười, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, dừng bước: "Không đúng, bảy tuần... chúng ta không có làm vào thời gian đó."

"Cái gì?" Hiện tại Hướng Đại Miêu không có trí thông minh đáng nói.

Mặt Ashley như xem kịch vui, chọt chọt hắn: "Tiểu hồ ly tinh nói cậu bị đội nón xanh."

"Hành Ca sẽ không cắm sừng tôi!"

"Nhưng mà Hướng tiên sinh, khi đó ngài hôn mê, tôi cũng mù, hai ta không ở cùng một phòng bệnh."

"Đệt... Đúng rồi!"

"Chờ đã." Ashley đỡ trán: "Hai cậu không phải đang nói đùa?" Ashley cũng nhớ lại, khoảng thời gian đó cả một con ruồi cũng không thể bay lọt vào phòng bệnh của Hướng Đại Miêu, "Hướng Đại Miêu, cậu thật sự bị đội nón xanh!"

"Không thể nào!"

"Không thể nào." Hai người cùng đồng thanh, Lý Hành Ca lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ giao phối với Hướng tiên sinh."

"Văn nghệ chút, em nên nói chỉ ngủ với tôi."

"Tôi chỉ ngủ với Hướng tiên sinh, không có ngủ với người ta."

Ashley khoanh tay trước ngực, mặt kiêu kỳ: "Ý của các cậu là tôi kiểm tra sai? Các cậu đang hoài nghi năng lực của tôi à? Ngay cả một cái thời gian mang thai nho nhỏ mà cũng không đo được thế thì tôi thu hồi giấy phép được rồi đó."

Cả đám rơi vào trầm tư, Ashley cũng nghi có phải mình nhầm hay không, lập tức gọi người đến rút một ống máu, Hướng Tư Thần đau lòng đến cào tim cào phổi.

Lý Hành Ca im lặng nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Ngài nói xem, có khi nào tôi cũng biến dị hay không?"

"?"

"Trước đó Ashley tiểu thư có nói một câu, rằng tôi không hổ là tác phẩm hoàn mỹ nhất của thầy, có phải tôi chẳng phải nhặt được mà cũng là người biến dị hay không? Có phải các người đều biết, chỉ có tôi sau khi rời khỏi Tam Khu mới biết?"

"Ầy, bé cưng, sao trong lòng em lại có chuyện giấu giếm nữa."

"Chẳng phải ngài cũng giấu không nói sao? Huề nhau."

"Được được được." Hướng Tư Thần kéo tay nhóc mặt đơ nắm trong lòng bàn tay: "Đứa nhỏ trong bụng em khẳng định là của tôi, Ashley bảo dù em có gen mạnh hơn người thường nhưng lại là gen con người thực sự, có cách li sinh sản với người biến dị mang gen thú, nên lúc trước tôi mới nói em không thể nào mang thai được, thế thì sao em lại có thế là người biến dị chứ."

"Không. Đầu tiên hai ta bây giờ có kết quả, chứng minh chúng ta không có cách li sinh sản, hơn nữa, mọi người nghiên cứu còn chưa đủ, rất có thể tôi thật sự không phải là con người." Lý Hành Ca như sa vào hồi ức, sau đó không chắc lắm, nói: "Tôi chưa hề nghĩ đến điều này cho đến khi biết mình không phải nhặt được. Tôi nhớ rõ mình đã từng thấy một tài liệu nghiên cứu, dùng công thức tế bào động vật viết lại công thức tế nào của con người, phải chăng tôi chính là sản phẩm thí nghiệm đó?"

Hướng Tư Thần sững sờ, Abel Lee thật sự điên rồi! Hành Ca của hắn có tư tưởng, có tình cảm, không phải máy móc lạnh lùng, nếu chẳng ai can thiệp vậy phải chăng sau này em ấy phải tiếp tục những nghiên cứu biếи ŧɦái kia sao?

"Hành Ca."

