Chiêu quốc, Trường An, hoàng cung, ngự thư phòng.
Tiêu Tử Vận âm trầm nhìn văn kiện khẩn cấp từ Yến quốc truyền đến, mặt mày nhíu chặt, Hiên Viên Sóc Phong phái hai mươi vạn đại quân trợ giúp Vũ Văn Tú, giằng co cùng quân đội Chiêu quốc ở ngoại ô kinh thành Yến quốc.
"Phụ hoàng thấy thế nào?" Tiêu Tử Vận trầm giọng hỏi.
"Hiên Viên Sóc Phong vốn là chí tại thiên hạ, hiện giờ Yến quốc náo động, Đại Chiêu xuất binh giúp đỡ Vũ Văn Liệt, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay ngồi nhìn Đại Chiêu ta đạt được lợi ích, Trẫm đã sớm dự đoán, chỉ là không nghĩ tới hắn lựa thời điểm chúng ta sắp đánh vào kinh thành Yến quốc mà xuất binh. Trận này chỉ có thể thắng không thể thua, một khi Yến quốc nhập chung cùng thế lực Hậu Sở, Đại Chiêu ta sẽ nguy to!" Thần sắc Tề Tông cũng nghiêm trọng, may mắn hiện tại thế cuộc Việt quốc và Vô Song Thành đã ổn định, có thể tăng binh đến Yến quốc để giảm bớt nỗi lo về sau.
"Phụ hoàng tính tăng bao nhiêu binh? Để cho ai lãnh binh?" Trong đầu Tiêu Tử Vận hiện ra ánh mắt sắc bén lợi hại của Hiên Viên Sóc Phong, lòng nàng có chút bất an, lựa chọn đối địch với hắn, ngày sau sợ là không còn ung dung thoải mái được nữa.
"Để thượng tướng quân Tề Vạn Toàn dẫn mười vạn binh về phía Bắc, Vận nhi nghĩ thế nào?" Tề Tông hỏi, Chiêu quốc tổng cộng có bốn mươi lăm vạn quân sĩ, cùng ba vạn long kỵ vệ do hoàng đế trực tiếp thống lĩnh. Diệp Phụng Thiên đã dẫn gần hai mươi vạn đại quân giúp Vũ Văn Liệt, nay tiếp tục tăng mười vạn binh đã muốn là cực hạn, Đại Chiêu chỉ còn lại mười lăm vạn quân sĩ; nếu Hiên Viên Sóc Phong nhân cơ hội ồ ạt xâm chiếm thì sẽ rất nguy hiểm cho Chiêu quốc.
"Nhi thần nghĩ nếu chỉ có thể thắng không thể bại, vậy cứ để Tề Vạn Toàn mang mười tám vạn đại quân, đánh hạ Yến kinh một lần cho xong mau chóng ổn định thế cuộc Yến quốc." Tiêu Tử Vận khẽ nhếch khóe miệng, đáy mắt hiện lên tia sáng.
"Chẳng lẽ Vận nhi muốn diễn Không Thành kế để Hiên Viên Sóc Phong lãnh binh tấn công Đại Chiêu?" Tề Tông nhìn chằm chằm Tiêu Tử Vận đang lười biếng dựa vào thành ghế.
"Nhi thần đã thảo luận cùng thành chủ Vô Song Thành, Phó gia có thể cho Đại Chiêu ta mượn dùng mười lăm vạn quân đội. Năm trước ta cùng Hạ Lan Lộc Thiên cũng có thoả thuận qua, lúc thiết yếu, Việt quốc sẽ xuất mười vạn binh. Nhưng nhi thần cho rằng chúng ta không cần dùng tới quân đội Việt quốc, tin tưởng Trấn Viễn hầu với ba mươi tám vạn đại quân trong vòng một tháng nhất định có thể chiếm lĩnh Yến kinh, nhanh chóng ổn định thế cuộc Yến quốc chiến thắng trở về, Hiên Viên Sóc Phong cho rằng Đại Chiêu ta chỉ còn bảy vạn quân đội, hắn nhiều nhất sẽ dẫn hai mươi vạn đại quân, dù cho hắn đích thân ra trận thì cũng có đến chứ không có về." Tiêu Tử Vận chú ý tới nội dung trong văn kiện khẩn cấp, hữu tướng dẫn hai mươi vạn đại quân Hậu Sở đúng là Ly Huyễn, Ly Huyễn không phải là tỷ phu của Tiểu Miêu sao? Vì hắn mà Tiểu Miêu hy sinh hạnh phúc bản thân, hắn không thể không trả ân tình này.
