Mị Hoặc Hồng Nhan

Chương 5

Giờ dần vừa điểm, trời còn chưa sáng, vầng trăng vẫn còn đọng giữa không trung, Diệp Hi Ảnh đã cùng Diệp Trường Đình tiến cung. Diệp Hi Ảnh diện trang phục đồng tử*, áo gấm có dây cột thắt lưng màu trắng, bả vai và bên hông áo có vẩy mực** giống như cành trúc xanh, làn tóc mềm mại được búi lên đơn giản, rất ra dáng một thiếu niên thanh nhã thoát tục, đặc biệt đôi con ngươi linh động sáng ngời như ánh mặt trời soi rọi đêm đen. Diệp Trường Đình bởi vì được sống an nhàn sung sướиɠ, dáng người có điểm béo mập cũng may còn là một đứa nhỏ nên thoạt nhìn vẫn trắng nõn đáng yêu, nhưng đứng chung với Diệp Hi Ảnh, tựa như đá ngọc bình thường làm nền tôn lên vẻ đẹp sáng rỡ của minh châu***.

"Diệp Ảnh, chút nữa ta sẽ giới thiệu các hoàng tử cho ngươi nhận thức, không thể thất lễ được". Diệp Trường Đình được Thu Liên nuôi dạy nên luôn luôn không thích tam tỷ, nếu không phải phụ thân hạ lệnh cho tam tỷ giả làm thị đọc thì hắn không thèm mang nàng đi theo đâu. Đặc biệt nhìn Diệp Hi Ảnh cải trang thành đồng tử lại tuấn nhã thanh lệ như vậy, hắn càng rầu rĩ không vui.

"Dạ, tiểu thiếu gia. Diệp Ảnh hiểu được." Diệp Hi Ảnh cung kính nói, hiện tại nàng đang mang thân phận nhi tử của bề tôi* Diệp gia.

Đến cửa cung, Diệp Trường Đình đưa lệnh bài ra, cánh cổng lớn rất nặng màu đỏ thẫm từ từ rộng mở, hai bên cổng là hai con sư tử đá trừng to mắt đầy uy nghiêm. Trời đã hơi hơi phiếm lam*, khí thế hùng mạnh của hoàng cung hiện hết trong đáy mắt, tầng tầng lớp lớp kiến trúc, trong ba tầng ngoài ba tầng, hoặc thẳng tắp rộng mở hoặc uốn lượn quanh co tĩnh mịch. Trời còn chưa sáng rõ nhưng hoàng cung đã bắt đầu lu bù công việc, thái giám cùng các cung nữ mang theo đèn l*иg, bộ dạng phục tùng bước từng bước nhỏ đi ngang qua sát bên người bọn họ, thần sắc vội vàng. Đây là hoàng cung, nơi ở của thiên tử, một nơi cao ngạo và lạnh lẽo.

Tuy là đầu mùa hè, nhưng vẫn còn hơi lành lạnh, Diệp Hi Ảnh kéo chỉnh y phục, ngồi nghiêm chỉnh ở phía cuối thượng thư phòng, chờ các vị hoàng tử cùng phu tử* đến đây. Trước đó, Diệp Phụng Thiên đã giới thiệu sơ qua về các hoàng tử : thái tử-Tiêu Tử Huyền, mười hai tuổi, nhi tử Văn hoàng hậu quá cố, từ lúc nằm trong tả lót đã được lập làm thái tử, thân phận ngay từ nhỏ cao hơn người khác tạo cho hắn một tính cách kiêu căng lạnh lùng; thị đọc của thái tử là biểu huynh hắn-Văn Việt Tu, mười ba tuổi, là trưởng tôn của tả tướng Văn Định Tiềm. Nhị hoàng tử Tiêu Tử An, mười ba tuổi, do Thương quý phi sinh ra, phụ thân Thương quý phi là hộ bộ thượng thư** Thương Thiên Nhiên, Tiêu Tử An là người hướng ngoại cởi mở, sở trường cưỡi ngựa bắn cung và võ nghệ, còn phương diện văn chương thì rất kém cỏi. Tứ hoàng tử Tiêu Tử Tranh, mười một tuổi, biểu ca Diệp Hi Ảnh, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua, tứ hoàng tử thích yên tĩnh, yêu cầm kỳ thư họa; thị đọc của hắn là Tiêu Thần Dực mười ba tuổi-tiểu nhi tử của Nam Dương Vương. Ngũ hoàng tử Tiêu Tử Ninh, chín tuổi, thân phận mẫu phi thấp nhất chỉ là một tài nhân***. Còn những hoàng tử khác đều quá nhỏ, vẫn chưa đến tuổi học tập.

