Chiêu quốc, Trường An, cửa thành Chính Đức.
Xa xa, tiếng vó ngựa ầm ầm dội tới, ùn ùn kéo đến đông nghịt một mảnh. Trấn Viễn tướng quân mang theo tướng sĩ, cưỡi ngựa to khoẻ, khải hoàn từ biên quan trở về .
Đám người chờ đợi ở cửa thành cũng bắt đầu xôn xao, dân chúng xếp hàng hai bên đường hoan nghênh, người hùng ở biên quan chiến đấu hăng hái đánh lui Yến quốc, vị anh hùng trong truyền thuyết đã trở lại, có lẽ trong đó còn có nhi tử hoặc là huynh đệ của bọn họ. Phần lớn biểu tình là kích động, chờ mong, đồng thời ngưỡng mộ và cảm tạ.
Tiếng vó ngựa đến gần, bụi bay đầy trời, đám người càng thêm hưng phấn, tiếng hoan hô liên tiếp.
Sau khi cả đội ngũ dừng lại, tro bụi chậm rãi lắng đọng, người, ngựa cũng dần hiện rõ. Người Tề Tông phái tới đón tiếp là trưởng tử trưởng thành duy nhất, Dụ Thành vương Tiêu Tử Ngôn, hắn mang theo bọn quan viên hướng quân đội đi đến. Cả người Diệp Phụng Thiên phủ giáp bạc, uy phong lẫm liệt, cưỡi một con ngựa đen cường tráng đứng đầu đoàn quân, ngựa đen ngửa mặt hí vang một trận, khí thế động trời, dường như nó cũng kiêu hãnh vì chủ nhân. Cờ đủ màu phấp phới trong gió, tướng sĩ đông đảo chỉnh tề xếp hàng.
"Thần Diệp Phụng Thiên, tham kiến Dụ Thành vương điện hạ!" Diệp Phụng Thiên nhìn thấy Tiêu Tử Ngôn một thân áo mãng bào màu đen đỏ, khuỵu gối quỳ yết kiến.
"Diệp tướng quân mau đứng lên, tướng quân lần này đại bại Yến quốc, nâng cao uy quyền của Đại Chiêu quốc ta, quả thật là may mắn cho xã tắc, mang phúc lành cho dân chúng." Tiêu Tử Ngôn tự tay nâng dậy Diệp Phụng Thiên, khi hắn chạm đến bộ áo giáp cứng rắn lạnh lẽo của Diệp Phụng Thiên, trong lòng cũng nổi lên một trận hùng tráng, bị khí khái anh hùng kia thuyết phục thật sâu sắc.
"Thần hổ thẹn, trận chiến này kéo dài đến bốn năm, vô số dân chúng biên quan trôi dạt khắp nơi, vô số tướng sĩ hy sinh da ngựa bọc thây, thần, thật sự hổ thẹn!" Diệp Phụng Thiên nhớ tới tình trạng thảm thiết trên chiến trường, bất giác đáy mắt cũng trở nên ẩm ướt, vì thắng lợi trận này mà đã phải trả giá rất nhiều.
"Nam nhi tốt tất nhiên bảo vệ quốc gia, rơi đầu, đổ máu, dân chúng sẽ vĩnh viễn ghi khắc sự hy sinh của bọn họ. Tướng quân, phụ hoàng chờ đã lâu, chúng ta mau vào cung thôi." Tiêu Tử Ngôn tưởng tượng những tư thế hào hùng trên xa trường, máu nhiễm chiến bào, không hề run sợ chém gϊếŧ nhau vô tình, hoàng tử bọn họ quen sống an nhàn sung sướиɠ, cả đời này e là vĩnh viễn cũng không cách nào chứng kiến được cảnh bi tráng như vậy.
Tiêu Tử Ngôn là trưởng tử, thế lực mẫu phi yếu nên không được sủng ái, nhưng thái tử còn nhỏ tuổi, hắn là hoàng tử duy nhất đã trưởng thành, cách ngôi vị hoàng đế rất gần, thâm tâm không thể không chất chứa ảo tưởng. Tề Tông ở tuổi tráng niên*, hắn vẫn có thời gian chậm rãi bày bố cục diện không phải sao?!
