Chương 20
Dựa vào kinh nghiệm của Lâm Nguyễn, cậu biết nhất định Trạm Hi đang tức giận.
Bọn họ bị chủ gánh hát mời đến nhã gian, Trạm Hi ngồi xuống ghế dựa, hiếm khi thấy anh mặc trường sam nhạt màu, thoạt nhìn như một quý công tử thanh nhã.
Thế Ninh đứng bên cạnh anh, chủ gánh hát dâng trà, Lâm Nguyễn và Mạnh Chân tận lực nhích người vào trong góc.
Bộ dạng của hai người thật chật vật, dù sao cũng đã đánh nhau rồi, khóe miệng Mạnh Chân đến bây giờ vẫn còn có vết xanh tím.
Không lâu sau, lại có một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, anh ta mặc trường sam không bâu dài màu xanh lam, cổ áo thêu hình lá thông, khí chất điềm đạm, gương mặt trời sinh vô cùng thanh tú. Anh ta chính là trụ cột của Lầu Trích Tiên, Tống Sương Khởi.
Tống Sương Khởi chắp tay trước mặt Trạm Hi, nói: "Thật may mắn có thể phối vở kịch này cùng với Tam gia."
Trạm Hi đặt chén trà xuống: "Khách khí rồi."
Lâm Nguyễn cúi đầu, đây vốn dĩ là một buổi biểu diễn rất được trông đợi, cuối cùng lại bị cậu làm hỏng rồi.
Trạm Hi lên tiếng nói: "Đứa nhỏ nhà tôi không hiểu chuyện, làm hỏng buổi kịch, tôi sẽ thay cậu ấy bồi thường tổn thất cho hai vị."
Chủ gánh hát vội nói: "Thực không dám nhận."
Trạm Hi liếc nhìn Lâm Nguyễn, Lâm Nguyễn bước lên, hướng về phía ông chủ cùng Tống Sương Khởi, vô cùng thành khẩn cúi người xin lỗi.
"Là do tôi cả gan làm loạn khiến cho buổi biểu diễn này bị hủy, tôi thành thật nhận lỗi với hai vị."
Chủ gánh hát do dự không dám nhận, Tống Sương Khởi lại rất thản nhiên tiếp nhận lời xin lỗi của Lâm Nguyễn.
Trạm Hi khoát tay, Lâm Nguyễn lại lui về. Mạnh Chân nhìn cậu hai người đều không dám lên tiếng.
"Những đồ đạc bị hư hỏng, tôi sẽ bồi thường." Trạm Hi nói: "Về phần những vị khách bị dọa sợ kia, ngày mai tôi sẽ bao toàn bộ Lầu Trích Tiên, mời bọn họ đến tiếp tục nghe kịch, chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến thanh danh của lầu Trích Tiên."
Trạm Hi nhìn về phía Tống Sương Khởi "Còn màn kịch này, quả thật rất đáng tiếc. Ông chủ Tống không truy cứu, tôi sẽ ghi nhớ phần ân tình này."
Một ân tình của Trạm Hi còn đáng giá hơn vô số vàng bạc châu báu, sắc mặt của Tống Sương Khởi lúc này mới hòa hoãn một chút, khách khí nói: "Tam gia quá lời rồi."
Mọi người lại khách khí vài câu, Trạm Hi đứng dậy cáo từ. Thời điểm anh đứng lên lại liếc nhìn Lâm Nguyễn, Lâm Nguyễn vội vàng đi theo sau.
Mạnh Chân đi cuối cùng, cậu ta gọi Tống Sương Khởi lại, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp, nói: "Đây là quà của biểu tỷ tôi Bạch Trân Châu tặng cho anh."
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ hộp trang sức này.
Từ lúc Tống Sương Khởi nghe thấy cái tên Bạch Trân Châu thì sắc mặt liền nhàn nhạt, không giống như chán ghét, cũng không phải yêu thích.
Anh ta mở hộp ra, thờ ơ nói, "Chiếc nhẫn này là vị Tiền thiếu gia kia tặng cho cô ấy đi."
"Sao anh biết?"
Tống Sương Khởi đóng lại hộp, "Đây là địa bàn của tôi, có chuyện gì xảy ra tôi đều rất rõ ràng."
Xem ra việc bọn họ cùng tên Tiền thiếu gia kia đánh nhau, Tống Sương Khởi biết rất rõ ngọn ngành.
