Mị Hoặc Hồng Nhan

Chương 52

Mặt trời lặn về phía tây, trời bắt đầu sụp tối, trong phòng vẫn tràn đầy xuân sắc.

"Ngừng thôi, ngươi thật đúng là yêu tinh tra tấn người khác, ta đủ rồi." Tiêu Tử Vận dùng tia khí lực cuối cùng ôm lấy Diệp Hi Ảnh cả người đầm đìa mồ hôi, không cho người trong lòng tiếp tục nhúc nhích, nàng nghĩ Diệp Hi Ảnh là chú mèo nhỏ dịu ngoan, hiện tại mới phát hiện mình đã lầm, Diệp Hi Ảnh căn bản là con báo săn hung mãnh tràn trề nhiệt huyết, ham muốn không ngừng nghỉ, áp nàng trên giường suốt cả ngày, bây giờ toàn thân nàng bủn rủn, đặc biệt hạ thân còn hơi đau rát, khiến nàng muốn phản công cũng không được vì hoàn toàn mất hết khí lực.

"Công chúa phải thật thoả mãn mới được!" Diệp Hi Ảnh thở hổn hển nằm trong lòng Tiêu Tử Vận, nàng ngọt ngào nói, hạnh phúc dâng trào trong tim, công chúa quả thật đã là người của nàng.

"Tiểu yêu tinh, chờ xem ta khôi phục thể lực sẽ hành hạ lại ngươi thế nào." Tiêu Tử Vận yêu thương hôn hôn cánh môi Diệp Hi Ảnh, kéo khăn tắm bên giường nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và sau lưng Tiểu Miêu, ánh mắt chứa chan tình cảm.

"Vừa nãy có làm ngươi đau không?" Diệp Hi Ảnh vươn tay trái tỉ mỉ vuốt ve từng đường nét trên mặt Tiêu Tử Vận, vén những sợi tóc hỗn độn ra sau tai, nàng muốn khắc gương mặt công chúa vào sâu linh hồn mình, có được nữ nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ là chuyện may mắn hạnh phúc đến nhường nào.

"Không có, Tiểu Miêu rất dịu dàng. Thời điểm nào thì Tiểu Miêu thích ta?" Tiêu Tử Vận nhẹ giọng hỏi, ngón tay vẽ theo từng dấu hôn trên cổ Diệp Hi Ảnh, nhớ đến hai nàng vừa mới điên cuồng quấn lấy nhau, tự nhiên lại có chút ngượng ngùng.

"Có lẽ là khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, cũng là ngày sinh nhật ta mười hai tuổi, ta nhớ rõ hôm đó ánh mặt trời đặc biệt sáng lạn, công chúa mặc phục trang đỏ thẫm, rạng rỡ hơn cả mặt trời. Hoặc có lẽ là ở cuộc thi săn bắn năm ấy, ta bị thương, vừa tỉnh dậy mở mắt liền thấy công chúa ở bên cạnh ta, ngươi mỉm cười bảo ta sau này lớn lên làm phò mã của ngươi. Hoặc có lẽ là vào đêm trung thu, lần đầu ngươi gọi ta là Tiểu Miêu, giọng nói vô cùng thân thiết giống như có một hạt mầm được gieo vào lòng ta, hay có lẽ là cái đêm chúng ta ở Vô Song Thành, công chúa xuất hiện ở biệt viện, thì thầm bên tai ta nói rằng ngày mai chờ ngươi đến dùng bữa trưa, cũng có lẽ là khi công chúa tưởng ta đã bị Phó Chi Hoán vũ nhục, vội vàng kéo ta vào lòng, ta cảm nhận được da thịt lạnh băng cùng tiếng tim đập mạnh mẽ của ngươi. Kể từ đó, trong mắt, trong tim ta không thể nào chứa thêm người khác, chỉ có ngươi, công chúa đại nhân của ta." Thanh âm Diệp Hi Ảnh dịu dàng trầm bổng, mỗi một lời đều chất chứa thâm tình, làm cho hai mắt Tiêu Tử Vận nhoè đi.

"Tiểu Miêu, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi." Tiêu Tử Vận không kìm lòng được nữa, nàng cúi đầu hôn lên đôi môi xinh xắn của Diệp Hi Ảnh, một nụ hôn thật sâu và nồng.

