Tới nơi bồn tắm đã sớm được chuẩn bị sẵn. Tiêu Tử Mặc híp mắt cười, duỗi hai tay ra.
Tiêu Minh Hi vừa mới tắm qua, nên cũng không có ý định tắm thêm lần nữa, lúc này đứng ở một bên nhìn. Thấy động tác của Tiêu Tử Mặc có chút nghi hoặc.
“Hi nhi tới giúp ta cởϊ qυầи áo, được chứ?” Tiêu Tử Mặc nhếch môi, quơ quơ cánh tay.
Tiêu Minh Hi không nói gì, cũng không cự tuyệt. Liền đi qua, giúp Tiêu Tử Mặc cởϊ qυầи áo ra. Trước cởi đai lưng màu đen ở bên hông, thân thể Tiêu Tử Mặc dần hiện ra trước mắt. Kỳ thật Tiêu Minh Hi chưa bao giờ nhìn kỹ thân thể Tiêu Tử Mặc. Công nhận, làn da trắng nõn của nàng càng khiến khuôn mặt thêm tuấn tú. Giữa lúc thất thần nhìn cơ thể người trước mắt. Một cổ ấm áp ôm lấy Tiêu Minh Hi làm nàng phục hồi lại tinh thần. Chỉ thấy Tiêu Tử Mặc ôm nàng vào lòng, nhất thời cả kinh.
Rõ ràng cảm giác được thân thể Tiêu Minh Hi cứng ngắc, không khỏi nhếch miệng cười:
“Hi nhi không phải đã đáp ứng cùng ta tắm sao?” Nói xong, bàn tay không an phận liền ở trên cơ thể Tiêu Minh Hi chạy loạn.
Tiêu Minh Hi hơi sửng sốt:
“Ta. . . Ta vừa tắm xong, ta chỉ tới giúp nàng…” Tiêu Minh Hi có chút bất an, thanh âm thoáng run lên.
Tiêu Tử Mặc mỉm cười, đúng là dễ thẹn thùng a, không phải tắm rửa thôi sao? nhăn nhó như vậy làm gì?
“Nếu ta muốn Hi nhi theo ta cùng nhau tắm thì sao?” Nói xong, buông Tiêu Minh Hi ra, khuôn mặt nở nụ cười xấu xa, trên tay cầm theo một vật phất qua phất lại.
Tiêu Minh Hi còn đang kinh ngạc việc Tiêu Tử Mặc tự nhiên buông mình ra, đảo mắt thì thấy được vật trong tay Tiêu Tử Mặc có chút quen. Nhìn thấy biểu tình trêu chọc trên mặt nàng. Tiêu Minh Hi vội sờ bên hông, cảm giác trống trơn không khỏi khiến Tiêu Minh Hi cuối đầu nhìn. Không thấy đai buộc lưng, đã vậy y phục còn xốc xếch. Tiêu Minh Hi mặt đỏ lên, vội vàng nắm chặt y phục.
”Đai lưng… mau.” Đưa tay hướng người đang cầm đai lưng của mình đắc ý.
“Ân? Hi nhi, nàng đều đã cởi tới vậy rồi, thôi thì cùng nhau tắm đi.” Nói xong, Tiêu Tử Mặc liền đem đai lưng giấu đi.
Tiêu Minh Hi một trận chán nản:
“Nàng. . . Nàng!” Nhất thời vừa xấu hổ vừa giận, nhưng không dám cử động, nếu cử động y phục hở ra, vậy những ”phụ tùng” bên trong đều bị Tiêu Tử Mặc thấy hết sao.
Tiêu Tử Mặc lắc đầu lia lịa, thế nhưng thấy Tiêu Minh Hi một điểm cũng không phản ứng, cứ đứng nguyên một chỗ. Nhất thời không nói gì, đi qua, giúp nàng một tay. Nhân lúc nàng không chú ý, liền kéo y phục nàng, nhất thời y phục hỗn độn rơi xuống đất.
Cảm giác trên người lành lạnh không khỏi khiến Tiêu Minh Hi cả kinh, thấy y phục trên người đều rơi xuống đất, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, có chút kinh hãi.
Tiêu Tử Mặc cảm giác được Tiêu Minh Hi thất thần, vội ôm lấy nàng:
“Hi nhi, cùng nhau tắm đi.” Chăm chú ôm thân thể trắng nõn như ngọc vào lòng, Tiêu Tử Mặc nhẹ giọng ở bên tai nàng nói.
