Mị Hoặc Hồng Nhan

Chương 32

Hậu Sở Nam Lăng Vương - Hiên Viên Sóc Phong, ba mươi mốt tuổi, là đệ đệ nhỏ nhất của hoàng đế Hậu Sở - Hiên Viên Sóc Dương, nắm trong tay sáu mươi vạn quân đội Hậu Sở, có tầm ảnh hưởng lớn đến dân chúng và triều đình. Mười bốn tuổi tòng quân, hai mươi tuổi trở thành thượng quân thống soái, hai mươi bảy tuổi thống lĩnh tam quân. Đuổi quân Thát , đánh quân Nhung , trong vòng mười năm mở rộng lãnh thổ rất nhiều trên bản đồ, danh chấn thiên hạ, ngoại trừ cách đây năm năm, thua trận trước Phó Chấn Trì thì các cuộc tiến công khác chưa bao giờ thất bại, được dân chúng Hậu Sở xưng tụng là chiến thần.

Người ngồi trước mặt Tiêu Tử Vận lúc này chính là anh hùng truyền kỳ Hậu Sở - Hiên Viên Sóc Phong.

Hắn mặc trường bào xanh thẫm, y phục trắng, mang đai vàng, đeo một khối ngọc bội vô giá hình rồng ở bên hông.

Mắt sáng mày kiếm, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, ánh mắt giống như một con báo săn mồi, lạnh lẽo tàn nhẫn, là một nam nhân tuấn tú nhưng không ai dám nhìn thẳng mặt hắn, quanh thân hắn tản ra khí thế cường đại khiến người ta không tự chủ mà sinh lòng kính sợ phải phục tùng theo.

"Bổn vương lâu nay nghe đồn công chúa điện hạ phong thái tuyệt thế, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là một mỹ nhân xinh đẹp vô song." Thanh âm Hiên Viên Sóc Phong trầm thấp vang lên.

"Vương gia quá khen. Không biết hôm nay thỉnh bản cung quá phủ có chuyện gì quan trọng?" Tiêu Tử Vận không thích Hiên Viên Sóc Phong, nam nhân cường thế như vậy làm nàng có cảm giác bị uy hϊếp, không thấy thoải mái, tuy nhiên nàng vẫn bình thản hỏi, nhìn không ra biểu tình gì.

"Xem ra tâm tình công chúa không tốt lắm, chẳng lẽ lão nhị Phó gia không ra giá tốt cho nàng sao?". Hiên Viên Sóc Phong thích thú nhìn sắc mặt Tiêu Tử Vận, nữ nhân này thật biết kiềm chế.

"Tin tức của vương gia quả là nhanh nhạy". Tiêu Tử Vận bất động thanh sắc bưng chén trà bên cạnh lên, tinh tế nhấp một ngụm. "Phổ Nhĩ* lâu năm, trà ngon!" Hiên Viên Sóc Phong vừa mở miệng liền vạch trần hành tung của nàng, Tiêu Tử Vận hơi bất ngờ nhưng không sốt ruột, bình tĩnh tiếp lời hắn.

"Chuyện bổn vương biết không chỉ nhiêu đó, mấy thiếu niên trong cung thái tử, người nào cũng đều tuấn mỹ phi phàm, công chúa thật có mắt nhìn a". Nam Lăng Vương cũng uống một ngụm trà: "Công chúa vốn thích Bích Loa Xuân* và Vụ Đỉnh Kim Tuyến**, không biết Phổ Nhĩ có hợp khẩu vị nàng không?".

"Nam Lăng Vương thật hiểu bản cung, không biết ngài còn biết chuyện gì nữa?" Ánh mắt Tiêu Tử Vận lạnh đi, tên này nắm trong tay không ít sự tình, hắn nói chuyện gãy gọn dứt khoát, rốt cuộc có mục đích gì đây?!

"Trưởng công chúa Chiêu quốc, hai mươi tuổi, vài năm nay một nửa tấu chương của Chiêu quốc đều do công chúa phê duyệt, ba tuổi biết chữ, năm tuổi làm thơ, bảy tuổi vẽ tranh, mười sáu tuổi được khâm điểm bảng nhãn, tài hoa văn chương hơn người, tâm hoài thiên hạ*!" Hắn nhấn mạnh hai chữ "thiên hạ", hài lòng nhìn biểu tình có vẻ khó chịu của Tiêu Tử Vận.

