Diệp Hi Ảnh lại khôi phục nam trang đi theo bên người công chúa đại nhân, Tiêu Tử Vận đã sớm an bài người thế thân vị trí thái tử phi ở Triêu Tịch các, nhưng nàng vẫn đang nghĩ cách để Tề Tông hạ thánh chỉ làm cho thái tử đi Thái Sơn bái tế cầu thần linh phù hộ mọi việc ở Chiêu quốc được thuận lợi, chiến tranh toàn thắng. Ngày mai các nàng sẽ khởi hành đi Mộ thành, Hoa Tiệm Phi ở Hoa Mãn lâu đãi tiệc đưa tiễn các nàng.
"Tiểu ngốc, một năm không thấy, tư thế ngươi càng thêm oai hùng bừng bừng phấn chấn a." Hoa Tiệm Phi vui sướиɠ nhìn Diệp Hi Ảnh một thân bạch y, khí chất trong trẻo tao nhã mà cao quý.
"Hoa đại ca cũng vẫn đẹp ngời ngời a, một năm này không biết lại lừa bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi." Diệp Hi Ảnh khẽ cười nói, tay trái nàng cùng tay phải Tiêu Tử Vận mười ngón tương khấu, không hề tách ra.
"Ca ca ngươi bề bộn đầu tắt mặt tối, đến nay vẫn là người cô đơn, thế nào so được với hai người các ngươi tình chàng ý thϊếp, ngọt ngào như mật, làm cho người ta rất hâm mộ". Hoa Tiệm Phi nhìn hai bàn tay nắm chặt, trong lòng không khỏi cao hứng thay cho Diệp Hi Ảnh, cuối cùng tiểu ngốc cũng bắt được con tim Tiêu Tử Vận.
Diệp Hi Ảnh cùng Tiêu Tử Vận tình tứ nhìn nhau cười, nếu có thể cứ như vậy trải qua cả đời thì thật tốt.
Ban đêm, ánh trăng giống thủy ngân đổ xuống tiến vào trong tẩm điện, mang theo chút cảm giác yên tĩnh lạnh lẽo.
Gió nhẹ lướt qua, ánh nến theo đó mà lay động, chớp lên lúc sáng lúc tối.
Tiêu Tử Vận kề sát vai Diệp Hi Ảnh, nhẹ nhàng hôn lên làn da nàng, nụ hôn nóng rực nhưng cũng đầy ôn nhu làm cho Diệp Hi Ảnh khẽ run rẩy.
"Công chúa, phó tướng quân tự mình mang mười lăm vạn đại quân đến Mộ thành sao?" Diệp Hi Ảnh ngăn chặn xao động trong cơ thể, nhẹ giọng hỏi.
"Uh, Tiểu Miêu ghen tị? Ta cùng nàng thật sự không có gì, bất quá hiện tại ta cần dựa vào nàng, không muốn chọc giận nàng ấy, quan hệ giữa chúng ta có thể tạm thời giữ bí mật được không?" Tiêu Tử Vận thử hỏi, hiện tại Chiêu quốc đang ở thời điểm sinh tử tồn vong, nàng cần ngăn chặn hết thảy những chuyện phát sinh ngoài ý muốn, có lẽ đành phải ủy khuất Tiểu Miêu rồi.
"Ta hiểu. Ta có một kế sách, công chúa có thể tham khảo một chút." Diệp Hi Ảnh xoay người, cùng Tiêu Tử Vận bốn mắt nhìn nhau, nàng vẫn luôn muốn chia bớt nỗi lo lắng thay Tiêu Tử Vận, nhiều ngày qua nàng vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một diệu kế để thủ thành.
"Sao, nói ta nghe thử". Tiêu Tử Vận không yên nói, ngón tay trượt trên mặt Diệp Hi Ảnh, trong lòng bắt đầu mờ mịt.
