Chương 18
Lâm Nguyễn đưa Mạnh Chân về Lan Công quán. Lúc cậu về đến nhà, Trạm Hi vẫn chưa trở về. Đông bá nhìn thấy hai người, hỏi han vài câu.
“Cháu đưa cậu ấy đến để làm bài tập.” Lâm Nguyễn nói.
Đồng bá nhìn hai người, không mấy tin tưởng. Có ai ở cùng bạn không ăn uống chơi bời mà lại học bài. Nhưng Đông bá vẫn không nói gì, xua xua tay, để hai người đi.
Lâm Nguyễn dẫn Mạnh Chân lên lầu, về phòng của mình.
Phòng của Lâm Nguyễn đã nhiều đồ trang trí hơn trước. Những vật trang trí được điêu khắc từ gỗ đàn hương, cực kỳ tinh xảo. Trên đầu giường, Lâm Nguyễn đặt một chiếc bát hình lá sen màu tím vô cùng xinh đẹp.
Lâm Nguyễn bỏ cặp sách xuống, vào phòng mở ngăn tủ ra.
Mạnh Chân hỏi: “Rốt cuộc cậu có biện pháp gì?”
Chỉ thấy Lâm Nguyễn lấy ra một cái rương nhỏ từ trong ngăn tủ, cậu vẫy tay gọi Mạnh Chân. Mạnh Chân bước tới, hai người cùng mở cái rương kia ra.
Bên trong rương là một ít vàng bạc, ngọc trai và đá quý, chất lộn xộn một chỗ giống như hộp nữ trang. Vừa mở ra, Mạnh Chân kinh sợ, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Những thứ này đều là đồ vương phủ ban thưởng cho cậu. Mấy năm Trạm Hi ở nước ngoài, đều là Đông bá đưa Lâm Nguyễn đến vương phủ, nên mỗi năm vương phủ đều thưởng cho Lâm Nguyễn một ít đồ. Mấy thứ này phần lớn đều là trang sức thời xưa, Lâm Nguyễn không thích những thứ này, cũng không dùng tới, cho nên đều đặt chúng trong rương.
Đồ Đông bá và Trạm Hi cho được Lâm Nguyễn đặt trong một chiếc rương khác.
Lâm Nguyễn ngồi xếp bằng trên thảm, Mạnh Chân cũng học theo cậu. Tuy rằng đồ trong rương đều là trang sức, nhưng cũng đủ làm người ta lóa mắt. Mạnh Chân cầm một chuỗi hạt lên, chuỗi hạt này có 64 viên châu, kích cỡ mỗi viên tương đương hạt đậu nành, màu sắc và hình dạng đều như nhau, thoạt nhìn còn tốt hơn chuỗi hạt của Bạch Trân Châu.
“Đây có phải đồ thật không?” Mạnh Chân hỏi.
“Đương nhiên.”
Lâm Nguyễn nhặt tất cả những chiếc vòng phỉ thúy màu sắc khác nhau ra, đặt trên thảm, so sánh với màu sắc của chiếc vòng phỉ thúy bị vỡ kia, chậm rãi tìm.
Mạnh Chân nhìn những chiếc vòng tay đó, lại nhìn Lâm Nguyễn: "Tôi cho rằng tôi nghèo, không ngờ cũng chỉ có mình tôi nghèo thật. Những thứ này cậu lấy đâu ra?”
“Chủ tử thưởng cho tôi.” Lâm Nguyễn nghĩ nghĩ, nói: “Cậu cũng biết tiên sinh là người của Thuần Thân Vương phủ, mỗi lần tôi cùng tiên sinh trở về vương phủ đều sẽ được ban thưởng một ít.”
“Quả không hổ là vương phủ, nội hàm sâu sắc, đồ vật ban thưởng cũng tốt như vậy.” Mạnh Chân không nghĩ nhiều, cảm thán hai câu sau đó cùng Lâm Nguyễn so sánh.
Vương phủ cũng không cho Lâm Nguyễn bao nhiêu thứ tốt, chỉ được mã ngoài đẹp đẽ. Chủ yếu là lúc đầu năm mới, Lâm Nguyễn xảy ra chuyện ở vương phủ, Lý Trắc phúc tấn cũng vì thế mà thưởng cho cậu rất nhiều thứ, mà mấy thứ này so với lúc trước đương nhiên có thành ý hơn rất nhiều.
