Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 7

Chương 6: gọi điện...
Vừa lúc Dung Nhã tiến đến phòng mình thì trùng hợp nhìn thấy một cái nữ nhân đi hướng ngược lại. Nàng không kiềm lòng không được mà câu khóe môi thành nụ cười châm chọc, vừa gặp mẹ xong giờ lại đến con, đôi mẫu tử này rất biết cách làm người khác tâm phiền ý loạn.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nàng không muốn để tâm nhưng cái nữ nhân kia cũng rất không biết điều mà cản lối nàng. Dung Nhã lạnh lùng nhìn nữ nhân kia dáng vẻ rất không kiên nhẫn.

Nữ nhân kia dung nhan có ba phần tương tự với Dung Nhã nhưng lại thiên về chút trẻ con ấm áp, không có khí chất nội liễm câu nhân như Dung Nhã mà là ấm áp mềm mại như lông vũ trong ánh dương. Tóc nàng so với Dung Nhã cũng ngắn hơn rất nhiều. Trên sóng mũi cao thẳng là gọng kính đen giống với Gia Tuệ Mẫn phá lệ nho nhã thư sinh. Quả là một cái alpha văn nhã.

Dường như biết được tính tình của Dung Nhã không được kiên nhẫn vậy nên vội nói "Chị, lúc nãy cha gọi chị đến thư phòng".

Dung Nhã xoay người vòng qua nữ nhân kia, cứ thế tiêu soái rời đi, nhưng vẫn để lại một câu thâm trầm "Dung Tử Diệp, tôi không phải chị của cô, cảm phiền ăn nói cho cẩn trọng".

Dung Tử Diệp nghe thấy lời đó thì cười khổ, nhưng cũng không nói gì mà quay đi về hướng ngược lại. Nàng chưa từng muốn tranh giành của ai thứ gì nhưng mẹ nàng lại luôn không như vậy.

Dung Nhã đến thư phòng, nhìn cửa gỗ yên lìm mà đáy mắt từng chút một lạnh lẽo, có những thứ khó mà cứu vãn lại lần nữa, dù cố thế nào cũng không thể vẹn nguyên như phút ban đầu. Nàng cùng cha mình cũng như vậy, đã sớm không còn đường để quay lại được nữa. Nhẹ nhàng nâng tay gõ cửa, mất một lúc bên trong mới có người đáp lại nàng

"Là Nhã nhi sao ? Vào đi".

Dung Nhã tiến vào trong, nhìn thấy cha mình đang ngồi bên bàn làm việc mà không có mấy phần tâm tư, nàng cũng không chào hỏi mà cứ thế tiến đến ngồi ở ghế đối diện. Hai chân bắt chéo ung dung tùy hứng nhưng lại mang theo một cỗ uy áp không thể khinh nhờn.

Dung Viễn đã quá quen với thái độ này của Dung Nhã, lúc hắn tìm đến nơi mà Dung Nhã ở lúc xuất ngoại, nàng cũng một thái độ này với hắn, hiện tại cũng chưa từng thay đổi. Hắn cũng không thể khiển trách nàng, dù thế nào nàng cũng là nữ nhi của hắn, hơn nữa lúc đầu không thể phủ nhận hắn cũng có lỗi khi để lại vết thương lòng sâu như vậy với Dung Nhã.

Dung Viễn vờ như không nhìn thấy dáng vẻ dĩ hạ phạm thượng của nữ nhi mình, hắn nhẹ giọng hỏi "Cha nghe nói con nhập học trường S, không phải con đã hoàn thành khóa học ở nước ngoài rồi hay sao ?".

Dung Nhã tùy tiện đáp "Là nãi nãi nói phải qua mười tám tuổi mới để tôi thừa kế Tử Đằng, vậy nên bây giờ để tôi tự do một thời gian".

Tử Đằng chính là một tổ chức hắc bang lớn chuyên vận chuyển vũ khí cho giới bạch đạo, cũng là nơi diễn ra đàm phán cho những tổ chức chính phủ, một thế giới ngầm mà những kẻ đạo mạo kia có thể làm mọi cách để tranh giành lấy quyền lực.

