"Công tử, người không sợ cay sao?" Diệp Hi Ảnh nhìn cả bàn đầy món ăn cay, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
"Tiểu Miêu thích là tốt rồi, ngày hôm qua để ngươi bị sợ hãi, bữa cơm này coi như an ủi, ăn nhiều một chút." Tiêu Tử Vận gắp một lát cá thơm ngon vào chén Diệp Hi Ảnh, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
"Công tử mặc bạch y thật đẹp mắt!" Ánh mặt trời len theo cửa sổ chiếu sáng người Tiêu Tử Vận, rốt cuộc Diệp Hi Ảnh đã hiểu được thế nào gọi là tú sắc khả xan*, món ăn ngon đầy bàn lúc này xem ra có vẻ vô vị.
"Ý của Tiểu Miêu là ta mặc những bộ y phục khác sẽ không đẹp sao?". Tiêu Tử Vận làm bộ giận dỗi nhướng mày lên, trong lòng lại hết sức ngọt ngào.
"Đương nhiên không phải, công tử mặc y phục gì cũng đều đẹp, chỉ là hôm nay đặc biệt tuấn mỹ xuất trần." Diệp Hi Ảnh khen ngợi, trong tâm trí, dung mạo Tiêu Tử Vận đã muốn vượt hơn hẳn mẫu thân nàng, vươn lên vị trí đệ nhất.
"Lớn lên Tiểu Miêu cũng là một đại mỹ nhân, chẳng qua không biết sau khi trưởng thành Tiểu Miêu sẽ mang bộ dáng gì a, là thiên kiều bá mị hay là thanh lệ thoát tục?!" Có vô số người khen ngợi vẻ đẹp của Tiêu Tử Vận nhưng câu nói giản dị này lại làm Tiêu Tử Vận như vừa mới ăn mật ngọt, bởi vì đây là lần đầu tiên Tiểu Miêu khen diện mạo của nàng.
Bữa cơm trôi qua hài hoà, Diệp Hi Ảnh không những có đại lộc ăn no, mà Tiêu Tử Vận còn dịu dàng quan tâm săn sóc khiến nàng như được dạo chơi chốn thiên đường, nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, nếu cả đời đều như vậy thì thật tốt biết bao, nhìn Tiêu Tử Vận tươi cười ấm áp, lòng nàng vừa hạnh phúc vừa nhói đau. Mà Tiêu Tử Vận cũng rất thích thú với việc chiếu cố Diệp Hi Ảnh, nàng phát hiện thì ra yêu chiều một người lại làm người ta có cảm giác thật vui vẻ thật phơi phới.
Tiêu Tử Vận đưa Diệp Hi Ảnh về biệt viện xong, liền cùng Phó Nam Ca đến Hoằng Luân mục tràng tìm lão tam Phó gia. Khi Tiêu Tử Vận thấy Phó Chi Phong, nàng có chút không thể tin được đây là nhi tử của Phó Chấn Trì anh dũng, bởi vì Phó Chi Phong thoạt nhìn tựa như gã thư sinh yếu đuối, một thân trường bào xám nhạt, thắt lưng mang đai ngọc, tóc được vấn lên đơn giản bằng trâm ngọc, mặt mày có nét giống Phó Chấn Trì, so với lão nhị Phó Chi Hoán thì hắn tuấn tú hơn nhưng hoàn toàn không có khí thế sắc bén, ngược lại lộ ra nồng đậm phong độ trí thức, cả người tản mát khí chất ôn hoà, giống làn gió xuân khiến người ta dễ chịu.
Thông thường nam nhân có khát vọng sẽ không thờ ơ với quyền thế, huống chi còn là nhi tử thành chủ Vô Song Thành, Phó Chi Phong đương nhiên cũng khát cầu vị trí kia, chẳng qua mấy năm nay Phó Chi Hoán tung quá nhiều mũi nhọn chèn ép hắn khắp nơi, hắn đành phải giấu tài chờ đợi thời cơ. Nay có tứ muội cùng công chúa Chiêu quốc ủng hộ, hắn cầu còn không được, thiên hạ này hiển nhiên không có gì cho không biếu không, dùng một chút lợi ích của Vô Song Thành đổi lấy quyền thế của chính mình, hắn biết cuộc giao dịch này có thể thành công. Cho nên ba người đều ăn ý với nhau, nhiệm vụ hàng đầu trước mắt chính là làm cho lão nhân gia vui vẻ để hắn nhận được quyền vận hành phường chế tạo binh khí cùng quặng mỏ, ba người đặt ra vài sách lược cho Phó Nam Ca thúc đẩy từ từ.
