Mị Hoặc Hồng Nhan

Chương 30

"Ta kêu người chuẩn bị nước ấm cho ngươi, tắm rửa xong thì ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ tới chuyện gì nữa, tin tưởng ta, ta chắc chắn giúp ngươi lấy lại công đạo." Tiêu Tử Vận vỗ vỗ khuôn mặt non mịn của Diệp Hi Ảnh, thanh âm nhẹ nhàng như gió xuân tháng tư thổi đi hết bất an trong lòng Diệp Hi Ảnh. Nhưng khi Tiêu Tử Vận nhìn tới những vết hôn ghê người trên cổ kia, nàng không cách nào nuốt trôi cơn tức này, xoay người chuẩn bị đi tìm Phó Chi Hoán tính sổ.

"Không cần đâu công chúa, thân phận Phó Chi Hoán đặc biệt như vậy, huống hồ Hi Ảnh chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, đừng vì Hi Ảnh mà ảnh hưởng đại cuộc." Diệp Hi Ảnh giữ chặt tay Tiêu Tử Vận, ngón tay nàng thon dài, lòng bàn tay ấm mềm.

"Tiểu Miêu..... Ta có thể làm được gì cho ngươi đây?". Con ngươi trong trẻo của Diệp Hi Ảnh làm Tiêu Tử Vận thoáng bừng tỉnh, đúng vậy, bây giờ chưa phải thời điểm đắc tội hắn, Tiểu Miêu hiểu chuyện khiến nàng thêm đau lòng áy náy, đối với một thiếu nữ mà nói, đây đúng là chuyện kinh hoàng, nó sẽ là cơn ác mộng quấn quanh mèo con cả đời.

"Công chúa, đêm nay có thể ở cùng Hi Ảnh hay không, Hi Ảnh có chút sợ hãi." Diệp Hi Ảnh ngập ngừng nói, hàng mi dài khẽ run, ngọn đèn chiếu xuống đôi mắt trong sáng không hề có một tia tạp chất, khuôn mặt trắng nhợt lộ ra vẻ bối rối, làm người ta thương tiếc. Ánh mắt Phó Chi Hoán hệt như âm hồn bất tán ám mãi trong đầu nàng, đến giờ da thịt vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của mũi đao khiến tim nàng đập rất nhanh, chỉ có hơi thở ấm áp của Tiêu Tử Vận mới làm nàng thấy an ổn, nàng không muốn Tiêu Tử Vận rời đi.

"Được, ta không đi, ta ngủ cùng ngươi. Ta ra ngoài phân phó người hầu một chút, sẽ mau trở lại, ngươi cứ tắm rửa trước, ngoan ngoãn chờ ta." Tiêu Tử Vận dịu dàng vén những sợi tóc tán loạn của Diệp Hi Ảnh ra phía sau tai, nơi mềm mại nhất trong lòng như bị ai chạm đến, xót xa ê ẩm, đó là điều mà nàng chưa bao giờ trải nghiệm, nàng có loại cảm giác thoả mãn khi mình được cần đến, tâm tình bỗng nhiên trở nên ngây ngất dạt dào.

Hình tượng Diệp Hi Ảnh vừa rồi thật sự khiến người ta nghĩ rằng nàng đã bị kẻ khác chà đạp qua, Hoa Tiệm Phi tràn ngập áy náy, nếu không phải do hắn mang tiểu ngốc ra ngoài thì sao bị tặc nhân bắt đi được. Một thiếu niên thuần khiết cứ như vậy bị xx, đều là lỗi do hắn. Cho nên Hoa Tiệm Phi đã chuẩn bị tốt tâm lý nghênh đón các loại mưa gió sấm chớp từ Tiêu Tử Vận, khi hắn thấy Tiêu Tử Vận thong thả tiến ra đại sảnh, thần tình sáng ngời đầy mị hoặc, hắn vạn phần khϊếp sợ, đây là tình trạng gì a?

"Tử Vận, tiểu ngốc hắn thế nào?" Hoa Tiệm Phi bất an mở miệng hỏi, hoài nghi nhìn Tiêu Tử Vận.

"Tiểu Ảnh không có việc gì, bị dọa sợ mà thôi. Đêm nay vất vả các ngươi, mọi người sớm nghỉ ngơi đi." Tiêu Tử Vận nói với Hoa Tiệm Phi và Hướng Phong.

"Thật sao? Ta đi qua phòng thăm hắn." Hoa Tiệm Phi cao hứng nói, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống.

