Tuy Tiêu Tử Vận đã tới Triêu Tịch các rất nhiều lần, nhưng chưa từng vào tẩm điện. Trong điện bày trí tinh tế, gương kính kim loại sáng loáng, màn lụa buông rủ xuống mặt đất. Trên bàn có đặt hai chân nến chạm trổ tỉ mỉ, dù là ban ngày ngọn nến vẫn được thắp sáng. Phía sau mành lụa là một tấm gương đồng lớn chạm khắc hình chim phượng hoàng, bốn góc có đặt lư hương, mùi gỗ đàn hương thơm nức tràn ngập tẩm điện.
Tiêu Tử Vận kéo tay Diệp Hi Ảnh đến bên chiếc giường lớn, lẳng lặng nhìn Tiểu Miêu đang mỉm cười trước mặt, đáy mắt trong trẻo sáng ngời ấy phản chiếu sự ôn nhu của chính nàng, giơ tay ve vuốt bờ môi đỏ mọng, di chuyển dần xuống chiếc cằm xinh đẹp, cảm xúc cứ thế tuôn trào, lúc này Tiểu Miêu cực kỳ giống đoá sen trắng nổi bật giữa hồ sen ở ngự hoa viên, mềm mại tao nhã, khiến người khác không thể không yêu.
Diệp Hi Ảnh luôn là đứa nhỏ tự giác, ánh mắt mặc dù thâm tình nhìn Tiêu Tử Vận nhưng tay thì đã hướng tới y phục Tiêu Tử Vận, theo thói quen dễ dàng kéo rớt đai ngọc, nhanh nhẹn luồn tay vào bên trong, từng ngón thon dài chậm rãi di chuyển từ trên xuống dưới, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho cơ thể nàng yêu khẽ run rẩy.
"Công chúa, chúng ta lên giường được không?" Giọng Diệp Hi Ảnh trầm khàn rất nhỏ, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, mỗi một lần đυ.ng tới da thịt mềm mịn của công chúa đại nhân, lòng nàng liền dấy lên ngọn lửa nóng hừng hực, nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể.
Nhưng Tiêu Tử Vận không để ý tới, nành hôn dọc vành tai Diệp Hi Ảnh, hơi thở nóng rực cùng đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào làm Diệp Hi Ảnh không khỏi rùng mình, dường như có dòng điện truyền từ vành tai đến tận tim khiến nó đập gia tốc, xương cốt muốn nhũn ra.
"Giường cũng được, bất quá, hôm nay ngươi phải nghe lời ta". Tiêu Tử Vận thì thầm bên tai nàng, gấp gáp cởi bỏ đai lưng Diệp Hi Ảnh, váy áo ngoài rồi đến cái yếm, nhanh chóng áp Diệp Hi Ảnh lên giường, trao đi nụ hôn tinh tế, ánh mắt động tình.
Dáng người Diệp Hi Ảnh mặc dù không đầy đặn như Tiêu Tử Vận, nhưng vẫn có đường cong rõ nét rất đẹp, bầu ngực xinh xắn vừa vặn nằm gọn trong tay Tiêu Tử Vận; nàng dùng một tay xoa nắn, cái miệng nhỏ từ tốn ngậm lấy đầu ngực bên kia, nhẹ nhàng mυ'ŧ liếʍ, đầu lưỡi xoay tròn quanh nó, làm cho Diệp Hi Ảnh không khỏi rêи ɾỉ ra tiếng, "Công chúa, công chúa...".
Đầu lưỡi Tiêu Tử Vận chậm rãi đi xuống phía dưới, không buông tha dù chỉ một tấc da thịt, trượt đến vùng bụng nhẵn nhụi, vây quanh cái rốn nhỏ đáng yêu, kích khởi cơn run rẩy nơi Diệp Hi Ảnh, một dòng nước ấm chảy ra ở hạ thân, nơi nào đó trên cơ thể đã bắt đầu trơn ướt.
