Tiêu Tử Vận tiếp quản nha môn thi hành theo phương pháp của mình, tuỳ ngành sản xuất mà cấp giấy phép riêng, ví như, tơ lụa, lá trà, vàng bạc ngọc khí, đồ sứ, giấy, dược liệu,..có khoảng mười ngành nghề, mỗi ngành chỉ tuyển ra hai hiệu buôn, cả nước có hơn năm mươi hiệu buôn cạnh tranh nhau để nằm trong danh sách mua bán qua lại hợp pháp, mỗi giấp phép có giá quy định thấp nhất là ba mươi vạn lượng bạc, kỳ hạn ba năm. Trong đó, tơ lụa, lá trà, vàng bạc ngọc khí là tranh nhau kịch liệt nhất, giá tăng đến hơn một trăm vạn lượng, cuối cùng hai mươi giấy phép thu được một ngàn năm trăm vạn lượng bạc, cao hơn một nửa so với mong muốn, làm cho Tiêu Tử Vận vô cùng mừng rỡ, không ngớt ca ngợi Tiểu Miêu là nhân tài hiếm có.
Tiêu Tử Vận rất nhanh nộp số bạc lên trên quốc khố, năm Vĩnh Võ thứ hai mươi lăm, ngày tám tháng tư, Tề Tông thảo luận với triều thần sắp xếp tăng mười tám vạn quân sĩ tới Yến quốc, đến lúc này toàn bộ Đại Chiêu chỉ còn bảy vạn binh lực canh giữ biên cảnh giữa Hậu Sở và Chiêu quốc, thành Trường An cũng chỉ có ba vạn Long kỵ vệ, triều đình trên dưới đều hoảng sợ, mọi người ai cũng e ngại Hậu Sở quốc quân - Hiên Viên Sóc Phong chấn binh Chiêu quốc.
Chiêu quốc, Trường An, phủ trưởng công chúa, hoa viên.
Tháng tư hoa viên tràn ngập sắc màu, hương thơm lượn quanh làm lòng người cũng theo đó vui vẻ thoải mái. Hoa mẫu đơn, thược dược, đỗ quyên đua nhau khoe sắc, phong cảnh thật như câu "Họa lan tú ác vi hồng ngọc, vân cẩm hà thường quyên thuý nhân".
Lúc này Tiêu Tử Vận đang ngồi dưới tàng cây anh đào uống rượu trò chuyện cùng vị khách nhân từ xa đến.
Hoa anh đào nở rộ, cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa hồng nhạt tuôn rơi, tung bay trong gió. Hoa rơi tán loạn giống như cảnh trong mộng, bay xuống bám trên y phục màu lam của vị công tử, mang theo nồng đậm hương thơm, trong đôi mắt hẹp dài của hắn hàm chứa ý cười, khóe miệng khẽ cong, khắp người tản mát sự phong lưu phóng khoáng, tuấn nhã xuất trần.
"Ta muốn gặp tiểu ngốc." Hoa Tiệm Phi bóc một hạt đậu phộng, ung dung bỏ vào miệng.
"Một năm trước ngươi một mình đem hắn về Kim Lăng, món nợ này ta còn chưa tính với ngươi, giờ ngươi còn dám đề cập với ta là muốn gặp hắn?". Tiêu Tử Vận nhìn vẻ đẹp chói mắt của Hoa Tiệm Phi, nghĩ đến người trước mặt này chính là kẻ đã làm cho nàng và Tiểu Miêu nếm trải thống khổ tương tư suốt một năm trời, từ đấy vô tình đẩy Tiểu Miêu trở thành thái tử phi, nghĩ đến đó liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Đó là do tiểu ngốc kêu ta dẫn hắn đi cùng, sau đó không phải Hạ Lan Cuồng cũng dẫn hắn về Trường An à? Hơn nữa, lần này Hoa gia chúng ta cống hiến năm trăm vạn lượng bạc cho ngươi mà vẫn chưa đủ cho ngươi nguôi giận hay sao?", Hoa Tiệm Phi cười nói, khuôn mặt Tiêu Tử Vận rõ ràng vẫn y như vậy, nhưng hắn nhìn thế nào cũng cảm giác có điểm bất đồng, mặt mày nở rộ ý vị hạnh phúc, còn mang theo nhè nhẹ xuân ý, ánh mắt tăng thêm phần quyến rũ, không còn quá mức lạnh lùng như trước kia.
