Tiểu biệt thắng tân hôn*, đương nhiên là làm một phát, lẽ thường tình thôi mà (H)
*Đại loại là sau khi kết hôn, tạm chia tay, lúc gặp lại nhau tình cảm còn mãnh liệt hơn lúc mới cưới.
---
Khi con người ta đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt thì khoảng thời gian đi làm từ sáng đến tối mỗi ngày đều là một lần gặp lại nhau sau muôn trùng xa cách.
Cuối cùng cũng đến ngày thứ mười tạm xa Hướng tiên sinh, sáng sớm Lý Hành Ca đã bắt đầu ngồi ở cái bàn đá nhỏ trong sân trước, đây là nơi mà hôm nào cậu cũng ngồi đợi hắn.
Hướng Tư Thần cố ý không nói cho nhóc mặt đơ thời gian chính xác, hắn muốn nhìn xem lúc mình không ở nhà bé cưng sẽ làm gì.
Phong cảnh tháng giêng của khu 82 không tiêu điều như những ngày cuối đông ở địa phương khác, dù cho lá rụng đầy đất, dù cho gió không mang hơi ấm, nhưng ánh nắng vẫn xán lạn.
Lý Hành Ca yên tĩnh chống cằm ngồi đấy, nhìn ra ngoài khung cửa sắt.
Hướng Tư Thần âm thầm tiến vào từ sân sau, lẳng lặng nhìn cậu thật lâu thật lâu.
Cuối cùng thì dẫn em ra đây có phải là chuyện tốt hay không?
Ở Tam Khu, Lý Hành Ca chưa từng rảnh rỗi, hắn nhìn ra được cậu rất thích tự mình làm việc. Mà sau khi ra khỏi đảo, mỗi ngày em ấy đều phải ngồi ngốc trong nhà chờ hắn như vậy sao?
Trong cơn gió nhẹ, những sắc đỏ trên mặt đất tôn lên sự điềm tĩnh và xinh đẹp của thiếu niên. Dưới ánh nắng ấm áp, cậu ngồi đó chờ người ngự trị con tim trở về từ phương xa.
Còn con người vốn đang mang theo sự kích động khi quay về, giờ đây lại đổi thành chút chua xót trong lòng, một lần nữa đi qua cổng sau, bước ra khỏi nhà.
Hướng tiên sinh không nói với cậu thời gian chính xác, Lý Hành Ca tính sơ sơ thì hẳn sẽ rơi vào giữa trưa. Thoạt đầu cậu ở trong nhà, thỉnh thoảng ra cổng nhìn xem, nhưng khó mà dằn xuống loại tâm tình nôn nóng ngóng trông người về hay chưa, thế là cứ dứt khoát ngồi trong sân. Cuối cùng, cậu cũng chờ được, người kia đầm mình dưới ánh mặt trời, chầm chậm rảo bước trên con đường đầy lá rụng đi về phía cậu.
"Hướng tiên sinh." Cậu vội vã chạy ra, mở cổng sắt nghênh đón người nọ, giọng điệu vẫn bình thản như thế nhưng lại làm cho đối phương không kìm lòng nổi, một tay kéo cậu ôm chặt vào trong ngực.
Hướng Tư Thần vốn đã nghĩ kỹ các loại trêu ghẹo, giờ phút này lại không có tâm tình. Hắn chỉ muốn ôm cậu thật chặt. Từ cái thời khắc bước chân ra khỏi đảo, sự kiêu ngạo của nhóc mặt đơ đã hoàn toàn biến mất, sao hắn lại không chú ý đến mỗi ngày người này đều cô đơn trơ trọi như vậy chứ. "Bé cưng..."
"Nhớ ngài." Lý Hành Ca có chút muốn khóc. Ngày nào cậu cũng mông lung, không biết mình phải làm cái gì, phải làm sao để hòa nhập. Nơi đây không phải Tam Khu đáng tự hào của cậu, mà mình là một con người nhỏ bé không quen biết ai, chỉ có Hướng tiên sinh mà thôi.
Hướng Tư Thần dùng tư thế ôm một đứa con nít, nâng mông bế cậu úp sấp trên ngực mình, lấy chân đá cổng, đi thẳng vào phòng ngủ.
Vừa chìm vào chiếc giường lớn mềm mại, Lý Hành Ca bị nụ hôn nồng nhiệt công kích khó mà chống đỡ nổi, cậu khẽ thở dốc, vô cùng hưởng thụ loại cảm giác bị người ta gấp gáp đòi lấy như thế này. Môi lưỡi mềm mại nóng bỏng quét khắp cả khuôn mặt, cậu hé đôi môi hồng chuẩn bị nghênh đón nụ hôn lưỡi ướŧ áŧ hơn. Đối phương nhẹ nhàng gặm mυ'ŧ một cái, sau đó vùi mặt vào cổ cậu, tiếng mυ'ŧ mát càng lúc càng gần bên tai, cảm giác tê tê trên cổ cũng theo đôi môi mò ra sau lỗ tai, nhồn nhột, lại có thể nghe thấy hơi thở nặng nề hỗn loạn gấp gáp của Hướng tiên sinh gần kề bên tai một cách rõ ràng.