"Mang quà về đi " Tống Sương Khởi nói: "Nói lại với cô ấy, đừng tặng đồ cho tôi nữa, tôi không cần."
Bên kia Lâm Nguyễn cùng Trạm Hi và Thế Ninh lên xe. Thế Ninh ngồi ghế phía trước, Trạm Hi và Lâm Nguyễn ngồi ghế sau.
Âm thanh của Trạm Hi trầm xuống: "Nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho tôi."
Lâm Nguyễn không dám che giấu, kể lại mọi chuyện thật rõ ràng, nói đến đoạn từ hậu hoa viên trèo tường vào, Trạm Hi cau mày nhìn cậu.
Thanh âm của Lâm Nguyễn ngày càng thấp: "Người ta nói không có vé thì không cho vào."
Trạm Hi nhắm mắt lại, hiểu nhiên không muốn để ý tới cậu.
Thế Ninh xuyên qua kính chiếu hậu khẽ nhìn Trạm Hi, sau đó nhẹ giọng nói: "Đó là vì bọn họ muốn đòi tiền, cậu đưa họ chút tiền, bọn họ sẽ cho cậu vào."
"······" Lâm Nguyễn: "Ồ."
Trời dần tối, đèn neon bên đường muôn màu muôn vẻ. Chờ Lâm Nguyễn kể xong mọi việc, trong xe đã rơi vào trạng thái trầm mặc.
Trạm Hi nhắm hai mắt không nói lời nào, Lâm Nguyễn lại càng không dám nói chuyện, chẳng bao lâu, xe đã về đến Lan Công quán.
Trạm Hi vào cửa trực tiếp đi lên lầu, Lâm Nguyễn đi theo phía sau, miễn cưỡng mới đuổi kịp bước chân của anh. Lúc Đông bá từ sau đi ra, hai người đã lên lầu rồi, Thế Ninh lúc này mới đi vào cửa. Đông bá hỏi: "Sao vậy?"
Thế Ninh chỉ chỉ Lâm Nguyễn: "Gây họa rồi."
Đông bá đứng dưới lầu nhìn lên, nhưng Trạm Hi đã đóng cửa phòng lại.
Trạm Hi cởϊ áσ khoác ném lên ghế sô pha, đi vào phòng ngủ cầm cây thước ra.
Vừa thấy cây thước, lưng Lâm Nguyễn nháy mắt thấy đau. Cây thước này đã mấy năm rồi không dùng đến, Lâm Nguyễn cố ý đặt nó ở đáy tủ, cũng không biết Trạm Hi lục ra được từ lúc nào.
Trạm Hi nhìn sang, Lâm Nguyễn lập tức quỳ xuống trước mặt anh.
Âm thanh Trạm Hi nặng nề: "Nếu như ngày hôm nay tôi không có mặt ở đó, cậu định xử lý chuyện này như thế nào?"
Lâm Nguyễn cúi thấp đầu, nói không nên lời, nếu cậu biết cách xử lý thì chuyện này đã không ầm ĩ đến vậy. Mà lúc gây họa ai biết được họa mình gây ra lớn đến cỡ nào.
"Hai mươi cái, có oan hay không?"
Lâm Nguyễn cúi đầu, "Không oan."
Vừa nói dứt lời, thước trên tay Trạm Hi liền rơi xuống trên lưng Lâm Nguyễn, Lâm Nguyễn nháy mắt co rúm lại, chỗ bị đánh trở nên nóng rát.
Đông bá lặng lẽ đứng ở cửa lầu hai nghe ngóng, vừa nghe thấy có động tĩnh đã vội vã gõ cửa.
Đông bá đẩy cửa tiến vào, nhìn hai người bên trong một chút, nói: "Gia vừa mới trở về, có muốn ăn chút gì hay không?"
Trạm Hi dừng động tác, anh đang rất tức giận, bị Đông bá nhắc mới tỉnh táo lại.
"Không cần."
Đồng Bá thưa vâng, nhẹ nhàng lui ra đóng cửa lại.
Trạm Hi bỏ thước xuống bên cạnh Lâm Nguyễn, kiềm chế cơn giận nói: "Xoay mặt vào tường đi."
Lâm Nguyễn nghe lời, đi đến đối diện với bức tường quỳ xuống. Lúc quỳ lưng cậu vô cùng thẳng, không được quỳ ngồi, càng không được mượn lực. Quỳ như vậy không bao lâu, không nói tới hai đầu gối, eo lưng đã vô cùng nhức mỏi .