"Đó là giao dịch ích lợi cho đôi bên, ta tin tưởng ba năm sau, các ngươi kiếm lại không chỉ năm trăm vạn lượng không đâu, đã nói đến đây rồi, ta dự tính mượn chút bạc của Hoa gia các ngươi, ngươi là gia chủ tương lai vậy có thể làm chủ quyết định chuyện này phải không." Tiêu Tử Vận trong lòng âm mưu muốn bắt chẹt Hoa Tiệm Phi số tiền này, không thể để uổng phí một năm khổ sở tương tư a...
"Ta biết các ngươi hiện tại ra chiến trường đánh giặc cần bạc, nhiều năm bằng hữu như vậy, có thể giúp thì ta sẽ tận lực giúp, cũng coi như làm tấm gương ở Giang Nam, bất quá, ngươi đừng có sư tử đại khai khẩu*, đầu năm nay, bạc cũng không dễ kiếm a." Hoa Tiệm Phi tùy ý nói, hắn thật tình bội phục Tiêu Tử Vận, là một nữ nhân nhưng lại muốn chống dậy nâng đỡ toàn bộ giang sơn xã tắc Chiêu quốc, trọng trách này thực quá nặng.
"Ta chỉ cần mượn tám trăm vạn lượng bạc từ tứ đại gia tộc ở Giang Nam các ngươi, Hoa gia đứng đầu tứ đại gia tộc, ba trăm vạn lượng không nhiều lắm đi." Thực chất Tiêu Tử Vận thầm nghĩ, nói là mượn chứ ta cũng không tính trả lại cho ngươi.
"Cho ngươi mượn thì được, nhưng sao ta biết chắc ngươi sẽ hoàn lại?" Hoa Tiệm Phi híp mắt nhìn Tiêu Tử Vận, trong mắt lóe sáng, hắn không tin Tiêu Tử Vận là thiện nam tín nữ, có vay có trả.
"Bạc thì ta không có để trả lại, nhưng chờ sau khi thế cuộc Yến quốc bình ổn, ta có thể làm chủ cho Hoa gia các ngươi thông thương mua bán tơ lụa và đồ sứ, món lợi này xem ra ngươi không thiệt thòi a". Tiêu Tử Vận mỉm cười nói, tùy ý phủi vài cánh hoa rớt xuống đầu vai, tư thế hết sức tao nhã.
"Này mà còn không thiệt thòi sao, Yến quốc trải qua chiến loạn, dân chúng đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nông canh, có thể sống qua ngày là mừng rồi, phỏng chừng ngay cả tam thành Việt quốc cũng không còn sức sống, ở đó mà làm ăn". Hoa Tiệm Phi bất mãn nói, người làm ăn đều rất biết tính toán, Việt quốc từ trước tới giờ đều sùng thương thượng văn, dân chúng sống ấm no giàu có, cho nên hai mươi giấy phép mới trị giá lên đến một ngàn năm trăm vạn lượng, nhưng Yến quốc thì khác, liên tục chiến loạn, dân chúng đói khổ, nếu muốn khôi phục sự phồn thịnh như mười năm trước thì còn phải xem quốc quân sau này của Yến quốc có năng lực hay không.
"Ngươi muốn như thế nào?" Tiêu Tử Vận cười cười, nghĩ đến vụ đánh cuộc năm đó còn hai năm chưa thực hiện, tính toán hai năm thời gian của Hoa Tiệm Phi có thể trị giá bao nhiêu bạc.
"Miễn thuế cho sản nghiệp Hoa gia ở tứ thành". Hoa Tiệm Phi bóc tiếp một hạt đậu phộng, quăng lên trên, ngửa đầu chuẩn xác há mồm tiếp được, tinh tế thưởng thức.
"Miễn thuế một năm cho một thành cùng một năm tự do cho ngươi". Tiêu Tử Vận nhẹ giọng nói, tự rót cho mình một chén rượu hoa quế.