Thông qua vùng cỏ tươi tốt, đầu lưỡi cuốn lấy điểm nóng bỏng mềm nhuyễn nhất, dịu dàng nhấm nháp chơi đùa, Diệp Hi Ảnh không nhịn được lắc lư vòng eo, hô hấp dồn dập, rêи ɾỉ từng tiếng khiến Tiêu Tử Vận vô cùng thoả mãn, nàng vói đầu lưỡi vào nguồn suối hấp thụ mật ngọt, hương vị đặc thù kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Tiêu Tử Vận, toàn thân trở nên nóng rực, như có luồng lửa truyền tới đỉnh đầu. Cái lưỡi linh hoạt trượt vào đưa đẩy, đóa hoa Diệp Hi Ảnh nở rộ đến cực hạn quyến rũ, ánh mắt mê ly, hơi thở ngày một gấp gáp, cửa nguồn càng thêm ẩm ướt.
"Ngươi thật đẹp, Tiểu Miêu của ta!" Tiêu Tử Vận trườn người lên, nhìn dung nhan động tình kiều diễm của Diệp Hi Ảnh, con tim tràn ngập hạnh phúc, nàng hôn lấy đôi môi ướt, đầu lưỡi nàng vẫn còn mang theo hương vị Diệp Hi Ảnh, coi như cho Diệp Hi Ảnh cảm thụ một chút tư vị của mình vậy. Môi hôn nhưng ngón giữa vẫn quẩn quanh ở nguồn suối, từng chút một tiến vào trong thăm dò, chỉ cảm thấy khít chặt, vách trong nóng rực bao lấy ngón tay đã xâm nhập được một nửa. Tiêu Tử Vận cảm giác bốn phía đang co duỗi hút lấy chính mình, loại cảm giác kỳ diệu này làm cho nàng không kìm lòng được rên nhẹ một tiếng, ngọn lửa phía bên dưới bùng cháy ngày càng lớn, kích khởi từng dòng nước ấm, bản thân như đang dập dềnh phiêu du chốn thiên đường:"Cho ta, được không?". Tiêu Tử Vận rốt cuộc cất tiếng hỏi, ngón tay đặt trước tầng chướng ngại, khẽ run run, Diệp Hi Ảnh gật đầu, nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh đón thời khắc quan trọng của đời mình. Tiêu Tử Vận dùng sức tiến về phía trước, đột phá lớp màng mỏng manh, nàng cảm nhận có một dòng nóng ấm chảy ra, tất cả rung động tụ hội trong tim nàng kết thành giọt lệ chảy dọc hai má nhỏ xuống ngực Diệp Hi Ảnh. Diệp Hi Ảnh mở mắt ra liền nhìn đến hai mắt Tiêu Tử Vận mông lung đẫm lệ, hai người thâm tình đối mặt, đắm chìm trong cõi yêu thương.
"Ta yêu ngươi, Tiểu Miêu, rất yêu, rất yêu." Tiêu Tử Vận vừa đẩy ngón tay vừa hôn môi Diệp Hi Ảnh, cuối cùng Tiểu Miêu đã là người của nàng, hoàn toàn thuộc về nàng, giờ khắc này tâm tình nàng thật vui vẻ, thật mãn nguyện, nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
"Ta cũng yêu ngươi, công chúa." Diệp Hi Ảnh hôn khoé mắt ướt nhoè của Tiêu Tử Vận, giọt nước mắt ấm nóng tiến vào đầu lưỡi, vô vạn tình ý nhập vào nội tâm, đây là nữ nhân mà nàng yêu, rốt cuộc các nàng cũng đã gắn kết nhau trọn vẹn.
Bên trong màn che, sắc dục lưu chuyển, hai người sau khi đạt tới cực khoái đều chìm vào giấc ngủ, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, Diệp Hi Ảnh bị Tiêu Tử Vận ôm chặt trong ngực, một người thành thục quyến rũ, một người thanh xuân tươi đẹp, nằm cạnh nhau như hai đoá sen trắng ngần, hình ảnh duy mỹ lung linh không bút mực gì tả được.
Chiêu quốc, Trường An, hoàng cung, ngự thư phòng.