"Vương gia muốn điều gì từ bản cung?" Lời Hiên Viên Sóc Phong nói làm cho Tiêu Tử Vận xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, chuyện nàng tham dự chính sự là cơ mật lớn nhất Chiêu quốc, mật thám của Nam Lăng Vương đã xâm nhập được vào hoàng cung Chiêu quốc rồi sao?

"Công chúa là người thông minh, chẳng lẽ nhận không ra dụng ý bổn vương?" Hiên Viên Sóc Phong cười nhẹ, dáng vẻ tự tin khiến Tiêu Tử Vận rất muốn cho hắn một cái tát.

"Bằng thực lực vương gia muốn ngồi lên ghế vàng kia không phải là dễ như trở bàn tay sao, Đại Chiêu chúng ta không có hứng thú tham gia tranh đấu Hậu Sở". Nàng nghĩ Hiên Viên Sóc Phong điều tra nàng nhiều như vậy, chẳng có ý gì khác ngoài việc bảo nàng đừng xen vào cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế Hậu Sở, nhưng nếu nhân vật lợi hại này thật sự đoạt được đế vị thì Đại Chiêu chắc chắn sẽ không có ngày an bình.

"Chuyện ngai vàng không vội, sớm hay muộn cũng nằm trong tay bổn vương thôi. Hôm nay bổn vương thỉnh công chúa quá phủ là để tỏ rõ lòng thành, muốn cầu thân với trưởng công chúa điện hạ!" Hiên Viên Sóc Phong xoay xoay chiếc nhẫn xanh biếc trên ngón cái tay phải, cười khẽ.

"Ngài muốn cùng bản cung thành thân? Tin tức vương gia thu nhận thì ra cũng không phải chuẩn xác nhỉ, chẳng lẽ ngài không biết bản cung đã có phò mã sao?" Tiêu Tử Vận thoáng giật mình, nàng cố tìm tòi trong đầu những chuyện riêng tư liên quan tới Nam Lăng Vương, hắn chưa từng lập vương phi, chỉ có vài vị phu nhân thân phận thấp kém.

"Nếu công chúa xem Phùng Minh Thành là phò mã, bổn vương không thể nói gì hơn, thế gian này không phải còn có luật lệ hoà ly à. Người quang minh chính đại thì không nói chuyện úp mở vòng vo, bổn vương mưu cầu thiên hạ, không phải trong lòng công chúa cũng có chí nguyện vĩ đại sao? Bổn vương không có vương phi, công chúa gả cho ta, nhất định sẽ là hoàng hậu, địa vị nàng và ta ngang hàng, khi đó thiên hạ là của hai người chúng ta, bổn vương cũng có thể đồng ý từ nay về sau chỉ có duy nhất mình nàng, tuyệt đối không phản bội nàng, nhi tử chúng ta sẽ kế truyền đế chế phồn hoa thịnh thế mà chúng ta tạo dựng." Hiên Viên Sóc Phong ngạo nghễ nói, con ngươi nâu sậm chợt loé sáng.

"Vì sao chọn bản cung?" Hiên Viên Sóc Phong nói những lời nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng ngẫm lại cũng là chuyện có lý, chỉ bằng lực lượng Chiêu quốc muốn thống nhất tứ quốc rất khó khăn, nếu hợp lực cùng một quốc gia hùng mạnh khác để thống nhất thiên hạ thì cầu thân là cách cân bằng lợi ích hai bên nhanh và tiện nhất.

"Cầu thân đương nhiên phải chọn người mạnh, trên thế gian, để có thể xứng đôi công chúa chỉ có ta Hiên Viên Sóc Phong. Sóc Phong chưa từng yêu ai, tâm huyết cả đời đều dâng hết cho Hậu Sở, ta tin tưởng, công chúa là người đáng giá để Sóc Phong yêu thương, Sóc Phong muốn cùng công chúa dắt tay nhau cai trị giang sơn tuyệt đẹp này!" Hiên Viên Sóc Phong tự tin nhìn Tiêu Tử Vận, hắn cảm thấy mình chính là đối tượng lý tưởng nhất của Tiêu Tử Vận, nam nhân hoàn mỹ như hắn thì có nữ nhân nào mà không động tâm cơ chứ. Hắn nghĩ rất đúng, nam nhân như hắn là đối tượng cho vô số nữ nhân theo đuổi, chẳng qua trong đó không bao gồm Tiêu Tử Vận. Trước giờ Tiêu Tử Vận luôn là người tự phụ kiêu ngạo, nàng quen nắm hết mọi thứ trong tay, Hiên Viên Sóc Phong khiến nàng cảm thấy khống chế không được, hắn rất có dã tâm và mưu lược, nàng tuyệt đối sẽ không gả mình cho người như thế, có thể làm đồng minh, cầu thân thì vạn lần không thể.

