Một ngày của Diệp Hi Ảnh được an bài như thế này.
Buổi sáng nàng là tạp công ở phòng bếp, rửa rau, nhặt rau, rửa chén. Gần khoảng giờ ngọ ở hoa viên có thể nhìn đến bóng dáng nàng bận rộn, xới đất, chăm cây, quét lá. Sau giờ ngọ nàng có một canh giờ nghỉ ngơi, cơm trưa là một cái bánh bao cùng một chén cháo loãng, sau đó phải đến phòng giặt đồ, giặt khăn trải giường cho đến cơm chiều. Buổi tối, nếu phu nhân tướng quân - Thu Liên tâm trạng tốt, nàng có thể cùng bọn nha hoàn ăn bữa cơm no, rồi trở về nghỉ ở phòng củi nhỏ, nếu tâm tình Thu Liên tồi tệ thì coi như nàng sẽ bị đánh, bị đói.
Giờ thìn*, trời đã hừng sáng, Diệp Hi Ảnh đang chuẩn bị đến phòng bếp bắt đầu làm việc, lại bị Mai Hân đại a đầu** ở Nhã Viên ngăn lại.
"Tam tiểu thư, phu nhân kêu ngươi đi Nhã Viên gặp nàng." Mai Hân mang vẻ mặt cao ngạo nhìn Diệp Hi Ảnh, tuy xưng hô là tam tiểu thư, nhưng ngữ khí lãnh đạm. Ả là nha hoàn bên người phu nhân tướng quân, ngày thường được Thu Liên sủng ái, vênh mặt hất hàm sai khiến.
"A, ta bận rộn xong việc ở phòng bếp thì sẽ đi". Diệp Hi Ảnh nghĩ hiện tại đúng là thời điểm phòng bếp bận rộn nhất, nếu không làm xong việc, không biết một hồi đại nương sẽ trừng phạt nàng thế nào đây..
"Phu nhân kêu ngươi hiện tại phải đi gặp nàng, tam tiểu thư theo ta đi mau." Mai Hân không kiên nhẫn, xoay người bước đi, cái phòng củi này làm ả không muốn ở lâu.
Diệp Hi Ảnh nơm nớp lo sợ theo ở phía sau, nhìn vòng eo lắc lư của Mai Hân, cân nhắc ngày hôm qua cái gì nàng cũng làm hết rồi, chẳng lẽ bởi vì nửa đêm đi phòng bếp trộm một cái bánh bao bị phát hiện ?!
Phủ tướng quân rất lớn, từ phòng củi xa xôi đến Nhã Viên phải mất nửa canh giờ, thân thể Diệp Hi Ảnh vốn suy yếu, Mai Hân còn cố ý đi nhanh, đứa nhỏ như Diệp Hi Ảnh phải chạy cả đường mới đuổi kịp bước đi của ả, đợi đến được Nhã Viên, Diệp Hi Ảnh thở hồng hộc, mồ hôi đầy người, mắt nổ đom đóm.
Gió mát nhẹ thổi, mang theo hương hoa mai nhàn nhạt, hoa ở Nhã Viên đã ra đầy cành, cảnh vô cùng đẹp. Bất quá Diệp Hi Ảnh không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc mê người này, nàng tựa vào cạnh cửa không ngừng thở hổn hển.
"Phu nhân, tam tiểu thư đã đến". Mai Hân cung kính nói với Thu Liên.
"Ừ, mang nàng vào đi." Thu Liên ăn một muỗng cháo, chậm rãi nói, lúc này nàng đang tận hưởng điểm tâm phong phú, thức ăn tinh xảo bày đầy bàn. Tuy Thu Liên đã gần bốn mươi, nhưng được tận lực bảo dưỡng nên khuôn mặt vẫn đẹp lắm, ăn mặc lộng lẫy, thoạt nhìn là một phu nhân có phong thái yêu kiều quyền quý.
