Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)

Quyển 2 - Chương 13: Một cái miệng sao đủ thỏa mãn... (H)

Một cái miệng sao đủ thỏa mãn, đương nhiên là phải cố gắng có con! (H)

---

Thông thường thì vận động trên giường là phương pháp để điều tiết mối quan hệ vợ chồng. Cãi nhau? Không sao, không có cái gì mà làʍ t̠ìиɦ một trận không thể giải quyết được, một trận không được vậy thì một trăm trận, cao trào đến hồn cũng bay mất, bảo đảm mâu thuẫn nào cũng quên. Nhưng thường thì cũng chính vận động trên giường gây ra rất nhiều vấn đề vợ chồng bất hòa, ví dụ như bệnh liệt dương, xuất tinh sớm, hoặc là đối phương không thích ngồi cưỡi... Tóm lại, nó còn tạo ra nhiều rắc rối hơn.

Giống như Lý Hành Ca hiện tại, đã bảo đừng làm hậu môn, đã bảo cho dù làm hậu môn cũng phải bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào âʍ đa͙σ, kết quả bây giờ cậu nằm úp sấp trên giường, cả người đầy mồ hôi, chất lỏng giàn giụa giữa hai chân, cảnh hùng tráng nhất vẫn là cảnh động cúc òng ọc hộc ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng không ngừng, dưới ánh tà dương trông như một tác phẩm hội họa nghệ thuật, vừa tình sắc lại vô cùng đáng xem.

Hướng Tư Thần kéo cậu một cái, tay lại bị đánh bay, nhóc mặt đơ hung hăng trừng mắt với hắn.

"Đứng dậy, tắm rửa nào."

"Mệt, không đi."

"Không phải em thích sạch sẽ nhất sao? Ngoan."

Người đang nằm nhất định bất động, cũng không cho hắn di chuyển cơ thể mình. Hướng Tư Thần quỳ gối trên giường, đánh một cái "bạch" lên thịt mông cậu: "Đứng dậy, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm."

"Không ăn."

Hướng Tư Thần chọc chọc đóa hoa cúc sưng đỏ, hỏi: "Ăn no rồi?"

Lý Hành Ca tức giận, không nói lời nào, cũng thực sự rất mệt mỏi.

"Giận à?"

"Á..." Lỗ hoa co rụt lại, cậu nắm chặt ga giường nỗ lực để không rên thành tiếng.

"Lép nhép lép nhép", tiếng nước da^ʍ mỹ phát ra dưới sự di chuyển sắc tình của ngón tay ai kia, Lý Hành Ca cong vểnh mông lên, vùi mặt vào trong gối.

"Lép nhép lép nhép"... Hướng Tư Thần cười cười, lại cắm ngón tay thứ hai vào lỗ hoa, hỏi: "Hành Ca, bên trong của em thật sự rất lỏng lẻo."

"A... Hừ... Ưʍ..." Lý Hành Ca siết siết lỗ hoa, chảy ra một dòng ái dịch: "Không có lỏng... Ưʍ..."

"Thật sự rất lỏng, không tin em xem."

Lý Hành Ca chui ra khỏi gối, sau đó trở mình tựa ở đầu giường mở chân ra, từ đầu đến cuối hai ngón tay người nọ vẫn luôn cắm trong lỗ hoa của cậu mà chơi đùa, dẫn đến cậu chỉ làm động tác đơn giản như vậy cũng hết sức chật vật.

Lỗ hoa truyền đến từng cơn kɧoáı ©ảʍ, cậu cúi đầu thấy hình như ngón tay hắn ra vào rất dễ dàng, vì thế rụt rụt cái lỗ lại.

Cảm giác được ngón tay bị những thớ thịt ấm nóng khẽ thít, cổ tay Hướng Tư Thần lại chuyển động thật nhanh, hỏi: "Có đau không?"

Cậu lắc đầu.

"Chậc chậc chậc, quả nhiên là lỏng lẻo, không có cảm giác?"

"Không phải... Ưʍ... Có cảm giác... A... Bên trong muốn..."