"Hiên Viên Sóc Phong có tai mắt khắp thiên hạ, hắn chắc chắn biết Phó Chi Phong là do ngươi đẩy lên vị trí đó". Sự tình liên quan an nguy xã tắc Chiêu quốc, Tề Tông phải suy tính cẩn thận.
"Phụ hoàng yên tâm, hai tháng này nhi thần cùng Nam Ca đã diễn vài vở kịch cho hắn xem, hắn nhất định cho rằng chúng ta đã đoạn tuyệt, chỉ cần hắn dám đến, danh phong chiến thần của hắn rồi sẽ có người thay thế". Tiêu Tử Vận thản nhiên mỉm cười, nàng đoán thế nào cũng có ngày xung đột vũ trang cùng Hiên Viên Sóc Phong cho nên đã thương nghị bàn đối sách với Phó Nam Ca từ trước.
"Cho trẫm một ngày suy nghĩ. Đúng rồi, lão tứ trình tấu muốn đi Giang Bắc trị tham nhũng, thái tử cũng trình lên đề cử Ngự Sử đại phu Từ Hoán Nhiên. Vận nhi thấy thế nào?" Hiện tại nội bộ Chiêu quốc không mấy ổn định, làm cho ngài rất đau đầu.
"Nghe nói Tử Tranh đã dâng tấu mấy ngày nay, phụ hoàng trì hoãn chưa phê, hay là phụ hoàng đã chọn người khác?" Tiêu Tử Vận nhẹ giọng hỏi.
"Hai năm nay Tử Tranh bộc lộ quá nhiều tài năng, khiến thái tử nghi kỵ trữ binh cũng không phải chuyện tốt, trẫm tính phê chuẩn tấu chương của thái tử, để cho Từ Hoán Nhiên đi." Điều Tề Tông không hy vọng nhất chính là chứng kiến các hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế mà cốt nhục tương tàn, tuy ngài thích Tử Tranh, nhưng trừ phi thái tử phạm vào sai lầm không thể tha thứ, nếu không ngôi vị thái tử nhất định vẫn là Tiêu Tử Huyền, đây là lời hứa ngài đã đáp ứng Văn hoàng hậu năm xưa.
"Phụ hoàng có quyết định là tốt rồi, vậy nhi thần cáo lui trước, ngày mai lại đến." Tiêu Tử Vận đứng dậy cáo từ, lòng nàng chỉ nghĩ Tiểu Miêu, để tránh thái tử nghi ngờ, mấy ngày nay nàng không đến Triêu Tịch các, hiện giờ thời buổi rối ren, về sau sợ là không còn nhiều thời gian gặp nhau, chốc nữa nàng phải đi Đông cung thăm Tiểu Miêu thôi, mấy ngày qua nàng cố gắng khắc chế không tìm Tiểu Miêu, nhưng tâm tình vẫn xao động bất an, rảnh ra một chút liền vạn phần tưởng niệm, cũng không biết Tiểu Miêu có nhớ nàng nhiều như vậy hay không...
Chiêu quốc, Trường An, Đông cung, Triêu Tịch các.
Hạ Lan Cuồng vừa tiến vào Triêu Tịch các liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, Diệp Hi Ảnh đang ngồi trước bàn tập trung thêu thùa. Thêu vốn là việc nữ nhi nhà người ta yêu thích nhất, có điều đặt trên người Diệp Hi Ảnh sẽ cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Trong mắt Hạ Lan Cuồng, đôi tay Diệp Hi Ảnh hẳn nên cầm kiếm, cầm bút chứ không phải là một cây kim may nho nhỏ.
"Tiểu gia hoả học thêu từ khi nào đấy?" Hạ Lan Cuồng ôn nhu hỏi, nàng thấy Diệp Hi Ảnh thêu hồ điệp đang chấp cánh bay, ngón tay trái bị kim đâm sưng đỏ, không khỏi đau lòng nắm tay Hi Ảnh lên thổi thổi.