"Sao mùi của em hơi là lạ?" Hướng Tư Thần nghi hoặc, giống như mùi thú cái mang thai con non.
"Ưʍ..." Lý Hành Ca ôm chặt người đang đè mình, chủ động quấn chân lên, nhẹ nhàng cọ xát: "Ngài muốn không?" Cậu vén áo lên nói: "Tôi tắm sạch chờ ngài."
"Đừng nói chuyện." Hướng Tư Thần hôn hôn cái miệng nhỏ thơm ngọt ấy, cởϊ áσ của cậu ra, hai tay xoa xoa cặρ √υ' mềm mại kia, sau đó há miệng ngậm một bên vào.
"Ha..." Lý Hành Ca khẽ rên lên, cậu cảm thấy nơi đó nong nóng, sắp tan trong miệng Hướng tiên sinh.
Thân thể này mười ngày qua không được chạm vào, bầu vυ' hơi nhô ra lúc trước giờ bằng phẳng trở lại như những người đàn ông khác. Hướng Tư Thần dùng răng nhẹ nhàng cắn đầṳ ѵú, sau đó đôi môi bao trùm, áp lưỡi lên, hút mạnh.
"Ứmm..."
Mυ'ŧ cho người dưới thân nhũn thành một vũng nước, Hướng Tư Thần mới lột sạch cả hai.
Rõ ràng Lý Hành Ca đã rất chờ mong, dươиɠ ѵậŧ cương cứng cấn lên trên cái gậy thịt lớn nóng hôi hổi của Hướng tiên sinh, cảm giác rất kỳ cục, nhưng cậu rất thích.
Sờ sờ đóa hoa ướt dầm dề phía trước, Hướng Tư Thần hết sức thận trọng cắm vào một ngón tay, hỏi: "Muốn sinh con đến thế sao?"
"Dạ." Lý Hành Ca gật gật đầu, tham lam dùng cái lỗ nhỏ thít chặt ngón tay.
Hướng Tư Thần đưa đẩy ngón tay, lại hỏi: "Thích tôi như vậy à?" Hắn thích nghe nhất chính là người cương trực tỏ tình.
Lý Hành Ca khó mà chịu nổi, chỉ ngón tay là không đủ, cậu ủi ủi eo, lại gật đầu: "Thích ngài, cũng thích con nít. Hướng tiên sinh... Tôi muốn nuôi con, cho tôi được không..."
Hướng Tư Thần nhớ tới chuyện cách li sinh sản mà Ashley nói, trong lòng rơi lộp bộp, rút tay ra, nói: "Sao bên trong lại lỏng lẻo như vậy? Chúng ta chơi mặt sau đi."
"Không!" Lý Hành Ca mấy khi làm nũng: "Xin cắm vào phía trước của tôi đi!" Phía trước rất lỏng lẻo sao? Hôm đó làm đánh giá dươиɠ ѵậŧ giả có chức năng "phóng tinh", còn có chức năng "mυ'ŧ", cậu không cẩn thận hút vào cổ tử ©υиɠ khiến mình cao trào nhiều lần, lỡ chơi hơi nặng tay, nhất là vào ngày thứ năm thứ sáu sau khi hai người tách ra, cậu vô cùng khao khát Hướng tiên sinh, vì thế nhịn không được lại chơi mấy lần, quả nhiên đã làm nó bị rộng rồi sao?
"Hành Ca, tôi xem em là đàn ông con trai."
"Tôi là người song tính."
"Tôi biết, nhưng em thiên về nam tính hơn."
"Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta sinh con." Lý Hành Ca ôm ôm cơ thể ấm áp của Hướng Tư Thần, nói: "Mạc tiên sinh đã sinh hai đứa bé cho Tần tiên sinh, đứa thứ ba của bọn họ cũng đã ở trong bụng. Mạc tiên sinh cũng là đàn ông mà vẫn sinh được con, sao ngài lại không chịu có con với tôi?" Cậu buông tay ra, nhìn gương mặt đã lâu không gặp kia, hỏi: "Ngài không thích đời sau của mình sao?" Cậu lại nghĩ tới Hướng tiên sinh lớn lên cùng sư tử, nói: "Cũng có thể để tôi nuôi nó, đợi lúc nó trưởng thành rồi thì cho nó rời đi."