"Hử?" Bên ngoài Lý Hành Ca rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng. Từ trước đến nay cậu không hề cảm thấy thầy có gì sai, cậu là do thầy tạo ra, vậy tất cả mọi thứ của cậu đều thuộc về thầy. Nhưng giờ phút này vuốt sinh mệnh nhỏ trong bụng, cậu có chút luống cuống. Nếu mình là quái vật trong phòng thí nghiệm, vậy đứa nhỏ của mình sẽ có vấn đề hay không? Phải chăng sẽ sinh ra giống loài kỳ quái nào?

"Em là con người." Nhìn ra Hành Ca đang yếu lòng, Hướng Tư Thần rất đau đớn, hắn nói: "Em có linh hồn, dù cho thể xác của em có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn là người. Mà có nhiều kẻ không có linh hồn, cho dù mang thể xác nhân loại nhưng cũng không phải người."

"Tôi không phải người..." Lý Hành Ca che bụng lại, lo lắng không biết phải làm sao: "Lúc còn nhỏ bọn họ nói tôi phải giao phối với quái vật sinh ra quái vật con nên không chơi với tôi, có phải đấy không phải là lời bọn con nít xa lánh, mà là..." Một kế hoạch chế tạo quái vật chân chính?

Lý Hành Ca hoảng rồi, thân thể run rẩy của cậu được ôm vào l*иg ngực ấm áp rộng lớn, nghe nhịp tim đập của người nọ, nghe giọng nói trầm thấp vang vọng vào đáy lòng: "Đây là con của hai chúng ta!"

"Hướng tiên sinh, tôi sợ."

"Em không có gì phải sợ, bởi vì tôi sẽ mãi mãi yêu em."

Ashley vừa bước ra thì thấy hai người đang ôm dính nhau, bây giờ cũng không chế nhạo nữa, có chút nghiêm trọng nói: "Đích thật là bảy tuần." Trong lòng Ashley cũng biết đứa nhỏ nhất định là của Hướng Tư Thần, cho nên mới cảm thấy chuyện này phức tạp hơn tình báo mà bọn họ nhận được trước đó.

Cả đám đến phòng khách ngồi, không nói một lời, bầu không khí hoàn toàn khác biệt với sự vui sướиɠ lúc mới đến, sự yên tĩnh bây giờ càng lộ tính nghiêm trọng của sự việc.

"Tôi bắt đầu trước đi, chuyện này không còn là chuyện riêng của hai người, tôi cần phải thông báo cho Tinh Minh."

Hướng Tư Thần nhìn Lý Hành Ca, thấy cậu gật gật đầu thì cũng bảo Ashley nói tiếp.

"Đầu tiên, có rất ít người biết Abel Lee của Tam Khu từng chế tạo một đứa trẻ." Ashley chỉ chỉ Lý Hành Ca, nói: "Chính là cậu. Chẳng ai biết lão dùng kỹ thuật gì, không hề giống với kế hoạch nhân bản con người trước đó, tóm lại kế hoạch chế tạo ra cậu là vô cùng hoàn mỹ. Cậu chẳng những có được thể chất siêu cường, mà còn có ý thức tự chủ, bây giờ lại thêm một cái khả năng sinh sản." Ashley mở màn hình nói tiếp: "Nghe bảo cậu chưa từng học lịch sử, hôm nay tôi sẽ giảng cho cậu một khóa. Trước đó đã từng có một kế hoạch nhân bản người nhưng đã tuyên bố thất bại, nguyên nhân là vì những người được nhân bản không có ý thức tự chủ, ngay cả việc đơn giản như ăn và bài tiết cũng không thể tự hoàn thành, ngoại trừ có thể xác và chức năng sinh lý giống nhân loại thì những thứ còn lại cũng không bằng người máy, nhưng đến lúc tiêu hủy họ thì lại bị dân chúng khiển trách, cho rằng bọn họ là con người, vừa ra đời đã bị bóp chết là vô nhân đạo, do vậy 300 năm trước chính quyền bắt đầu cấm thí nghiệm trên cơ thể người và các loại thí nghiệm người nhân bản. Tuy các thí nghiệm như thế bị cấm nhưng chỉ cấm đối với loài "người", cho nên 80 năm trước, Tam Khu bỗng nhiên bắt đầu một kế hoạch bí mật mà không ai phát hiện ra sự khác thường của nó, ngay từ đầu bọn họ chỉ chậm rãi nghiên cứu thí nghiệm từng công đoạn, từng thành phần một."