"Tam ca ngươi không đơn giản, là người thông minh. Có điều thông minh quá mức, về sau cũng khó nắm trong tay." Tiêu Tử Vận và Phó Nam Ca mỗi người một con ngựa trở về thành.
"Chỉ cần binh lực Vô Song Thành đều do ta nắm thì không sợ hắn không nghe lời. Ta chỉ không muốn để cha chứng kiến mấy huynh muội chúng ta tranh đấu tàn sát nhau, Vận nhi, thân thể cha ta không còn như trước, ta sợ ông ấy sẽ không chịu được đả kích này." Bảy năm dốc lòng bồi dưỡng yêu thương, Phó Nam Ca làm sao không cảm động cho được, nàng có thể không để tâm đến mấy ca ca, nhưng chắc chắn sẽ bận lòng về cảm thụ của phụ thân.
"Nam Ca, ta đáp ứng ngươi. Nếu không gặp chuyện vạn phần bất đắc dĩ, ta tuyệt đối không động đến Phó Chi Hoán." Tiêu Tử Vận biết Phó Nam Ca khó xử, nàng hiểu rất rõ, tình nghĩa huynh đệ đâu dễ vứt bỏ.
"Vận nhi, sáng mai muội đi Tây Kinh rồi, đêm nay chúng ta không say không về được chứ?" Phó Nam Ca thật muốn ôm Tiêu Tử Vận vào lòng để yêu thương, ánh mắt nhìn Tiêu Tử Vận chứa vô vàn tình cảm.
"Tốt thôi, đêm nay chúng ta không say không về." Tiêu Tử Vận nhìn thẳng vào Phó Nam Ca, trong lòng cũng cảm khái vạn phần, Nam Ca vì nàng mà không ngại làm huynh đệ Phó gia bất hoà, nàng nên hồi báo phần tình nghĩa này thế nào đây.
Cả chiều nay Diệp Hi Ảnh ở trong phòng học bản vẽ huyệt vị cơ thể người, đến mức choáng đầu hoa mắt. Nàng cảm thấy bản thân rất vô dụng, học võ công hai năm nhưng lại dễ dàng bị người ta bắt đi, hại công chúa đại nhân lo lắng. Vì thế nàng quấn quýt Hoa Tiệm Phi nhờ hắn dạy nàng phương pháp điểm huyệt giải huyệt, Hoa Tiệm Phi ném cho nàng một bản vẽ, kêu nàng ghi nhớ vị trí huyệt đạo trên cơ thể, còn hắn thì xuất môn phong lưu khoái hoạt.
Khi màn đêm buông xuống, mặt trăng mới nhú, nàng đã không thể ngồi yên, chạy ra sân ngóng chờ công chúa đại nhân trở về, nàng vừa luyện kiếm vừa đợi, qua ba canh giờ, trăng tròn đã lên cao , chẳng những công chúa chưa về mà ngay cả Hoa Tiệm Phi cũng không thấy đâu.
Diệp Hi Ảnh buồn bực trở về phòng rửa mặt đi ngủ, lời công chúa nói quả nhiên không thể tin, tối hôm qua công chúa còn bảo sau này mình không được rời khỏi người nàng, kết quả đi ra ngoài từ trưa đến đêm khuya cũng không trở về, trễ thế này, công chúa hẳn là nghỉ ngơi ở thành bảo Phó gia rồi.
Diệp Hi Ảnh nằm trên giường trằn trọc thật lâu không thể ngủ, hồi tưởng từng khoảnh khắc ở cùng công chúa trong hai năm, hình ảnh cứ thế lần lượt lướt qua tâm trí, rõ nét và sâu sắc hệt như chuyện mới xảy ra hôm qua. Lần đầu nàng gặp công chúa là vào ngày sinh nhật mười hai tuổi, nàng nhớ rõ ngày đó công chúa mặc y phục màu đỏ bằng lụa mỏng, công chúa đẹp không thể tả dưới ánh mặt trời, xinh đẹp đến thiêu đốt tầm mắt Diệp Hi Ảnh, hình ảnh ấy đã khắc sâu tận đáy lòng nàng, không thể xóa nhoà. Mỗi một lần gặp lại sau đó công chúa đều làm nàng rung động không thôi, ký ức ấm áp mập mờ khiến nàng bất giác mỉm cười, dần dần tiến vào cõi mộng.