Tiêu Minh Hi đầu chôn ở cổ Tiêu Tử Mặc, hồi lâu không nói gì. Tiêu Tử Mặc cho rằng đối phương đã ngầm đồng ý, liền muốn kéo nàng xuống nước. Nhất thời trên cổ ăn đau, bình thường thì không sao nhưng hiện giờ thân thể không còn khí lức, liền ngã xuống sẵn tiện còn kéo theo Tiêu Minh Hi.
“Bủm” một tiếng, nước cùng cánh hoa văng tung tóe. Một tiếng thét chói tai sau đó bị nước bao phủ. Không thích ứng kịp nên Tiêu Minh Hi có chút giãy dụa, “Bốc bốc” một tiếng, hai người đều trồi đầu lên mặt nước. Do bể dựng thẳng nên nước vừa ngập đến cổ, có chỗ cao chỗ thấp, thuận tiện cho việc tắm rửa.
Tiêu Tử Mặc tiêu ý cười nhìn người trước mắt có chút chật vật.
Tiêu Minh Hi làm gì thấy được bộ dạng của bản thân hiện giờ, chỉ trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ.
Tiêu Tử Mặc tiến đến, tay vòng qua thắt lưng Tiêu Minh Hi ôm lấy nàng:
“Hi nhi, loại cảm giác này thật tốt, chính là cảm giác mỗi khi ôm nàng.” Nói xong, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nàng.
Tiêu Minh Hi chăm chú nhìn Tiêu Tử Mặc, rõ ràng thấy được hành động của nàng, nhưng không có tránh né, mà đón nhận cánh môi nàng, nhẹ nhàng từng chút.
Tay Tiêu Tử Mặc không an phận ở phía sau lưng lộng hành, một cổ khô nóng tràn ngập, dần dần cảm giác tay chân như nhũn ra.
Tiêu Minh Hi bắt lấy tay Tiêu Tử Mặc, nhẹ giọng nói: “Tắm.”
Nghĩ đến chính sự ở Chính Kiền cung tương đối ổn thỏa, ngay từ đầu đã muốn dây dưa như vậy, không biết còn muốn tắm hay không đây.
Tiêu Tử Mặc nhất thời như bị tạt một ráo nước lạnh, bĩu môi, biểu hiện rõ nàng đang bất mãn.
“Được rồi, trước mau tắm.” Tiêu Minh Hi cảm giác được tâm tình Tiêu Tử Mặc thấp xuống.
“Trước.” Ha! chẳng phải đang nói rõ đây chỉ là bước dạo đầu thôi sao, nghĩ vậy tên ”sắc lang” không khỏi gật đầu lia lịa.
Tiêu Minh Hi thấy Tiêu Tử Mặc đáp ứng, mỉm cười, đưa tay tháo mũ trên đầu Tiêu Tử Mặc xuống, mái tóc đen theo đó rơi xuống. Cảm giác uy nghiêm thường ngày biến mất, Tiêu Tử Mặc giờ phút này nhu hòa hơn nhiều. Tiêu Minh Hi cười vuốt tóc nàng, đột nhiên tay run lên, nàng thấy được những sợ tóc bạc, như sương tuyết trước mắt mình.
Không cảm thấy động tĩnh khiến Tiêu Tử Mặc nghi hoặc, quay đầu lại, liền thấy Tiêu Minh Hi trên tay cầm tóc của mình sững sờ. Tiêu Tử Mặc như hiểu được, vương tay ôm lấy Tiêu Minh Hi vào lòng:
“Hi nhi, không cần nhìn, nàng mỗi lần nhìn đều khó như vậy…” Tiêu Tử Mặc biết ở trong lòng nàng luôn tự trách, bình tĩnh nói.
“Mặc nhi, ta phải làm như thế nào để nó trở về như cũ đây?” Tiêu Minh Hi biết đều là lỗi của nàng, chưa lão tóc đã bạc, đều do nàng không nói một lời đã đi, không hề suy nghĩ đến cảm nhận trong lòng Tiêu Tử Mặc. Chính những sợi tóc bạc này mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc nhở nàng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng tới cỡ nào.
Tiêu Tử Mặc đưa tay cầm lấy tóc của mình:
“Vì sao phải làm vậy? Ta nghĩ để như vậy cũng… Rất tốt mà.” Tiêu Tử Mặc cười đưa tay xoa nhẹ tóc.
“Những … nếu giữ lại, thì mỗi khắc càng khiến ta thêm hổ thẹn… Ta.” Tiêu Minh Hi mũi có chút cay, hơi cúi đầu.