Hai người tìm trong chốc lát, chọn ra một chiếc vòng tương tự chiếc bị vỡ. Hai người cùng nhìn, cũng không thấy có gì khác biệt. Dùng chiếc vòng gần giống này để thay thế. Trước mắt, đây là biện pháp tốt nhất mà Lâm Nguyễn và Mạnh Chân có thể nghĩ ra. Cũng may chiếc vòng phỉ thúy này trơn bóng, không có hoa văn, nếu không sẽ rất khó để tìm được chiếc tương tự như vậy.
“Dùng nó đi.” Lâm Nguyễn nói. Cậu đưa chiếc vòng tay này cho Mạnh Chân, cất những thứ còn lại vào trong rương.
Mạnh Chân cầm vòng tay: "Cậu cứ vậy mà cho tôi chiếc vòng này?”
“Làm như vậy tiên sinh nhà cậu sẽ không tức giận chứ ?”
“Không đâu” Lâm Nguyễn nói: “Tiên sinh cũng coi thường mấy thứ này.”
Trước kia cậu vẫn luôn cảm thấy mỗi tháng được phát hai mươi đồng đại dương là rất nhiều, hôm nay nghe giá của chiếc vòng phỉ thúy kia mới biết hai mươi đồng đại dương chẳng thấm vào đâu. Chẳng trách Đông bá biết mình vẫn luôn gửi tiền về Lâm gia cũng không nói gì, kỳ thật ông ấy cũng không coi trọng việc này.
Mạnh Chân xoa xoa chiếc vòng tay, trịnh trọng nói: “Số tiền này tôi sẽ trả lại cho cậu!”
“Không cần” Lâm Nguyễn đặt chiếc rương vào lại ngăn tủ: "Vòng tay vỡ tôi cũng có trách nhiệm, hơn nữa có được mấy thứ này cũng không khó, đều là những đồ vật không có ý nghĩa đối với tôi. Đã là đồ không có ý nghĩa, cũng chỉ như một thứ trống rỗng.”
“Những lời này của cậu, rất giống một người hiểu biết.” Mạnh Chân miết chiếc vòng trong tay: "Lại nói, Lý Minh Văn cũng phải chịu trách nhiệm ”
“Gia cảnh của cậu ta cậu không phải không biết, hai chúng ta hợp lại cũng không mua nổi thì sao cậu ấy có khả năng mua nó.” Lâm Nguyễn nhìn về phía Mạnh Chân: "Cất chiếc vòng này đi, buổi chiều ngày mai tôi cùng cậu gửi chiếc vòng này đi, mau chóng giải quyết chuyện này.”
Mạnh Chân vô cùng cảm động, thậm chí muốn ôm Lâm Nguyễn khóc một trận. Cửa đột nhiên bị gõ hai cái, Mạnh Chân nhanh chóng cất vòng đi. A Nguyệt mở cửa, mang cho Lâm Nguyễn hai khay điểm tâm, nói: “Gia đã trở lại.”
“Tôi sẽ xuống liền.”
Mạnh Chân cầm cặp, Lâm Nguyễn giúp cậu ta cất đồ vào cặp. Mạnh Chân đưa mảnh vỡ của chiếc vòng kia cho Lâm Nguyễn, nói: “Giữ lại làm kỷ niệm.”
Lâm Nguyễn bật cười. Cậu tiễn Mạnh Chân xuống lầu, vừa lúc đυ.ng phải Trạm Hi. Mạnh Chân gật đầu chào hỏi Trạm Hi, Lâm Nguyễn nói: “Cậu ấy phải về nhà, tôi tiễn cậu ấy”
Trạm Hi gật đầu. Lâm Nguyễn nhanh chân đưa Mạnh Chân ra cửa. Đông bá nhìn thấy liền nói: "Tôi biết ngay không phải làm bài tập, không chừng đã nghịch cái gì đó ở trong phòng!”
Lâm Nguyễn tiễn Mạnh Chân trở về, Trạm Hi đã lên lầu, Lâm Nguyễn nghĩ một lát, bước đến gần Đông bá. giơ tay cho ông xem những mảnh vỡ trong tay.
“Cháu sắp xếp lại một số đồ, không cẩn thận làm vỡ một chiếc vòng tay.” Lâm Nguyễn lại bổ sung: “Hình như là vật được Vương phủ ban thưởng.”
