Tiểu Phúc Tấn

Chương 19

Chương 19

“Xin lỗi, đang là giờ diễn, không được vào hậu đài.” Người phục vụ nhìn hai người, bọn họ còn đang mặc đồng phục, Mạnh Chân đeo cặp, bên trong đựng chiếc hộp kia.

“Hai vị có thể ngồi ghế trước.” Người phục vụ lại nói.

Hai người họ không có phiếu, nào có chỗ ngồi. Mạnh Chân hơi chột dạ, nhìn Lâm Nguyễn.

Lâm Nguyễn thẳng người, liếc nhìn người phục vụ, nói: “Chỗ này không cần anh, anh đi làm việc đi.”

Phục vụ ngừng một lát, giống như bị diễn xuất của Lâm Nguyễn dọa sợ, ánh mắt dao động giữa hai người trong chốc lát, sau đó hơi khom người, rời đi.

Mạnh Chân vỗ vỗ vai Lâm Nguyễn: “Cậu được nha!”

“Được rồi được rồi.” Lâm Nguyễn thay đổi ngay lập tức, nói: “Mau đi thôi.”

Mạnh Chân theo Lâm Nguyễn xuống lầu, đi vòng qua hành lang, vô tình đυ.ng phải một người. Mạnh Chân vội vàng nói xin lỗi, người kia lại lùi lại một bước, chặn hai người họ.

Lâm Nguyễn nhìn lên, là một người trẻ tuổi mặc tây trang đeo nơ đỏ sậm, ba gã người hầu đi theo phía sau, toàn thân anh ta lộ ra hơi thở giàu sang quyền quý.

“Đây không phải là tiểu thiếu gia của Mạnh gia sao?” Người kia nhìn Mạnh Chân.

Mạnh Chân lùi về sau một bước: “Hóa ra là Tiền thiếu gia.”

Lâm Nguyễn thấp giọng hỏi: “Đây là ai?”

Mạnh Chân tức giọng nói: “Có thù đấy.”

Tiền thiếu gia đánh giá dáng vẻ sinh viên của Mạnh Chân, cười nhạo nói: “Mạnh thiếu gia cũng tới nghe kịch? Mặc như này, chẳng lẽ là giáo viên đưa tới?”

Ba người hầu sau lưng anh ta bật cười.

Cha của vị Tiền thiếu gia này là bí thư của viện hành chính, anh ta cũng mở hai cửa tiệm, buôn bán vải dệt. Cách đây không lâu, Trạm Hi mang vải vóc nước ngoài về bán cho Mạnh gia, anh ta vì vậy mà ghi hận trong lòng, gây không ít phiền phức cho Mạnh gia.

Mạnh Chân không định nói nhiều, chỉ cười cười: “Tôi còn có việc, không làm phiền Tiền thiếu gia nghe kịch nữa.”

Nói xong, Mạnh Chân và Lâm Nguyễn muốn đi, một tên theo sau Tiền thiếu gia bước lên giữ Mạnh Chân, Mạnh Chân giơ tay lên đẩy gã. Không nghĩ tới cặp cũng bị văng ra, chiếc hộp bên trong rơi xuống đất, phát ra âm thanh sầu muộn.

Mạnh Chân hít một hơi lạnh, vội vàng cầm cặp sách lên mở hộp ra kiểm tra. May thay có vết xe đổ trước đó nên cậu ta đã dùng vải mềm bọc vòng tay phỉ thúy kia lại. Như vậy cho dù có rơi cũng sẽ không vỡ.

Châu báu trong chiếc hộp kia lộ ra một chút, Tiền thiếu gia nhìn thấy gì đó, cau mày.

“Cậu đang cầm thứ gì?”

Mạnh Chân nhìn anh ta: “Liên quan gì đến anh?”

Lâm Nguyễn đứng bên cạnh Mạnh Chân, cần thận nhìn chủ tớ bốn người. Bọn họ ở góc hành lang lầu hai, ánh đèn u ám, chỉ có tiếng khen của khách nhân như nước thủy triều truyền tới.

Tiền thiếu gia vung tay lên, ba gã bên cạnh anh ta không nói lời nào liền đoạt lấy cái hộp trong tay Mạnh Chân.

“Anh có biết lý lẽ không vậy, trước mặt mọi người cướp đồ của tôi!”

Tiền thiếu gia lấy ra chiếc nhẫn đá quý kia nhìn nhìn, cười châm chọc: “Tôi cướp đồ của cậu, tôi thấy là cậu trộm đồ của tôi đi! Nhẫn tôi tặng Bạch tiểu thư, sao lại ở chỗ của cậu?”