Tiêu Tử Mặc thấy Tiêu Minh Hi rơi lệ, vội ôm lấy người trước mắt:
“Sẽ không, nó còn tồn tại chứng tỏ ta còn yêu ngươi, nếu không có nó… ta sợ một ngày nào đó ta sẽ quên…” Ôm lấy thân thể mềm mại, trong lòng như được rót mật. Chỉ cần Tiêu Minh Hi ở bên, mấy sợi tóc bạc này tình là gì.
“Nàng dám.” Tiêu Minh Hi đưa tay nhắm ngay bên hông Tiêu Tử Mặc nhéo.
“Ha hả, không dám không dám.” Tiêu Tử Mặc cảm giác bên hông đau nhức.
Đưa mắt nhìn người trước mặt, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ cùng nụ cười xán lạn. Tiêu Minh Hi không khỏi chủ động tới gần cánh hoa, nhẹ nhàng hôn xuống. Tiêu Tử Mặc đối với hành động của nàng không khỏi kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Hồi lâu, chậm rãi đưa tay ra sau đầu người trước mặt, biến thành chủ động, dần dần xâm nhập, tìm kiếm đầu lưỡi, rồi lại cùng nhau dây dưa. Hai cái tay rãnh rỗi buông xuống, không an phận mà di chuyển khắp nơi. Tiêu Minh Hi khẽ cau mày, cảm giác trên người mỗi chỗ đều trở nên khô nóng, hay tay liền câu lên cổ Tiêu Tử Mặc.
Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng di động, để Tiêu Minh Hi dựa trên vách bể. Cảm giác mát lạnh từ thắt lưng truyền đến, thế nhưng trong nháy mắt đã bị ngọn lửa thiêu đốt từ chỗ sâu nhất thay thế. Hết thảy đều bị Tiêu Tử Mặc nắm trong tay, bàn tay dần tiến lên bộ ngực đang phập phồng, Tiêu Minh Hi cảm giác tứ chi như nhũn ra, bất giác tự động dán vào Tiêu Tử Mặc, cảm giác ấm áp truyền vào cơ thể.Tay hướng xuống hang động sớm ẩm ướt, bởi vì ở trong bể nên càng thêm ướt. Nhất thời bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở, cùng tiếng rên rĩ truyền đến.
Cẩm Ngọc vừa hồi cung đi ngang qua nghe được âm thanh không dành cho con nít nghe, liền đỏ mặt đến mang tai chạy đi.
————————————————–
“Tiểu thư, mau nhìn, tuyết rơi.” Cẩm Ngọc nhảy nhót chạy ra ngoài, vẻ mặt hưng phấn.
Tiêu Minh Hi đi ra, vẻ mặt mang ý cười:
“Chẳng phải mỗi năm tuyết đều rơi sao? Năm nay sao lại hưng phấn thế?” Cẩm Ngọc vẫn luôn là đứa nhỏ chả chịu lớn, dù đã đi theo mình lâu như vậy, mà vẫn không thay đổi.
Cẩm Ngọc nghe vậy, nhất thời xấu hổ cúi đầu.
“Hi nhi, tuyết rơi.” Đột nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm khác.
Tiêu Minh Hi nhất thời sửng sốt, lại thêm một tiểu hài tử tới. Khẽ lắc đầu:
“Hoàng thượng, nàng thế nào tính tình vẫn trẻ con như vậy?” Hồi cung cũng được hai tháng, vừa hay mùa đông tới, khí trời thì có chút rét lạnh, thế nhưng đây cũng là trận tuyệt đầu mùa a, khó tránh khỏi làm lòng người vui mừng.
Tiêu Tử Mặc ngại ngùng cười:
“Cẩm ngọc, đi đem nhuyễn tháp đến, lấy thêm lò sưởi* luôn.” Vừa nãy ở trên triều thấy bầu trời tuyết rơi, nghĩ thầm chạy nhanh về đây nói cho Hi nhi biết.
Tiêu Tử Mặc sửa sang lại cái đệm, liền đặt mông ngồi xuống:
“Hi nhi, tới.” Vẫy vẫy tay ý bảo Tiêu Minh Hi đến.
Tiêu Minh Hi mỉm cười, đi tới:
“Như vậy không lạnh sao?” Tiêu Tử Mặc luôn thích làm vài chuyện khiến mình kinh ngạc, đôi khi sẽ kêu người đem một ít đồ này nọ đến cho mình. Nhớ lại cái lúc thành thân, Tiêu Tử Mặc ngủ ở trên mặt đất, sau đó thì mặt dày mặt dạng đòi ngủ trong Phượng Ninh cung, nghĩ tới trong lòng cảm giác ấm áp vô cùng.