"Hậu Sở tổng cộng có sáu mươi vạn quân đội, hai mươi vạn ở Yến quốc, hai mươi lăm vạn ở biên cảnh Chiêu quốc, tính ra chỉ còn mười lăm vạn ở Hậu Sở, mà quân đội canh giữ ở Tây Kinh Hoàng thành nhiều nhất chỉ đến mười vạn. Công thành so với thủ thành thì khó hơn, Chiêu quốc chúng ta có tám vạn nhân mã, chỉ cần có thể kiên trì thủ thành hai tháng, khi đó phụ thân hẳn là đã đánh thắng Yến quốc, chúng ta dụ địch xâm nhập, đem đại quân của Hiên Viên Sóc Phong dẫn tới phía trong biên giới Chiêu quốc, đông tây hai mặt giáp kích. Lúc này, phó tướng quân mang theo mười lăm vạn quân đội Phó gia theo Vô Song Thành xuất phát tiến công vào Tây Kinh Hoàng thành. Hiên Viên Sóc Phong hẳn đã bị kiềm giữ ở Chiêu quốc căn bản không thể bận tâm thế cuộc Tây Kinh, dựa vào binh đoàn hắc giáp của phó tướng quân, không quá hai mươi ngày khẳng định thế như chẻ tre, công tiến hoàng cung Tây Kinh. Chúng ta cho dù không diệt được Hậu Sở, cũng có thể làm cho Hiên Viên Sóc Phong cắt nhượng lãnh thổ, làm cho Hậu Sở đại thương nguyên khí." Trong đầu Diệp Hi Ảnh hiện lên một bản đồ kế hoạch tuyệt đẹp, trọng điểm kế sách này là phủ để trừu tân*, giữ chân Hiên Viên Sóc Phong ở Chiêu quốc, tiến công Tây Kinh Hoàng thành, hóa bị động thành chủ động, quả là diệu kế, nhưng có ba điểm nếu nắm không chắc thì sẽ phản tác dụng. Thứ nhất, khi nào Diệp Phụng Thiên có thể khống chế thế cuộc Yến quốc để mà dẫn quân trợ giúp Mộ thành. Thứ hai, quân đội Hậu Sở ở Yến quốc đến lúc đó sẽ thế nào, có thể đúng lúc trở về cứu viện Tây Kinh được hay không. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, dưới sự công kích của hai mươi lăm vạn đại quân từ Hậu Sở, muốn thủ thành trong vòng hai tháng không phải chuyện dễ dàng.
"Nếu thật kéo dài được đến lúc cha ngươi đại thắng trở về thì chuyện này còn có thể suy xét". Lời Diệp Hi Ảnh nói làm cho Tiêu Tử Vận hiểu ra, ánh mắt vừa mới còn sương mù giờ đã trở nên trong trẻo. Nguyên lai kế hoạch là, mười lăm vạn quân đội Phó gia cùng bảy vạn quân sĩ Chiêu quốc, một vạn Long kỵ vệ cùng quyết chiến ở Mộ thành. Trục xuất Hiên Viên Sóc Phong, đợi cho Diệp Phụng Thiên chiến thắng trở về, tam quân hợp lực, Hiên Viên Sóc Phong nhất định bại trận. So ra, kế sách Diệp Hi Ảnh mặc dù có mạo hiểm nhưng không thể nghi ngờ là sẽ tăng thêm lực công kích. Nếu có thể khống chế Tây Kinh Hoàng thành, liền tương đương với việc Hậu Sở đã bị đánh bại một nửa.
"Ta có một kế, có thể bảo vệ Mộ thành ít nhất trong vòng một tháng không phải lo lắng." Diệp Hi Ảnh thấy Tiêu Tử Vận có hứng thú, liền kích động ngồi dậy.
"Nói xem nào, quả nhiên không thể đánh giá thấp Tiểu Miểu của ta nha". Tiêu Tử Vận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kích động của Diệp Hi Ảnh, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng.
"Cần năm ngàn con ngựa hạ đẳng* của Vô Song Thành, mười vạn thùng dầu hỏa, còn có đủ số lượng vũ khí thông thường để thủ thành như cung tên, đá to và máy bắn đá". Diệp Hi Ảnh suy ngẫm, cẩn thận nói.
"Dầu hỏa ta có thể hiểu được, nhưng năm ngàn ngựa hạ đẳng dùng để làm gì?" Tiêu Tử Vận nghi hoặc hỏi.