"Phụ hoàng suy nghĩ thế nào rồi? Bên Yến quốc chiến sự hết sức căng thẳng, không thể trì hoãn quá lâu a." Tiêu Tử Vận sáng sớm liền đi vào hoàng cung hỏi quyết định của Tề Tông.
"Vận nhi, việc này liên quan đến giang sơn xã tắc Đại Chiêu ta, trẫm không thể không thận trọng, hôm qua trắng đêm không ngủ, trẫm thật sự không dám mạo hiểm như vậy a, Hiên Viên Sóc Phong có danh hiệu chiến thần, nếu hắn dốc toàn lực ngự giá thân chinh, Đại Chiêu ta sẽ vô cùng nguy hiểm!" Tề Tông do dự nói, trong mắt hiện đầy tơ máu, sắc mặt tiều tụy, cứ như qua một đêm liền già đi vài tuổi, chỉ cần một bước sơ suất, giang sơn họ Tiêu rất có khả năng mất trong tay ngài, thất bại không vực dậy được.
"Phụ hoàng, Hiên Viên Sóc Phong đúng là có nói với nhi thần rằng hắn muốn cả thiên hạ này, cho dù hiện giờ hắn không xâm phạm Trung Nguyên, một ngày nào đó hai nước chúng ta cũng sẽ xung đột vũ trang, lần này hắn mang hai mươi vạn binh lực đóng quân ở Yến quốc rõ ràng là thời cơ tuyệt hảo, cho dù hắn dẫn ba mươi vạn đại quân đánh tới Chiêu quốc ta, chúng ta cũng chiếm sáu phần thắng. Hơn nữa có mười vạn binh lực của Việt quốc hỗ trợ, chúng ta sẽ không thua. Diệp Phụng Thiên dụng binh luôn luôn thần tốc, trong vòng một tháng nhất định hắn có thể bình định thế cuộc Yến quốc, đến lúc đó chúng ta hợp lực ba quân, thảm bại của Hiên Viên Sóc Phong đã định sẵn rồi. Huống hồ, nhi thần vẫn còn một quân cờ chưa dùng đến, nói không chừng nắm lấy Yến kinh trong tay còn dễ hơn chúng ta tưởng tượng. Phụ hoàng, ngài tin nhi thần một lần đi, nếu để Hiên Viên Sóc Phong khống chế được Yến quốc thì hai mặt tây bắc của Đại Chiêu ta sẽ bị hắn giáp công, phần thắng rất nhỏ." Thanh âm Tiêu Tử Vận vững vàng, bình tĩnh. Kỳ thật lòng nàng cũng không nắm chắc mười phần, nhưng nếu lần này không dám đánh cược, chờ khi Hiên Viên Sóc Phong khống chế Yến quốc, ngay cả ba phần thắng Đại Chiêu cũng không có cửa.
"Phía Vô Song Thành thật sự có thể cho Đại Chiêu mượn dùng mười lăm vạn đại quân? Phó Chấn Trì cũng không phải là lão hồ đồ, hắn không phải luôn bảo trì vị trí trung lập sao?" Tuy rằng Tề Tông tin tưởng Tiêu Tử Vận có thể khống chế Phó Chi Phong, có điều Phó Chấn Trì còn khoẻ mạnh ngày nào thì Vô Song Thành vẫn nằm dưới sự khống chế của hắn.
"Nếu Phó Chấn Trì còn trẻ hắn nhất định sẽ không đồng ý, nhưng giờ hắn đã già rồi, Vô Song Thành sớm hay muộn cũng giao vào tay nữ nhi hắn. Hiên Viên Sóc Phong vốn là kẻ lòng lang dạ thú, đã sớm muốn nuốt Vô Song Thành dưới trướng, lão nhị Phó gia bị hắn thu phục, làm cho Phó Chấn Trì ngày càng nghi kỵ Hậu Sở, hắn biết căn bản Phó Chi Phong không có năng lực chống đối Hiên Viên Sóc Phong, nếu bị Hậu Sở thu phục, thì còn lại bao nhiêu cho con cái Phó gia? Trợ giúp Đại Chiêu ta thì lại khác, nhi thần đã đáp ứng hắn, Vô Song Thành vĩnh viễn là địa bàn Phó gia. Đừng quên một điều, Nam Ca là đứa con hắn hiểu rõ nhất, Nam Ca nay là tướng quân hắc giáp kỵ binh, có sự ủng hộ mạnh mẽ của nàng, Phó Chấn Trì không đồng ý cũng khó." Tiêu Tử Vận nhếch khóe miệng, một năm cẩn thận kinh doanh, tỉ mỉ tiến hành kế hoạch cũng không uổng phí, Phó Chấn Trì đã là anh hùng tuổi xế chiều, quá mức suy tính thiệt hơn sẽ khiến lập trường của hắn lệch về phía Chiêu quốc mà thôi.