"Tôi chưa từng thấy qua những tài liệu này, tài liệu thí nghiệm trên cơ thể người của Tam Khu chỉ có thể tìm được trong vòng 36 năm gần đây."

"Đương nhiên là cậu chưa từng thấy qua rồi, bởi vì lúc ấy Tinh Minh phát hiện nên đã tẩy trừ sạch sẽ một lần, về sau Abel Lee kế thừa Tam Khu, trở thành thủ lĩnh, thậm chí khiến cho Địa Cầu và sao Thực Dân có hy vọng khôi phục lại trạng thái phong phú giống loài khi xưa, vì thế Tinh Minh thả lỏng cảnh giác, mãi cho đến cậu xuất hiện." Ashley cười có chút thương tâm, nói: "Năm đó ba tôi là một bác sĩ Tam Khu, chẳng biết kế hoạch của Abel Lee là gì nhưng hình như lão cũng không muốn nhốt cậu trong phòng thí nghiệm, lão tạo một cái thân phận giả cho cậu, rằng cậu là đứa trẻ bị vứt bỏ được lão nhận nuôi, từ ngày đó trở đi cậu có thân phận "con người". Ngay từ đầu ba tôi cũng không nắm rõ tình hình, Tam Khu chính là như vậy, cho dù có rất nhiều người đang giúp Abel Lee chế tạo quái vật nhưng cũng không biết mình đang làm gì, bọn họ cho rằng mình chỉ làm công việc về động vật bình thường thôi, tất nhiên ngoại trừ những nhân vật chủ chốt nắm rõ kế hoạch. Ba tôi chỉ là cũng thế, ông cho rằng mình chỉ là bác sĩ bình thường nhưng lại vô tình biết được bí mật của cậu, từ đây biệt tung biệt tích."

"Chị..."

Ashley cười lắc đầu: "Kẻ biết quá nhiều thường có kết cục không tốt, nhiều năm qua tôi chỉ muốn hoàn thành chuyện ông muốn hoàn thành - ngăn cản kế hoạch tà ác của Tam Khu. Được rồi, đã kể xong lịch sử cho cậu, bây giờ nói tiếp chuyện lúc trước. Tinh Minh phát hiện hình như Tam Khu của cậu gặp cửa ải khó khăn gì đó, tóm lại là Tam Khu đã cải biến không ít kế hoạch, thậm chí đổi kế hoạch giao phối với người biến dị thành tự sinh sản. Chúng tôi vốn cho rằng lão muốn để cậu trở thành kiến Chúa, nhưng bỗng nhiên lão chuyển đổi kế hoạch khiến chúng tôi cũng lo lắng chuyện sẽ phát triển đến bước khó khống chế hơn, lập tức quyết định không đợi thu thập được chứng cứ nòng cốt nữa, trực tiếp âm thầm giải quyết. Nhưng đến lúc vào Tam Khu mới phát hiện người trên đảo đã chết hết, cũng tạm thời mất tung tích của cậu."

"Hướng tiên sinh chẳng phải do các người sắp xếp vào sao?"

"Cái này cậu phải hỏi tên ấy, mặc dù tôi là người của Tinh Minh nhưng chỉ phụ trách mảng thí nghiệm, ví dụ như Hướng Đại Miêu trộm tư liệu của cậu, tôi trộm hàng mẫu của cậu để làm nghiên cứu, những cái khác tôi cũng không rõ. Nhưng theo những gì tôi nghiên cứu được, cậu hẳn là con người và thực sự có cách li sinh sản với Hướng Đại Miêu, nghiên cứu của tôi sắp sửa tiến thêm một bước thì đã bị trộm, chỉ có thể giải thích rằng có người không muốn tôi tiếp tục đào sâu vào vấn đề này."

