Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)

Quyển 2 - Chương 14: Vợ lại lén lút mua cái này sau lưng chồng! (H)

Lý Hành Ca vốn không thích ngủ nướng nhưng do vận động quá nhiều, lại được vuốt vuốt lưng, nên lên tiếng chào hỏi một cái rồi ngủ tiếp. Hướng Tư Thần rời giường chuẩn bị điểm tâm, lúc đi ngang qua cửa kính lớn trong phòng khách, thấy có xe bưu kiện dừng trước cửa nhà, tuy hắn có cảm giác là lạ vì gửi hàng qua bưu điện không cần công ty hậu cần nhưng vẫn ra nhận hàng.

Mở kiện hàng thì thấy một cái hộp thật nhỏ, không có gì đặc biệt, nhìn kỹ: "Chà, học nhanh dã man, cũng biết mua đồ qua internet rồi." Thấy kí tên là "Lý", rất ngạc nhiên, hôm qua còn đang lo lắng nhóc mặt đơ không hòa nhập với thế giới bên ngoài được sẽ cô đơn, không ngờ bây giờ đã bắt đầu biết bồi dưỡng thế giới tinh thần.

"Mua cái gì đây~" Tay hắn bỉ ổi không nhịn được giúp mở bưu kiện, vừa mở ra tức khắc nổi trận lôi đình, thở phì phì chạy tới phòng ngủ.

Lý Hành Ca ngủ rất say, không muốn dậy, hôm qua làm từ ngày đến đêm, ngủ một giấc xong, toàn thân đau nhức. Thật ra hiện tại đầu óc cậu đã có chút thanh tỉnh, nhưng thân thể lại không muốn di chuyển chút nào, chỉ muốn nằm lười ở trong chăn thôi.

Bỗng nhiên giường lún xuống, một giọng nói âm trầm vang lên bên tai: "Nhóc da^ʍ hàng, em có gì không hài lòng với cái chỗ đó của tôi sao?"

"?" Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Hướng tiên sinh đang hung tợn nhìn mình chằm chằm, chẳng hiểu lời ấy có ý gì.

Hướng Tư Thần thò tay vào trong chăn, mò đến cái lỗ hoa mềm mại kia, thô bạo thọc hai ngón tay vào.

"A... Hướng tiên sinh, đừng mà... làm nhiều lắm rồi! Á..." Lý Hành Ca cau mày bắt lấy cánh tay ấy, tối hôm qua tắm xong cậu bị bắt cởi sạch, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà ngủ, chỗ ấy cũng bị làm đến lỏng, hai ngón tay dễ dàng thọc vào trong cắm loạn cả lên."Có đau một chút..."

"Chậc chậc chậc! Em đúng là nói láo mặt không biến sắc, tim không đập vội." Hắn chẳng màng đến sự chống cự của cậu, cổ tay hoạt động cực nhanh, chẳng bao lâu bên trong đã vang lên tiếng nước "phốc phốc phốc phốc", thấy nhóc mặt đơ mặt đầy hưởng thụ thì càng thêm tức giận. Mình đang trừng phạt mà! Sao tên nhóc này lại có thể hưởng thụ như vậy! Kết quả vừa mới chuẩn bị rút ngón tay ra, đối phương thít chặt ngón tay hắn rồi cao trào, rất mau...

"Hô..." Sáng sớm đã cao trào một lần, đầu óc Lý Hành Ca mơ mơ màng màng, hỏi: "Ngài vừa mới nói cái gì? Tôi quên rồi."

"Đệt cụ! Nhanh như vậy mà động da^ʍ đã lêи đỉиɦ?"

"Sao ngài lại nói lời thô tục với tôi, chỗ ấy của tôi vốn rất nhạy cảm."

Hướng Tư Thần quăng cái qυầи ɭóŧ tình thú nữ lên mặt cậu, hỏi: "Tôi mới đi có mười ngày mà em đã nhịn không được? Ngón tay làm không đủ sướиɠ phải không? Em có gì không hài lòng với cái cây này của tôi sao?"

Thật ra rất hài lòng, Lý Hành Ca nghĩ nghĩ, nếu mà nói cho đến cùng có chỗ nào không hài lòng thì đại khái là: "Kể từ khi ngài ra khỏi Tam Khu, cơ quan sinh dục cũng chưa từ̀ng thay đổi." Không rõ tình hình, câu trả lời của Lý Hành Ca như lửa cháy đổ thêm dầu.