"Vừa rồi giận à?" Hướng Tư Thần cảm thấy hôm nay hai tay mình cũng sắp bị ngâm cho nhăn nheo, trông nhóc mặt đơ thở hổn hển, lỗ da^ʍ tuôn ra từng dòng ái dịch, thực sự không nhịn được, rút ngón tay ra, lật người lại, nhấc cả người cậu ấn lên háng hắn.

"Ư..." Lỗ hoa vừa vặn bị dươиɠ ѵậŧ thô to nong ra rồi tiến quân thần tốc, cuối cùng thì hôm nay nơi muốn ăn gậy thịt nhất đã được toại nguyện. Cậu ngồi trên cái dươиɠ ѵậŧ cứng rắn ấy, đẩy Hướng tiên sinh lên giường, sau đó tự uốn éo eo mông điên cuồng, giống như là yêu tinh cơ khát muốn hút sạch dương tinh của đàn ông.

Hướng Tư Thần cố nén du͙© vọиɠ muốn chơi nát cậu, nằm trên giường thưởng thức nhóc mặt đơ chủ động, hô hấp càng lúc càng nặng nề, nói: "Bên trong thật lỏng, rốt cuộc thì mấy ngày nay em chơi cái gì? Sao lại làm cho nó lỏng thành như vậy?" Thật ra là rất chặt, vừa nóng vừa chặt còn mυ'ŧ phê vô cùng! "Szzzz..."

Nghe xong lời này, Lý Hành Ca lẳng lặng dùng sức nơi bụng dưới, làm cho hoa huyệt giống như cái đầu lưỡi, không ngừng mυ'ŧ vào, lại nhả ra, lại mυ'ŧ vào... Lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng tự làm bản thân mình mệt đến thở hồng hộc, nhưng vẫn kiên trì dùng hoa huyệt "cưỡиɠ ɖâʍ" Hướng tiên sinh.

"Không có lỏng mà! Bên... bên trong tôi... rất... ưʍ... rất trướng đó..."

"Em cố sức siết lại mới không lỏng, có bản lĩnh em thả ra thử xem."

Để chứng minh mình không lỏng, Lý Hành Ca vừa buông cái lỗ nhỏ, vừa lắc mông nuốt nhả cây gậy thịt bự, kết quả dâʍ ɖị©ɧ vì lỗ hoa bị thả ra, lại bị cắm kịch liệt, lập tức phụt ra giống như bài tiết mất khống chế, cậu cuống quýt vội vàng thít chặt cái lỗ.

"Chậc chậc chậc, Hành Ca, em học thói xấu từ khi nào? Ngồi lên chú chim bự của tôi mà đi tiểu?"

"Cái này... cái này không phải tiểu..."

"Vậy là cái gì?"

"Phân bố niêm dịch... Ưʍ..."

"Phân bố cái gì?"

"Niêm dịch..."

"Sai rồi, là nước da^ʍ!" Hướng Tư Thần không muốn nhịn nữa, hắn ghìm eo cậu lại, hít sâu một hơi, "bạch bạch bạch bạch", hông nắc như máy đóng cọc.

"Á á á! Há... Nhanh quá!" Lý Hành Ca bị thúc suýt chút bay ra ngoài, lỗ hoa không ngừng bị thúc lên thúc xuống bạch bạch bạch, hạt đậu lộ ra bên ngoài cứ bị dập mạnh lên lôиɠ ʍυ vừa cứng vừa xoăn của Hướng tiên sinh, nháy mắt kɧoáı ©ảʍ đã lan tràn toàn thân.

"Á á á... Hướng tiên sinh..." Cậu rêи ɾỉ, cả người run lên, hai chân dùng sức kẹp lấy eo Hướng Tư Thần, sau đó ôm chặt hắn không cho hắn di chuyển, thế nhưng sức lực quá nhỏ, cái dươиɠ ѵậŧ vừa thô vừa dài kia vẫn ra vào cực nhanh cực bạo trong con đường nhạy cảm của cậu.

"Đừng mà... A... Sắp... sắp raaa..."

"Thứ gì sắp raaa? Hửm?"