"Miễn thuế hai thành cùng hai năm tự do." Hoa Tiệm Phi cười vô cùng sáng lạn, cò kè mặc cả luôn là điểm mạnh của hắn.
"Không thảo luận nữa, nhiêu đó đã muốn là cực hạn của ta, nếu ngươi không đồng ý ta chỉ có thể đi tìm Trầm gia, về sau ngươi cũng đừng mơ tưởng tái kiến Tiểu Ảnh." Tiêu Tử Vận bâng quơ nói, Giang Nam Hoa gia cùng Trầm gia là đối đầu, hai nhà oán hận chất chứa trên trăm năm, Tiêu Tử Vận cũng chỉ là dọa hắn, nàng không có khả năng đi tìm Trầm gia, gia chủ Trầm gia có tiếng là keo kiệt không ai bằng.
"Được, quyết định vậy đi. Ngươi không cần lấy Trầm gia ra hù doạ, ta cũng không thèm sợ. Ta chỉ sợ ngươi không cho ta gặp tiểu ngốc thôi, mau, tiểu ngốc ở đâu, để cho hắn gặp ca ca này nào". Hoa Tiệm Phi thỏa hiệp, sau khi gia gia mất, hắn chẳng còn lại gì ngoài tiền bạc gia sản, tiểu ngốc là người duy nhất làm cho Hoa Tiệm Phi cảm thấy ấm áp, làm cho hắn không kiềm được ý nghĩ muốn chiếu cố, muốn nhìn đến nụ cười toả nắng của tiểu ngốc.
"Hắn là người của ta, không cho phép ngươi có tư tưởng không an phận với hắn. Gặp hắn thì được nhưng ngươi không được ôm ấp thân thiết như trước kia, phải cách xa hắn ba thước". Tiêu Tử Vận cảnh cáo, nàng chưa có quên cái hồi ở Vô Song Thành, Hoa Tiệm Phi thường xuyên động tay động chân với Tiểu Miêu, khiến ghen tuông trong lòng nàng bộc phát.
"Ha ha, chúng ta đều là nam nhân sợ cái gì. Dấm chua kiểu này mà ngươi cũng ăn sao? Yên tâm, ta chỉ có hứng thú đối với nữ nhân". Hoa Tiệm Phi cười khẽ, nhìn đến dáng vẻ Tiêu Tử Vận khẩn trương làm hắn cảm thấy rất khoái chí, rốt cuộc mong ước của tiểu ngốc cũng được đền bù thoả đáng.
"Vậy cũng không được, hắn là người của ta, nếu ngươi không đáp ứng điều kiện này thì đừng mong gặp hắn". Tiêu Tử Vận lạnh lùng nói, chính bởi vì Tiểu Miêu là nữ nhân mới không cho ngươi chạm vào, nàng vốn định nói ra thân phận thật sự của Tiểu Miêu cho Hoa Tiệm Phi biết, nhưng nàng đã đổi ý khi nghe Hoa Tiệm Phi nói hắn chỉ có hứng thú với nữ nhân, nàng không muốn tạo thêm tình địch cho mình a...Mèo con kia quả nhiên cả người mang theo phấn hoa, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt làm cho Tiêu Tử Vận cực kỳ bất an, cả ngày cứ phải lo lắng không biết Tiểu Miêu sẽ bị thái tử ăn sạch vào lúc nào.
"Được rồi, ta thấy ngươi ngày càng có hình tượng nữ nhân rồi đó". Hoa Tiệm Phi bất đắc dĩ cười nói.
"Ta chính là nữ nhân, vẫn là đệ nhất mỹ nhân Chiêu quốc, mời ngươi chú ý lời nói của mình". Tiêu Tử Vận liếc nhìn Hoa Tiệm Phi, trong lòng bực mình, chẳng lẽ trong mắt hắn, ta vẫn là giống đực*?
"Phải không? Ha ha, thứ ta mắt mờ, ta vừa phát hiện ngươi là nữ nhân thôi. Ha ha, ha ha" Tiếng cười sang sảng của Hoa Tiệm Phi truyền khắp toàn bộ hoa viên.