"Cho dù vấn đề binh lực được giải quyết, tuy nhiên mấy năm liên tục chinh chiến đã làm cho quốc khố trống rỗng, trẫm sợ chúng ta vô lực chống đỡ quân phí số lượng lớn như vậy. Binh mã chưa động, nhưng lương thảo phải đi trước, hôm qua trẫm đã sai hộ bộ kiểm toán, chỉ còn tám trăm vạn lượng bạc. Hiện tại Giang Bắc đại hạn, trẫm vừa cấp một trăm vạn lượng cứu tế. Trẫm sợ quốc khố không cách nào chống đỡ a." Tề Tông lo lắng nói, ba năm trước chiến tranh cùng Yến quốc đã làm hao tổn nguyên khí Chiêu quốc, năm trước Giang Nam lũ lụt, thu hoạch khan hiếm, năm nay Giang Bắc gặp hạn hán, lại còn tái phát sinh đại chiến loạn, quốc khố chịu quá nhiều áp lực, quả thật là họa vô đơn chí.
"Vấn đề quân phí cứ giao cho nhi thần, trong vòng mười ngày nhi thần nhất định kiếm ra hai ngàn vạn quân lương." Tiêu Tử Vận đặt chén trà lên bàn, tự tin nói.
"Vận nhi ngươi có diệu kế gì?" Tề Tông mừng rỡ, chỉ cần giải quyết được vấn đề quân lương, trận này liền có hy vọng.
"Triều đình không có bạc nhưng dân gian thì có a. Đại hoàng huynh không phải đang khảo sát điều kiện để các hiệu buôn lớn có thể giao dịch giữa Chiêu-Việt sao, ban đầu cần có bốn bộ thông thương chứng, giờ chúng ta mở rộng quy mô cho hai mươi hiệu, hơn nữa bán cạnh tranh công khai, ai ra giá cao thì được. Hai mươi thông thương chứng không phải có giá trị đến một ngàn vạn lượng bạc sao? Còn lại một ngàn vạn lượng, chúng ta lấy danh nghĩa triều đình vay mượn tứ đại gia tộc ở Giang Nam, chỉ cần chiến sự ở Yến quốc bình ổn, chẳng lo chúng ta không hoàn lại được. Hơn nữa, có rất nhiều phương thức để hoàn trả, không nhất định phải trả bằng hiện ngân, ví như đề bạt bọn họ tiến vào quan chức, hoặc là về sau chứng nhận mậu dịch Yến-Chiêu cho bọn họ, hoặc là miễn giảm thuế cho sản nghiệp gia tộc của họ, vv...." Tiêu Tử Vận mỉm cười lộ rõ má lúm đồng tiền, diệu kế này không phải do nàng nghĩ ra, mà là ngày hôm qua sau cơn mây mưa tình cảm, Tiểu Miêu đã đề xuất cùng nàng, nghĩ đến Tiểu Miêu, lòng nàng ấm áp vô cùng, ý cười nơi khoé miệng càng sâu.
"Quả là diệu kế a, Vận nhi của trẫm thật sự ngày càng thông minh." Tề Tông kích động bật đứng lên, đυ.ng trúng chén trà bên cạnh, may là hai tay kịp giữ lấy chén trà mới không làm ướt cả bàn đầy tấu chương.
"Vậy phụ hoàng tính khi nào thì phát binh đi Yến kinh?" Tiêu Tử Vận nhìn vẻ mặt kích động của Tề Tông, lòng cũng trở nên kiêu hãnh, Tiểu Miêu đầy bụng trí tuệ kia chính là nữ nhân của nàng.