Yết kiến Tề Tông xong, Diệp Phụng Thiên vội vàng phóng ngựa đuổi về nhà. Hắn biết, từ sau khi Hạ Lan Vân Nhu mất vì bệnh, Diệp Hi Ảnh phải chịu khổ. Vài năm này, dù hắn ở biên quan xa xôi nhưng lúc nào cũng nhớ mong ấu nữ*, Thu Liên ngược đãi làm cho hắn rất đau lòng. Hắn cùng Thu Liên vốn là hôn nhân chính trị, không có cảm tình gì, mà Thu Liên thì luôn lấy thân phận nhi nữ của bộ binh thượng thư, cường thế, bá đạo, hay nhõng nhẽo, nam nhi kiên cường dĩ nhiên thích mỹ nhân nhu tình như nước Hạ Lan Vân Nhu hơn. Nhiều năm qua đối với nguyên phối phu nhân** luôn lãnh đạm, hắn cũng thấy rất có lỗi. Cho nên việc Diệp Hi Ảnh bị ngược đãi, hắn chỉ có thể mang nỗi đau thầm kín, sợ càng can thiệp, Thu Liên càng phẫn hận, nay chiến loạn đã ngừng, cuối cùng hắn cũng có thể đền bù cho Diệp Hi Ảnh thật tốt.
"Phu nhân, tướng quân cùng đại thiếu gia hồi phủ." Bọn nha hoàn chạy vào sảnh chính, cao hứng hô to.
"Ừ, Hi Nhiên, Trường Đình, Hi Ảnh ra ngoài nghênh đón phụ thân đi." Thu Liên chậm rãi buông chén trà, thản nhiên nói. Nhìn mấy đứa nhỏ vui vẻ phấn chấn chạy ra rồi mới chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại dung nhan, bước đi nhẹ nhàng, tuyệt đối không giống thê tử tưởng niệm trượng phu. Đúng vậy, nàng không chỉ hận Hạ Lan Vân Nhu, càng hận Diệp Phụng Thiên. Cái danh phu nhân tướng quân có cũng như không, nàng phòng không gối chiếc mười mấy năm nay, ngay cả ả kỹ nữ kia còn hơn nàng.
Hôm nay Thu Liên rõ ràng là trang điểm tỉ mỉ, đồ trang sức tinh xảo, y phục hoa lệ có thêu nhiều loại hoa rực rỡ, nhưng trong lòng nàng chất chứa dày đặc sự phẫn hận cùng tuyệt vọng. Nàng thấy Diệp Phụng Thiên kích động ôm Diệp Hi Ảnh, ánh mắt từ từ rét lạnh.
"Ảnh nhi, Ảnh nhi của ta". Diệp Phụng Thiên ôm lấy Diệp Hi Ảnh gầy yếu, đau lòng nhẹ hô.
"Thần thϊếp cung nghênh* tướng quân hồi phủ." Thu Liên tiến lên thi lễ Diệp Phụng Thiên, nhắc nhở hắn, phu nhân và đích tử đều đang đứng ở đây.
"Hi Nhiên, Trường Đình, các ngươi đều đã lớn hơn. Xem ra ta đã muốn già rồi, ha ha". Diệp Phụng Thiên vui mừng nhìn dáng vẻ Diệp Hi Nhiên duyên dáng yêu kiều cùng Diệp Trường Đình mặt mày như ngọc khắc, thân ảnh mong manh của Diệp Hi Ảnh càng thêm nổi bật.
"Trường Viễn thỉnh an đại nương!" Trưởng tử Diệp gia - Diệp Trường Viễn một thân áo giáp, mày kiếm mắt phượng, tư thế oai hùng, màu da như lúa mạch, mười phần duệ khí.
"Vài năm không gặp, Trường Viễn ngày càng giống tướng quân, Diệp gia lại có thêm một thiếu niên anh hùng." Thu Liên nhìn thiếu niên đầy vẻ tài năng trước mắt, thản nhiên nói. Diệp Trường Viễn, mười tám tuổi, là nhi tử của Diệp Phụng Thiên và một thông phòng nha hoàn, khi đó Diệp Phụng Thiên còn chưa đại hôn, chỉ có nhi tử được giữ lại, mẫu thân Trường Viễn bởi vì thân phận thấp hèn nên sớm bị Diệp mẫu* đuổi đi. Vì thế Diệp Trường Viễn gần như là theo Diệp Phụng Thiên lớn lên ở quân doanh, không có cảm tình gì với đệ đệ muội muội trong nhà.