Vấn đề không phải thích hay không thích, mà là Hướng Tư Thần không thể nói sự thật với Lý Hành Ca, cùng là con người nhưng lại có "cách li sinh sản"? Thật đúng là hết sức buồn cười.
"Nhưng tôi thích đóa hoa cúc của em đấy~"
"..." Lý Hành Ca không nói thêm gì nữa, buồn buồn không vui, "Tôi có cơ quan sinh dục nữ, tôi là người song tính, ngài đừng lúc nào cũng dùng chỗ không nên giao hợp của tôi."
Hướng Tư Thần không nghịch hoa huyệt cậu nữa, cưỡng ép khuếch trương đóa cúc cho cậu. Lý Hành Ca kêu rên vài tiếng, cả người cũng mềm nhũn đi. Trong lòng không vui nhưng thân thể lại khát vọng đã lâu.
Ngay lúc cái dươиɠ ѵậŧ loài người vừa nóng vừa cứng cắm vào trực tràng, cậu cắn góc gối kìm nén rêи ɾỉ. Không muốn để cho Hướng tiên sinh cảm thấy cậu rất sướиɠ rất thích đâu!
"Ư ha..." Cái thứ vừa to vừa cứng kia bắt đầu ra vào trong trực tràng chật hẹp làm bụng cậu căng trướng cả lên, đáng thương nhất chính là hoa huyệt, rất nhộn nhạo, bên trong cơ khát mấp máy phun ra ái dịch.
Mọc thêm một cơ quan sinh dục thì ham muốn cũng gấp đôi người khác, du͙© vọиɠ của đàn ông, du͙© vọиɠ của phụ nữ, cậu đều cần được thỏa mãn.
"Vậy ngài... cũng có thể... bắn ở phía trước... Ư..." Hướng Tư Thần làm càng ngày càng bạo, ruột Lý Hành Ca cũng sắp bị dươиɠ ѵậŧ chà nát, cậu níu chặt ga giường, hai chân chống lên vai gã kia, cả người bị đâm đến nảy lên nảy xuống.
Giữa ban ngày ban mặt, chiếc giường lớn điên cuồng lay động kẽo kẹt kẽo kẹt theo sự "vận động" của hai người. Ngoài miệng thì Lý Hành Ca nói không thích dùng mặt sau, nhưng thật ra thân thể lại rất hưởng thụ, chẳng bao lâu đã xuất tinh.
Ban nãy vì cảm giác được bên trong đóa cúc tiết ra lượng lớn dịch ruột non, Hướng Tư Thần mới khư khư cố chấp như vậy, thân thể của Hành Ca phản ứng sướиɠ đến thế đã nói lên rằng cậu chỉ đang giận dỗi hắn mới bảo không thích mà thôi.
Hoa huyệt cơ khát bấy lâu nhưng đợi mãi vẫn không được trấn an, Lý Hành Ca rất sốt ruột, chịu không nổi tự mình kéo hai mép thịt ra hai bên, dùng ngón tay xoa xoa.
Hướng Tư Thần phát hiện nhóc mặt đơ của hắn tự thẩm ngày càng thành thạo. Xem ra mười ngày nay nhóc này tự chơi mình không ít à, thảo nào bên trong chẳng khít như lẽ thường.
"Không cắm ngón tay vào có thể thỏa mãn sao?"
Lý Hành Ca không để ý tới hắn, tự mình xoa xoa, nhỏ giọng rêи ɾỉ, ngón tay trượt càng lúc càng nhanh, càng trượt càng trượt vào mặt trong hoa huyệt, một đốt ngón tay lén lút thọc rút, bộ dáng thận trọng đáng yêu vô cùng.
Hướng Tư Thần biết bây giờ mà cắm vào đó không chừng có thể cắm thẳng đến cả tử ©υиɠ, nhưng ngắm Hành Ca bực dọc phát cáu rất dễ thương, vì thế hắn để mặc cho cậu hiểu lầm mình.
Hắn có thể dám chắc đối phương sẽ không tức giận quá lâu, đủ thấy Lý Hành Ca đã biểu đạt cái sự "thích" của mình rõ ràng bao nhiêu. Cái sự "thích" của cậu rất đơn giản, giống như loài rhynochetos jubatus*, một khi quyết định tiếp nhận, chính là làm bạn cả đời.
*Rhynochetos jubatus:"Hành Ca..."
Lý Hành Ca nâng đôi mắt mê mang lên nhìn người đang gọi mình.
"Hành Ca..." Hướng Tư Thần cúi đầu hôn cậu.
Lý Hành Ca nhắm hai mắt lại, ngoan ngoãn giao hết thân thể của mình từ đầu đến đuôi cho Hướng tiên sinh.