“Đại nhân, vừa có một nha hoàn chạy đến nói muốn gặp ngài.” Tên người hầu thấy đại nhận trở về liền chạy tới, ở bên tai Trịnh Dụ thấp giọng nói.
Trịnh Dụ thật vất vả mới tìm thấy Hoàng hậu, trong ngoài mặt không giấu được vui vẻ, vì Tiêu Tử Mặc, cũng vì bản thân.
”Nha hoàn?” Nghe được lời hạ nhân báo, mày không khỏi nhíu chặt.
“Vâng. Người đó nói là nha hoàn ở Phượng Ninh cung…” Tên người hầu liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh, cảm giác được thân phận của nàng không đơn giản.
Trịnh Dụ nghe vậy, có chút kinh ngạc:
“Phượng trữ cung.” Nói xong ánh mắt hướng Tiêu Minh Hi, vẻ mặt nghi hoặc.
Tiêu Minh Hi biết chắc là Cẩm Ngọc, liền hướng Trịnh Dụ nói:
“Trịnh tướng, mau đi thôi.” Nàng mỉm cười nói.
Trịnh Dụ nghe vậy liền gật đầu, Tiêu Minh Hi nếu đã nói vậy, mình cũng không nên suy nghĩ nhiều.
“Hoàng thượng, hiện ở…” Tiêu Minh Hi vào cung, vừa đi vừa hỏi Trịnh Dụ bên cạnh, tuy rằng nghe nói Tiêu Tử Mặc bình thường ở Phượng Ninh cung, nhưng không nghĩ rằng lúc này Tiêu Tử Mặc đã đợi nàng ở nơi đó một ngày một đêm.
“Tất nhiên là ở Phượng Ninh cung.” Trịnh Dụ bình tĩnh, thong dong nói, coi như Phượng Ninh cung cùng tẩm cung của Tiêu Tử Mặc giống nhau.
Tiêu Minh Hi nghe vậy, không khỏi sửng sốt “Tất nhiên” hai chữ nói vân đạm phong khinh, hiển nhiên đến cỡ nào.
Cẩm Ngọc đứng ở trước cửa cung lo lắng vô cùng, không biết nên khuyên Tiêu Tử Mặc như thế nào. Cho tới bây giờ Tiêu Tử Mặc vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Xa xa thấy Trịnh Dụ sắc mặt bình tĩnh đi tới. Cẩm Ngọc mừng rỡ như điên, chạy tới:
”Trịnh đại nhân, Hoàng thượng nàng…” Giữ lúc Cẩm Ngọc đang vừa thở dốc vừa muốn nói ra sự tình, thì thấy được nữ tử đứng bên cạnh hắn, nhất thời kinh ngạc nói không nên lời.
Hồi lâu, ”bịch” một tiếng quỳ xuống: ”Tiểu…”
Tiêu Minh Hi khóe mắt lộ ý cười, vội vã nâng Cẩm Ngọc dậy:
”Hoàng thượng nàng làm sao?” Hỏi tiếp lời vừa rồi Cẩm Ngọc chưa nói xong.
“Ân, Hoàng thượng nàng chẳng biết sao, mà hôm qua từ lúc Trịnh Đại nhân đi, thì vẫn ngồi ở Phượng Ninh cung, cả đêm không ngủ. Nô tỳ hỏi Hoàng thượng dùng bữa, nhưng nàng cũng không để ý nô tỳ. Sáng nay cũng vậy, nô tỳ nghĩ không ổn, liền vội chạy đi tìm Trịnh đại nhân.” Cẩm Ngọc ổn định lại tâm tình, một hơi thở nói hết.
Tiêu Minh Hi nghe xong, mặt mày nhăn lại. Một ngày đêm không ngủ cũng không chịu ăn uống? Tại sao lại như vậy? Chỉ mới mấy tháng không thấy đã như vậy, không nghĩ tới hậu quả ngày hôm đó lại nghiêm trọng như vậy.
Trịnh Dụ ở một bên nghe xong, ngược lại mặt không có biểu tình gì nhiều, quay đầu hướng Tiêu Minh Hi:
“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng ở nơi này chỉ có một mình người, chúng ta cũng không xen vào được. Thế nhưng thần chỉ muốn nói, thần tin tưởng Hoàng thượng sẽ không làm bất cứ việc gì tổn thương đến người.” Nói xong mỉm cười hướng Cẩm Ngọc:
”Cẩm Ngọc, chúng ta nên đi nghỉ ngơi thôi.”
Cẩm Ngọc đứng ở một bên nghe vậy, gật đầu lia lịa, theo sau Trịnh Dụ đi khỏi.
Tiêu Minh Hi cau mày tiếp tục đi về phía trước.
