Một cỗ xe sáu ngựa kéo vững vàng chạy như bay, lướt qua hàng cây hai bên đường, núi non trập trùng, Tiêu Tử Vận và Diệp Hi Ảnh đang ngồi bên trong xe ngựa thưởng thức cảnh sắc như tranh vẽ này.
"Công chúa, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?" Diệp Hi Ảnh nhìn Tiêu Tử Vận đang ngồi đối diện, công chúa cải nam trang một thân bạch y, phong lưu tuấn nhã, làm cho nàng nhớ tới thời điểm năm trước lúc cả hai cùng đi sứ Hậu Sở.
"Đến nơi thì biết, chắc chắn Tiểu Miêu sẽ thích." Tiêu Tử Vận mở chiếc quạt cầm trên tay, mặt quạt là bức vẽ mỹ nhân múa kiếm.
"Công chúa, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Quan hệ giữa Tiêu Tử Vận và Phó Nam Ca vẫn làm Diệp Hi Ảnh rối bời, hơn tháng nay Tiêu Tử Vận quá đỗi dịu dàng khiến nàng trầm luân, có đôi khi nàng thậm chí nghĩ rằng Tiêu Tử Vận đang câu dẫn nàng, nàng cơ hồ sắp khống chế không được bản thân, nghĩ muốn nhào tới ăn tươi Tiêu Tử Vận một phát cho xong, nhưng hình ảnh kia hệt cơn ác mộng cứ đeo bám dày vò làm nàng không thể tự tin đối mặt Tiêu Tử Vận.
"Đương nhiên có thể, ta nhất định sẽ tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn*." Tiêu Tử Vận xếp quạt, chuyển qua ngồi bên cạnh, cánh tay kề sát Diệp Hi Ảnh, bờ môi đỏ mọng gần như dán vào lỗ tai Diệp Hi Ảnh, thanh âm êm ái mị hoặc, làm con tim Diệp Hi Ảnh ngứa ngáy tê dại.
"Công chúa và Phó tướng quân là quan hệ biểu tỷ muội sao?" Diệp Hi Ảnh quay người nhìn thẳng vào con ngươi sáng ngời của Tiêu Tử Vận, nàng không biết vì sao Tiêu Tử Vận tốt với nàng như vậy, thích nàng hay chỉ là muốn đùa chơi với nàng, trước hết nàng cần phải hiểu rõ ràng mối quan hệ giữa Phó Nam Ca và Tiêu Tử Vận đã.
"Đương nhiên, không thì Tiểu Miêu nghĩ ta với nàng còn có thể là quan hệ nào nữa?" Tiêu Tử Vận phản bác, tia nắng vừa lúc xuyên thấu qua cửa kính xe chiếu vào cánh môi nhỏ xinh trơn mềm của Diệp Hi Ảnh, nàng thật muốn hôn lên nhấm nháp hương vị đó.
"Chắc là thân thiết hơn tỷ muội một chút." Diệp Hi Ảnh chua xót nói, Tiêu Tử Vận cách nàng mỗi lúc một gần, mùi thơm trên người công chúa quẩn quanh mũi khiến cõi lòng nàng nhộn nhạo như có hàng tá bướm bay bên trong.
"Tiểu Miêu đang ghen a?" Thanh âm Tiêu Tử Vận trầm khàn cuốn hút, khác với chất giọng thanh thoát thường ngày, mang theo sự quyến rũ khó cưỡng, thoáng chốc chóp mũi nàng đã chạm vào cái mũi xinh xắn của Diệp Hi Ảnh, một luồng điện truyền sang chạy thẳng đến tim.
"Công chúa, ta thích ngươi." Diệp Hi Ảnh sớm đã bị lạc trong ánh mắt chứa chan tình cảm dịu dàng kia, cặp mắt đó hấp dẫn nàng, tựa như có loại ma lực buộc nàng thốt ra bí mật tận đáy lòng, đúng vậy, nàng muốn cho công chúa biết nội tâm của mình, rốt cuộc nàng cũng giải phóng được tình cảm si ngốc trong lòng, thứ tình cảm đã tra tấn nàng vô số ngày đêm.