Lý Hành Ca nhìn về phía Hướng Tư Thần, bọn họ chưa từng cởi mở nói về chuyện hắn đến Tam Khu làm nhiệm vụ.

"Được rồi, đến phiên tôi. Tôi nhận được nhiệm vụ của Tinh Minh là đến Tam Khu với Jill thu thập tài liệu của các loại động vật, còn có em nữa. Tóm lại nhiệm vụ của tôi rất đơn giản, chính là trộm. Nhưng không ngờ vừa lên đảo thì thấy tất cả mọi người đều chết hết, lúc ấy cũng chẳng biết đó có phải là sự âm thầm hành động của Tinh Minh mà chị nói hay không."

Đến phiên Lý Hành Ca, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng: "Hẳn là thầy đã có chuẩn bị đối với sự công kích của Tinh Minh, bởi vì thầy đã giao cho tôi rất nhiều chuyện bí mật bảo vệ Tam Khu, lúc giúp Jill đi đón Hướng tiên sinh cũng là ngẫu nhiên, nhưng trước đó Jill có nói rằng chờ đến khi mang bác sĩ thú y về đảo phải nghĩ cách cho hắn dùng thuốc tăng cường sức mạnh, Jill nói đây là lời thầy nhắn nhủ, thực sự lúc thầy cho Jill dùng thuốc đó cũng có nói qua tốt nhất là cho ngài dùng."

"Chờ đã, sao tôi cảm thấy chuyện này có chút phức tạp." Hướng Tư Thần hỏi Ashley: "Chị có báo cáo với Tinh Minh chưa?"

"Dạo này Jill không ở đây, tôi muốn báo cáo cũng không tiện nên vẫn chưa."

"Chị, có thể tạm thời đừng nói chuyện Hành Ca được không? Sao tôi cảm giác nội ứng của Tinh Minh không phải đang ở cùng đám người Abel Lee."

"Là sao?"

Hướng Tư Thần cũng không rõ manh mối, chỉ là phân tích một cách không chắc chắn: "Chị nói Tinh Minh chưa thực hiện kế hoạch, nhưng người của Tam Khu đã chết hết rồi, hơn nữa Abel Lee cũng biết trước chuyện đó sẽ xảy ra, vậy hẳn là nội ứng của Tinh Minh đã gặp bất trắc, nếu thực sự là như thế thì có phải nội ứng này nghiệp vụ quá kém hay không? Mà tôi cũng là người do Tinh Minh an bài lại không biết gì về kế hoạch mà Tinh Minh chuẩn bị tấn công Tam Khu nhưng bất thành, nhiệm vụ họ giao cho tôi là trộm chứ không phải phá hủy, bọn họ đã sớm biết kế hoạch sẽ thất bại?"

"Nhưng mà mấy tháng sau bọn họ nhất định sẽ biết tôi đã mang thai."

"Tình trạng Tam Khu bây giờ như thế nào?"

"Không biết, hình như rất phức tạp, Jill cũng tự về bên Tinh Minh rồi." Ashley xoa xoa đầu cảm thấy thật mệt, cô chỉ là một bác sĩ còn phải nghĩ ba cái âm mưu này, thật sự rất mệt mỏi.

"Gần đây tôi không liên lạc với Jill được." Lúc trước Hướng Tư Thần vẫn cho rằng sáu người kia đều là người của Tinh Minh, nhưng bây giờ hắn mơ hồ cảm thấy có vấn đề phải xác nhận với Jill một chút.

"Tôi cũng không liên lạc được." Lý Hành Ca nói.

Ashley tổng kết: "Chúng tôi cũng không liên lạc được, cho nên hai cậu tạm thời yên tâm nuôi đứa nhỏ đi. Thời gian này ở lại Địa Cầu, không ai theo dõi."

Lý Hành Ca bắt đầu nhớ căn nhà nhỏ trong trấn Lật Nguyên, nơi này chẳng tốt đẹp gì, toàn là cây giả.