"Công chúa có biết tại sao giữa đêm đó ta cùng Hoa đại ca lén lút rời khỏi Vô Song Thành không?" Vừa dứt khỏi nụ hôn, Diệp Hi Ảnh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tử Vận, nhỏ giọng hỏi mà lòng vô cùng hồi hộp.

"Ngươi nhìn thấy?" Tiêu Tử Vận nhận ra nét đau thương thoáng hiện lên trong mắt Diệp Hi Ảnh liền đoán được chắc chắn mèo con đã chứng kiến việc làm hồ đồ giữa nàng và Phó Nam Ca, quá mức thương tâm nên mới cùng Hoa Tiệm Phi bỏ đi. Nàng hối hận vạn phần, nếu nàng sớm biết tâm ý chính mình, tội gì phải tra tấn lẫn nhau suốt một năm qua.

"Công chúa và Phó tướng quân là quan hệ biểu tỷ muội thật sao?" Lúc này biểu tình Diệp Hi Ảnh ai oán đến cực điểm, cực kỳ giống oán phụ bị người ta ăn sạch sẽ sau đó vứt bỏ, nhưng nàng lại quên mất, rõ ràng chính nàng mới là người đã ăn Tiêu Tử Vận một cách triệt để.

"Nếu ta nói đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, Tiểu Miêu nguyện ý tin ta chứ?" Tiêu Tử Vận thương tiếc nhìn Diệp Hi Ảnh, nghĩ đến Tiểu Miêu đã đau khổ thế nào khi nhìn thấy mình hôn Phó Nam Ca đêm đó, khó trách nàng tức tốc muốn thoát khỏi Vô Song Thành.

"Tin, công chúa nói cái gì ta cũng tin." Diệp Hi Ảnh gật gật đầu, ánh mắt thâm tình của Tiêu Tử Vận làm cho nàng trầm mê, nàng tin tưởng công chúa thực tâm yêu nàng.

"Đêm đó có lẽ do uống say, thế nhưng lòng ta trước sau đều là ngươi, sau đó ta về biệt viện tìm ngươi, Tri Kiều nói ta biết ngươi và Hoa Tiệm Phi bỏ trốn, ngươi lại còn cùng Hoa Tiệm Phi trở về Giang Nam, ta thật sự nghĩ rằng hai người lưỡng tình tương duyệt, cho nên một năm nay ta không đi tìm ngươi, nếu biết trước Tiểu Miêu yêu ta thì khi vừa về Trường An, ta nhất định đến Hầu phủ tìm ngươi." Tiêu Tử Vận sốt ruột giải thích, Tiểu Miêu là người mà Tiêu Tử Vận nàng muốn sống trọn đời bên nhau, nàng không muốn để Tiểu Miêu có bất kỳ ám ảnh lo lắng nào trong lòng.

"Vậy ngươi cùng Phó tướng quân chỉ có một lần thôi sao?" Tay Diệp Hi Ảnh lại bắt đầu không an phận, vuốt ve xoa nắn trước ngực Tiêu Tử Vận.

"Ừ, chỉ có một lần, thật đó." Nhịp thở Tiêu Tử Vận bắt đầu hỗn loạn, nàng vội vàng nắm lấy bàn tay Diệp Hi Ảnh - thứ đang từ từ trượt xuống phía dưới người nàng, yêu tinh này còn thấy chưa đủ sao?!

"Thế nàng ta có làm như vậy không?" Diệp Hi Ảnh hôn lên xương quai xanh Tiêu Tử Vận, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, dùng hàm răng khẽ cắn, cần cổ trắng nõn của Tiêu Tử Vận chi chít dấu hôn, rải dần đều xuống dưới.

"Không có, ưʍ....mm..." Diệp Hi Ảnh hôn quá tinh tế làm cho nàng chống đỡ không được, ngọn lửa nhỏ lại muốn bùng cháy trong cơ thể, theo sự di chuyển của đôi môi Diệp Hi Ảnh, cơ thể nàng run lên từng trận.

"Nàng ta có làm như vậy, như vậy hay không?" Diệp Hi Ảnh xấu xa cười, miệng ngậm lấy nụ hoa trước ngực Tiêu Tử Vận, đầu lưỡi mãi miết chơi đùa, thẳng đến khi nụ hồng kia hoàn toàn đứng thẳng và nóng rực.

"Không có...." Tiêu Tử Vận thở ngày càng khó khăn, vòng eo không tự giác lắc lư trái phải, dòng nước ấm ở bụng lan dần xuống dưới, mật ngọt không ngừng tuôn tràn, bàn tay bắt lấy tay Diệp Hi Ảnh vừa rồi cũng vô lực buông ra.