"Triều... triều thổi..."

"Nói nghe xem nào, mấy ngày nay chơi cái gì? Không nói tôi cứ cắm, cắm cho đến khi em nói mới thôi!"

"Đừng mà..." Điều khiến cậu chịu không nổi nhất chính là lúc mình cao trào còn bị đâm thọc dồn dập, từng cơn sóng chất chồng lên nhau, đợt sóng này vừa kết thúc thì đợt sóng khác lập tức ập đến, cậu cảm thấy linh hồn cũng sắp bị rút sạch.

"Cục cưng, nói mau."

"Không biết... tôi không biết iết... Á á á..." Cậu đâu còn có thể nghĩ đến cái gì, chỉ muốn vui vẻ thôi, cậu thích nhất là bị Hướng tiên sinh làm cho tơi tả.

[Tính ra thì đây cũng là một cặp đôi SM tự nhiên ấy nhỉ, cơ mà chắc chúng nó không biết chúng nó bị S và bị M =))))]

Cả chiều đã làm mấy lần liên tục, lỗ hoa cũng bị bàn tay của ai kia moi móc đến cao trào nhiều lần, nhưng lần này là bị thứ mà mình khát khao tiến vào, dĩ nhiên cảm giác không giống nhau. Mặt trời dần tắt nắng, Lý Hành Ca từ "cưỡиɠ ɖâʍ" Hướng Tư Thần biến thành bị cắm tơi bời như một bãi bùn nhão, nằm úp sấp trên người hắn, không khống chế được nửa người dưới, phun nước.

"Cục cưng, bây giờ mới đúng là đi tiểu phải không?"

Lý Hành Ca lắc đầu, nước mắt cũng trào ra hết, hai cái lỗ của cậu bị Hướng tiên sinh cắm từ trưa đến xế chiều, bây giờ đã bấy nhầy, cậu gian nan trả lời: "Không... không phải..."

"Ồ, vậy nước da^ʍ của em cũng đủ nhiều à!"

"Chỉ cần... chỉ cần là ngài... tiến vào... a... tôi sẽ... tôi sẽ không khống chế được... phía dưới..."

"Tiểu hồ ly tinh!"

Đến lúc thực sự kết thúc trận ăn mừng sau khi tạm chia tay này thì cũng đã 7 - 8h tối, Lý Hành Ca mệt mỏi co quắp trên giường, cả một cử động nhỏ cũng không muốn làm, hai cái lỗ bị tưới đến không còn chỗ chứa, tràn đê.

Hướng Tư Thần chôn đầu ở cổ cậu, nghiện hít vài hơi: "Hành Ca, em thơm lắm..." Thật kỳ quái, là bị làm quá dữ dội sao? Ngửi thấy mùi thú cái mang thai.

Hôm nay không thể ra ngoài ăn bữa tối hoành tráng được nữa, nhưng hai cái miệng nhỏ bên dưới của Lý Hành Ca đã được đút no vô cùng thỏa mãn, vì thế cơm tối có gặm cái gì cậu cũng không để ý, dù sao cậu cũng chẳng ăn được gì khác.

Nghỉ ngơi một lúc lâu cậu mới chịu cho người kia ôm đi tắm rửa, hai người dính nhau đến nửa đêm mới lưu luyến không rời mà thϊếp đi, giống như ngủ rồi thì sẽ không còn được gặp Hướng tiên sinh nữa.

Sáng Hôm sau, Hướng Tư Thần tỉnh lại, nhìn Hành Ca vẫn còn đang say ngủ, sờ sờ tóc cậu. Thật y như con mèo ngoan ngoãn, nếu hai người có thể có con thì đứa nhóc đó sẽ trông như thế nào?

Bị người sờ đầu còn bị nhìn chăm chú, Lý Hành Ca vốn đang mơ mơ màng màng cũng tỉnh dậy, cậu dụi dụi con mắt: "Ưʍ... Hướng tiên sinh, chào buổi sáng."

Hướng Tư Thần hôn cậu một cái, mỉm cười: "Chào buổi sáng."