"Nhiều ngày an nhàn nhàm chán nên ta tìm bản vẽ học thêu, tiểu di cảm thấy giống hồ điệp không?" Hơi thở Hạ Lan Cuồng ấm áp mang theo hương thơm sơn chi phả quanh, ngón tay hình như cũng không còn đau nữa, nàng mỉm cười với Hạ Lan Cuồng.
"Ừ, tiểu gia hoả thêu rất đẹp." Hạ Lan Cuồng nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Diệp Hi Ảnh, cõi lòng như tan chảy, làm cho tâm trạng u ám cũng sáng sủa hơn lên, chỉ là không biết nụ cười này có phải vì nàng mà tươi đẹp như thế hay không.
"Sao mấy ngày nay tiểu di không đến thăm Ảnh nhi?" Diệp Hi Ảnh có chút khổ sở nhìn Hạ Lan Cuồng, Hạ Lan Cuồng quả thật lâu rồi không tới Triêu Tịch các.
"Ảnh nhi, ngươi có thể thẳng thắn trả lời ta một vấn đề không?" Hạ Lan Cuồng nghiêm túc nhìn Diệp Hi Ảnh, con ngươi màu xanh sâu thẫm tràn đầy cô đơn. Ngày đó Quân Nhược Vân kể lại cuộc trò chuyện giữa mình và Tiêu Tử Vận cho nàng nghe, khi nàng biết được Tiêu Tử Vận cùng Ảnh nhi có quan hệ gì, tim nàng như bị cào xé rất khó chịu, không phải vì Tiêu Tử Vận và Diệp Hi Ảnh đều là nữ tử, mà đau lòng vì Diệp Hi Ảnh đã thuộc về người khác; lúc ấy nàng mới giật mình tự biết không ngờ bản thân lại có loại tình cảm nghịch luân với ngoại tôn nữ, mấy ngày nay nàng không dám tìm đến Diệp Hi Ảnh, sợ không quản được tâm tư của chính mình.
Diệp Hi Ảnh gật gật đầu, nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng nghiêm túc thế này của Hạ Lan Cuồng, ánh mặt trời ấm áp thế nhưng ngũ quan tuấn mỹ kia lại vô cùng ảm đạm thê lương, làm cho lòng nàng bất chợt co chặt lại.
"Ngươi đã có người trong lòng sao?" Hạ Lan Cuồng buông tay Diệp Hi Ảnh xuống, không dám đối diện cùng Hi Ảnh, nàng đi đến bên cửa sổ nhìn hoa đào nở rộ khắp sân vườn, một trận gió thổi qua, cánh hoa tuôn rơi như mưa, một bầy chim bay vụt qua mái hiên, vài cọng lông từ giữa không trung xoay tròn, hoà quyện cùng đợt mưa hoa đáp xuống nền đất bên dưới, Hạ Lan Cuồng trước giờ không phải là kiểu người cảm tính, nhưng khi nàng nhìn đến cảnh tượng này, lòng lại trở nên sầu não.
"Nếu ta có người trong lòng, tiểu di sẽ chúc phúc ta chứ?" Diệp Hi Ảnh nhìn bóng dáng cô đơn của Hạ Lan Cuồng, không hiểu sao tim đột nhiên khẩn trương, nàng không biết nếu nói tiểu di nghe người mình yêu là công chúa, tiểu di sẽ khϊếp sợ đến mức nào.
"Ta sẽ, chỉ cần các ngươi thật lòng yêu nhau." Thanh âm Hạ Lan Cuồng trầm khàn, nói đến bốn chữ thật lòng yêu nhau, lòng cứ như bị kim châm đau buốt. "Buông tay, buông tay, nàng ấy không thuộc về ngươi", nàng âm thầm tự nhủ.
"Tiểu di, người ta yêu là....là công chúa." Diệp Hi Ảnh cố lấy dũng khí nói ra, nàng nhắm mắt chuẩn bị nghênh đón bão táp từ Hạ Lan Cuồng.
"Nàng đối với ngươi có tốt không?" Hai từ công chúa tựa mũi đao nhọn, khoét thật sâu vào tim nàng, máu từng chút rỉ ra, khóe miệng lại cố nặn nụ cười. Rốt cuộc nàng đã cảm nhận được tâm tư quặn đau theo như lời Quân Nhược Vân nói là dạng tư vị gì, thì ra khoảng cách xa nhất trong cuộc sống quả nhiên không phải sống hay chết, mà là ta đứng ngay trước mặt ngươi cũng không thể nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi.