"Ôi chao, Trường Đình, đây là thị đọc mới của ngươi sao? Bộ dạng rất thanh tú." Một thiếu niên mặc y phục đỏ son có thêu áng mây cát tường bước nhanh đi vào thượng thư phòng, thanh âm sang sảng.

"Thảo dân Diệp Ảnh tham kiến nhị hoàng tử." Diệp Hi Ảnh thi lễ với vị thiếu niên tuấn lãng này, rồi tươi cười sáng lạn với hắn, đây chính là nhị hoàng tử Tiêu Tử An.

"A, sao ngươi biết ta là nhị hoàng tử?" Tiêu Tử An nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng của Diệp Hi Ảnh, trong lòng âm thầm tán thưởng, "thiếu niên này thật xinh đẹp".

"Đã sớm nghe thiếu gia nhà ta nhắc tới nhị hoàng tử, võ nghệ cao cường, tính cách phóng khoáng. Vừa mới thấy ngài sải bước nhanh nhẹn mà lại vững chắc như đá, liền đoán như thế, nếu có gì không phải, thỉnh hoàng tử thứ lỗi." Diệp Hi Ảnh nhẹ cười nói.

"Nói rất chính xác a, ha ha, ta thích." Tiêu Tử An đứng thẳng, vóc dáng cao ráo rắn rỏi, hắn vỗ vỗ bả vai Diệp Hi Ảnh, lớn tiếng nói.

"Nếu nhị hoàng tử thích thì để Diệp Ảnh làm thị đọc của ngài đi". Diệp Trường Đình ở một bên thản nhiên nói, trong lòng thập phần bất mãn, hắn là đích tử của Trấn Viễn hầu mà nhị hoàng tử còn chưa từng thân thiết với hắn đến mức như vậy.

Lúc này có vài thiếu niên nối đuôi nhau mà vào, đều là áo gấm ngọc bào, phong thái khác nhau, thấy gương mặt mới Diệp Hi Ảnh cũng không thèm ghé mắt đếm xỉa.

"Trường Đình nói thật sao, vậy ta có thể bẩm báo phụ hoàng." Tiêu Tử An vui vẻ nói, vừa vặn hắn còn chưa tuyển được thị đọc thích hợp. Có những người quen biết cả đời nhưng luôn chán ghét nhau, mà có người mới lần đầu gặp mặt đã nảy sinh thiện cảm, giống như đã quen biết nhau từ đời trước. Tiêu Tử An cùng Diệp Hi Ảnh chính là thuộc loại người sau.

"Chuyện này...." Diệp Trường Đình chỉ là thuận miệng nói thôi, không nghĩ tới nhị hoàng tử còn tính làm thật, vậy thì không được, tuy hắn không thích Diệp Hi Ảnh nhưng tóm lại đó là tam tỷ của hắn, nếu bị nhị hoàng tử lấy đi thì hắn thiệt không biết nói sao với phụ thân nữa.

"Ta biết ngay là ngươi luyến tiếc mà, Tiểu Ảnh, về sau ta sẽ che chở ngươi." Tiêu Tử An cũng không làm khó hắn, thân thiết nói với Diệp Hi Ảnh, trên mặt tràn đầy ý cười giống hệt ánh mặt trời đầu mùa đông, ấm áp lòng người. Rất nhiều năm sau, khi Diệp Hi Ảnh hoài niệm về những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng, nụ cười ấm áp này vẫn luôn xông vào tâm trí.