Nửa đêm, Diệp Hi Ảnh bị hương thơm hoà với mùi rượu đánh thức, nàng phát hiện mình đang nằm trong một vòng tay mềm mại, nàng hoảng hốt giãy giụa ngồi dậy, chợt thanh âm quen thuộc của công chúa vang lên, "Tiểu Miêu, đừng nháo, ngoan ngủ đi." Đột nhiên mất đi gối ôm nên Tiêu Tử Vận rất bất mãn, chuẩn xác bắt lấy bả vai Diệp Hi Ảnh kéo xuống.
"Công chúa trở về lúc nào?" Diệp Hi Ảnh ngã vào lòng Tiêu Tử Vận, vui vẻ hỏi.
"Vừa mới thôi, mèo con ngoan, ta mệt lắm, để ta ngủ." Tiêu Tử Vận nói xong liền ôm Diệp Hi Ảnh chặt hơn, hơi thở thuần khiết trên người Tiểu Miêu làm nàng thật an tâm.
Đêm qua Tiêu Tử Vận dán vào lưng Diệp Hi Ảnh cũng đủ để nàng mãn nguyện rồi, mà hiện giờ khuôn mặt nàng ở ngay trước bầu ngực mềm mại, theo nhịp thở phập phồng, khối căng tròn kia cứ thoáng chốc lại chạm vào mặt khiến nàng nóng cả người. Tay Tiêu Tử Vận thì ôm sát eo nàng, chưa bao giờ nàng gần Tiêu Tử Vận như thế, tim đập dồn dập, công chúa, vì sao ngươi cứ thân mật với ta chứ, chẳng lẽ thật sự muốn ta vạn kiếp bất phục sao?
Tâm tư Diệp Hi Ảnh mênh mang suốt đêm, căn bản không ngủ được chút nào, buổi sáng hai vành mắt thâm đen khiến Hoa Tiệm Phi chê cười nửa ngày, hắn cứ cười tà đảo mắt ngắm tới ngắm lui giữa nàng và Tiêu Tử Vận, còn nói với Tiêu Tử Vận rằng: "Tiểu ngốc lần đầu nếm trải sự đời, bị Tiêu huynh dày vò quá sẽ không chịu nổi, Tiêu huynh phải biết tiết chế mới được." Hắn làm Diệp Hi Ảnh xấu hổ leo lên xe ngựa xong không dám xuống nữa.
"Không được phép nói năng linh tinh, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu, đừng có mà chọc tới ta". Sắc mặt Tiêu Tử Vận lạnh lùng, trong lòng lại cảm thấy vô cùng buồn cười, nguyên lai bọn họ đều hiểu lầm Tiểu Miêu là nam sủng, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm vậy, dù gì ôm Tiểu Miêu ngủ cũng là chuyện tốt đẹp, hai ngày nay đều ngủ thật ngon, huống hồ Tiểu Miêu vốn là vật cưng của nàng không phải sao?!
"Ừ, tối qua ta cũng không ngủ được, ta về xe ngựa của mình ngủ tiếp đây, đến lúc ăn cơm hãy gọi ta". Hoa Tiệm Phi nhanh chóng chuồn mất, hắn hết sức áy náy vì xém chút nữa đã hại tiểu ngốc thất thân.
Mấy chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Tiêu Tử Vận ngồi đọc sách, tinh thần dồi dào, Diệp Hi Ảnh và Hoa Tiệm Phi thì bồi bổ thêm giấc ngủ trong xe ngựa riêng của mình.
"Công tử, hai buổi tối này, người thật sự cưng chiều tên Diệp Ảnh kia?" Tri Kiều hoài nghi nhìn Tiêu Tử Vận mặt mày rạng rỡ, nàng âm thầm khϊếp sợ, công chúa thật sự....thật sự....xxoo cùng thiếu niên vị thành niên rồi!!!