"Vương gia tin chắc bản cung sẽ đáp ứng đề nghị của ngài sao?". Tiêu Tử Vận nhếch khóe miệng, nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành làm cho muôn vật thất sắc, nàng càng phẫn nộ bao nhiêu thì nét cười lại càng đằm thắm bấy nhiêu.

"Công chúa không cần gấp gáp trả lời Sóc Phong, từ từ suy nghĩ. Sóc Phong không những là đồng minh quyền thế nhất, mà còn là nam nhân ôn nhu chung tình độc nhất, công chúa chắc chắn sẽ yêu Sóc Phong thôi." Hiên Viên Sóc Phong cũng bày ra nụ cười mê người, đôi mắt sáng đầy nhu tình, xét đơn thuần vẻ ngoài, hắn đúng là nam nhân khiến cho nữ nhân điên cuồng, dáng mạo khôi ngô, mặt mày sắc nét, khí chất phong trần, thân hình cao to cường tráng, Tiêu Tử Vận chưa từng gặp qua nam nhân nào khí thế đến vậy, nhưng nàng biết rõ mình không thích con người này, hắn luôn tự cho là đúng, ánh nhìn kia cứ như thể nàng đã là vật trong tay hắn, làm nàng rất khó chịu, cũng không có người nào dám làm càn trước mặt nàng, cho dù xưng danh chiến thần Nam Lăng Vương thì cũng không được.

"Bản cung sẽ suy nghĩ về đề nghị của vương gia, hôm nay muộn rồi, bản cung muốn về trước nghỉ ngơi". Nàng cần chậm rãi tiêu hoá mấy lời nói của hắn, không nên nóng lòng nhất thời cự tuyệt.

"Vậy để Sóc Phong đưa công chúa về dịch trạm". Hiên Viên Sóc Phong đứng lên, cầm lấy áo choàng bên cạnh nhẹ nhàng phủ thêm lên người Tiêu Tử Vận.

"Làm phiền vương gia." Tiêu Tử Vận vốn định bảo không cần, đột nhiên nàng nghĩ biết đâu có thể moi thêm chút tin tức gì đó từ miệng hắn nên không chối từ.

Ra khỏi vương phủ Hiên Viên Sóc Phong dường như thay đổi thành người khác, không còn vẻ cao ngạo cường thế. Hắn rất có phong độ đỡ Tiêu Tử Vận lên xe ngựa, tự mình pha trà rót cho nàng, cử chỉ tao nhã, không tiếp tục nói những chuyện quyền lợi gì nữa, mà giống như bằng hữu cùng Tiêu Tử Vận tán gẫu về phong thổ nhân tình, danh lam thắng cảnh ở Hậu Sở. Còn nói một ít chuyện chiến trường thú vị, hắn khá khôi hài, kiến thức uyên bác, biết cách tạo bầu không khí, làm tâm tình Tiêu Tử Vận thoải mái hơn nhiều, nguyên lai có người có thể đem sự mạnh mẽ và ôn nhu kết hợp hoàn mỹ như vậy, ấn tượng đối với Hiên Viên Sóc Phong cũng tốt lên, chặng đường vốn nửa canh giờ nhưng cỗ xe tám ngựa kéo này lại đi mất một canh giờ.

Diệp Hi Ảnh đứng chờ ở cửa dịch trạm đã lâu, nàng và công chúa sớm chiều ở chung, gần như quen thuộc hơi thở của công chúa, mới vài canh giờ không gặp, tâm tư nàng liền trống rỗng, đứng ngồi không yên, một ngày không thấy như cách ba mùa thu. Tuy nhiều ngày nay công chúa không ngủ cùng nàng, nhưng những hành động cử chỉ thân thiết ban ngày cũng đủ khiến nàng trầm luân trong đó, nàng cảm thấy đời mình coi như xong rồi, đem trái tim giao hết cả ra ngoài.