Đông bá nhìn thoáng qua, không thèm để ý nói: “Vỡ rồi thì thôi, mau lên lầu hầu hạ thiếu gia, đừng ở chỗ này lười biếng.”
“Vâng.” Lâm Nguyễn thở phào nhẹ nhõm.
Hôm sau là một ngày nắng đẹp, thời điểm tan học chân trời chỉ sót lại vài tia sáng cuối cùng, nửa bầu trời được bao phủ bởi ráng chiều(1) lộng lẫy, ánh vàng rực rỡ rơi xuống người các vị khách qua đường. Lâm Nguyễn cùng Mạnh Chân đến trước cửa lầu Trích Tiên, vẫn là hai tên trông cửa lần trước.
(1)
“Hai vị có vé không?”
Lâm Nguyễn nhìn Mạnh Chân, Mạnh Chân nói: “Chúng tôi đến đưa đồ, không phải đến xem diễn”
“Không có vé thì không được vào.” Vị đại ca gác cửa công chính nghiêm minh nói.
Mạnh Chân cùng Lâm Nguyễn nhìn nhau, Lâm Nguyễn nói: “Hiện tại chúng tôi mua vé được không?”
“Đã bán hết rồi.”
Mạnh Chân và Lâm Nguyễn bị đuổi sang một bên, Mạnh Chân cầm chiếc hộp, gật gù đắc ý: "Mỗi khi tôi lo lắng chuyện gì đó, nó sẽ đều sẽ phát triển theo hướng xấu nhất.”
Lâm Nguyễn nhìn cậu ta, Mạnh Chân bẻ tay nói: “Tôi luôn cho rằng tặng quà là một chuyện rất đơn giản, tôi tặng người ta, người ta nhận, vậy là xong rồi. Không nghĩ đến tôi không những phải giữ thứ này cẩn thận, còn phải tìm cách để gặp người ta. Rốt cuộc là do tôi quá ngốc hay do mọi chuyện quá phức tạp vậy?”
Lâm Nguyễn cũng không biết, cậu thấy Trạm Hi làm chuyện gì cũng rất dễ dàng thành thạo. Mà hiện tại hai người bọn họ đến một chuyện nhỏ cũng làm không xong.
“Có lẽ chúng ta nên tìm thêm một người bạn.” Lâm Nguyễn chống cằm nói: “Như vậy chúng ta có thể hợp thành ba anh thợ da(2) rồi”
(2)Nguyên văn là “Ba anh thợ da, vượt xa Gia Cát Lượng” .Ý muốn nói trí tuệ tập thể bao giờ cũng hơn một cá nhân, cho dù cá nhân đó có tài giỏi đến đâu.
Hai người bọn họ ngồi xổm bên lề đường, nhìn dòng người đi vào, im lặng không nói gì.
Lâm Nguyễn chống cằm, ánh mắt bị người ở phía đường cái đối diện hấp dẫn.
Bên cạnh một tiệm bánh, người đàn ông trẻ tuổi mặc trường sam màu đen ngồi trên ghế xếp nhỏ, cười không đứng đắn. Quần áo so với vũ hội lần trước đã sa sút không ít, cổ tay đeo một chiếc vòng mã não màu đỏ.
Anh ta đang kéo nhị hồ(3), hai mắt nhắm lại giống như đang rất say mê. Cạnh anh ta có rất nhiều trẻ con, nhưng bọn chúng chỉ dám đứng ở xa, dáng vẻ tò mò không dám đến gần. Hướng tầm mắt lên trên là từng mảng ráng chiều màu hồng tím phía chân trời. Ánh chiều như đang làm nền cho anh ta. Người đến người đi huyên náo trên đường đều trở nên thật nổi bật..
(3)
Anh ta tựa người vào tường, động tác kéo đàn vô cùng linh hoạt và điêu luyện. Lâm Nguyễn chăm chú nghe, đó là khúc “Bách Điểu Triều Phượng”. Tiếng đàn của anh ta vô cùng ồn, tạo nên một sự khác biệt rất rõ nét với khúc dương cầm
của tiệm bánh cách vách.
Sau khi kéo xong một khúc nhạc, những đứa trẻ nhìn thấy anh ta mở mắt lập tức hoảng sợ. Toán Tử ném đàn nhị hồ xuống chân, lấy túi đồ trong ngực ra, thoạt nhìn giống như là bánh đào. Anh ta cắn một miếng, đôi mắt đào hoa hơi híp lại, bộ dạng vô cùng thản nhiên, vô cùng lười nhác.