Mạnh Chân sửng sốt một chút, Lâm Nguyễn cũng không nghĩ tới có thể trùng hợp như vậy. Lâm Nguyễn lặng lẽ đến gần Mạnh Chân, nói: “Phạm vi kết bạn của biểu tỷ nhà cậu cũng thật rộng.”

Mạnh Chân tán đồng gật đầu, thừa dịp Tiền thiếu gia không phòng bị đoạt lại đồ, nói: “Thứ này là của người khác cho tôi, không phải chúng tôi trộm. Anh cũng đừng vô lý!”

“Người khác cho?” Tiền thiếu gia đánh giá Mạnh Chân, nói: “Chẳng lẽ cậu là tiểu bạch kiểm(1) Bạch Trân Châu nuôi sao?”

(1) Trai bao

“Anh nói bậy cái gì!” Mạnh Chân trợn mắt nhìn Tiền thiếu gia, vội vã muốn thoát khỏi anh ta.

Gã người hầu sau lưng Tiền thiếu gia chặn họ lại: “Bạch Trân Châu lấy đồ của tôi nuôi tiểu bạch kiểm, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!”

Mạnh Chân và Lâm Nguyễn bị giữ lại, tiến không được lùi không xong, Mạnh Chân chỉ đành nói: “Tôi không phải tiểu bạch kiểm gì cả, Bạch Trân Châu là biểu tỷ của tôi, chị ấy cho tôi ít đồ thì có gì không được!”

Tiền thiếu gia bán tín bán nghi. Anh ta biết khả năng Mạnh Chân là tiểu bạch kiểm không lớn, nhưng Bạch Trân Châu vì sao phải cho cậu ta đồ chứ?

Dưới lầu lại mở một vở kịch, dường như là một vở kịch hay(2) tiếng khen vang dội. Tiền thiếu gia nhìn xuống dưới lầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói: “Tôi biết rồi, những thứ kia không phải cho các cậu, là Bạch Trân Châu mang tới thưởng cho những người hát kịch kia.”

(2) Nguyên văn là 重头戏 (trọng đầu hí): một loại kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng.

Mạnh Chân kinh ngạc, không ngờ anh ta vậy mà lại đoán trúng.

Mạnh Chân và Lâm Nguyễn không biết, việc này ở trong giới của Tiền thiếu gia cũng không phải chuyện hiếm thấy, lại nói chuyện Bạch Trân Châu với vị kia của lầu Trích Tiên vẫn luôn có chút ấn tượng, cho nên anh ta ngay lập tức có thể đoán ra.

Tiền thiếu gia nhìn đào kép trên đài, lại nhìn Mạnh Chân, vẻ mặt châm biếm nói: “Kỹ...nữ và con hát, thật xứng đôi.”

Không chờ anh ta cười xong, Mạnh Chân bước lên cho Tiền thiếu gia một đấm. Một quyền này đấm thẳng lên mặt Tiền thiếu gia, mặt anh ta lập tức bầm một mảng.

Mạnh Chân sắc mặt xanh đen: “Anh nói thêm một câu nữa thử xem?”

“Tôi nói thì sao?” Tiền thiếu gia hừ một tiếng, còn chưa nói xong, lại bị Mạnh Chân đánh một quyền.

Mấy tên người hầu kia lúc này mới phản ứng lại, xông tới muốn ra tay. Lâm Nguyễn đi lên giúp Mạnh Chân. Hai người khẳng định đánh không lại bốn tên đối diện, chốc lát sau liền rơi vào thế yếu.

Nhân lúc hỗn loạn, Lâm Nguyễn đá hai chân Tiền thiếu gia, sau đó kéo Mạnh Chân chạy bạt mạng.

Hai người từ lầu hai chạy xuống, gây ra tiếng động khá lớn, người trong đại sảnh đều nghe thấy. Hai người họ chạy qua rất nhiều khách, còn tiện tay cầm lấy ly trà trên bàn ném về phía sau.

Lâm Nguyễn vừa chạy vừa hô to: “Cứu với, gϊếŧ người rồi! Trên người họ có súng!”

Vừa nghe có súng, đại sảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, mọi người mờ mịt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy động tác của một người, những người còn lại cũng vội vã đứng dậy theo.