Lâm Nguyễn nhìn vách tường trắng như tuyết, nhắm mắt lại, thở dài.
Một lần bị phạt quỳ này của Lâm Nguyễn, liền quỳ đến tận khuya. Trạm Hi chưa nghỉ ngơi, anh đang ở thư phòng xử lý công việc, đèn bàn sáng như một luồng nhiệt len lỏi trong đêm rét lạnh.
Đông bá lại gõ cửa, mang thức ăn khuya cho Trạm Hi, thật ra ông là đang nhắc nhở Trạm Hi đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi rồi.
Trạm Hi tiễn Đông bá, quay đầu lại nhìn Lâm Nguyễn, Lâm Nguyễn vẫn còn quỳ, lưng thẳng tắp, không trộm lười biếng.
Trạm Hi đi vào phòng ngủ, âm thanh nhàn nhạt: "Đi vào đây."
Lâm Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, dựa tường đứng lên, cầm thước theo Trạm Hi đi vào phòng ngủ.
Trạm Hi đứng trước gương chậm rãi cởi từng nút thắt của trường sam, vất vả suốt một ngày, tóc của anh có chút rối, gương mặt đẹp trai lại mang theo vẻ chán chường.
Lâm Nguyễn vẫn như trước quỳ ở trên thảm, Trạm Hi cởi xong áo ngoài, lấy lại thước từ trong tau Lâm Nguyễn, ngồi ở cạnh giường.
"Biết mình sai ở đâu không?" Trạm Hi hỏi.
"Không nên gây náo loạn ở rạp hát nhà người ta." Lâm Nguyễn không nói chuyện trong thời gian dài, giọng nói có chút khàn khàn.
"Còn gì nữa?"
Lâm Nguyễn nhắm mắt nói: "Làm việc gì thì trước tiên phải có sự chuẩn bị."
Những điều này lại không khiến Trạm Hi thoả mãn, thước gỗ "Ba" một tiếng đập vào cánh tay của Lâm Nguyễn, lực đạo không nặng, như là cảnh cáo cậu.
"Lại nghĩ tiếp đi." Trạm Hi nói.
Lâm Nguyễn biện giải cho mình nói: "Tôi thực sự cũng không nghĩ là mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, tôi cho rằng tặng quà chỉ là một việc nho nhỏ mà thôi."
"Nhưng đến một việc nhỏ như vậy cậu cũng làm không xong." Thanh âm Trạm Hi nặng nề, anh nói một câu, Lâm Nguyễn liền bị đánh một cái.
"Lâm Nguyễn!" Trạm Hi nói: "Chuyện cậu làm sai hay là gây ra họa gì đều không quan trọng, quan trọng là cậu có thể tự xử lý cục diện không. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, cậu có thể tự xử lý không?"
Lâm Nguyễn không thể.
"Có lẽ cậu đang cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp, tình cờ xuất hiện một tên Tiền thiếu gia, tình cờ tên đó lại có thù oán với Mạnh Chân. Nếu như không có sự trùng hợp này cũng sẽ không thể náo loạn thành như vậy." Trạm Hi nói: "Nhưng mà sự thật chính là như vậy, con người phải chịu trách nhiệm với mỗi việc, với kết quả mà bản thân gây ra."
Lâm Nguyễn cúi đầu, tay siết chặt quần áo của mình.
"Tôi...tôi nhớ kỹ rồi." Giọng Lâm Nguyễn khàn khàn.
Sắc mặt Trạm Hi dịu xuống, anh đặt thước xuống, nói: "Cởϊ qυầи áo."
Lâm Nguyễn nghe lời anh, lập tức cởi từng thứ trên đang mặc trên người ra. Thời điểm cùng đám người Tiền thiếu gia kia đánh nhau, Lâm Nguyễn cũng bị thương, sau lưng bị đánh một cái, hiện tại đã tím bầm, có chút doạ người. Trạm Hi đánh cậu không nặng, chỉ để lại chút vết hồng hồng.
Lâm Nguyễn cởi xong áo, do dự không biết có nên cởϊ qυầи không, Trạm Hi không lên tiếng, Lâm Nguyễn tiếp tục cởi.
Không lâu sau, Lâm Nguyễn đã cởi hết quần áo trên người.