"Công chúa, đưa lỗ tai lại đây." Diệp Hi Ảnh kề sát tai Tiêu Tử Vận, thì thầm tác dụng của ngựa.
"Diệu kế, diệu kế a." Tiêu Tử Vận nghe xong, khoé miệng không khỏi cong lên, nàng cũng trở nên phấn khích, chỉ cần kế này thành công, hơn nữa lương thảo sung túc, tám vạn quân sĩ thủ thành hai tháng không phải không có khả năng, "Ta tức khắc viết thư cho Nam Ca, làm cho nàng mang năm ngàn ngựa hạ đẳng cùng dầu hỏa đến Mộ thành, còn mười lăm vạn hắc giáp quân ở lại Vô Song thành đợi mệnh".
Khi Tiêu Tử Vận giao thư cho Hướng Phong xong xuôi và trở về phòng, nàng phát hiện Diệp Hi Ảnh đang nằm nghiêng người trên chiếc giường lớn màu đỏ, ánh mắt nửa mở, lộ ra nhè nhẹ quyến rũ, môi son trơn bóng mang theo độ cong kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tia sáng từ ánh trăng chiếu xuống bên người, nàng vận áo ngủ trắng thuần, hai màu trắng đỏ hòa hợp thật rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác người nhìn, cực kỳ giống ngọc lan nở rộ trên biển đỏ, câu hồn lạc phách người ta.
Tiêu Tử Vận đứng ở cửa bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động thật sâu, như đột nhiên bị tia sét đánh trúng, sững sờ ở cửa không thể nhúc nhích, vô số luồng điện xẹt tới xẹt lui trong cơ thể, con tim bắt đầu run rẩy, mèo con của nàng quả thật chính là một tiểu yêu tinh mà!
"Ngày tốt cảnh đẹp, đêm xuân ngắn lắm, quan nhân vì sao còn đứng ở cửa?" Thanh âm Diệp Hi Ảnh ngọt ngào như mật, khiến toàn thân Tiêu Tử Vận đờ đẫn.
"Nương tử, ta đến đây". Một tiếng quan nhân thốt lên làm cho Tiêu Tử Vận nhiệt huyết sôi trào, trong đầu hiện ra cảnh tượng Tiểu Miêu dưới thân mình trằn trọc thở gấp, tâm đã sớm bay đến trên giường, khổ nỗi nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức lợi hại, chân nhất thời không nghe theo sự điều khiển, không chịu cử động dời đi.
Diệp Hi Ảnh nhìn thấy Tiêu Tử Vận đứng ở cửa không hề động đậy, đứng dậy thi triển khinh công bay qua hướng cửa, dáng người tuyệt đẹp phiêu dật, tay áo tung bay, chớp một cái đã đến cạnh Tiêu Tử Vận, thì thầm bên tai nàng: "Xem ra công chúa đại nhân không thích làm quan nhân, vậy về sau để cho ta đảm đương gánh nặng này đi, nương tử, chúng ta nên nghỉ ngơi, xuân tiêu một khắc giá trị vạn kim a." Diệp Hi Ảnh nói xong liền vòng ngang hông bế Tiêu Tử Vận lên, hướng giường đi đến, ánh mắt dừng ở bộ ngực căng tròn của Tiêu Tử Vận, nửa bầu ngực lộ ra ngoài với làn da mịn màng, làm cho người ta huyết mạch phun trào.
Diệp Hi Ảnh dịu dàng ôm Tiêu Tử Vận đặt trên giường, tay phải Tiêu Tử Vận còn vòng quanh cổ nàng, Tiêu Tử Vận đột nhiên dùng sức kéo Diệp Hi Ảnh nằm lên người mình rồi thuận thế xoay người áp Diệp Hi Ảnh dưới thân, môi nàng chạm vào lỗ tai Diệp Hi Ảnh, đầu lưỡi dần lướt khắp gương mặt Diệp Hi Ảnh, mang theo cảm giác ươn ướt cùng tê dại.