"Hi Ảnh thỉnh an đại nương". Diệp Hi Ảnh ổn định tinh thần, mới chậm rãi tiến vào, thi lễ với Thu Liên.
"Ừ, Hi Ảnh đến đây, còn chưa dùng bữa sáng phải không, cùng nhau ăn đi". Thu Liên tiếp nhận khăn lụa được nha đầu đưa qua, tao nhã lau khóe miệng, sắc mặt nhu hòa, khác xa lời nói lạnh nhạt thường ngày, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lóe ra tia oán hận.
"Hi Ảnh không dám, không biết đại nương gọi Hi Ảnh đến có chuyện gì." Tuy rằng thấy thức ăn ngon đầy bàn nhịn không được chảy nước miếng, nhưng nhìn đến Thu Liên mỉm cười thì cả người nàng liên tục toát mồ hôi lạnh. Nụ cười kia như con rắn độc luồn vào thân thể nàng khiến toàn thân run lên.
"Ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Tướng quân đã chiến thắng qua mấy ngày nữa sẽ trở về". Thu Liên nhìn khuôn mặt tú lệ của Diệp Hi Ảnh, một đoàn lửa nóng bắt đầu thiêu đốt trong người, bộ dạng Hi Ảnh ngày càng giống ả mẫu thân hồ ly kia.
"Thật sao? Phụ thân thật sự hồi kinh?" Diệp Hi Ảnh kích động nói, nhịn không được trào ra nước mắt. Nàng rất rất nhớ cái ôm ấm áp của phụ thân.
"Ừ. Nếu tướng quân hỏi một năm nay Hi Ảnh sống thế nào, ngươi tính trả lời ra sao?" Thu Liên nhìn Diệp Hi Ảnh mỗi ngày thêm giống hệt Hạ Lan Vân Nhu, vốn đã thập phần oán hận, hiện tại vẻ mặt Diệp Hi Ảnh kích động càng làm ả bùng lên lửa giận, ả còn chưa có tra tấn đủ vậy mà Diệp Phụng Thiên lại sắp trở về rồi. Thu Liên là nhi nữ của bộ binh thượng thư Thu Huyền Thịnh, năm đó gả cho Diệp Phụng Thiên xem như là cuộc hôn nhân chính trị, nhưng sau vài năm cũng tính là tương kính như tân, ả chậm rãi yêu thiếu niên anh hùng Diệp Phụng Thiên. Tiếc rằng, sau một lần xuất chinh, Diệp Phụng Thiên mang về một nữ tử xinh như thiên tiên, đó chính là mẫu thân Diệp Hi Ảnh - Hạ Lan Vân Nhu. Từ ngày đó, Diệp Phụng Thiên không còn tiến vào phòng Thu Liên nữa, khi ấy Thu Liên đang thời kỳ trổ hoa, lại hàng đêm một mình trông phòng, thanh xuân tươi đẹp liền bị vùi lấp trong sự ghen tị cùng oán hận. Nếu không phải có một lần do bà vυ' xúi giục hạ dược hợp hoan tán* vào rượu Diệp Phụng Thiên thì căn bản không có sinh ra đích tử Diệp Trường Đình, vì cầu đích tử, ả đành nhân nhượng vì đại cuộc, ả hận, hận không thể nghiền Hạ Lan Vân Nhu ra thành tro. Hạ Lan Vân Nhu bệnh chết làm ả dấy lên hy vọng, nghĩ có khả năng trở về những ngày hạnh phúc trước đây, nào ngờ, Diệp Phụng Thiên hàng đêm quyến luyến thanh lâu, rồi ngày nọ dẫn về một nữ tử thanh lâu tươi xinh nói muốn lập làm thϊếp thất mà gương mặt kia thật có chút giống Hạ Lan Vân Nhu. Ả đường đường là nhất phẩm phu nhân ở Chiêu quốc lại cùng một kỹ nữ cộng thị nhất phu**, quá mức sỉ nhục, ả đem hết thảy sỉ nhục đổ lên người Diệp Hi Ảnh.