Người trên lầu hai cũng đi ra, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy có súng, lập tức trở nên lo lắng. Nơi nào có súng, nơi đó chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Bọn họ tự nhận thấy tính mạng mình quý giá, cũng không nghiên cứu thật giả, vội vàng muốn thoát ra ngoài. Trong chốc lát, lầu trên lầu dưới loạn thành một đoàn.

Trong khung cảnh hỗn loạn đó, hí khúc vẫn chưa dừng, cầm sư kéo đàn rất trầm ổn bình tĩnh, thời điểm hỗn loạn như này mà không hề kéo sai một nốt nào.

Người hát trên đài cũng vậy, khúc vừa bắt đầu là “Vũ Gia Pha”, Vương Bảo Xuyến trên đài đang chỉ Tiết Bình Quý tức giận mắng.

“Đĩnh bạc này ta không cần, mua tơ lụa, may áo quần, mua giấy trắng, dán cờ trắng, đánh trang sức, làm mành châu, khiến danh tiếng hiếu thảo truyền khắp thiên hạ kia.”

Cho dù đang chạy trối chết, Lâm Nguyễn cũng bị giọng nói thanh lệ kia làm cho kinh ngạc. Cậu tranh thủ nhìn lên sân khấu. Ngoại trừ vị cầm sư vẫn điềm tĩnh như cũ ra, cho dù phía dưới có hỗn loạn thế nào, cũng không hề ảnh hưởng đến vị Vương Bảo Xuyến này.

Kịch một khi đã bắt đầu, thì nhất định phải hát xong.

Phía dưới hỗn loạn rất lâu mới yên lặng, khách đều đi hết, người giữ trật tự của gánh hát đi ra. Lâm Nguyễn và Mạnh Chân không trốn thoát, bị người của gánh hát bắt được. Hai người đứng trong đại sảnh hỗn loạn.

Tiền thiếu gia chật vật đứng một bên, nhìn giống như đang muốn tiến lên đánh, nhưng lại bị người của gánh hát ngăn lại. Cho dù như vậy, anh ta cũng vẫn hung tợn uy hϊếp: “Tôi nhất định sẽ không tha cho các cậu.”

Lâm Nguyễn xoay người lại, phủi đi vỏ hạt dưa trên ghế, bình tĩnh ngồi xuống, bắt chéo hai chân, thờ ơ nhìn Tiền thiếu gia: “Anh không tha cho chúng tôi? Chúng tôi còn không định tha cho anh đâu.”

Mạnh Chân kinh ngạc nhìn Lâm Nguyễn, nhìn khí chất của cậu chỉ qua vài động tác đã trở nên hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn có chút khí chất của Trạm Hi.

Lâm Nguyễn lặng lẽ bấu Mạnh Chân, cậu ta lập tức thu lại biểu cảm kinh ngạc.

“Anh biết tôi là ai không?” Lâm Nguyễn hơi ngước cằm, bàn tay đặt trên đầu gối.

Nhìn dáng vẻ cậu như vậy, Tiền thiếu gia có chút do dự. Nơi đây là sao cũng là Tứ Cửu thành, mười người thì cũng tới chín người có bối cảnh.

“Cậu... cậu là ai?” Tiền thiếu gia nói: “Tôi chưa từng gặp cậu ở yến hội hay tiệc rượu nào.”

Lâm Nguyễn cười nhạo một tiếng: “Anh cũng xứng?”

Tiền thiếu gia nhìn Lâm Nguyễn, càng thêm do dự, nhưng anh ta nghĩ, Lâm Nguyễn ở cùng một chỗ với Mạnh Chân, có thể là nhân vật gì lớn chứ.

Anh ta chỉnh lại nơ, lời nói ra khỏi miệng vẫn có chút không tự tin: “Cha tôi là bí thư viện hành chính.”

“Bí thư viện hành chính?” Lâm Nguyễn liếc Tiền thiếu gia: “Chức vụ to lắm sao? Vậy ở vũ hội Cố gia sao lại không gặp anh?”

“Vũ hội của Cố gia?” Tiền thiếu gia nghi ngờ hỏi lại: “Cố gia nào?”

Lâm Nguyễn nhìn anh ta, chậm rãi nhíu mày: “Anh thử nói xem là Cố gia nào?”

Lúc này Tiền thiếu gia trong lòng đã lặng lẽ lau mồ hôi. Cách đây không lâu Cố gia mở một vũ hội, quy mô không lớn lắm, cũng chỉ mời người quen. Lâm Nguyễn nếu chỉ là một người bình thường, sẽ không biết tới việc này.