"Công chúa đối đãi ta vô cùng tốt." Diệp Hi Ảnh không thể tưởng tượng Hạ Lan Cuồng lại có thể bình tĩnh hỏi nàng như vậy, giống như lời thăm hỏi thường ngày, "Hôm nay ăn có ngon không?".
"Vậy là tốt rồi, Ảnh nhi, ngươi được vui vẻ hạnh phúc là nguyện vọng lớn nhất của ta, mặc kệ ngươi với ai cùng một chỗ, chỉ cần nàng có thể khiến ngươi tươi cười rạng ngời vậy thì ta an tâm." Hạ Lan Cuồng xoay người, mỉm cười nhìn Diệp Hi Ảnh, ánh mắt chuyển biến rất nhanh, sâu hút mang theo hơi thở ưu thương.
"Tiểu di, cảm ơn ngươi." Hạ Lan Cuồng cũng như tỷ tỷ là người thân yêu nhất của nàng, có sự chúc phúc của tiểu di, nàng thấy tình yêu của mình mới được trọn vẹn, nhưng cảm giác nghe như sắp biệt ly khiến lòng nàng mơ hồ bất an.
"Hạ Lan thị vệ cũng ở đây a?" Tiêu Tử Vận một thân váy dài, kim tuyến thêu nên những đám mây, phảng phất hương hoa quỳnh, vừa thanh đạm như nước vừa cao quý ưu nhã.
"Ảnh nhi, ta đi đây, ngươi bảo trọng." Hạ Lan Cuồng quay qua nhìn đến Tiêu Tử Vận đứng ở cửa, khóe mắt hơi co giật, nàng không còn xưng Diệp Hi Ảnh là tiểu gia hoả, tiểu gia hoả trong lòng nàng nay đã trưởng thành, đã có người bên nhau cả đời: "Ngươi phải đối với nàng thật tốt, nếu ngươi phụ bạc nàng, ta Hạ Lan Cuồng nhất định sẽ không tha cho ngươi." Lúc đi qua bên người Tiêu Tử Vận, Hạ Lan Cuồng nhỏ giọng nói, tới cửa trước khi rời đi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Hi Ảnh, nhưng trong mắt Diệp Hi Ảnh chỉ có mỗi công chúa đại nhân, đôi mắt linh động ánh lên niềm vui sướиɠ.
"Sao tận hôm nay công chúa mới đến, Ảnh nhi rất nhớ ngươi." Diệp Hi Ảnh vui mừng đi qua giữ chặt tay Tiêu Tử Vận, chạm đến bàn tay mềm mại của công chúa đại nhân, tình cảm ấm áp liền vây quanh xoá tan bất an vừa rồi.
"Chỗ nào nhớ ta? Là ở đây phải không?" Tiêu Tử Vận kéo Diệp Hi Ảnh vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi ngày đêm làm nàng nhớ thương, đầu lưỡi tinh tế vẽ theo viền môi rồi trượt vào bên trong nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lưỡi Hi Ảnh, nàng chậm rãi thưởng thức, tình ý kéo dài triền miên, thẳng đến khi hai người đều sắp hít thở không thông mới rời nhau ra.
"Dù sao cũng đang ở Đông cung, chúng ta như vậy có bị người phát hiện hay không?" Diệp Hi Ảnh dựa vào lòng Tiêu Tử Vận thở gấp, chỉ có ở cạnh công chúa đại nhân lòng nàng mới bình yên, dường như linh hồn tìm được nơi gửi gắm, tâm tư phức tạp bỗng chốc giản đơn đến không ngờ.
"Yên tâm, ta đã sai Hướng Phong bố trí người ở Triêu Tịch các, không ai có thể tới gần. Thái tử mấy ngày nay rất bận rộn, không thừa hơi sức quản chúng ta đâu." Khoé miệng Tiêu Tử Vận nhếch lên nụ cười tà, nàng lôi kéo Diệp Hi Ảnh đi về hướng tẩm điện, hôm nay nàng đã có chuẩn bị, không thể cứ để Tiểu Miêu ăn sạch mãi.
-----------
🐼Merry Christmas ~🎄🎄🎄☺️