"Thế thì khẳng định nàng ta cũng không có như vầy." Đầu lưỡi Diệp Hi Ảnh chậm rãi trượt xuống, lướt qua bụi cỏ um tùm đi vào nơi hoa thơm suối mát ngọt lành. Lưỡi nàng nhẹ xoay tròn quanh nguồn suối, không bỏ sót chút nào.

"Tiểu Miêu, Tiểu Miêu, yêu ta, nhanh..." Tiêu Tử Vận thúc giục, thân thể như bị đầu lưỡi Diệp Hi Ảnh châm lên ngọn lửa hừng hực, kɧoáı ©ảʍ vô tận.

"Công chúa đại nhân, ta đến đây." Diệp Hi Ảnh trườn lên trên, thì thầm rồi mυ'ŧ lấy vành tai Tiêu Tử Vận, ngón tay linh hoạt tiến vào không gian làm cho nàng ngây ngất men say, xoay tròn, đưa đẩy, ân ái triền miên....

Chiêu quốc, Trường An, hoàng cung, Đông cung.

"Không phải nói giờ Thân đã vượt qua cửa thành Chính Đức sao? Như thế nào đã giờ Dậu mà còn chưa tới Đông cung?" Lúc này Tiêu Tử Huyền đang ở Phần Hương điện chờ Diệp Ảnh, hắn lo lắng hỏi thị vệ bên cạnh.

"Điện hạ, dù sao Diệp Ảnh cũng là người mới, thủ tục kiểm tra khi tiến cung chắc hẳn sẽ nghiêm cẩn hơn một ít, ngài an tâm đừng nóng vội, rất nhanh sẽ đến thôi." Thị vệ Lỗ Thành Thâm đứng bên cạnh mau chóng giải thích, mắt không dám nhìn thẳng thái tử, hắn thật không thể ngờ thái tử đường đường chính chính thế kia vậy mà cũng đồng tính*? Lỗ Thành Thâm là thủ lĩnh nhóm thị vệ của thái tử, rất được Tiêu Tử Huyền tín nhiệm.

"Gần đây Tiêu Tử Vận vẫn thường xuyên đến tìm thái tử phi à?" Tiêu Tử Huyền không muốn biểu hiện sự nôn nóng trước mặt thuộc hạ đành phải nói sang chuyện khác, chờ đợi đã hơn một năm, có chờ thêm một canh giờ nữa cũng không hề gì, hắn thầm tự an ủi.

"Dạ, cách hai ba ngày đều đến thăm Triêu Tịch các, thường thì ba canh giờ mới rời cung. Ngoại trừ trưởng công chúa, thị vệ riêng của Dụ Thành vương phi - Hạ Lan Cuồng cũng thường xuyên tiếp kiến thái tử phi, thuộc hạ điều tra qua, Hạ Lan Cuồng là tiểu di của tam tiểu thư nhà Trấn Viễn hầu, coi như là tiểu di thái tử phi, trước kia thường xuyên ra vào phủ Trấn Viễn hầu nên không khả nghi." Lỗ Thành Thâm điềm tĩnh nói.

"Nghe nói hôm nay Tiêu Tử Vận mang thái tử phi rời cung?" Tiêu Tử Huyền lạnh giọng, cho dù thái tử phi chỉ để làm cảnh nhưng cũng là người thuộc về Tiêu Tử Huyền hắn, Tiêu Tử Vận thật đúng là không bỏ được cái tật tranh giành với hắn, ngay cả phi tử của hắn mà cũng đoạt cho được.

"Dạ, giờ Thìn rời cung, buổi trưa đã trở về Triêu Tịch các cho tới giờ chưa rời khỏi tẩm cung nửa bước." Thái tử sai hắn giám sát thái tử phi, hắn không dám chậm trễ, mỗi ngày mười hai canh giờ đều an bài thị vệ theo dõi, có điều hắn không rõ, thái tử phi là nữ tử tuyệt sắc, ngoài trưởng công chúa, hắn chưa từng gặp qua nữ tử nào xinh đẹp sánh ngang thái tử phi, cớ sao thái tử lại cưng chiều một Liễu Trắc phi với nhan sắc bình thường, lạnh nhạt thái tử phi xinh đẹp như hoa kia chứ.