"Đừng, hắn đã ngủ rồi, ngày mai ngươi hãy đến gặp hắn bồi tội sau". Tiêu Tử Vận vội ngăn cản, Tiểu Miêu hiện tại đang tắm rửa, nàng không muốn để Hoa Tiệm Phi nhìn đến cảnh xuân sắc kia.

"Cũng tốt, tiểu ngốc vô sự là được, ta về ngủ đây." Hoa Tiệm Phi duỗi lưng đi ra.

Mọi người trong đại sảnh cũng ra ngoài theo Hoa Tiệm Phi, chỉ còn lại Phó Nam Ca sắc mặt ngưng trọng và Tri Kiều.

"Vận nhi, rốt cuộc là tình huống gì?" Chẳng lẽ nhị ca nàng phát hiện Diệp Hi Ảnh là nữ tử cho nên không xuống tay?!

"Tình hình cụ thể ngày mai ta nói ngươi nghe sau, Nam Ca, đêm nay ta không về thành bảo, ở lại biệt viện nghỉ ngơi, sáng mai ta đến giáo trường tìm ngươi. Đêm nay ngươi cũng mệt mỏi, mau về nghỉ đi". Lúc này Tiêu Tử Vận chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng về phòng cùng với mèo con đáng yêu của nàng.

"Vậy ta đi trước, Vận nhi cũng sớm nghỉ ngơi". Phó Nam Ca nhìn ra được Tiêu Tử Vận có vẻ không kiên nhẫn, tuy trong lòng thật thắc mắc nhưng không tiện dây dưa, vẫn nên trở về hỏi chuyện nhị ca, nàng vốn tính kế Hoa Tiệm Phi, không ngờ diễn biến thành ra thế này, không lấy được lòng ai hết.

"Công tử, ta giúp người thu dọn phòng." Tri Kiều nói với Tiêu Tử Vận.

"Không cần, đêm nay ta nghỉ ở phòng Tiểu Ảnh, ta đi rửa mặt một chút". Tiêu Tử Vận nói xong liền khẩn cấp ra khỏi đại sảnh, lưu lại Tri Kiều với bộ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ công chúa nhà nàng thật sự muốn thu nạp nam sủng a?

Tiêu Tử Vận rửa mặt xong trở về phòng, Diệp Hi Ảnh vẫn đang tắm rửa, hơi nước nóng bốc lên từ sau bức bình phong, Tiêu Tử Vận nghĩ nghĩ cảm thấy nên ở bên ngoài chờ Tiểu Miêu đi ra, nàng sợ bước vào nhìn thấy vết hôn trên cổ Tiểu Miêu sẽ lại nhịn không được mà đi tìm Phó Chi Hoán tính sổ.

"Là công tử sao?" Diệp Hi Ảnh nghe được động tĩnh trong phòng, lên tiếng hỏi.

"Ừ, là ta." Toàn thân Tiêu Tử Vận đều mỏi mệt, vì thế nàng tính nằm lên giường chờ Tiểu Miêu trước.

Thế nhưng trên giường tràn ngập mùi vị độc đáo của Tiểu Miêu làm nàng thật an tâm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng chợt cảm thấy có thân thể ấm áp nằm xuống bên cạnh, nàng mông lung mở mắt ra, Tiểu Miêu mặc áo ngủ rộng rãi màu xanh nhạt đang nằm bên người nàng, hương hoa nhài thoang thoảng truyền đến.

"Tắm xong rồi? Thơm quá!" Tiêu Tử Vận đang ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, theo bản năng kề vào lưng Diệp Hi Ảnh, tham lam hít lấy hương thơm nơi gáy và bờ vai Diệp Hi Ảnh, tay cũng không tự chủ choàng lên vòng eo nhỏ nhắn kia.

"Chắc là hôm nay công chúa mệt chết được phải không?". Động tác Tiêu Tử Vận ái muội khiến cơ thể Diệp Hi Ảnh cứng đờ, nàng rõ ràng cảm nhận được khối mềm mại căng tròn của công chúa dán lên lưng mình, tim đập gia tốc, gian phòng yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng tim đập của chính nàng.

"Sau này Tiểu Miêu không được phép chạy loạn, phải luôn ở bên ta." Thanh âm Tiêu Tử Vận có hơi xúc động, tuy đầu óc không phải quá thanh tỉnh nhưng nỗi sợ hãi lúc sớm vẫn còn lưu giữ trong lòng, nàng bất giác nhích sát thêm vào người Diệp Hi Ảnh.

"Ừ, ta biết." Diệp Hi Ảnh giờ phút này khẩn trương lắm rồi, hơi thể của Tiêu Tử Vận quẩn quanh, nàng có thể cảm giác được vành môi nóng rực ấy bên tai, Tiêu Tử Vận ôm eo nàng thật chặt làm nàng không thể nhúc nhích, hạnh phúc cứ thế chậm rãi cuốn lấy tim nàng.