Tiền thiếu gia nhìn Lâm Nguyễn, lại nhìn Mạnh Chân, mặc dù không hoàn toàn tin, nhưng cũng tin tới tám phần. Anh ta cố chấp nói: “Các cậu chờ đấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các cậu.”

Dứt lời liền dẫn người rời đi, trên ống quần còn in hai dấu chân.

Mạnh Chân thấy anh ta đi, trên mặt vui mừng, lại nhìn Lâm Nguyễn, lại thấy Lâm Nguyễn vẫn duy trì dáng vẻ kia. Cậu ta vừa định hỏi, một người đàn ông trung niên mặc trường bào đen đã đi tới trước mặt hai người.

Ông ta là chủ gánh hát của lầu Trích Tiên.

Chủ gánh hát nhìn Lâm Nguyễn, trước tiên chắp tay, sau đó nói: “Vị tiểu thiếu gia này, trước mặt chúng tôi không cần giả vờ nữa. Luận về diễn xuất, một đứa nhỏ ở nơi này cũng biểu diễn lâu hơn ngài.”

Lâm Nguyễn dừng một lát, nhìn chủ gánh hát, lại nhìn Mạnh Chân, khí thế kia trong nháy mắt đã biến mất.

Cậu đứng dậy, cúi đầu trước chủ gánh hát: “Chúng tôi không cố ý.”

“Cố ý hay không thì buổi hí kịch này của lầu Trích Tiên chúng tôi cũng bị hai vị phá hỏng rồi.”

Lâm Nguyễn và Mạnh Chân hai mắt nhìn nhau, khó khăn nói: “Chúng tôi sẽ bồi thường.”

“Bồi thường?” Chủ gánh hát hừ một tiếng: “Cậu có biết, buổi hí kịch ngày hôm nay tôi mời cầm sư giỏi nhất Tứ Cửu thành đến, chỉ vì muốn vị đó phối hợp với ông chủ Tống diễn một vở “Võ Gia Pha”. Cậu có biết mời được người ta khó khăn như thế nào không?”

Chủ gánh hát nói: “Vị này là người Bát Kỳ, thân phận tôn quý, sẽ không tùy tiện đυ.ng đến những thứ này. Theo quy củ cũ, ở nhà chơi chơi đã là một trò cười rồi. Nhưng là không được lên sân khấu, nếu không sẽ thật sự thành hạ cửu lưu(3)”

(3) Hạ cửu lưu hiểu đơn giản là cách phân chia tầng lớp các ngành nghề trong xã hội phong kiến, chia ra thành thượng, trung và hạ.

Hạ cửu lưu gồm: Một là phù thủy, bà đồng (chuyên vẽ bùa chú, xua đuổi tà ma). Hai là kỹ nữ (thanh kỹ, gái điếm, ca kỹ). Ba là đại thần (thầy mo, thầy pháp đóng giả thần tiên nhảy nhót chữa bệnh). Bốn là mõ (phu canh, người gõ mõ ban đêm nhắc nhở củi lửa). Năm là thợ cắt tóc. Sáu là nhạc công. Bảy là đào kép (con hát, diễn viên). Tám là ăn mày. Chín là bán kẹo.

Ông ta càng nói, đầu của Lâm Nguyễn và Mạnh Chân lại cúi càng thấp, ông chủ gánh hát thở dài, nói: “Lần này làm hỏng, còn không biết đến khi nào tâm trạng Tam gia tốt, nguyện ý nể mặt.”

Lâm Nguyễn chợt ngẩng đầu: “Tam gia? Tam gia nào?”

“Tứ Cửu thành còn có thể là Tam gia nào?” Ông chủ gánh hát trợn mắt nhìn Lâm Nguyễn.

Lâm Nguyễn không dám tin nhìn về phía sân khấu. Thế Ninh từ dưới đài đi ra, cười bất đắc dĩ: “Tiểu tiên sinh, mới không gặp một lúc, cậu gây ra động tĩnh cũng thật lớn.”

Lâm Nguyễn không dám lên tiếng, Trạm Hi ở một bên đài, bị tấm màn đỏ che khuất. Lúc này mới ung dung thu đàn đứng lên.

Ông chủ gánh hát vội tiến lên trước: “Tam gia vất vả rồi.”

Trạm Hi mặc trường sam màu trắng đơn giản, nhàn nhạt liếc Lâm Nguyễn.

Lâm Nguyễn sợ tới nín thở.

Trạm Hi: Lúc nhìn thấy tôi có cảm động không?

Lâm Nguyễn: Không dám động không dám động.