"Một năm này đại nương đối đãi Hi Ảnh vô cùng tốt, không chỉ ăn ngon mặc đẹp còn mời người đến cẩn thận dạy nữ công gia chánh, đạo đức, lễ nghi, Hi Ảnh vẫn luôn cảm kích tấm lòng đại nương". Con ngươi trong trẻo nhìn thẳng vào bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Thu Liên. Lòng nàng cười lạnh, ba năm sống như nha hoàn làm nàng sâu sắc hiểu được lời nói cuối cùng của mẫu thân, ẩn nhẫn, hiện tại nàng chỉ có thể ẩn nhẫn.
"Phải không? Ngươi cần phải vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng a." Ánh mắt Thu Liên trở nên lạnh lẽo, tốt lắm, nhỏ như vậy đã biết giả vờ thức thời, về sau còn có thể giữ lại sao?!
"Hi Ảnh hiểu được, không giờ phút nào dám quên ân đức đại nương". Diệp Hi Ảnh cúi đầu, nắm tay giấu trong tay áo xiết thật chặt rồi lại buông ra.
"Ừ, lui xuống đi. Mai Hân, mang tam tiểu thư về Tiểu Trúc*, kêu vài nha đầu hầu hạ cho tốt". Thu Liên phất phất tay, ý bảo Diệp Hi Ảnh có thể đi xuống, ả một khắc cũng không muốn nhìn gương mặt quá giống Hạ Lan Vân Nhu này, ả có chút hối hận, sao không thừa cơ Diệp Phụng Thiên vắng mặt mà loại trừ nàng, tựa như năm đó hành sự với Hạ Lan Vân Nhu thần không biết quỷ không hay, hiện tại Diệp Phụng Thiên đại thắng trở về, nói không chừng không còn cơ hội nữa.
***************
Chiêu quốc, hoàng cung
Trưởng công chúa Tiêu Tử Vận đang cùng Tề Tông hoàng đế chơi cờ, lại bị Tề Tông làm cho trận pháp đại loạn, ván nào cũng thua.
"Không chơi, phụ hoàng cứ thắng ta, không có ý nghĩa." Tiêu Tử Vận mặt nhăn mày nhíu, buồn chán đứng lên, có thể sử dụng loại ngữ khí này nói chuyện với Tề Tông thì cũng chỉ có một mình Tiêu Tử Vận.
"Vận nhi lại làm sao đấy? Kì nghệ của ngươi luôn khéo léo hơn Trẫm, hôm nay như thế nào thua mãi, có tâm sự hay sao?" Tề Tông yêu thương nhìn Tiêu Tử Vận, thu thập quân cờ trên bàn, khi ngài và Tiêu Tử Vận ở chung, không thích có bọn thái giám ở một bên hầu hạ. Tề Tông chính trực sáng suốt, gương mặt ánh mắt đều hé ra vẻ anh khí cùng cơ trí. Ngài lên ngôi hai mươi mấy năm, làm cho Chiêu quốc yên ổn thái bình, dân chúng nơi nơi ca múa, trong bốn nước trên thiên hạ, mặc dù lãnh thổ Chiêu quốc không rộng lớn nhất, nhưng là quốc gia đông đúc, giàu có nhất.
"Phụ hoàng, vì cái gì sau khi thành thân, nhi thần không cảm thấy vui vẻ như trước kia?" Tiêu Tử Vận uống một ngụm trà không chút để ý nói, gần đây nàng thực không thích ở phủ công chúa, bởi vì Phùng Minh Thành luôn quấy rầy nàng, tuy hắn cầm đủ thứ trò chơi đến lấy lòng nàng, nhưng nhìn đến bộ dáng phò mã khúm núm nàng liền không thể thích được. Kỳ thật cũng quá oan uổng Phùng phò mã, có người nào mà không cẩn thận dè dặt khi đối mặt với nữ tử tôn quý nhất Chiêu quốc cơ chứ.