"Ai nói ta không muốn, ngươi về sau liền ngoan ngoãn làm tiểu nương tử của bản cung." Tiêu Tử Vận thanh âm khàn khàn mềm nhẹ, hơi thở nóng bỏng quanh quẩn bên tai Diệp Hi Ảnh, tay phải linh hoạt theo cổ áo Diệp Hi Ảnh trượt xuống dưới, nắm trọn bầu ngực mềm, đầu ngón trỏ không ngừng chơi đùa với hạt anh đào.
"Công chúa đại nhân, loại chuyện này cần nhiều thể lực rất mệt mỏi, vẫn là để cho tướng công ta làm đi." Hai tay Diệp Hi Ảnh ôm lấy thắt lưng Tiêu Tử Vận, dùng sức xoay ngược người lại, một năm chăm chỉ luyện công của Diệp Hi Ảnh coi như không phải vô ích, võ công tiến bộ rất nhiều, công chúa được nuông chiều từ bé như Tiêu Tử Vận không phải đối thủ của nàng, rất nhanh bị nàng kềm chặt dưới thân. Tiêu Tử Vận vẫn không từ bỏ phản kháng, nhanh chóng đặt môi lên môi Tiểu Miêu, bàn tay ở trên ngực Tiểu Miêu vẫn không quên nhiệm vụ, cách lớp vải bắt đầu xoa nắn, cảm thụ hạt anh đào từ mềm mại trở nên cứng rắn, cảm giác này thật tốt đẹp làm người ta không thể ngừng mê say.
"Công chúa đại nhân của ta ơi, ta nghĩ muốn cho nàng khoái hoạt." Diệp Hi Ảnh rời cánh môi Tiêu Tử Vận, nhu tình trong mắt hóa thành cơn gió xuân phảng phất trên hai má Tiêu Tử Vận, khuôn mặt ửng đỏ dưới ánh nến càng thêm hồng nhuận, làm cho tâm hồn Diệp Hi Ảnh say quên lối về.
Nhẹ nhàng tháo gỡ dây buộc bên hông Tiêu Tử Vận, chậm rãi cởi đi cái yếm và mọi thứ trói buộc trên người nàng, thẳng đến khi toàn bộ cơ thể hoàn hảo hiện ra trước mặt, như là tượng nữ thần được điêu khắc tinh tế, mỗi một tấc đều tinh mỹ, ánh nến thấp thoáng chiếu trên người nàng toả ra thứ ánh sáng làm Diệp Hi Ảnh không thể dời tầm mắt. Diệp Hi Ảnh bắt đầu hôn từ trán công chúa, di chuyển dần xuống phía dưới, không bỏ qua bất kỳ điểm da thịt nào, đầu lưỡi, bàn tay, trái tim một lòng cảm thụ sự rung động này.
Lưỡi nàng trượt khắp nơi trên thân thể Tiêu Tử Vận, từ bầu ngực tuyệt đẹp đi xuống bình nguyên bằng phẳng, lướt qua cỏ non mềm mượt nhưng không trực tiếp tiến vào cửa nguồn suối huyền bí trơn bóng, mà lại quanh quẩn bên phía trong đùi, không ngừng mυ'ŧ lấy vùng da thịt mềm mại ấy, một cỗ điện lưu truyền khắp người khiến Tiêu Tử Vận không khỏi rêи ɾỉ ra tiếng, "Tiểu Miêu, aa...uhm...". Thanh âm này như khích lệ Diệp Hi Ảnh, nàng càng thêm ra sức thưởng thức hai bên đùi công chúa, thủy chung không tiến vào địa phương làm cho Tiêu Tử Vận ngứa ngáy khó nhịn sớm giờ.
"Tiểu Miêu, khó chịu!" Tiêu Tử Vận rên khẽ, thúc giục Diệp Hi Ảnh nhanh tập trung chuyên môn.
"Khó chịu ở đâu nào?" Khoé miệng Diệp Hi Ảnh mang theo nụ cười xấu xa, cố ý thổi nhiệt khí vào đoá hoa kia, hơi thở nóng rực nhẹ phất qua làm Tiêu Tử Vận càng thêm khó nhịn, dòng nước ấm từ bụng truyền xuống dưới, cửa nguồn đã muốn chảy ra thứ nước trong suốt.