Có một cỗ xe được kéo bởi tám con ngựa trắng thuần dừng gần cửa dịch trạm, trên cửa xe có bức vẽ một cái đầu sư tử oai hùng, khi cửa mở, đầu sư tử chia làm hai, một nam nhân cao lớn bước xuống, hắn nhanh chóng đưa lưng về phía Diệp Hi Ảnh nên nàng không thấy rõ dung mạo hắn, chỉ cảm giác người này khí thế ngất trời.

Tiếp theo sau, công chúa đại nhân cũng xuống xe, nam nhân kia thân mật đỡ tay nàng, công chúa nở nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc.

Diệp Hi Ảnh nhìn đến cảnh tượng ấy, trong lòng ê ẩm vô cùng, công chúa không thấy nàng đang đứng ở đây, chỉ lo mỉm cười với hắn.

Tiêu Tử Vận cảm nhận được ánh mắt ai oán của Diệp Hi Ảnh, ngước nhìn thấy bóng dáng mỏng manh đứng trước cửa, Tiểu Miêu vậy mà lại ở cửa chờ nàng trở về, lòng nàng ấm áp lắm, mèo con đúng là vật cưng biết yêu thương chủ nhân.

"Đây là thiếu niên làm cho lão nhị Phó gia nhớ mãi không quên sao?" Hiên Viên Sóc Phong theo tầm nhìn của Tiêu Tử Vận cũng thấy được Diệp Hi Ảnh một thân cẩm bào trắng thuần, mặt mày như họa, tuấn tú xuất trần.

"Ừ, còn điều gì mà vương gia không biết nữa không?" Sắc mặt Tiêu Tử Vận tối sầm, nàng thấy mình giống như bại lộ hết trước mặt Hiên Viên Sóc Phong, không giữ được chút bí mật gì, nàng thật chán ghét thứ cảm giác này.

"Công chúa chớ giận, Sóc Phong chỉ là muốn biết thêm nhiều về công chúa, từ giờ trở đi ta sẽ cho rút lui toàn bộ mật thám theo bên người nàng. Công chúa là người Sóc Phong muốn ở cùng cả đời, Sóc Phong sẽ cho nàng tôn trọng và tự do, thỉnh công chúa cũng cho Sóc Phong sự tôn trọng tương ứng". Khi nói những lời này, Hiên Viên Sóc Phong vẫn nhìn Diệp Hi Ảnh, ánh mắt cao ngạo sắc bén, có chứa sát khí, hệt một mũi đao nhọn đâm vào lòng Diệp Hi Ảnh.

"Bản cung còn chưa đáp ứng lời vương gia đề nghị, vương gia không có quyền can thiệp việc tư của bản cung". Tiêu Tử Vận lạnh lùng nói xong liền bước về hướng cửa chính, nắm tay Diệp Hi Ảnh đi vào dịch trạm. Tiêu Tử Vận không thể chịu đựng nổi loại nam nhân cuồng vọng tự đại, ấn tượng vừa mới chuyển tốt đã tiêu biến không sót lại chút gì. Hắn dám dùng ngữ khí uy hϊếp nói với nàng, ai có thể nhịn chứ nàng thì không, hơn nữa, nàng nhất định không cho bất luận kẻ nào nhìn Tiểu Miêu với ánh mắt bén nhọn như thế.

Diệp Hi Ảnh nghe được đoạn đối thoại giữa Hiên Viên Sóc Phong và Tiêu Tử Vận ở trước cửa, "Công chúa là người Sóc Phong muốn ở cùng cả đời." Những lời này quẩn quanh đầu nàng, không chịu tan biến, đáy lòng giống bị xuyên thủng thành một hố sâu, hạnh phúc ngọt ngào cứ theo hố đó từng giọt từng giọt chảy xuống, cuối cùng chỉ còn lại nỗi đau vô tận. Quả nhiên chỉ có nàng là si tâm vọng tưởng, người hoàn mỹ tôn quý như công chúa, xác thực chỉ Nam Lăng Vương mới có khả năng xứng đôi, rõ ràng biết sẽ là vạn kiếp bất phục, tại sao còn cố chấp rơi vào, ngu ngốc không thể nói, mặc dù tay nàng đang nắm tay công chúa, nhưng cảm giác công chúa cứ cách nàng mỗi lúc một xa.