"A, là phò mã khi dễ ngươi sao. Khá lắm Phùng Minh Thành, dám khi dễ nữ nhi bảo bối của Trẫm". Tề Tông ra vẻ tức giận nói, ngài đương nhiên biết thiên hạ này chỉ có Tiêu Tử Vận khi dễ người khác, nào có chuyện nàng bị khi dễ.
"Có cho phò mã thêm mười lá gan hắn cũng không dám khi dễ nhi thần. Phụ hoàng, ta chỉ là không thích hắn." Tiêu Tử Vận đi đến bàn Tề Tông, tuỳ ý lật tấu chương. Phải biết rằng các đời nữ tử trước không được tham gia vào chính sự, Tiêu Tử Vận lại không hề cấm kỵ lật xem tấu chương của đại thần, Tề Tông thấy cũng không trách, tiếp tục thu thập quân cờ.
"Phò mã là vạn dặm mới tìm được một a, lúc trước Trẫm đã trưng cầu ý ngươi, ngươi nói gả, Trẫm mới hạ chỉ, hiện giờ ngươi không thích cũng đừng trách Trẫm". Tề Tông thu xong bàn cờ, uống một ngụm trà, mau chóng từ chối trách nhiệm, Tiêu Tử Vận bị ngài làm hư, ngay cả ngài cũng không muốn đắc tội. Cùng Tiêu Tử Vận ở chung, ngài không phải là hoàng đế cao cao tại thượng nắm giữ quyền sinh sát mà chính là một phụ thân cưng chiều nữ nhi. Chỉ có ở cạnh Tiêu Tử Vận ngài mới có cảm giác của người làm cha, những nhi tử khác nhìn đến ngài đều nơm nớp lo lắng, rất e dè cẩn thận, sợ đi nhầm bước.
"Người ta không có trách phụ hoàng. Chỉ là cảm thấy tiếc nuối, gả cũng gả rồi, vẫn không thể có tình yêu chân thật giống mẫu hậu cùng phụ hoàng". Tiêu Tử Vận nghiêm túc nhìn một cái tấu chương, không phát hiện Tề Tông nghe nàng đề cập đến Văn hoàng hậu, đã muốn trào lệ, vẻ mặt đầy xúc động.
"Nếu phò mã không thể cho được thứ ngươi muốn thì Vận nhi tự mình đi tìm đi, thế gian rộng lớn, Trẫm không tin không thể có nam tử mang lại hạnh phúc cho Vận nhi". Tề Tông có chút kích động nói. Trong mắt ngài, Tiêu Tử Vận không phải nữ tử bình thường, là nữ nhân tôn quý nhất của Đại Chiêu quốc, không cần bắt nàng tuân theo quy củ tam tòng tứ đức, chỉ cần có thể làm cho Tiêu Tử Vận hạnh phúc thì thế nào cũng được. Nếu không phải tổ tông quy định nữ tử không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, Tề Tông sẽ không chút do dự đem đế vị truyền cho Tiêu Tử Vận, ngài cho rằng làm hoàng đế không cần tài năng lớn lao gì, chỉ cần biết dùng người biết quản người, mà Tiêu Tử Vận am hiểu mấy điều này rất sâu sắc.
"Vẫn nên cho hữu thừa tướng một chút mặt mũi, dù sao phò mã cũng là đích tôn của hắn, vừa thành thân đã hoà ly thì thế nào với tính cách quật cường, hữu thừa tướng cũng tức giận đến chui vào quan tài." Tiêu Tử Vận thản nhiên nói, chuyên chú nhìn tấu chương, khuôn mặt tuyệt mĩ tản mát ra một cỗ uy nghi.