“Đâu có, mau tới, ngồi xuống.” Tiêu Tử Mặc lôi kéo tay Tiêu Minh Hi, để nàng ngồi ở trên người, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên bàn tay nàng.
Tiêu Minh Hi vừa ngồi xuống liền phát hiện được múc đích của Tiêu Tử Mặc, từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ những bông tuyết đang rơi xuống, đọng trên những nhánh cây, toàn bộ cảnh vật nơi đây đều đắm chìm trong tuyết trắng. Khẽ nhích lại gần, lẳng lặng dựa ở trong lòng Tiêu Tử Mặc.
“Hi nhi, Vân phi dạo gần đây luôn hướng ta nhắc tới vấn đề con nối dõi.” Tiêu Tử Mặc chăm chú ôm Tiêu Minh Hi, ánh mắt nhìn phương xa, nhàn nhạt nói, có vẻ hời hợt.
Tiêu Minh Hi hơi sửng sốt, vấn đề con nối dõi đối với một quốc gia mà nói là trọng yếu đến cỡ nào, Đại Tiêu giang sơn của Tiêu Tử Mặc ngày sau phải truyền thừa cho ai cũng là một vấn đề, quay đầu lại nhìn Tiêu Tử Mặc, đôi mắt nàng nhìn phương xa, nhưng không nói gì.
“Ta không có đáp ứng yêu cầu của Vân phi.” Tiêu Tử Mặc chống lại ánh mắt Tiêu Minh Hi, khóe mắt ý cười nhàn nhạt.
Tiêu Minh Hi thân thể cứng đờ:
“Yêu cầu? Yêu cầu gì?” Tuy rằng Tiêu Tử Mặc nói có vẻ bình tĩnh, thế nhưng Tiêu Minh Hi cảm giác được việc đó không đơn giản chút nào.
“Vân phi muốn mượn bụng của nàng để lưu đứa con nối dõi cho Tiêu gia.” Tiêu Tử Mặc thu hồi ý cười, vẻ mặt bình tĩnh.
Tiêu Minh Hi cả kinh. Chuyện mình và Tiêu Tử Mặc có con nối dõi là không có khả năng, nhưng nếu mượn bụng của mình, tất nhiên… Nghĩ tới đây Tiêu Minh Hi vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Tử Mặc.
Tiêu Tử Mặc mặt kề sát vào chút, mỉm cười: “Nữ nhân của trẫm chỉ có thể là của một mình trẫm.” Dùng gương mặt cọ cọ Tiêu Minh Hi.
Tiêu Minh Hi quay đầu. Tiêu Tử Mặc làm như vậy tất nhiên sẽ khiến Đại Tiêu sau này gặp khó khăn. Nhưng nghe ngữ khí đó của Tiêu Tử Mặc sợ là không hề do dự mà cự tuyệt Vân phi a, khi đó sợ xảy ra mâu thuẫn. Tiêu Minh Hi cũng không có nói gì, quay đầu nhìn cảnh tuyết trước mắt.
Tiêu Tử Mặc biết Tiêu Minh Hi không muốn nghĩ đến chuyện này, vốn dĩ từ đầu mình đã dự định gạt nàng, chờ thêm đoạn thời gian nữa mình sẽ hướng Vân phi nói. Từ lâu, khi đáp ứng yêu cầu của phụ hoàng ngồi lên ngôi vị này thì phải làm cho tốt, chờ đến khi hoàn thành sứ mệnh, thì sẽ thưởng cho mình cái chết già. Nếu như vì đại giới mà dâng Tiêu Minh Hi, tuyệt đối không thể. Bản thân đã từng nếm trải mùi vị cay đắng ấy một lần. Nhớ tới đoạn thời gian ấy, cảm giác không có Tiêu Minh Hi bên cạnh giang sơn đối với mình cũng không cần.
Khóe miệng câu ra nụ cười, chặc, mình đúng là một tên hôn quân coi trọng tửu sắc a, nhưng mà vậy thì sao? Chỉ cần có nàng ở bên cạnh thì tốt rồi. Nghĩa vậy liền nắm chặt tay, cảm giác ấm áp truyền đến.
“Hi nhi, nếu là có một ngày nàng không muốn ngồi trên ngôi vị này nữa, thì trẫm sẽ cùng nàng, hai ta cùng nhau đi. Xin đừng bỏ rơi ta một mình nữa.” Tiêu Tử Mặc tay cầm tay Tiêu Minh Hi, sợ nàng lạnh, nhẹ nhàng ma sát.