"Ừ, tiếp tục giám sát. Dạo này lão tứ có động tĩnh gì không?" Tiêu Tử Huyền ngồi xuống uống ngụm trà, gần đây thế cuộc triều đình khá bất ổn, chiến sự Yến quốc căng thẳng, áp lực quốc khố đè nặng, từ đầu mùa đông tới nay, Giang Bắc gặp hạn hán nghiêm trọng, nông dân không thu hoạch được, ngân lượng cứu trợ thiên tai bị quan viên các cấp bóc lột, đợi đến tay dân chúng thì chẳng còn bao nhiêu.

"Trong vương phủ vừa mới truyền ra tin tức, có thể Vũ Hiển vương sẽ tự mình đi sáu tỉnh Giang Bắc dò xét tệ nạn dân tình, đã dâng sớ lên rồi, Hoàng Thượng chưa phê chuẩn." Lỗ Thành Thâm đáp, tuy Tiêu Tử Huyền rất tự cao về địa vị của mình nhưng vẫn hết sức đề phòng cảnh giác, hắn đã sớm cài đặt nội ứng vào phủ Dụ Thành vương và Vũ Hiển vương.

"Phía đại hoàng huynh thì sao?" Sắc mặt Tiêu Tử Huyền ngày càng lạnh, hắn làm thái tử nên không có cơ hội rời Trường An, năm trước đã để lão tứ nổi bật tiếng tăm ở Giang Nam, năm nay hắn ta lại muốn trừng trị nạn tham ô ở Giang Bắc nữa sao?! Lần này bất luận thế nào cũng không thể để lão tứ đi được thành công.

"Dụ Thành vương luôn bận rộn xử lý chuyện mua bán thương mại ở biên giới Chiêu-Việt, mấy hiệu buôn muốn có giấy thông hành đã lén đút lót không ít bạc cho Dụ Thành vương." Lỗ Thành Thâm trả lời.

"Vậy sao? Thì ra đây cũng là công việc béo bở a, xem ra hôm nào phải đến phủ Dụ Thành vương tiếp kiến Phò mã Việt quốc mới được." Khóe miệng Tiêu Tử Huyền khẽ nhếch, ánh mắt tỏa sáng kia khá giống Tiêu Tử Vận.

"Khởi bẩm thái tử điện hạ, Diệp Ảnh đã đến!" Tiếng thị vệ ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Tử Huyền.

"Dẫn hắn tiến vào." Tiêu Tử Huyền nghe được hai chữ Diệp Ảnh, tim không khỏi hụt một nhịp, hắn khẩn trương để ý chỉnh sửa y phục trên người.

Ngoài cửa có một thiếu niên tuấn tú, khoảng mười lăm mười sáu tuổi bước vào, mày rậm, mũi cao thẳng, làn da lúa mạch khoẻ mạnh, dáng người thon dài, nếu Diệp Hi Ảnh nhìn thấy thiếu niên này nhất định sẽ giật mình trợn mắt, hắn giống nàng đến gần chín mươi phần trăm, có điều hắn hơn Diệp Hi Ảnh vài phần rắn rỏi của nam nhân, thiếu đi vài phần mong manh.

"Các ngươi đều lui xuống đi." Tiêu Tử Huyền cố ngăn con tim đang đập loạn, ra vẻ bình tĩnh nói với thị vệ bên cạnh.

"Diệp Ảnh tham kiến thái tử điện hạ." Diệp Ảnh cũng đã trải qua quá trình rèn luyện thanh âm, không trầm khàn giống thiếu niên bình thường, chất giọng hắn trong trẻo làm người khác cảm thấy thoải mái khi nghe hắn nói.

"Tiểu Ảnh, một năm qua ngươi sống tốt không? Ta phái người tìm ngươi ở biên giới đã hơn một năm, hôm nay cuối cùng cũng tìm được ngươi." Thanh âm Tiêu Tử Huyền có chút run run, hắn khắc chế xúc động không để mình đi lên ôm lấy Diệp Ảnh, hắn cẩn thận nhìn khuôn mặt Diệp Ảnh, lâu ngày không gặp, Diệp Ảnh không còn mang dáng vẻ yếu đuối trước kia mà trở nên cao ráo sáng sủa, làn da không còn trắng nõn, đã có thêm vài phần khí khái nam tử, nhưng Tiêu Tử Huyền không cảm thấy thích khí khái nam tử này cho lắm, hắn nhớ chàng thiếu niên nhu nhược với ánh mắt đơn thuần của trước kia hơn. Hiện tại ánh mắt này rất mạnh mẽ, rất có thần thái tuy nhiên lại thiếu đi chút linh động, thiếu hụt thứ cảm xúc mà hắn khó nói rõ.