"Ha ha." Hướng Tư Thần cười lạnh tiếp tục đi chuẩn bị điểm tâm.

Lý Hành Ca xốc chăn lên, dùng khăn giấy lau lau phía dưới, mặt đầy khó hiểu. Đồ lót thì sao? Gần đây viết đánh giá tốt nên người ta nói thưởng thêm.

Lý Hành Ca không mở gói hàng đương nhiên không biết sự huyền bí chân chính của cái qυầи ɭóŧ phiên bản giới hạn "XLOVE kỳ phát tình" vô cùng hot này.

"Khụ khụ..." Bước vào phòng tắm, cậu chỉ cảm thấy toàn thân như bị nghiền nát, dạ dày đói đến khó chịu, nôn khan, chống vách tường nghỉ ngơi một lúc, cố nén dư vị tê dại vừa bị ngón tay cắm làm, chạy vào tắm rửa.

Mặc quần áo xong, đến phòng ăn ăn điểm tâm, Hướng tiên sinh gác chân bắt chéo ngồi chờ, vừa xem tin tức vừa cắm một cục thịt nướng mà cắn xé. Đồ ăn chuẩn bị cho cậu thì là sữa bò và cái sandwich chỉ có cà chua với xà lách. Được rồi, hai ngày nay có lẽ không thể ăn thịt, đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu ghét bị làm hậu môn. Nếu mình không phải song tính, phải dùng cái chỗ kia để giải quyết vấn đề sinh lý thì không nói, đằng này rõ ràng cậu có cơ quan sinh dục nữ, dùng dễ dàng hơn, nhưng Hướng tiên sinh lúc nào cũng thích chơi đùa mặt sau của cậu.

"Khụ khụ..."

Tuy rằng tức giận vì mình không thỏa mãn được nhóc da^ʍ hàng này, nhưng nghe thấy cậu ho khan, Hướng Tư Thần vẫn giả bộ cao ngạo nhướng mày: "Bị cảm?"

"Không phải, đói quá nên dạ dày khó chịu."

"Vậy còn không mau ăn." Chậc, nhóc da^ʍ hàng nhất định còn giấu đồ chơi khác ở đâu đó, chẳng trách lúc nào cũng thoang thoảng mùi thú cái mang thai, tuyệt đối là sản phẩm tình thú gì đấy.

Dù thức ăn rất giản dị nhưng Hướng tiên sinh cũng giúp cậu nướng bánh mì với bơ, rất thơm. Cậu nhã nhặn từ từ ăn bữa sáng yêu thích.

"Mấy ngày nay tôi nghỉ, chúng ta ra ngoài mua ít đồ dùng hàng ngày, buổi chiều em phải làm việc, biết không? Còn mấy cái chăn ga phải giặt đấy."

"Hưm, tôi vừa mới bỏ vào trong máy giặt quần áo, khi chúng ta trở về hẳn là đã giặt xong."

Chậc! Cần mẫn như vậy làm gì! Hắn còn định phạt cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giặt ga giường đây này!

"Ăn nhanh đi, hôm nay phải đi rất nhiều nơi."

Bình thường lúc ăn cơm, Lý Hành Ca không thích nói chuyện cho lắm, vì thế tiếng im lặng ăn vội, đột nhiên dạ dày khó chịu, nấc một cái, mắc nghẹn.

"Khụ khụ khụ -- "

"Ăn từ từ, chậm một chút!" Hướng Tư Thần vội vàng đưa ly sữa bò tới, vỗ lưng cho cậu, hắn cũng không biết rốt cuộc thì nhóc da^ʍ hàng này nghe lời hay không nghe lời nữa.

[Sao mới kêu người ta ăn nhanh mà =))]

Giải quyết xong điểm tâm thì cũng đã 9:30, cửa hàng cũng mở cửa. Lý Hành Ca đang chuẩn bị mang giày lại bị vác đến phòng ngủ, sau đó bị bắt cởϊ qυầи ra.

"Làm một lần mới đi sao? Như thế tôi sẽ không còn sức làm việc."

"Nhanh cởi."