Cước bộ thong thả, Tiêu Minh Hi đi vào Phượng Ninh cung. Đây là cung điện nơi mình từng ở, cũng là nơi chứa đầy những kỉ niệm giữa mình và Tiêu Tử Mặc. Liếc mắt nhìn thấy có người ngồi trên ghế, trên đầu tóc tay chỉnh tề, một thân y phục hoa lệ. Không phải Tiêu Tử Mặc thì là ai. Thế nhưng ngoài trừ y phục hoa lệ thì nhìn kỹ khuôn mặt nàng so với xưa khác nhau rất nhiều, khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống. Cứ vậy không nhúc nhích mà ngồi đó, ánh mắt không hồn, chỉ toàn tơ máu nhìn về phương xa. Nhìn thấy bộ dáng lúc này của Tiêu Tử Mặc, lòng nàng đau như cắt. Bởi vì mình sao? Vì mình mà khiến nàng trở thành bộ dạng như ngày hôm nay sao?
Chậm rãi đến gần, vươn tay xoa lên khuôn mặt Tiêu Tử Mặc, cảm giác lạnh lẽo truyền đến:
”Mặc…nhi.”
Tiêu Tử Mặc không cảm giác được có người tới gần. Thẳng cho đến khi cảm giác được hơi ấm quen thuộc ở trên mặt.
Thân thể Tiêu Tử Mặc có chút cứng ngắc, vặn vẹo cổ, nhìn người trước mắt mình. Cứ vậy mà nhìn chăm chú, thấy được trước mắt chính là người mà bản thân chờ đợi đã lâu. Hồi lâu, Tiêu Tử Mặc kéo kéo khóe miệng, lộ ra bộ dáng tươi cười, nhưng nụ cười có chút gian nan.
Nhìn nụ cười đã lâu không thấy, ánh mắt Tiêu Minh Hi đỏ lên cũng mỉm cười theo, vẫn là nụ cười này, ngày xưa từng hấp dẫn mình, cũng chính nụ cười này đem lại cảm giác ấm áp cho mình.
“Hi nhi, nàng rốt cục trở về.” Tiêu Tử Mặc giật khóe môi, phát ra âm thanh yếu ớt. Cho dù chỉ là một câu nói đơn giản.
Tiêu Minh Hi nghe vậy, khóe mắt chứa lệ, ngồi xổm xuống bên cạnh, phát hiện bên thái dương Tiêu Tử Mặc có vài sợi tóc bạc. Nàng bất quá mới hai mươi ba tuổi, thế nào lại có? Nhưng nghĩ đến bộ dạng của nàng hiện tại, trong lòng không khỏi đau đớn. Là lỗi của mình, chậm rãi giơ tay lên, hướng đến bên thái dương Tiêu Tử Mặc:
”Như thế nào lại biến thành như vậy?” Vẻ mặt đau lòng, khẽ cắn môi, trong lòng tự trách bản thân.
Tiêu Tử Mặc nắm lấy tay Tiêu Minh Hi, lắc đầu:
“Nàng trở về là tốt rồi, còn lại không trọng yếu. Là ta sai, ta sai rồi, ta hẳn nên đáp ứng nàng, kỳ thực ta không muốn sự tình trở thành như vậy, thấy nàng rơi lệ cầu ta, trong lòng ta rất khó chịu…” Đúng vậy, đều không trọng yếu, một mình ở trong này không người bên cạnh, cả người không khỏi lạnh, trong lòng thì giống như phủ cả một tầng băng.
Tiêu Minh Hi lắc đầu, nhẹ nhàng tựa vào cổ Tiêu Tử Mặc, không nói gì.
“Hi nhi, ta không muốn một mình ở nơi này, không có nàng, mọi thứ đều trở nên trống rỗng.” Tiêu Tử Mặc cảm giác được trong lòng chua xót, nước mắt không nhịn được cứ thế mà rơi xuống. Mỗi ngày nước mắt đều chảy ra, thế nhưng cảm giác đau đớn cùng khổ sở vẫn không biến mất mà từng ngày từng ngày tích tụ trong lòng.
Tiêu Minh Hi cảm giác được nước mắt nàng rơi xuống:
“Sẽ không, ta cùng nàng, ngày sau ta đều ở bên cạnh nàng.” Dùng cả đời để hứa hẹn một câu, thế nhưng nàng nguyện ý như vậy, nguyện ý cùng người trước mắt trôi qua cả đời. Không có gì ngoài cảm kích, trọng yếu hơn là tình cảm giữa các nàng, mãi không thay đổi.
“Cảm ơn.” Tiêu Tử Mặc câu ra khóe môi, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt, đây là cảm giác mà nàng hằng mơ tưởng.
Chỉ khi có nàng, thì mọi thứ mới có màu sắc, mất đi nàng, thì giang sơn đối với ta đều vô vị.
Cảm giác thật hạnh phúc, Tiêu Tử Mặc cứ như vậy ôm lấy người trong lòng.
——————————————
“Đại nhân, ngươi nói xem Hoàng hậu có khuyên được hoàng thượng không?” Cẩm Ngọc vẻ mặt u sầu hỏi.
Trịnh Dụ nghe vậy, nhìn lại nhìn nàng, đúng là ngốc nha đầu, nghĩ vậy không khỏi cười:
“Tất nhiên là được chứ, nếu là tâm bệnh thì phải lấy tâm làm giải dược, Hoàng hậu nương nương chính là thuốc giải của Hoàng thượng a.” Trịnh Dụ thì thào nói.