"Chỉ cần kiếm được một ngàn vạn lượng, trẫm tức khắc phát binh!" Tề Tông hưng phấn đáp ứng, nay binh lực cùng quân lương đều có thể giải quyết dễ dàng, làm sao mất hứng cho được, ngài vui mừng nhìn Tiêu Tử Vận rồi lại âm thầm thở dài, nếu Vận nhi là nam tử thì tốt biết mấy!
"Tốt lắm, một lời đã định. Phụ hoàng bắt đầu điều binh khiển tướng đi, ba ngày sau nhi thần sẽ ổn thỏa dâng người một ngàn vạn quân lương." Tiêu Tử Vận cũng đứng lên, rốt cuộc chiến tranh bắt đầu, Hiên Viên Sóc Phong nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ cần Chiêu quốc tăng binh đến Yến kinh, không tới năm ngày, Hiên Viên Sóc Phong cũng sẽ hành động.
"Trẫm cho ngươi một chiếu thư, ngươi tức khắc tiếp quản nha môn thông thương của Tử Ngôn." Tề Tông nói, ngài rất thất vọng với Tiêu Tử Ngôn, trước đó ngài nhận được tham tấu của thái tử, Dụ Thành vương Tiêu Tử Ngôn nhận hối lộ của các thương hào. Thân là hoàng trường tử không lấy giang sơn xã tắc làm trọng lại còn thu nhận hối lộ thỏa mãn ham muốn bản thân, chờ xong sự tình lần này, ngài phải dạy dỗ hắn một phen.
"Chuyện này sợ không tốt, hai năm nay hoàng huynh vì nha môn thông thương đã bỏ ra không ít tâm huyết, nhi thần là công chúa, không danh chính ngôn thuận đột nhiên tiếp nhận, chắc chắn triều đình sẽ dị nghị." Tiêu Tử Vận chần chờ nói, bây giờ còn chưa phải thời điểm đắc tội Tiêu Tử Ngôn, về sau vẫn cần thân phận phò mã của hắn để giao hảo với Việt quốc.
"Nay giang sơn Tiêu thị đang ở thời khắc mấu chốt, lễ nghi phiền phức này sớm nên quên đi, ai có năng lực thì làm chủ sự, trẫm muốn các đại thần nhìn rõ, Vận nhi của trẫm không phải là công chúa bình thường, là người có tài năng kinh thiên vĩ địa. Vận nhi, sau này hai cha con ta cũng không cần che giấu, ngươi cứ mạnh tay mà làm, cho người trong thiên hạ biết cái gì gọi là cân quắc bất nhượng tu mi*". Tề Tông hưng phấn nói, sắc mặt hồng nhuận lên, có một nữ nhi như vậy làm ngài cảm thấy tự hào, trong lòng ngài, mười nhi tử cũng so ra kém Tiêu Tử Vận, tổ tông lịch pháp có lẽ nên thay đổi rồi, có một ý tưởng chấn động bắt đầu nảy sinh trong lòng ngài.
"Phụ hoàng yên tâm. Vận nhi sẽ không để người thất vọng." Lời Tề Tông nói làm cho tâm tư Tiêu Tử Vận cũng sôi trào, trước kia nàng không mấy để ý đến chuyện mình ở phía sau bức màn bày mưu nghĩ kế hay là nên quang minh chính đại chỉ điểm giang sơn, nhưng nay nàng đã có người mà nàng muốn bảo hộ suốt đời, nàng muốn cùng Tiểu Miêu sống bên nhau trọn đời trọn kiếp, nàng phải có đủ quyền lực cùng địa vị mới có thể bảo vệ Tiểu Miêu, mới có thể làm cho Tiểu Miêu thoát khỏi thân phận thái tử phi, mới có thể cho Tiểu Miêu cuộc sống bình an hạnh phúc nhất.
------------
Blackobs: Happy new year! ✨ hy vọng mọi người có một năm mới vui khoẻ, và toả sáng 🙆💕