"Hừ, Phùng lão nhân này ỷ mình là tam triều nguyên lão*, tại triều đường luôn đối nghịch với Trẫm, Trẫm đã sớm không ưa hắn, nếu không nể tuổi tác hắn, thì đã cắt chức thừa tướng". Nhắc tới hữu thừa tướng Phùng Chấn Tường, Tề Tông đặt chén trà xuống căm giận nói. Đã nhiều ngày thượng triều tranh chấp không ngớt, Tề Tông muốn đề bạt một ít học sĩ trẻ tuổi có kiến thức nhưng hữu thừa tướng cứ lấy xuất thân thấp hèn của họ làm lý do cự tuyệt.
"Hữu tướng đã làm quan tại triều hơn bốn mươi năm, căn cơ thâm hậu, môn đệ trải rộng thiên hạ, không phải thời điểm mấu chốt thì phụ hoàng không cần động đến hắn. Ít ngày nữa, Trấn Viễn tướng quân sẽ khải hoàn* hồi kinh sao?". Nói đến quân quốc đại sự Tiêu Tử Vận ẩn ẩn có loại khí thế bức người, nàng ngồi trên ghế rồng lật xem tấu chương có cảm giác phảng phất như là quân vương thiên hạ.
"Ừ, Diệp Phụng Thiên quả nhiên không làm cho Trẫm thất vọng, bốn năm ngắn ngủi đã đánh lùi Yến quốc, đây chỉ là quốc gia nhỏ phía bắc lại vọng tưởng thâu tóm Đại Chiêu ta, lần này Yến quốc gieo gió gặt bão. Yến quốc gửi thư xin hàng, không chỉ phân chia mười sáu châu* cho Đại Chiêu ta, hàng năm tiến cống, còn đưa thái tử Vũ Văn Liệt đến Chiêu quốc làm chất tử**. Vận nhi, ngươi xem nên ban thưởng Diệp Phụng Thiên thế nào cho thỏa đáng?" Tiêu Tử Vận từ nhỏ đã trí tuệ, lúc rảnh rỗi Tề Tông thích giảng chuyện triều đình cho nàng nghe, nàng có thể phân tích đạo lý rõ ràng, thường xuyên qua lại, Tề Tông cũng hình thành thói quen tham khảo quốc sự cùng nàng. Này cũng là lý do vì sao hai người ở chung thì không cho người hầu hạ bên cạnh, nếu tin tức trưởng công chúa tham gia chính sự truyền ra ngoài, triều đình sợ là gặp phong ba không nhỏ.
"Yến quốc thật biết tính toán, cùng chúng ta giáp giới mười sáu cái châu trừ bỏ bốn châu Hải Thành, Kỳ Trực, Nam Phòng, Hoàng Chính thì bên ngoài đều là nơi cằn cỗi, hàng năm chúng ta còn phải điều nhân lực vật lực đi thống trị. Cũng được, dù sao mấy châu này có vài cái hồ chứa nước làm muối và quặng sắt có thể lợi dụng. Diệp tướng quân bình định Yến quốc công lao không nhỏ, thu được lòng dân, sợ thưởng cao phản chủ, phải thật khéo léo, hắn vốn là tướng quân thống lĩnh ba quân, phong cái tước vị là được, không nên ban thưởng thêm. Trường tử* của hắn không phải cũng theo xuất chinh sao, vậy ban cho nhi tử của hắn chức phó tướng tương xứng đi. Nghe nói hắn có một trưởng tử** chín tuổi, không bằng cho trưởng tử kia tiến cung học tập cùng các hoàng đệ, mấy thứ này đối với hạ thần luôn là vinh dự rất lớn, hắn nên thấy hài lòng". Tiêu Tử Vận có chút đăm chiêu nói, trong đầu nghĩ đến bố cục triều đình, ánh mắt cũng bất giác trở nên sắc bén.
"Ừ, điều Vận nhi nghĩ đến quả nhiên trùng hợp với ý Trẫm". Tề Tông vui mừng nhìn Tiêu Tử Vận, tiếc hận sao nàng không phải nhi tử, nếu là nhi tử nhất định có thể thống trị Chiêu quốc rất tốt, nói không chừng còn có thể nhất thống thiên hạ.