Cẩm Ngọc ở một bên nghe không hiểu, trong đầu có chút mông lung. Bất quá nếu Trịnh đại nhân đã nói như vậy, thì nhất định đúng. Nhất thời tâm tình tốt lên, Hoàng hậu đã trở về, thế là hai người họ lại trở về bên nhau a.
Trịnh Dụ tâm tình cũng dễ chịu không ít, không cần mỗi ngày phải chạy tới chạy lui nữa rồi. Nghĩ tới mới nhớ, Tiêu Tử Mặc tuy làm hoàng đế, nhưng chỉ cần mỹ nhân mà không thèm giang sơn a, đã nhiều ngày không lân triều, nhiều đại thần cũng âm thầm oán giận, nhưng Tiêu Tử Mặc cứ thờ ơ, cả ngày ở trong Phượng Ninh cung. Nhẹ nhàng lắc đầu, thế nhưng trên mặt lại lộ ra tươi cười.
Không bao lâu, Tiêu Minh Hi đã thay một bộ cung y. Một lần nữa khoát lên mình bộ cung y, trên người tản ra loại khí chất như ẩn như hiện.
“Mặc nhi, tắm rửa thay y phục đi. Cũng không thể cứ ngồi như vậy mãi.” Tiêu Minh Hi đi đến bên cạnh Tiêu Tử Mặc, tuy rằng nàng đã không giống như trước ngồi thất thần một chỗ, thế nhưng cũng không thể để bộ dáng lôi thôi lếch thếch như vậy được.
Tiêu Tử Mặc kéo kéo vạt áo, vẻ mặt mỉm cười: “Hảo.”
Nàng thật thích Tiêu Minh Hi nhẹ giọng nói nhỏ bên tai mình như vậy, cảm giác ấm áp tận đáy lòng.
“Ân, ta đi gọi Cẩm Ngọc đem thức ăn đến, đã một ngày một đêm không ăn cái gì đi.” Tiêu Minh Hi nói xong liền chạy ra ngoài.
Tiêu Tử Mặc vội kéo Tiêu Minh Hi lại, cười:
“Hi nhi theo ta cùng nhau tắm đi.” Tuy khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn như trước nở nụ cười xán lạn, hấp dẫn ánh mắt Tiêu Minh Hi.
Tiêu Minh Hi hơi trầm ngâm, nghiêng đầu nhìn Tiêu Tử Mặc. Thấy nàng đang nắm ống tay áo của mình, đôi mắt trong suốt mở to nhìn mình, khuôn mặt thì lại cười hì hì. Này không phải đang làm khó nàng sao? Tắm thì tắm, dù gì cũng là vợ chồng, tắm thôi mà có gì đâu chứ.
“Được thôi, ta giúp nàng tắm, thân thể nàng tương đối hư nhược.” Tiêu Minh Hi nói xong liền lôi kéo Tiêu Tử Mặc hướng phòng tắm. Ở trong Phượng Ninh cung, tự nhiên là có nơi để tắm rửa a.
Tiêu Tử Mặc trên mặt nhất thời lộ vẻ mừng rỡ, từ trên ghế đứng dậy. Nhưng thoáng chốc mềm nhũn, suýt chút nữa té xuống dưới đất. Tiêu Minh Hi cảm giác được, vội vàng nâng Tiêu Tử Mặc dậy.
Thần sắc khẩn trương: “Làm sao vậy, khó chịu sao?”
Tiêu Tử Mặc khoát tay:
“Không có việc gì, chỉ là ngồi hơi lâu, hai chân có chút vô lực.” Tiêu Tử Mặc do ngồi lâu, nên hai chân không còn khí lực, ngẩng đầu cười, ý bảo không sao.
Tiêu Minh Hi nghi hoặc liếc mắt nhìn:
“Thực sự không có việc gì sao? Có cần ta kêu…” Tiêu Minh Hi hiện giờ lo lắng cho thân thể Tiêu Tử Mặc nhất, dù sao cũng một ngày một đêm không ngủ, cũng không chịu ăn uống, nếu đổi lại là người bình thường thì sớm đã chịu không nổi.
Tiêu Tử Mặc sắc mặt hơi nghiêm trọng:
“Đã nói là không có việc gì rồi, đi thôi, tắm rửa quan trọng nhất.” Nói xong chủ động kéo Tiêu Minh Hi đi. (Edit: sắc lang ==”)
Tiêu Minh Hi bị Tiêu Tử Mặc lôi kéo, vẻ mặt mờ mịt. Nhất thời nghĩ đến lý do Tiêu Tử Mặc tích cực lôi kéo mình đi tắm rửa, trên mặt không khỏi đỏ lên. Thế nhưng đối phương không nói, mình sao lại không biết xấu hổ mà nói ra được, liền cúi đầu tùy tiện để Tiêu Tử Mặc lôi đi.
Edit: Rồi mẻ cam chịu z luôn (╯°益°)╯彡┻━┻
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rốt cục canh hai , sạ khán dưới hình như canh ba.