Cậu đành phải cởi cái quần mới mặc vào không bao lâu, đồ lót cũng cởi luôn, những nơi bị sử dụng quá độ, dù là chim nhỏ hai đóa hoa nhỏ cũng hồng hồng đỏ đỏ, đáng thương vô cùng.

Hướng Tư Thần mở gói hàng "kỳ phát tình", lấy ra cái qυầи ɭóŧ tình thú được mệnh danh là no1 trong giới tình thú. Thoạt nhìn rất bình thường, đặc biệt đây là kiểu nữ, "Chậc, đủ da^ʍ à, còn mua kiểu nữ, rõ ràng có kiểu nam mà."

Lý Hành Ca chẳng hiểu kiểu nam kiểu nữ gì, mãi mà vẫn chưa bị đè, nhịn không được hỏi: "Không làm sao? Không làm thì tôi mặc quần."

"Mặc vào!" Hướng Tư Thần đưa cái qυầи ɭóŧ ấy cho cậu: "Mặc cái này."

Cậu cầm cái quần, nhìn nhìn, cảm thấy quái quái: "Sao là lạ?"

Bởi vì đồ lót kiểu nam với kiểu nữ vốn không giống nhau!

"Dày quá, vào mùa đông các người đều phải mặc thêm đồ lót dày sao?"

Ha ha, đệt em gái em chứ thêm đồ lót dày! Hướng Tư Thần thật sự muốn cười, nhưng vì duy trì hình tượng cao lãnh mà ráng nhịn xuống, chờ cậu mặc xong quần một lần nữa.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài đi."

Lý Hành Ca đi ở đằng sau, dùng tay kéo kéo đũng quần, nói: "Đồ lót này không vừa cho lắm, ngài đợi một chút, tôi đi thay."

"Mặc cái đó!" Nói xong, ôm gọn cậu đi đến ga-ra.

Vừa ngồi lên, xe khởi động một cái, động cơ rung dữ dội, cậu lẳng lặng ưỡn thẳng eo. Hình như chú chim nhỏ lại cứng rắn... hoa huyệt cũng nhồn nhột nữa.

"Hôm nay phải mua vài thứ cần thiết cho công việc của tôi, chút nữa đi đường nhỏ nên sẽ hơi xóc, em thắt chặt dây an toàn chưa?"

"Ưʍ..."

"Nói chuyện đàng hoàng, sao ra khỏi nhà rồi mà còn da^ʍ như vậy!" Hắn sắp sửa nhịn cười đến nội thương.

Lý Hành Ca ngậm miệng, phía dưới thật sự rất kỳ quái mà... "Cài dây an toàn xong, ngài lái đi."

Xe lái ra cổng, Hướng Tư Thần bắt đầu lựa mặt đường xấu nhất mà chạy, thuận tay mở công tắc "kỳ phát tình".

"Ưm --" Hai đùi Lý Hành Ca run lên, suýt chút rên thành tiếng, cái qυầи ɭóŧ này thật kỳ quái! Cậu vốn cho rằng vì nó là đồ lót nữ nên sáng sớm Hướng tiên sinh mới hung dữ với cậu, bây giờ xem ra không đơn giản chút nào. Đồ lót quá nhỏ, mảnh vải dưới đáy dán khít giữa hai mép thịt của cậu, đi vài bước lại thít vào cái khe. Không biết sao nơi đó lại nhô lên một cục gì, liên tục trượt tới trượt lui làm cho mảnh vải thô ráp bao bên ngoài cũng lau một đường từ hạt đậu tới miệng hoa huyệt rồi lại vét từ miệng hoa huyệt lên hạt đậu, cứ thế lặp đi lặp lại.

"Ư..." Cậu bắt đầu bất an. Rốt cuộc thì Hướng tiên sinh có biết cái qυầи ɭóŧ này nó như vậy hay không? Hoa huyệt... sướиɠ quá... Bên trong thật muốn, dùng tay moi moi cũng được...

"Em đang lẩm bẩm cái gì?"

"Ngài, ngài có biết đồ lót..."

"Chậc! Mùi da^ʍ! Đi mua đồ lót nữ! Em phải nhớ kỹ em là con trai! Mặc dù là song tính, nhưng em thiên về nam giới hơn, không cần phải mè nheo õng ẹo như thế, biết không!"