"Tham kiến thái tử điện hạ." Lúc này tất cả thiếu niên đều hành lễ với một công tử mặc cẩm bào màu trắng đang đứng đối diện ở cửa.

"Ừ, đều đứng lên đi." Thái tử Tiêu Tử Huyền mang vẻ mặt ngạo mạn nhìn mấy người trong phòng, trước ngực và cổ áo đều dùng chỉ vàng thêu hình rồng bay, ánh mắt rồng mãnh liệt sắc bén cho thấy thân phận chủ nhân cao quý đến nhường nào. Tiêu Tử Huyền kế thừa vẻ thanh tú từ Văn hoàng hậu cùng anh khí* của Tề Tông, nét mặt có vài phần tương tự với trưởng tỷ Tiêu Tử Vận. Hắn nói xong lập tức đi về vị trí của mình, lúc đi ngang qua Diệp Hi Ảnh, lãnh đạm nhìn nàng một cái.

Sau khi thái tử đến thì chính thức lên lớp. Chương trình học của các hoàng tử được sắp xếp phi thường chật kín, chỉ có một canh giờ nghỉ ngơi sau bữa trưa, buổi sáng là kinh sử tử tập*, sau giờ nghỉ là cầm kỳ thư họa, buổi chiều là kỵ xạ**, võ thuật và bài binh bố trận.

Một ngày vô cùng mệt nhọc, thậm chí so với thời điểm Diệp Hi Ảnh làm nha đầu còn vất vả hơn, giờ học quân sự còn chưa chấm dứt thì xương cốt đã đau nhức, đầu óc choáng váng, tứ chi rã rời. Nguyên lai làm hoàng tử vất vả đến như vậy, học xong một buổi kỵ xạ, Diệp Hi Ảnh đã sắp không duy trì được nữa, nàng ngồi nghỉ ngơi ở quảng trường*. Kỳ thật tại giờ học quân sự, tướng quân truyền thụ võ nghệ thấy thân thể Diệp Hi Ảnh gầy yếu căn bản không có nền móng nên chỉ cho nàng tập ít bài huấn luyện thể năng.

Các hoàng tử công tử ngồi trên ghế nghỉ ngơi, đều có cung nữ bưng trà rót nước hầu hạ . Diệp Trường Đình và biểu ca-tứ hoàng tử vừa nói xong chuyện gì đó, còn nhìn về hướng Diệp Hi Ảnh.

"Tiểu Ảnh, mệt lắm rồi phải không?" Tiêu Tử An tinh thần dồi dào tiến lại vỗ vai nàng, ánh mặt trời chiếu xuống làm nụ cười của hắn càng thêm rạng ngời.

"Ừ, mệt mỏi quá. Nhị hoàng tử người thật dư thừa tinh lực". Diệp Hi Ảnh dùng khăn lụa lau mồ hôi.

"Lại đây, uống chút nước đi." Tiêu Tử An tiếp nhận nước trà từ thái giám, đưa cho Diệp Hi Ảnh."Đường đường nam tử hán, thân thể suy yếu vậy là không được, mệt ngươi còn là bề tôi của Diệp tướng quân, có sư phụ giỏi trong tay mà không luyện tập võ nghệ cho tốt".

"Diệp tướng quân hàng năm chinh chiến bên ngoài, cho dù hồi kinh cũng chỉ thao luyện quân sĩ, làm sao có thời giờ dạy chúng ta." Diệp Hi Ảnh uống vài ngụm nước mới ngừng lại nói.

"Ừ, giấc mộng lớn nhất của ta chính là được giống như Diệp tướng quân, tư thế hào hùng, rong ruổi sa trường, phóng ngựa khắp non sông, ôi khí phách anh hùng biết bao". Tiêu Tử An nói lên giấc mộng của mình, gương mặt tuy còn vẻ ngây thơ trẻ con nhưng đã mơ hồ lộ ra sự hào hùng cao ngất, con ngươi đen ánh lên niềm kiêu hãnh, nhị hoàng tử đúng là một mĩ thiếu niên vô cùng liều lĩnh.