"Về sau ăn nhiều một chút, ôm mới thoải mái." Nghe Diệp Hi Ảnh hồi đáp, Tiêu Tử Vận mới hoàn toàn an tâm, thân thể Tiểu Miêu mềm mại, hương vị tươi mát tạo cảm giác yên ổn thoải mái, chẳng qua còn quá gầy nên vẫn có khoảng trống khi ôm. Ừm, công năng lớn nhất của thú cưng không phải là để chủ nhân ôm ngủ sao? Đây là điều cuối cùng Tiêu Tử Vận nghĩ đến trước lúc ngủ. Nàng thấy cảm tình dành cho Diệp Hi Ảnh gần như muốn vượt qua sự khống chế của bản thân, nhưng trong tiềm thức nàng đều quy kết đó là tình yêu với vật cưng, đối với nàng mà nói, loại tình cảm say đắm thật sự quá mức xa lạ, nếu người kia là nam tử có lẽ nàng đã sớm nhận ra, cố tình đối phương lại là thiếu nữ, nàng hoàn toàn không biết mình đang lâm vào dạng tình cảm gì, bởi thế tất cả sự rung động bất thường, đau lòng cùng thương tiếc đều được nàng tự động giải thích là vì nàng yêu thương vật cưng của mình.

Diệp Hi Ảnh nghe rõ mỗi một nhịp đập của Tiêu Tử Vận, hô hấp dần dần an ổn, biết công chúa đã ngủ rồi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Tử Vận không biết thích một người là cảm giác thế nào nhưng nàng thì hiểu được. Hôm nay Tiêu Tử Vận vô cùng dịu dàng làm cho thành luỹ mà nàng tự dựng lên hoàn toàn sụp đổ, một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân độc lập như thế thì làm sao không khiến người khác động lòng cho được. Hiện tại nàng lại nằm trong lòng nữ tử ngàn vạn tôn quý này, ngực nhè nhẹ đau, tâm tư như đang bay cùng mây gió, quyến luyến lan tràn khắp đáy lòng, nàng nên làm gì bây giờ, để mặc mình đắm chìm trong sự ôn nhu của công chúa sao? Chắc chắn nàng sẽ thua thảm hại, nàng sợ một khi rơi vào đó sẽ không tài nào quay đầu lại được, đây chỉ là đoạn ký ức ấm áp ngắn ngủi mà thôi, chờ trở về Trường An, nàng ấy vẫn như cũ là trưởng công chúa điện hạ cao cao tại thượng, còn nàng chỉ là loài giun dế nhỏ nhoi* chờ đến tuổi trưởng thành lập gia đình, đó là con đường duy nhất của nàng, tâm nàng bị chia hai nửa, một nửa run rẩy muốn đấu tranh, một nửa không dám đối mặt hạnh phúc kỳ diệu này.

Khi tia nắng sớm đầu tiên rọi vào phòng, Tiêu Tử Vận liền tỉnh dậy. Tiểu nhân nhi đang nằm rúc vào vai nàng, lông mi dài hơi rung động, phía dưới cái mũi xinh xắn là đôi môi đẹp tựa cánh hoa, gương mặt lúc ngủ bình yên như đoá sen trắng thuần khiết. Ngũ quan tinh xảo hệt món đồ sứ quý giá đáng để người ta tinh tế thưởng thức, Tiểu Miêu như vậy làm Tiêu Tử Vận thấy tim mình yên ổn, hết thảy tranh đấu chốn hồng trần đều bị ngăn cách bên ngoài, trong mắt trong lòng nàng chỉ còn lại dung nhan hồn nhiên của Diệp Hi Ảnh, quả thật là một con mèo nhỏ đáng yêu khiến người ta mê đắm. Tiêu Tử Vận cong khóe môi gợi lên nụ cười vừa quyến rũ vừa chứa đựng niềm vui ngọt ngào mà chính nàng cũng không tự biết.

Tiêu Tử Vận nhẹ nhàng buông ra Diệp Hi Ảnh, đứng dậy xuống giường, rửa mặt thay y phục, xuất môn. Hôm nay nàng có chuyện quan trọng cần phải làm, Phó Chi Hoán, chỉ cần Tiêu Tử Vận ta còn ở một ngày thì ngươi đừng hòng mơ tưởng trông ngóng đến vị trí thành chủ.