"Hoa Tiệm Phi! Ngươi có còn muốn gặp hắn hay không hả!" Tiêu Tử Vận tức giận hô to, toàn bộ Chiêu quốc cũng chỉ có Hoa Tiệm Phi dám đùa giỡn không kiêng nể như vậy cùng trưởng công chúa.
Chiêu quốc, Trường An, Đông Cung, Triêu Tịch các, thư phòng.
Tiêu Tử Vận đứng phía sau Diệp Hi Ảnh, cầm tay phải Diệp Hi Ảnh vẽ tranh, trên mặt giấy vẽ nên hình ảnh mỹ nhân đánh đàn, hai người dáng người mạn diệu kề sát, phong tư tao nhã. Diệp Hi Ảnh một thân váy dài thanh nhã khẽ tựa vào lòng Tiêu Tử Vận, thần sắc như đoá tuyết liên nở rộ, tay phải bị Tiêu Tử Vận nhẹ nhàng cầm, mu bàn tay cảm nhận hơi ấm lan truyền khắp toàn thân.
Tháng tư gió nhè nhẹ từ ngoài cửa sổ luồn vào, thổi bay tấm màn che trắng thuần, lư hương lượn lờ khói thơm, nhấc lên một góc giấy Tuyên, mấy tờ giấy mỏng manh chậm rãi muốn bay lên, Tiêu Tử Vận vội dùng đồ chặn giấy ngăn lại, không cẩn thận đυ.ng tới màu vẽ đặt bên cạnh, tay trái nhiễm một màu đỏ tươi.
Diệp Hi Ảnh buông bút vẽ trong tay, lấy ra khăn lụa bên hông chuyên tâm lau bàn tay trái nhuộm đầy màu đỏ của Tiêu Tử Vận, vừa giương mắt liền thấy ánh mắt có chút đăm chiêu của Tiêu Tử Vận, không khỏi mở miệng hỏi: "Công chúa đang nghĩ gì đó?".
"Ta suy nghĩ, ngày ấy ngón tay ta có phải cũng đỏ tươi giống vậy hay không". Tiêu Tử Vận cười khẽ lộ ra lúm đồng tiền thật đẹp, vài sợi tóc trên trán bị gió thổi lất phất chạm vào mặt Diệp Hi Ảnh khiến Diệp Hi Ảnh thấy nhột nhạt vô cùng.
"Công chúa, thật đáng ghét!" Diệp Hi Ảnh hờn dỗi nói, trên mặt dâng lên hai đóa mây hồng, thẹn thùng đáng yêu.
"Ta làm sao đáng ghét, đáng ghét chỗ nào?". Diệp Hi Ảnh luôn có thể kéo dài hai chữ đáng ghét thật du dương, làm cho con tim Tiêu Tử Vận rung động không thôi, lại có loại cảm giác tâm tư ngứa ngáy tê rần, tay phải đang đặt ở hông Diệp Hi Ảnh không kiềm được luồn vào trong, môi dán lên môi, tinh tế thưởng thức cánh hoa kiều diễm kia, một tia cảm động, hạnh phúc cứ thế triền miên ập đến trong lòng.
"Công chúa, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện hay không". Vừa dứt khỏi nụ hôn, Diệp Hi Ảnh dựa vào lòng Tiêu Tử Vận ôn nhu nói. Tuy mỗi ngày nàng đều ở Triêu Tịch các, nhưng vẫn có thể nghe được tình hình cấp thiết của Chiêu quốc lúc này qua lời bàn tán của các tỳ nữ chung quanh.
"Đừng nói một chuyện, cho dù một trăm chuyện, một ngàn chuyện, ta đều đáp ứng ngươi." Tiêu Tử Vận nhìn mỹ nhân đang mỉm cười trong lòng mình, cũng không biết là nên sủng ái nàng đến mức nào mới có thể làm cho chính mình vừa lòng.
"Ta muốn theo công chúa cùng đi Mộ thành." Diệp Hi Ảnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào con ngươi sáng ngời của Tiêu Tử Vận.