Tiêu Minh Hi hơi sửng sốt, quay đầu lại nhẹ nhàng ở trên mặt Tiêu Tử Mặc hôn:
“Ta cả đời này đều ở bên cạnh nàng, nàng đi đâu, ta liền đi theo nàng tới đó.” Lời này phát ra từ sâu thẩm trong lòng nàng, tóc bạc ở hai bên thái dương Tiêu Tử Mặc vẫn còn đó, thế nhưng mình sẽ không bao giờ ly khai nàng nữa.
“Hoàng thượng, Trịnh đại nhân cầu kiến người.” Trước đây do trong thời kì đặc thù nên Trịnh Dụ được tự do ra vào cung. Thế nhưng hôm nay mọi thứ đã khôi phục, nên không thể tùy tiện tiến vào cung, muốn vào cũng phải nhờ người đi thông báo.
“Trẫm hiện tại không rảnh, bảo hắn về trước đi.” Tiêu Tử Mặc mặt mang ý cười, nhưng cơ thể nhất là bàn tay lại không đúng đắng rồi.
“Trịnh tướng sợ là có việc gấp, Hoàng thượng…” Tiêu Minh Hi ngược lại nhìn Tiêu Tử Mặc.
“Không thấy trẫm hiện tại đang bồi Hoàng hậu ngắm tuyết sao? Kêu Trịnh tướng hồi phủ bồi phu nhân hắn ngắm tuyết đi.” Tiêu Tử Mặc phất phất tay, hiện nàng chả muốn bất luận kẻ nào tới phá hư khoảng khắc này chút nào. Hơn nữa hiện tại thiên hạ thái bình, còn có việc gì quan trọng chứ.
“Nàng a…” Tiêu Minh Hi buồn cười, nàng làm Hoàng thượng kiểu gì thế này.
“Ân, trẫm làm sao, trẫm hiện tại đang muốn ở đây bàn “Công sự” …”Tiêu Tử Mặc khóe miệng nở nụ cười, hướng Tiêu Minh Hi hôn tới tấp…
“Ân…a…” Đối với hành động đột ngột này, Tiêu Minh Hi hiển nhiên có chút trở tay không kịp. (Edit: Dù bà có trở tay kịp thì cũng nằm cmn dưới thôi (¬_¬) )
Hiện tại đang ngồi ngắm tuyết a, như thế nào lại biến thành thế này. Ban ngày ban mặt làm ở đây, nếu Cẩm Ngọc đi vào thấy…
Tiêu Minh Hi hoảng loạn kéo y phục Tiêu Tử Mặc, cảm giác được lý trí dần mất đi.
“Hoàng hậu, nàng nên ngoan ngoãn theo trẫm a…” Tiêu Tử Mặc nhếch miệng cười, tay nắm lấy tay Tiêu Minh Hi, từ từ có dấu hiện đi xuống dưới.
Tiêu Minh Hi mở to hai mắt nhìn người trước mặt, nhưng phát hiện miệng đã bị cánh môi mềm mại chặn lại nói không ra lời. Quên đi giãy dụa cũng vô ích, ai bảo mình coi trọng vị hoàng đế này chứ. Người ta nói gần vua như gần cọp, hiện tại xem ra là sói đội lốt vua a.
Cẩm Ngọc không biết lúc này chạy đi đâu, toàn bộ Phượng Ninh cung chỉ còn hai người cùng tiếng thở dốc. Tuyết như trước bay lượn đầy trời, không biết có phải là do trận tuyết này cố ý hay không, cứ vậy mà rơi xuống, giúp trợ hứng cho hai người đang ở trong Phượng Ninh cung kia, hình ảnh hai người triền miên bên nhau cứ thế vĩnh viễn dừng lại trong nháy mắt này…
——————– HOÀN——————-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
hoho~! Tiểu trong suốt đệ nhất thiên văn rốt cục hài kịch xong xuôi, đa tạ vẫn quan tâm ta văn khán quan môn ~!
Phía khả năng hội bắt đầu trảo trùng a, ngụy lớn hơn nữa gia không cần vây xem cáp.
Lời của edit: Thế là chính văn đã hoàn nhé. hehe còn 1 PN thì để dành rãnh rỗi sẽ up :))))
Hôm nay cũng là ngày valentine a. Và ta vẫn lẻ loi ngồi đây xem chúng nó rải thính.