Lâm Nguyễn rất trắng, là do cơm ngon áo đẹp hàng ngày mới nuôi ra được khí sắc như vậy. Thân hình của cậu vừa phải, giống như cốt cách mỹ nhân mà người xưa thường hay nói, tỷ lệ trên người cậu vô cùng cân xứng, thêm một phần hay thiếu một phần cũng không được.
Trạm Hi vươn tay ra, đầu ngón tay lành lạnh đặt lên vai Lâm Nguyễn, bàn tay dán vào trên da thịt cậu, khiến Lâm Nguyễn căng thẳng.
Bàn tay anh vuốt dọc theo sống lưng, lưu loát lướt qua eo, vuốt ve từng đường cong trên cơ thể cậu, như làm cho người ta say mê. Bàn tay Trạm Hi ấn nhẹ vết thương sau lưng, hơi dùng sức, Lâm Nguyễn lập tức run rẩy.
"Phải cho cậu nhớ kỹ."
Trạm Hi cúi người ôm lấy Lâm Nguyễn, để cho cậu dựa vào vai mình. Lâm Nguyễn không chống cự, cũng không nhăn nhó. Điều này không chứng tỏ Lâm Nguyễn hiểu được tình sắc bên trong động tác này, cậu chỉ đang nghe lời Trạm Hi.
Bồn tắm trong phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn nước nóng, anh nhẹ nhàng thả Lâm Nguyễn vào, nước nóng nháy mắt bao trùm toàn bộ cơ thể cậu.
Lâm Nguyễn trở mình, quỳ trong bồn tắm, nước rào rào cuộn lên. Trong hơi nước mịt mù, cậu ngửa đầu nhìn Trạm Hi.
Trạm Hi luôn cảm thấy đó là một loại thành kính, một tư thế cam nguyện hiến tế. Nhưng trên thực tế, Lâm Nguyễn chẳng hiểu gì cả.
Trạm Hi đi ra ngoài.
Lâm Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, cậu vùi người vào nước, tùy ý để nước nóng gột rửa từng lỗ chân lông .
Buổi tối, Lâm Nguyễn ngủ cùng với Trạm Hi, lúc anh bôi thuốc cho Lâm Nguyễn, cậu đã không mở nổi mắt.Trạm Hi kiểm tra đầu gối của Lâm Nguyễn, quỳ lâu như vậy, đầu gối có chút bầm tím, qua mấy ngày mới có thể biến mất
Ngày hôm sau, Lâm Nguyễn như thường lệ đến trường, đầu gối hơi cử động là lập tức đau xót. Trước khi đi, Đông bá đã thuyết giáo Lâm Nguyễn một trận, ông không biết Lâm Nguyễn đã gây ra họa gì, chỉ nhắc lại những lời hay nói một lần.
Trạm Hi ở bên cạnh dùng điểm tâm, không hề liếc nhìn Lâm Nguyễn.
Thời điểm tới trường học vừa vặn đυ.ng phải Mạnh Chân, hai mắt Mạnh Chân thâm đen, bước đi không được tự nhiên. Lâm Nguyễn hỏi cậu ta :"Cậu sao vậy?"
"Vẫn ổn." Mạnh Chân tỏ vẻ không có gì, nói: "Chỉ ăn hai mươi, ba mươi gậy mà thôi."
Mạnh Chân vừa ngồi xuống ghế liền hít một ngụm khí lạnh, Lâm Nguyễn nhìn cậu ta, Mạnh Chân khoát tay, hỏi: "Còn cậu?"
"Quỳ mấy tiếng." Lâm Nguyễn nói.
Mạnh Chân gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ:"Lạc hậu."
*Đôi lời editor gửi tới độc giả: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này của tụi mình. Nhóm mình có 2 người vừa tự trans/edit vừa tự beta, cộng với việc không có nhiều kinh nghiệm nên trong quá trình làm không tránh khỏi những sai sót, mong các bạn thông cảm và góp ý giúp tụi mình cải thiện hơn trong những bản edit tiếp theo. Và tụi mình hiện đang là sinh viên năm cuối, vừa đi thực tập làm báo cáo vừa viết khóa luận tốt nghiệp nên đôi khi sẽ bị chậm trễ trong việc trans/edit và up chương mới của truyện. Rất mong các bạn có thể thông cảm cho tụi mình. Tụi mình sẽ cố gắng update 2 chương truyện một tuần nên các bạn đừng bỏ cũng đừng giận tụi mình nhé. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ tụi mình. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này cũng như các bộ truyện tiếp theo của tụi mình. Mãi yêu các bạn!