"Giấc mộng của nhị hoàng tử thật vĩ đại, nhất định thực hiện được. Thân đệ đệ Nam Lăng Vương của Hậu Sở hoàng đế không phải là đại nguyên soái thống nhất ba quân sao?! Mới hai năm trước còn đánh bại quân đội người Nhung*, nhị hoàng tử về sau cũng sẽ trở thành đại anh hùng như vậy." Diệp Hi Ảnh cảm thấy Tiêu Tử An rất thân thiện, tựa như đại ca ca, không hề ra vẻ hoàng tử chút nào, hoàn toàn không giống với vị hoàng tử kiêu căng cao ngạo trong trí tưởng tượng của nàng.

"Tiểu Ảnh, ta thật sự có thể chứ?" Mộng ước của người thiếu niên như một ngọn lửa, một khi có sự cổ vũ thì nó sẽ được thổi bùng lên mạnh mẽ.

"Đương nhiên, ta tin tưởng nhị hoàng tử nhất định có thể trở thành đại tướng quân uy phong lẫm liệt". Diệp Hi Ảnh cơ hồ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tiêu Tử An, coi như hắn đã muốn là đại nguyên soái thống lĩnh ba quân. Bởi vì nàng cảm thấy một vị hoàng tử thân phận cao quý lại có lý tưởng đó thì rất đáng để nàng ngưỡng mộ tôn kính.

Thái tử Tiêu Tử Huyền ngồi ở quảng trường bên kia lạnh lùng nhìn cử động của Tiêu Tử An cùng Diệp Hi Ảnh. Hắn không rõ, trò chuyện cùng một bề tôi hạ đẳng thì có gì vui mà nhị hoàng huynh của hắn có thể hăng say đến thế, hai mắt không chỉ loé sáng mà vẻ mặt còn kích động, bọn họ thâm tình nhìn nhau, thiếu chút nữa liền ôm nhau mà khóc. Cho dù Diệp Ảnh này có bộ dạng xinh đẹp một chút, thanh âm dễ nghe một chút, đặc biệt hiện tại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào kia mang nụ cười có chút khuynh quốc khuynh thành, nhưng dù sao vẫn là giống đực, không đến mức thân mật vậy chứ. Khuynh quốc khuynh thành!? Tiêu Tử Huyền bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, cảm thấy mình nhất định là quá mệt mỏi nên hoa mắt nhìn nhầm, vội ổn định tâm tình, không nhìn qua hướng kia nữa.

Sau khi hết giờ kỵ xạ là đến lớp lý thuyết bài binh bố trận, có nói tới mấy trận chiến Diệp Phụng Thiên đại bại Yến quốc lần này, nghe thấy người khác khen ngợi sùng bái phụ thân của mình, Diệp Hi Ảnh và Diệp Trường Đình đều vì chính mình là người kế thừa Diệp gia mà kiêu ngạo, chẳng qua Diệp Trường Đình hiển nhiên không có chí anh hùng như nhị hoàng tử, nghĩ đến gϊếŧ chóc xảy ra trên chiến trường là hắn đều kinh hãi khϊếp đảm, hắn nghĩ mình vẫn là nên đi theo đường văn chương, trong nhà có đại ca kế tục truyền thống nhà binh tướng của Diệp gia là đủ rồi.

Trưởng tử Diệp gia, Diệp Trường Viễn cũng đã đi nhậm chức làm phó thống lĩnh Ngự Lâm quân. Hắn vốn nên hăng hái, thần thái phấn chấn, nhưng vài ngày nay hắn trở nên uể oải, thời điểm đi tuần tra thường nhìn hồ sen ở ngự hoa viên mà ngẩn người, ăn uống không khẩu vị, khuôn mặt sáng ngời cũng biến thành ảm đạm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tương tư rồi. Hắn là một thiếu niên nhiệt huyết, xuân tâm nhộn nhạo cũng là chuyện thường, nhưng bất thường ở chỗ đối tượng hắn tương tư, chính là trưởng công chúa đã xuất giá - Tiêu Tử Vận.