"Đa tạ điện hạ mong nhớ, suốt một năm canh giữ biên quan, lúc nào ta cũng hoài niệm về ngày tháng học cùng điện hạ ở thượng thư phòng." Diệp Ảnh cung kính trả lời, Tiêu Tử Vận kêu Diệp Hi Ảnh viết ra hết những chuyện năm xưa khi nàng ở cùng Tiêu Tử Huyền rồi gửi thư cho Diệp Ảnh, bắt hắn thuộc nằm lòng.

"Ta không thể bảo vệ ngươi thật tốt, để ả phóng đãng Tiêu Tử Vận mang ngươi đi Tây Kinh, làm cho ngươi.... Yên tâm, từ nay về sau ngươi cứ ở bên cạnh ta, Tiêu Tử Vận tuyệt đối không dám đυ.ng chạm gì ngươi đâu." Nhắc tới sự kiện kia, con tim thái tử liền đau xót.

"Điện hạ chớ để tâm, kỳ thật công chúa không kêu ta thị tẩm, có thể nàng chỉ muốn trêu tức ngươi mà thôi." Diệp Ảnh cúi đầu vội giải thích.

"Tiểu Ảnh không cần bào chữa giúp ả, tóm lại đã để ngươi chịu khổ, ngươi có tài hoa như vậy lại đi trấn giữ biên quan thật sự là tài năng không được trọng dụng, về sau làm phụ tá cho ta chịu không?" Tiêu Tử Huyền ôn nhu hỏi, nhìn đến làn da lúa mạch của Diệp Ảnh mà không khỏi đau lòng, một năm này hắn đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi?

"Diệp Ảnh dĩ nhiên nguyện ý ở lại, nhớ năm đó thái tử nói muốn để thị vệ trong phủ dạy võ nghệ cho ta, lời này đến nay có còn hiệu lực hay không?" Diệp Ảnh khéo léo đề cập chuyện xưa, kéo gần khoảng cách cả hai.

"Ta đã nói thì đương nhiên giữ lời. Đến đây, chúc mừng chúng ta gặp lại sau thời gian dài xa cách, hôm nay nâng cốc chung vui, không say không về." Tiêu Tử Huyền thân mật kéo tay Diệp Ảnh ngồi xuống bàn tiệc rượu đã chuẩn bị trước.

Mục đích Diệp Ảnh vốn là câu dẫn Tiêu Tử Huyền, đương nhiên cầu còn không được, Diệp Ảnh rót một chén rượu cho Tiêu Tử Huyền, không ngừng nhắc lại chuyện cũ, hai người đều xúc động, chếnh choáng men say, tình ý dạt dào, người mà Tiêu Tử Huyền ái mộ nhiều năm nay hiện giờ ở ngay trước mắt, Tiêu Tử Huyền không thể nào thoả mãn hơn lúc này, hắn nắm tay Diệp Ảnh, đây là một đôi tay rắn chắc ấm áp, không nhẵn nhụi mềm mịn như hắn tưởng tượng, nhưng kẻ say đến bảy phần như Tiêu Tử Huyền đâu còn nghĩ được gì nhiều, thuận thế kéo Diệp Ảnh vào lòng: "Tiểu Ảnh, nhiều năm qua ta vẫn luôn rất thích ngươi, khi đó còn nhỏ không dám đối mặt tình cảm bản thân, từ lúc ngươi rời đi, giọng nói nụ cười và hình bóng ngươi cứ xuất hiện hàng đêm trong giấc mơ của ta, ta không thể không có ngươi, Tiểu Ảnh, làm người của ta được không? Bất cứ thứ gì ngươi muốn trong thiên hạ này, ta đều tìm được cho ngươi."

Diệp Ảnh không trả lời, hắn chỉ ngẩng đầu hôn lên môi Tiêu Tử Huyền, bàn tay tiến vào ngọc bào của thái tử, vuốt ve từ trên xuống dưới, đẩy cả hai ngã về phía sau.

Đêm dài, trong Phần Hương điện, ngọn đèn phản chiếu hai bóng người nhịp nhàng ăn ý, tiếng thở dốc liên tục không ngừng nghỉ.