"Ta biết, ta cũng thích ngươi, Tiểu Miêu của ta." Suy đoán của Tiêu Tử Vận đã được xác định, nàng biết Tiểu Miêu cũng yêu nàng, cảm giác hạnh phúc ngây ngất làm nàng không kiềm nén được nữa, nàng cúi đầu hôn lên đôi môi khiến nàng thèm muốn đã lâu.
Tiêu Tử Vận dùng đầu lưỡi ấm nóng tách môi Diệp Hi Ảnh ra, ôn nhu thăm dò khám phá cùng lưỡi nàng dây dưa chơi đùa, lại còn dùng răng khẽ cắn môi mèo con. Đầu óc Diệp Hi Ảnh hỗn độn rồi, nàng không biết làm sao, hoàn toàn bị động hưởng thụ nụ hôn tinh tế này, ngọt ngào thoả mãn lấp kín trái tim, ép đến l*иg ngực nhói đau, nước mắt nàng bất giác lăn xuống từ bờ mi.
Tiêu Tử Vận đang say sưa hưởng thụ mật ngọt, chợt cảm giác gò má ẩm ướt, mở mắt ra liền nhìn thấy hai mắt Tiểu Miêu đẫm lệ ướt nhoè, nàng nghĩ mình đã làm Tiểu Miêu sợ hãi, luyến tiếc tách khỏi đôi môi mềm ấy.
"Thật xin lỗi, do ta quá gấp gáp, có lẽ Tiểu Miêu còn chưa chuẩn bị tốt." Nàng thương yêu đưa ngón tay lau đi giọt nước nơi khoé mắt Diệp Hi Ảnh.
"Không phải, ta chỉ là cảm thấy bản thân quá hạnh phúc, công chúa vậy mà lại thích ta, ta vẫn luôn cho rằng...cho rằng mình tương tư đơn phương." Diệp Hi Ảnh nghẹn ngào mở miệng, nàng không tin ông trời lại chiếu cố nàng như thế, làm cho công chúa đại nhân hào quang vạn trượng cũng thích nàng.
"Nha đầu ngốc, ta, Tiêu Tử Vận thích Diệp Hi Ảnh, vẫn luôn rất thích." Tiêu Tử Vận nhẹ giọng khai báo rõ ràng, nếu không phải tự nhiên bị dọa thì sao nàng buông tha cái miệng nhỏ nhắn kia được, nàng cúi đầu hôn lần nữa, hai bên triền miên cuốn lấy nhau, xung quanh lặng đi chỉ còn vang vọng tiếng tim đập của hai nàng.
Tiêu Tử Vận vốn là dẫn Diệp Hi Ảnh đi Lạc Nhật sơn trang cưỡi ngựa ngắm hoa, phẩm rượu, ngâm suối nước nóng, khổ nỗi hai người trên xe ngựa cứ dính nhau hôn suốt đoạn đường thiêu đốt con tim và thân thể cả hai, nguồn nước ở nơi nào đó trên người đã tràn ra lênh láng. Vừa đến Lạc Nhật sơn trang, công chúa và mèo con trực tiếp tiến vào hoạt động quan trọng cuối cùng, chính là ngâm suối nước nóng.
Lạc Nhật sơn trang là hành cung của Tề Tông ở Tây Giao, kiến trúc to lớn đồ sộ, nội thất xa hoa tráng lệ, năm Vĩnh Võ hai mươi bốn, Tề Tông giao hết Lạc Nhật sơn trang cùng với sáu dãy núi cao thấp uốn lượn xung quanh cho Tiêu Tử Vận làm quà sinh nhật nàng hai mươi tuổi.
Hiện giờ đúng mùa xuân về hoa nở, phong cảnh núi non ở Lạc Nhật sơn trang xanh biếc hữu tình, rừng hoa đào nở rộ, hoàn hảo như trong thơ ca miêu tả, "Viễn sơn như đại lục như yên, mạn quyển xuân phong hoa triển nhan, án hương nhất lũ thấm phế phủ, khê sàn cửu khúc thập bát loan."