"Nghe nói Thánh Thượng không chỉ phong chức Hầu* cho tướng quân, còn ban ơn cho Trường Đình có thể tiến cung học tập cùng các hoàng tử". Thu Liên đưa cho Diệp Phụng Thiên một ly trà, chậm rãi ngồi ở vị trí gia chủ.
"Phu nhân nắm tin tức thật mau lẹ, Hoàng Thượng vừa hạ thánh chỉ, nàng đã biết". Mặc dù Diệp Phụng Thiên tiếp nhận chén trà từ tay Thu Liên nhưng lại không uống, trực tiếp đặt lên bàn, hắn vẫn ôm Diệp Hi Ảnh, yêu thương vỗ về mái tóc mềm mại của nàng.
"Tướng quân còn chưa hồi kinh, Thục phi nương nương đã truyền tin tức từ trong cung cho thần thϊếp". Thu Liên nhìn Diệp Hi Ảnh đắc ý ngồi trong lòng Diệp Phụng Thiên, ánh mắt hiện lên một tia khó chịu.
"Du Du luôn gấp gáp như vậy. Được Thánh Thượng long sủng, hoàng ân* to lớn, phong cho Phụng Thiên làm Trấn Viễn Hầu, Trường Viễn làm thị vệ ngũ phẩm - phó thống lĩnh ngự lâm quân, còn Trường Đình thì từ ngày mai có thể tiến cung được dạy dỗ cùng các hoàng tử". Diệp Phụng Thiên cảm kích nói. Diệp gia vốn là dòng họ nhà binh, phụ thân Diệp Phụng Thiên năm xưa là Phi tướng quân uy danh hiển hách, lại chết trận nơi sa trường, lưu lại cô nhi quả phụ. Phu quân từ trần, Diệp mẫu bi thương quá độ làm cho thân thể không tốt, được tiên hoàng ưu ái, đem hai mẹ con Diệp gia tiến cung cẩn thận chiếu cố. Diệp Du Du cùng thái tử Tề Tông lúc ấy cũng coi như thanh mai trúc mã, sau khi Tề Tông hoàng đế kế vị, liền phong Diệp Du Du làm Thục phi, hơn mười năm qua ân sủng vẫn không giảm, cũng sinh được một nhi tử là tứ hoàng tử Tiêu Tử Tranh, bằng tuổi Diệp Hi Ảnh. Diệp gia mặc dù ít ỏi người kế thừa, nhưng lại sinh ra một tướng quân một quý phi, nay khải hoàn trở về, danh tiếng càng thêm có một không hai.
Đêm khuya, phủ tướng quân, viện Tiểu Mai.
Phòng Diệp Hi Nhiên bài trí phong phú tinh xảo, lộ ra phong thái trang nhã tú lệ, cạnh tường có đèn chim phượng hoàng, bức bình phong và cái bàn dài rất thanh lịch. Diệp Hi Nhiên đang thêu một bức tranh non nước dưới ánh đèn.
"Tỷ tỷ?" Diệp Hi Ảnh thò người ra từ phía ngoài cửa, sau đó tiến vào, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, nhìn thấy Diệp Hi Nhiên vô cùng thanh tú xinh đẹp, bất giác tim nàng đập nhanh hơn.
"Ảnh nhi, còn chưa ngủ a, mau tới đây." Diệp Hi Nhiên mặc áo gấm màu trắng, cổ tay cùng vạt áo có thêu nhiều cánh hoa, thấy muội muội ngoài cửa, khóe miệng nàng gợi lên độ cong mê người, nụ cười kia ẩn ẩn lộ ra vẻ quyến rũ của nữ tử đã thành thục.
"Tỷ tỷ, Ảnh nhi nhớ tỷ, cho nên đến thăm tỷ". Diệp Hi Ảnh nói thật lòng, hôm nay nàng đã thương lượng với phụ thân một sự kiện nhưng khi được phụ thân cho phép rồi trở về phòng thì không có hưng phấn như trong tưởng tượng, ngược lại thập phần chua xót cùng luyến tiếc, giọng nói tiếng cười của tỷ tỷ luôn quanh quẩn trong đầu nàng, lăn qua lộn lại đều không ngủ được.
"Nha đầu ngốc, chúng ta mỗi ngày đều ở cùng nhau, muội không chê tỷ tỷ phiền a." Diệp Hi Nhiên cưng chiều kéo tay muội muội ngồi xuống. Sau khi phụ thân hồi phủ, sắc mặt muội muội đã hồng nhuận hơn, thân thể cũng không quá mức gầy yếu như trước. Con ngươi linh động, trong trẻo sáng ngời, làm người ta vô cùng yêu thích.