Ký ức về bánh đào liền ùa về trong tâm thức của Lâm Nguyễn.
Đó là chuyện cách đây rất lâu, lúc đó Lâm Nguyễn còn chưa gặp được Trạm Hi. Sau khi Lâm Nguyễn rời nhà, cũng không trực tiếp đi đến Thuần Thân Vương phủ, cậu ở bên cạnh Vô Vi đại sư ba ngày.
Những việc đó đã xảy ra rất lâu rồi, Lâm Nguyễn mơ hồ nhớ lại, lúc đó bên cạnh Vô Vi Đại Sư có một đứa trẻ. Đứa trẻ đó lớn hơn cậu, đã từng chia cho cậu nửa cái bánh đào.
Bánh đào vừa thơm vừa ngọt, đó cũng là lần đầu tiên Lâm Nguyễn biết được mỹ vị là gì.
Bánh đào này khiến ký ức của Lâm Nguyễn chậm rãi hồi phục. Cậu nhìn về phía Toán Tử, anh ta dường như đang bói cho Lâm Nguyễn một quẻ. Có lẽ do tuổi còn nhỏ, chưa học tập đến nơi đến chốn, quẻ mà anh ta tính được lại khác một trời một vực so với quẻ tính của sư phụ, cho nên không được tính.
Trước khi Lâm Nguyễn rời đi, anh ta đã từng nói với cậu rằng, anh ta thiếu Lâm Nguyễn một quẻ.
Toán Tử bên kia đường đã ăn xong bánh đào, đứng lên phủi những vụn bánh còn dính trên người, sau đó một tay xách theo nhị hồ, một tay cầm theo ghế gấp, dọc theo đường cái rời khỏi đó.
Anh ta đột ngột xông vào tầm mắt của Lâm Nguyễn, lại không chút để tâm mà rời đi.
Mạnh Chân vỗ vỗ vai Lâm Nguyễn, Lâm Nguyễn lấy lại tinh thần, hỏi: “Thế nào, cậu đã nghĩ ra được biện pháp nào chưa?”
“Tôi nghĩ kỹ rồi.” Mạnh Chân nói: “Thứ này này không thể để ở chỗ của tôi được nữa, hôm nay nhất định phải gửi nó đi!”
Mạnh Chân dẫn Lâm Nguyễn vòng đến cửa sau của Lầu Trích Tiên, gần ngõ nhỏ đều là nhà dân, cho nên tường cũng không cao lắm.
Trùng hợp chính là ven tường có một cây táo, Mạnh Chân cùng Lâm Nguyễn mượn lên cây táo kia trèo vào trong viện.
Lúc này sắc trời đã tối, trong viện không có ai, hai người học việc đang vội vã bước về phía trước. Một người nói: “Vở kịch tối hôm nay rất quan trọng, ông chủ gánh hát yêu cầu tất cả chúng ta phải phối hợp cẩn thận, mau đi nhanh lên.”
Người còn lại lên tiếng, hai người vội vàng đi qua.
Mạnh Chân và Lâm Nguyễn đi theo phía sau hai người bọn họ , nhanh chóng tiến vào trong lầu. Lầu một rất rộng lớn, ngay lối vào cửa có có vài cây cột được điêu khắc nổi, hí đài cao ba thước, phía trên “Văn Võ” “Song Toàn” treo rèm cửa bằng gấm thêu hoa. Dưới đài xếp từng bộ bàn ghế gỗ lim, trên bàn là trà và điểm tâm. Lầu hai được xây thành một khán lầu kiểu ghế lô ba mặt nối nhau, bày vài bộ bàn ghế kiểu Trung Quốc. Trần nhà treo đèn l*иg màu đỏ, toàn bộ bên trong lầu sáng rực rỡ.
Lầu một đã chật ních người, lầu hai lại còn ghế trống. Trên đài đã bắt đầu hát, thỉnh thoảng lại truyền đến vài âm thanh trầm trồ khen ngợi.
Mạnh Chân và Lâm Nguyễn lên lầu hai, còn chưa phân biệt được đông tây nam bắc, một người phục vụ liền bước tới, nói: “Hai vị có thể ngồi vào vị trí này.”
Mạnh Chân và Lâm Nguyễn nhìn nhau, Mạnh Chân hỏi: “Hậu đài của các cậu ở đâu?”