"Ta muốn, Tiểu Miêu, mau!" Tiêu Tử Vận vặn vẹo vòng eo, ý đồ giảm bớt hoả khí trong cơ thể. Diệp Hi Ảnh chỉ vươn đầu lưỡi lướt qua nơi đó chứ cũng không xâm nhập, an ủi Tiêu Tử Vận một chút nhưng lại mang đến du͙© vọиɠ mãnh liệt hơn.
"Bảo ta tướng công, ta liền cho nàng." Diệp Hi Ảnh lại chuyển đầu lưỡi đến phía bên trong đùi, nguồn suối lại không kiên nhẫn trào thêm một dòng chất lỏng.
"Tướng công, tướng công, nhanh lên thôi, không cần tiếp tục tra tấn ta". Tiêu Tử Vận rốt cuộc không chống được khát vọng trong cơ thể, nàng không muốn Diệp Hi Ảnh cứ vờn mãi xung quanh, chỗ nóng rực kia của nàng cần sự an ủi của Diệp Hi Ảnh nhiều hơn a...
Diệp Hi Ảnh nghe được thanh âm yếu mềm như nũng nịu của Tiêu Tử Vận, trong lòng một trận kích động, đầu lưỡi đúng như Tiêu Tử Vận mong muốn, tiến đến cửa mình, tinh tế xoay tròn, mang ra càng nhiều mật nước, chậm rãi mυ'ŧ lấy cánh hoa và nhuỵ hoa, thưởng thức không bỏ sót dù chỉ một li. Đầu lưỡi ấm áp linh hoạt làm cho Tiêu Tử Vận thêm điên cuồng, "Uhm...mmm...a...a....tướng...tướng công!" Tiếng rêи ɾỉ phát ra từ cổ họng lôi kéo con tim Diệp Hi Ảnh rung động, nàng trườn lên người, mang theo hương vị Tiêu Tử Vận, hôn lên môi Tiêu Tử Vận, lưỡi cùng lưỡi dây dưa.
"Nàng muốn sao, nương tử?" Ngón giữa Diệp Hi Ảnh vẫn đặt bên dưới vuốt ve qua lại nơi nguồn suối, ngón cái thì vân vê nhuỵ hoa, toàn thân Tiêu Tử Vận run rẩy không thôi.
"Muốn, ta muốn, mau..." Tiêu Tử Vận cảm thấy bên trong thân thể của mình trống rỗng hư không, cần Diệp Hi Ảnh đến lấp đầy.
Diệp Hi Ảnh không để mất thời gian nữa, hai ngón tay khép lại tham nhập vào mật đạo hẹp và ướt đẫm kia, bốn vách bên trong gắt gao kẹp lấy ngón tay nàng, loại cảm giác kỳ diệu này làm nàng không kiềm được cũng rêи ɾỉ ra tiếng, luồng điện từ ngón tay truyền thẳng toàn thân, tê dại một mảnh. Ngón tay thực hiện động tác nhanh hơn, thúc đẩy, xoay tròn, mỗi một lần đều tiến vào chỗ sâu nhất, mang ra càng nhiều chất lỏng, động tác mạnh mẽ khiến Tiêu Tử Vận rêи ɾỉ từ nhỏ giọng đến mỗi lúc một to, tay chân bủn rủn, kɧoáı ©ảʍ không ngừng thăng hoa, giống thủy triều hết lớp này đến lớp khác, thẳng đến khi đạt tới đỉnh cao nhất, Diệp Hi Ảnh cảm nhận được ngón tay của mình không ngừng bị hút lấy, ánh mắt Tiêu Tử Vận động tình kiều mị, khóe môi nhếch lên thỏa mãn tươi cười, lúc này Diệp Hi Ảnh mới dừng động tác ngã vào trong lòng Tiêu Tử Vận, mồ hôi đầm đìa trên người, nhưng ngón tay cũng không muốn rời khỏi mật đạo ấm nóng kia, nàng nghĩ tạm đình chỉ một chút rồi lại mở tiếp một phiên đại chiến khác...
Đêm này hẳn là khó ngủ, bởi vì các nàng đều biết qua tối nay, những ngày về sau đều tràn ngập chiến tranh và máu.