Tiêu Tử Vận đi vào giáo trường Vô Song Thành, bốn phía giáo trường có hơn mấy chục lá cờ đen đỏ bay phấp phới trong gió, hàng vạn quân sĩ tư thế oai hùng xếp theo đội ngũ chỉnh tề, mỗi một chiêu thức đều mạnh mẽ, tiếng hò hét vang dội, khí thế ngất trời. Phó Nam Ca mặc giáp đen đứng đầu phía trước, dáng người cao ngất, biểu tình kiên nghị, tất cả tạo nên một bức hoạ rung động lòng người.

Phó Nam Ca nhận ra có người đang chăm chú nhìn mình, xoay người liền thấy Tiêu Tử Vận mặc bạch y đứng cách đó không xa. Ánh mặt trời nhuộm sáng người nàng, tựa như thiên thần giáng thế. Nhìn đến một Tiêu Tử Vận mê người như vậy, Phó Nam Ca đã muốn say, đôi mắt nhu tình như nước, chậm rãi đi về phía nàng.

"Đến sớm vậy, tối qua ngủ ngon giấc không?" Phó Nam Ca ôn nhu hỏi.

"Ừ, phi thường tốt. Chúng ta tìm nơi nào yên tĩnh đi". Nhớ tới đêm qua ôm Tiểu Miêu chìm vào mộng đẹp, đáy lòng nàng liền ấm áp.

Hai người đi ra phòng nghỉ phía sau giáo trường, Phó Nam Ca phất tay để đám tuỳ tùng đều lui xuống.

"Ly Huyễn có giao tình rất thân thiết cùng Phó Chi Hoán sao?". Tiêu Tử Vận hỏi thẳng vào vấn đề.

"Ly Huyễn là sư đệ nhị ca, người mà nhị ca bái làm sư chính là Ly Vạn Triêu của Khiếu Phong sơn trang, Ly Huyễn xem như nằm trong số bằng hữu ít ỏi của nhị ca". Phó Nam Ca giải thích.

"Khó trách, Ly Huyễn là tỷ phu tương lai của Tiểu Ảnh. Trên người nàng có tín vật của Ly Huyễn nên nhị ca ngươi không đυ.ng tới nàng." Đến giờ lòng Tiêu Tử Vận vẫn còn sợ hãi, nếu Tiểu Miêu không có ngọc bội kia thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

"Ừ. Đêm qua ta có nói chuyện cùng nhị ca, hắn bảo ta thay mặt hắn xin lỗi muội, chờ muội trở lại đây hắn sẽ thỉnh tội sau, hiện tại cũng không phải thời điểm trở mặt với hắn, Vận nhi nên biết nặng nhẹ". Phó Nam Ca nhìn thấy hận ý trong mắt Tiêu Tử Vận, nàng thầm suy đoán Diệp Hi Ảnh rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng trong lòng Vận nhi.

"Ta hiểu. Sớm mai ta khởi hành đi Tây Kinh, khi nào có thể gặp Phó Chi Phong?" Tiêu Tử Vận là người lý trí, trước mắt mặc dù không đυ.ng đến Phó Chi Hoán được, nhưng nàng sẽ nhớ kỹ món nợ này, một ngày nào đó nàng nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời.

"Sau khi ăn trưa chúng ta đi Hoằng Luân mục tràng tìm hắn, tối hôm qua ta có nói với hắn rồi." Đối với chuyện của Tiêu Tử Vận, Phó Nam Ca luôn luôn để tâm.

"Ừ, ta đi trước, sau bữa trưa ta tới tìm ngươi." Tiêu Tử Vận nói xong đứng lên tính xoay người rời đi.

"Chúng ta không cùng dùng bữa sao?". Phó Nam Ca có chút mất mát.

"Không được. Ngươi cứ bận rộn việc của ngươi đi, à, tửu lâu nào nổi danh nhất về đồ ăn cay ở Vô Song Thành?". Tiêu Tử Vận đột nhiên hỏi, nàng muốn dẫn Tiểu Miêu ăn một bữa thật ngon, để Tiểu Miêu có thêm chút thịt thì ôm mới êm tay.

"Thục Phong tửu lâu ở thành nam, Vận nhi đổi khẩu vị từ khi nào a, không phải muội vốn thích ăn nhạt sao?" Phó Nam Ca hoài nghi hỏi.

"Khẩu vị cũng sẽ thay đổi mà. Nam Ca, ta đi đây, buổi chiều gặp." Tiêu Tử Vận cười nhẹ như mây, có lẽ giờ này Tiểu Miêu rời giường rồi, nhớ tới dáng vẻ mèo con ngủ lúc sáng, lòng nàng thấy rất thoả mãn.