A! Hướng tiên sinh không biết đồ lót có thể nhúc nhích được sao? Vậy làm gì bây giờ? Cậu vặn vẹo uốn éo mông, cọ xát cái ghế, bỗng nhiên xe lái lên một con đường nhỏ xóc nảy mấp mô.

"Ưưư..." Âm thanh này quá da^ʍ, chính cậu cũng cảm thấy thật mắc cỡ, nhưng vừa mới nhịn xuống thì xe lại bắt đầu dằn xóc liên tục. Lúc này, cái qυầи ɭóŧ đột nhiên thay đổi hình thức mát xa! Không biết đũng quần làm bằng vật liệu gì mà lại có thể nhô lên một cục to, thúc vào lỗ hoa, dừng lại cách miệng lỗ hoa không xa mà rung rù rù, vừa rung vừa xoay tròn. Rốt cuộc thì đây là thiết kế gì... Tại sao lại có thể đè lên chỗ sướиɠ nhất của cậu mà rung, lại còn có thể xoay tròn.

"A... Ưʍ..." Cậu níu chặt dây an toàn, nhỏ giọng rêи ɾỉ, mỗi lần xe xóc nảy cũng khiến cho lỗ hoa dập mạnh lên chỗ nhô ra trên qυầи ɭóŧ, giống như đang bị ai làm, vừa hưng phấn vừa xấu hổ.

Thính lực của Hướng Tư Thần khác hẳn người thường, hắn giả vờ không nghe thấy gì, xuất chiêu lái xe ẩu nhất trong lịch sử, làm xe dằn xóc, tưng lên tưng xuống, đến nỗi Lý Hành Ca lẩm bẩm trộm rêи ɾỉ không ngừng, thế mà hắn còn thuận tay đẩy công tắc lên một level.

"Á..." Cậu kẹp hai chân lại, phun ra dâʍ ɖị©ɧ, nhưng bị qυầи ɭóŧ không thấm nước nhốt ở bên trong. Cậu thật không ngờ ngay lúc cậu cảm thấy mình gian nan nhất thì hạt đậu cũng bị cấn lên một cục u chấn động điên cuồng, hơn nữa còn quay vòng vòng, vải vóc thô ráp ma sát hạt đậu nhạy cảm khiến cậu nín thở cố nhịn cho mình đừng cao trào.

"Em sao vậy? Coi bộ rất khó chịu ha?"

"Không có... Không có..." A... Rất muốn ngồi trên cây gậy thịt thô to của Hướng tiên sinh.

Hướng Tư Thần luồn một tay vào áo cậu, mò mò ngực cậu: "Sao cứng cứng? Phát tình?"

Cậu ngậm miệng lắc đầu, hoa huyệt lại muốn ra.

Dằn xóc cả một đường khiến cậu cao trào ba bốn lần, cuối cùng cũng đến nơi.

Hướng Tư Thần dẫn cậu xuống xe, tiến vào một phòng khám thú y cũ kỹ, để cậu ngồi trên ghế chờ, sau đó một mình đi vào văn phòng.

Cậu không thể không cảm thấy may mắn vì tuy cái qυầи ɭóŧ này rung thành như vậy nhưng không hề có một tiếng động nào. Bây giờ toàn thân cậu mềm nhũn chỉ muốn được ôm vào lòng mà không phải ngồi trên băng ghế lạnh trong phòng khám động vật đầy mùi thuốc khử trùng.

Lúc Hướng Tư Thần dẫn giáo sư Đồ - một vị giáo sư khác của hắn - ra đây, nhìn thấy nhóc mặt đơ nhà hắn cau mày mặt đầy tâm sự ngồi trên băng ghế lạnh, giống như thiếu nữ sa ngã chờ phá thai, đương nhiên thời đại này không cho phép phá thai, hắn biết điều đó vì đã từng thấy cảnh ấy trong phim ảnh cũ. Bộ dáng cậu rất tội nghiệp khiến lòng hắn cũng mềm đi. Chẳng phải mua đồ lót tình thú thôi sao, nói không chừng cục cưng nhà mình không phải không đợi nổi mà là muốn chơi tình thú với mình thì sao?

"Lấy lòng à?" Lý Hành Ca tội nghiệp ngẩng đầu, trong mắt ngập nước.