"Ha ha, Tri Kiều thấy vậy sao?" Tiêu Tử Vận mỉm cười hiện lên lúm đồng tiền, hai từ "cưng chiều" đúng là khiến cho người ta mơ mộng a...
"Chuyện không phải quá rõ ràng sao? Công tử, Diệp Ảnh...ừm..vậy thì..có tư vị thế nào?" Tri Kiều khó có thể mở miệng nhưng lại rất muốn biết, vì thế dùng từ ngữ chẳng đâu ra đâu, làm cho Tiêu Tử Vận phải bật cười.
"Tư vị? Ha ha, tư vị, tốt lắm, rất thơm, rất mềm." Tiêu Tử Vận nhớ lại lúc nàng ôm Tiểu Miêu, quả thật tuyệt vời, cảm giác thoả mãn vô cùng.
"Công tử, hiện tại chúng ta không ở Chiêu quốc nên không sao cả, nhưng khi trở về Trường An, chẳng lẽ người còn tiếp tục cưng chiều hắn sao? Danh dự công tử quan trọng hơn." Tri Kiều khuyên bảo, nàng không thể để công chúa mang theo ham mê này về Trường An.
"Tri Kiều nghĩ ta còn có danh dự à? Việc này ta tự có chừng mực, ngươi không cần hỏi đến". Tiêu Tử Vận thản nhiên nói, chẳng qua lời Tri Kiều nói đã nhắc nhở nàng, sau khi về Trường An, Tiểu Miêu sẽ phải tiếp tục câu dẫn Vũ Văn Liệt, điều này làm nàng khó chịu, có điều nàng rất nhanh xem nhẹ cảm giác ấy, nhất định cần tính toán quân cờ với Vũ Văn Liệt, nếu Nam Lăng Vương đoạt được ngôi vị hoàng đế, bắt buộc nàng phải khống chế thế cuộc Yến quốc, tuy Tiểu Miêu làm cho nàng yêu thích nhưng mưu đồ bá nghiệp mới là chuyện quan trọng nhất đời nàng. Lúc này Tiêu Tử Vận hoàn toàn quên rằng, vào đêm mà Diệp Hi Ảnh mất tích, nàng đã từng suy nghĩ, chỉ cần Tiểu Miêu vô sự, nàng sẽ không để Tiểu Miêu đi làm cái chuyện câu dẫn thái tử Yến quốc nữa.
Ba ngày sau, đoàn người thuận lợi tới Tây Kinh. Tây Kinh là kinh thành Hậu Sở, mức độ phồn hoa không thua gì Trường An, Hướng Phong đã sớm chuẩn bị tốt cho bọn họ ở tại dịch trạm hoàng thất.
Mấy ngày nay Tiêu Tử Vận không ở chung với Diệp Hi Ảnh, bởi vì nàng phát hiện mình càng ngày càng yêu thích, không muốn xa rời mèo con, nàng sợ mình không ly khai được, sợ bản thân sẽ luyến tiếc không muốn đem Tiểu Miêu đưa tới Yến quốc, nên nàng tự khắc chế không đến phòng Tiểu Miêu, để rồi thời điểm nằm trên giường không kiềm lòng được lại tưởng niệm đến cái ôm ấm áp kia, chỉ có hai buổi tối thôi vậy mà đã làm nàng không thể buông bỏ sao? Tiêu Tử Vận đột nhiên sợ hãi, nàng luôn quen với việc nắm hết thảy mọi thứ trong tay, cũng tự tin rằng mình sẽ khống chế tốt tình cảm, nay lại không thể quản được nỗi lưu luyến mèo con, Tiểu Miêu thật sự là một vật cưng nguy hiểm, có phải nàng cần giữ khoảng cách một chút không?
Tiêu Tử Vận đang miên man suy nghĩ trong phòng mình thì có người tới báo Nam Lăng Vương mời nàng qua phủ hắn, nàng vừa mới đặt chân đến trạm dịch, Nam Lăng Vương liền phái người đến đây, chẳng khác nào hành tung của nàng luôn bị hắn theo dõi, nghĩ đến đây, Tiêu Tử Vận không khỏi thất kinh, Nam Lăng Vương quả nhiên là nhân vật lợi hại, hắn mời nàng đến phủ là có mục đích gì đây, uy hϊếp hay là giao hảo?