"Đúng là bởi vì về sau không thể thường ở cùng cho nên mới đến nhìn tỷ tỷ." Diệp Hi Ảnh nhìn tỷ tỷ mỉm cười, một cỗ đau đớn xuyên qua nội tâm, nàng không biết vì cái gì mà khi nghĩ đến sau này không thể bên cạnh tỷ tỷ thường xuyên thì tim lại đau đớn đến vậy.
"Kể từ ngày mai, muội giả làm thị đọc* của Trường Đình theo hắn đi thượng thư phòng để học tập. Giờ dần [ khoảng rạng sáng bốn giờ ] tiến cung, giờ Dậu [ khoảng bảy giờ tối ], mới có thể hồi phủ, chờ muội hồi phủ thì chắc tỷ tỷ cũng đã nghỉ ngơi". Các hoàng tử đều có một thị đọc xấp xỉ độ tuổi, bình thường đều được lựa chọn từ gia đình quan viên tam phẩm, người được chọn làm thị đọc chẳng những có thể mang lại vinh dự rất lớn cho gia tộc, mà tiền đồ về sau cũng có thật nhiều sự trợ lực, bởi vì từ nhỏ bọn họ đã được tiếp xúc với vũ đài chính trị. Diệp Trường Đình không phải hoàng tử, nên thị đọc của hắn cũng không cần tuyển chọn thực nghiêm khắc, có thể do Diệp gia tự chỉ định. Nguyên nhân Diệp Hi Ảnh làm thị đọc rất đơn giản, nàng không muốn bị ánh mắt lạnh như băng của đại nương nhìn chăm chú, cái loại ánh mắt này giống như rắn độc khiến nàng đêm không thể ngủ, thậm chí ác mộng quấn thân. Nhưng hiện tại nàng có chút hối hận, đi thượng thư phòng thì gần như không còn gặp được tỷ tỷ, đó là thứ cảm xúc làm cho nàng thậm chí có chút hít thở không thông.
"Tại sao? Nếu muội bị phát hiện là nữ nhi thì phạm tội lớn a!" Diệp Hi Nhiên giật mình nói.
"Tỷ tỷ yên tâm, phụ thân đã dặn dò với Trường Đình, không có việc gì đâu. Muội không cảm thấy có hứng thú gì với nữ công gia chánh, thêu thùa, lễ nghi này kia. Trường Đình nói, nội dung học tập của hoàng tử rất phong phú, không chỉ có đề cập kinh sử chính trị, còn có cưỡi ngựa bắn cung, văn võ học đủ cả". Đối với mấy thứ này thì xác thực Diệp Hi Ảnh có hứng thú, làm nữ tử thì không thể nào được học... Đó cũng là lý do nàng cầu xin phụ thân. Tuy Diệp Phụng Thiên biết rằng nếu thân phận nàng bị phát hiện sẽ phạm tội khi quân, nhưng nhìn vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của Diệp Hi Ảnh, hắn không thể không thoả hiệp. Hắn an ủi chính mình, hổ phụ vô khuyển nữ*, nói không chừng Diệp Hi Ảnh có thể như nữ tướng quân hào kiệt nổi danh phía bắc trong lịch sử, trở thành giai thoại một đời. Có lẽ ngay tại giờ khắc này, quỹ đạo lịch sử đã lặng lẽ đổi hướng.
"Vậy Ảnh nhi nhất định phải cẩn thận làm việc. Người ta nói gần vua như gần cọp, các hoàng tử đều kiêu căng, cao ngạo, đừng chọc bọn họ. Tỷ tỷ đáp ứng muội, nhất định mỗi đêm đều gặp muội, nghe muội nói về chuyện ở lớp học, có được không?". Diệp Hi Nhiên ôn nhu nói. Nàng là mẫu tiểu thư khuê các điển hình được Thu Liên giáo dục từ nhỏ, ôn nhu hiền thục, theo khuôn phép cũ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Thu Liên cùng Diệp thục phi đang âm thầm tìm cách làm cho nàng trở thành thái tử phi tương lai.
"Thật sao? Tỷ tỷ không được nuốt lời đâu." Diệp Hi Ảnh nghe thấy tỷ tỷ hứa hẹn, mặt mày hớn hở, áp lực trong lòng cũng hoá thành hư không.