"Không tệ không tệ, lớn lên thật là xinh trai!" Giáo sư Đồ đẩy đẩy mắt kính, cẩn thận ngắm nghía đứa bé này: "Ơ, còn dính người thế, không tệ nha cái thằng quỷ, làm sao nhặt được bảo bối vậy?"

"Hành Ca, giới thiệu với em đây là một người thầy khác của tôi, giáo sư Đồ Sơn, mấy hôm trước sư phụ không có nhà nên tôi không mang em đến thăm."

"Chào giáo sư Đồ."

Giáo sư Đồ vỗ vỗ vai Lý Hành Ca, nói: "Tốt tốt, chờ ta một chút." Sau đó xoay người trở vào văn phòng.

Hai chân Lý Hành Ca nhũn cả ra, tựa vào l*иg ngực Hướng Tư Thần, đúng là trông giống như đang dính người làm nũng.

"Sao vậy?"

Cậu lắc đầu, nếu họ đi mua đồ thì cậu còn có thể thúc giục hắn mau trở về, nhưng đây là thăm thầy thì làm sao có thể thúc chứ, chỉ có thể ráng mà chịu đựng không để mình phát da^ʍ: "Hướng tiên sinh..." Xung quanh có mấy con mèo kêu xuân meo meo trong l*иg, giống y như cậu.

"Đây đây đây." Giáo sư Đồ cầm theo một cái bao nhỏ, nhét vào tay Lý Hành Ca, sau đó lại đưa hộp giữ ấm tới, nói với Hướng Tư Thần: "Sư mẫu của con nấu chè đậu đỏ cho ta ăn kèm bữa trưa, cảm ơn các con giúp ta ăn nhé!"

"Dạ dạ dạ~~~~~~ Vài ngày nữa con sẽ tới nhà thăm sư phụ và sư mẫu, mấy hôm nay trong nhà trống hoác, con đang định mua ít đồ."

"Nghe cha già kia bảo con đến đây định cư, lo mà kiềm chế lại đi. Hiện tại ta cũng không có nhiều thời gian rỗi tán gẫu với các con, vào trước đây."

"Giáo sư Đồ, thì ra ngài ở đây! Bác sĩ Vương tìm ngài đấy!" Một y tá chạy tới cười với bọn họ, sau đó vội vàng lôi kéo Đồ Sơn vào phòng giải phẫu.

Người quen thân không cần khách sáo, hai người bọn họ thấy giáo sư đi rồi cũng về xe.

"Sư mẫu tôi làm chè đậu đỏ rất ngon, nhưng mà ngày nào sư phụ cũng ăn nên mới ngán, em nếm thử đi."

Bây giờ Lý Hành Ca không có muốn ăn đâu! Cậu muốn làʍ t̠ìиɦ cơ!

"Tôi muốn đi toilet trước."

"Toilet trong phòng khám rất khủng bố, em nhịn chút, chúng ta đến thị trấn, nhanh uống xem tay nghề sư mẫu của tôi!"

Dù sao cũng là tay nghề sư mẫu của Hướng tiên sinh, cậu gắng gượng mở hộp giữ ấm ra, uống một ngụm, thực sự rất ngon, lại uống một ngụm rồi một ngụm dưới con mắt lóe sáng của đối phương, mãi cho đến khi ợ một cái: "Hức! Không uống được nữa."

Hướng Tư Thần tiếp nhận phần còn lại, ực ực ực, rót hết vào trong bụng, không khỏi cảm thán: "Ai, ngon lắm."

Trên quyển bút ký trong lòng Lý Hành Ca, bên dưới dòng "Sinh con cho Hướng tiên sinh" lại tăng thêm một dòng "Nấu chè đậu đỏ cho Hướng tiên sinh".

"Được rồi, chúng ta xuất phát đến thị trấn nào."

"Dạ..." Cậu nhét cái bao nhỏ vào trong túi, hiện tại cũng không có tâm tình đi xem nó là cái gì.

"Từ đây tới thị trấn hơi xa, thắt chặt dây an toàn."

"Hơi xa hả?" Vậy làm sao cởi đồ lót ra? Nhìn con đường nhỏ dằn xóc kia, lỗ hoa của cậu cũng siết thật chặt.

Uống nhiều chè đậu nhỏ như vậy, sáng nay cũng uống sữa bò, muốn vào nhà vệ sinh...