"Không được, hành quân đánh giặc rất nguy hiểm, ta không thể đặt ngươi vào hiểm cảnh." Tiêu Tử Vận lập tức phản đối, hôm qua nhận được tin mật báo, quả nhiên Hiên Viên Sóc Phong ngự giá thân chinh dẫn hai mươi lăm vạn đại quân tiến về phía đông, sáng nay phỏng chừng đại quân đã xuất phát rồi. Tiêu Tử Vận đã xin tự mình đi bảo vệ biên cảnh Mộ thành, ngày mai khởi hành.
"Ta có võ công, từ nhỏ đã đọc binh pháp thành thục, để ta làm phó tướng của ngươi, ở bên cạnh bảo vệ ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm để ta một mình ở lại Trường An mỗi ngày lo lắng không yên, trơ mắt nhìn ngươi ra chiến trường hiểm nguy như vậy chứ". Diệp Hi Ảnh ủy khuất nói, nàng làm sao yên tâm để người không chút võ công như Tiêu Tử Vận đi biên quan thủ thành chứ.
"Tiểu Miêu, ta không cần ngươi đi theo ta chịu khổ vất vả, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở lại Trường An, chờ ta lập được đại công, ta sẽ xin phụ hoàng hạ chỉ để ngươi và thái tử ly hôn. Đến lúc đó chúng ta không cần phải lén lút như bây giờ nữa". Tiêu Tử Vận nhanh chóng kéo Diệp Hi Ảnh vào lòng, nàng cũng không nguyện ý xa cách Tiểu Miêu, hiện tại ba ngày gặp một lần cũng đủ khiến nàng tưởng niệm như điên rồi, đi trấn giữ Mộ thành cho dù thuận lợi cũng sẽ kéo dài đến nửa năm, ký ức năm đó khi Hiên Viên Văn Trì xém chút tổn hại Tiểu Miêu khắc quá sâu, nàng không muốn trải qua thêm một lần tra tấn tới gần sinh ly tử biệt như vậy nữa, nàng tình nguyện chịu đựng tương tư khổ sở chứ không thể mạo hiểm mang Tiểu Miêu đi cùng.
"Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ngươi thì ta còn sợ cái gì nữa đây, ta muốn ở bên cạnh ngươi cùng nhau trải qua mưa gió, cùng nhau nhìn ngắm non sông tươi đẹp, chứ không phải tránh ở sau lưng ngươi để an ổn hưởng lạc vinh hoa. Ta không thể vĩnh viễn chỉ làm Tiểu Miêu của ngươi, ta muốn mạnh mẽ trở thành Lão Hổ, có năng lực bảo vệ ngươi, đem hết tài năng của ta giúp ngươi đạt được lý tưởng vĩ đại kia, chỉ có như vậy ta mới xứng với ngươi". Thanh âm Diệp Hi Ảnh vô cùng nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều rất có khí phách, nồng đậm tình yêu dành cho Tiêu Tử Vận.
"Ta Tiêu Tử Vận phải may mắn đến cỡ nào mới có thể có được tình yêu của ngươi a". Lời nói chân thành như thế làm cho Tiêu Tử Vận cảm động đến rơi nước mắt, ngón tay nhè nhẹ run, nàng ôm chặt Diệp Hi Ảnh vào lòng, cảm nhận được nhịp tim đập trầm ổn của Hi Ảnh.
"Vậy công chúa đáp ứng ta rồi sao?" Diệp Hi Ảnh không xác định hỏi.
"Ta cũng kỳ vọng có một ngày Tiểu Miêu sẽ biến thành Lão Hổ, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, hết thảy nghe theo mệnh lệnh của ta, không cho phép tự tiện hành động." Tiêu Tử Vận nhẹ giọng nói, có điều trước hết nàng phải nghĩ cách để thái tử rời đi Trường An mới được.
-------------
Gửi các bạn vẫn còn trông chờ truyện này do mình edit, mình cũng nói một câu như bên truyện Bắc Vãn: I feel so sorry. 😞
Ai cũng có giai đoạn không còn hay giảm đi hứng thú edit vì nhiều lý do khác nhau a...
Thanks vì các bạn vẫn đọc và comment. 🐰