Ngày ấy ánh mặt trời sáng lạn, phong cảnh ngự hoa viên đẹp không tả được, những lá sen trong hồ mở rộng liên tiếp thành một mảng lớn ngút ngàn, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi sen thơm ngát cùng cảm giác tươi mát. Diệp Trường Đình ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng người cao ráo đi ngang qua hồ sen.

Trưởng công chúa Tiêu Tử Vận một thân trường bào hoa lệ nhiều màu sắc, vạt áo thêu mẫu đơn và ánh nắng ban mai, búi tóc có thêu mây ngũ sắc, nàng cất bước nhẹ nhàng, từng bước sinh hương, đôi mắt phượng ánh lên vẻ trong trẻo lạnh lùng. Dung nhan hoàn mỹ không chỗ nào đáng phàn nàn, đường nét mềm mại nhu hoà, ngũ quan tinh xảo, dường như không phải nét đẹp người phàm. Diệp Trường Viễn vẫn nghĩ người xinh đẹp nhất thế gian hẳn là nhị nương Hạ Lan Vân Nhu sớm lìa trần, mà lúc này đây, trưởng công chúa Tiêu Tử Vận phong hoa tuyệt đại đã nhanh chóng vươn lên đứng đầu, so với Hạ Lan Vân Nhu, nàng cao quý diễm lệ hơn nhưng thiếu một phần uyển chuyển dịu dàng. Địa vị nàng là cao không thể với, nàng giống như không thuộc về bất kỳ người nào, chỉ có thiên thần mới có thể sánh ngang.

"Tham kiến trưởng công chúa!" Đợi binh lính phía sau đồng loạt hành lễ với Tiêu Tử Vận, Diệp Trường Viễn mới từ trong rung động phản ứng lại, nhìn thẳng trưởng công chúa vốn là hành vi phạm thượng, hắn vội cúi đầu xuống.

"Ừ, trưởng tử Diệp Trường Viễn của Trấn Viễn hầu?" Tiêu Tử Vận cảm thấy thiếu niên tuấn tú vừa ngẩn người trước mắt nàng rất thú vị, nàng tự biết mình rất đẹp, có thể làm cho nam nhân thần hồn điên đảo, nhưng không có một nam nhân nào có đủ dũng khí nhìn nàng trắng trợn như vậy, cho dù là phò mã cũng chỉ lặng lẽ lén nhìn.

"Đúng là mạt tướng." Công chúa biết tên của hắn sao!? Diệp Trường Viễn đã muốn lâng lâng, mặt đỏ tim đập, máu nóng chảy dồn, trong đầu hoa cỏ nở đầy.

"Lần này đại bại Yến quốc không thể không có công lao của Diệp thống lĩnh thiếu niên anh hùng, không biết uỷ khuất ngươi ở trong hoàng thành có phải là uổng phí tài năng hay không đây?" Tiêu Tử Vận thản nhiên nhìn hắn, nam tử trong quân doanh quả nhiên diện mạo hiên ngang sắc bén. Tuy diện mạo phò mã tuấn tú hơn hắn nhưng rất yếu đuối, không hề có khí thế. Tiêu Tử Vận dường như bắt đầu hiểu được nguyên nhân nàng không thích phò mã.

"Mạt tướng không dám, có thể thủ vệ hoàng thành, bảo hộ Hoàng Thượng cùng công chúa an toàn là vinh dự to lớn của thuộc hạ". Diệp Trường Viễn giữ vững ngữ khí, từng chữ đều âm vang có lực.

"Ừ, có nam nhi nhiệt huyết như Diệp thống lĩnh bảo vệ hoàng cung, phụ hoàng có thể ngủ ngon không cần lo lắng rồi". Tiêu Tử Vận nói xong hướng hắn gật đầu một cái liền nhẹ nhàng rời đi.

Mặc dù chỉ nói mấy câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho Diệp Trường Viễn thần hồn điên đảo, hàng đêm tưởng niệm, kể từ lúc đó dáng người tuyệt mỹ kia của Tiêu Tử Vận đã ăn sâu vào đầu Diệp Trường Viễn.