Tử Đằng việc tốt việc xấu nào cũng làm, có khi là nhà từ thiện quyên góp khắp nơi cũng có khi là một tổ chức ám sát những tội phạm đang bị truy nã hàng đầu, tồn tại từ khi nào cũng không rõ chỉ biết nãi nãi của Dung Nhã, nữ alpha dù đã quá thất tuần vẫn còn nắm giữ vị trí tiếp quản. Có thể nói Tử Đằng tồn tại trong một thế giới phía sau lưng của những thương nhân thành đạt, những người trong chính phủ, thậm chí là giới điện ảnh. Một thế ngầm đấu đá không ngừng, cường giả vi tôn, dùng máu để giành lấy địa vị. Mà Tử Đằng chính là một phần quan trọng trong đó.

Nãi nãi của Dung Nhã không muốn nàng dấn thân quá sớm vào nhưng tinh phong huyết vũ này, vậy nên cố tình để nàng thư thả thêm một năm.

Dung Viễn là đứa con duy nhất của nãi nãi Dung Nhã, nhưng cũng là đứa con mà bà chán ghét, không phải vì điều gì, chỉ mỗi tính cách trăng hoa thì đã làm bà không muốn nhìn mặt.

Dung Viễn thở dài, mệt mỏi nhìn Dung Nhã "Cha dù thế nào cũng là cha của con, con định cứ dùng vẻ mặt này mà sống cùng cha tới lúc tạ thế luôn hay sao ? Không phải con đã chủ động quay về rồi hay sao, sao lại không thể hòa hợp...".

Dung Nhã nhẹ nhàng đánh gãy lời của Dung Viễn "Là nãi nãi bảo tôi về, nếu không tôi cũng chưa từng có ý định quay về, còn nữa người nói khi nào hồ ly tinh không còn ở trong Dung gia, lúc đó cha hãy qua đó gặp nãi nãi".

Dung Viễn lần này triệt để bị chọc giận, hắn vỗ xuống bàn ầm vang, sách vở xung quanh liền bị chấn động dữ dội "Con thôi ngay đi !! Ta có thể vô vi cho thái độ hỗn xược của con một vài lần, nhưng con không được lời con nói về mẹ mình như vậy !!".

Phương Hoa không chỉ là vợ của hắn hiện tại, mà còn là mặt mũi một cái alpha như hắn. Mà lời của Dung Nhã khi nãy đã chạm vào giới hạn tôn nghiêm vốn có của một cái alpha.

Dung Nhã nghe thấy lời của Dung Viễn thì bật cười thanh thúy, nhưng không có tiếu ý mà là trào phúng lại nồng đậm kinh người "Đó không phải mẹ tôi, cha nên ăn nói thận trọng".

Dung Viễn cũng biết bản thân đã lỡ lời, ngữ khí không tự chủ hạ thấp mấy phần "Cho dù đó không phải mẹ ruột con vẫn còn tốt hơn cái nữ nhân kia vạn lần, con còn một mực nhận nàng ta là mẹ ?!".

Dung Nhã thật sự không biết Phương Hoa đã để bùa mê thuốc lú gì cho Dung Viễn mà có thể thốt ra những lời như vậy, nàng từ tốn đứng dậy, chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại mang theo uy áp kinh người "Thật buồn cười, nàng vì không chấp nhận được chuyện ngớ ngẩn của cha mới bỏ đi, cha còn có thể nói ra những lời như vậy ?!! Không lẽ chấp nhận nam nhân của mình tam thê tứ thϊếp mới là đúng ?".

Dung Viễn thâm trầm nói "Thân là nữ nhân phải biết cam chịu, lấy trượng phu làm trọng mà suy nghĩ, lại vì ghen tuông mà bỏ nhà ra đi, lòng dạ thật đủ hẹp hòi ! Con của ta không cần một nữ nhân như thế làm mẹ".

Dung Nhã trong phượng mâu đã mỉa mai đến tận cùng "Vô luận cha có nói gì, nàng vẫn là mẹ của tôi. Hơn nữa thứ gọi là đạo lý mà cha nói chẳng là cái thá gì ! Tam thế tứ thϊếp ?! Thật buồn cười, lấy cái gì mà nam nhân phải được tôn thờ như vậy ?! Tôi nói cho cha biết thứ cha gọi là nam nhân có quyền tam thê tứ thϊếp đó chẳng qua chỉ là một lời ngụy biện cho bản tính trăng hoa của mình mà thôi ! Đừng ở đây tỏ ra bản thân cao thượng mà nói mẹ tôi hẹp hòi !!".

Nói rồi nàng quay lưng rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn thâm trầm bỏ lại một câu "Cha vẫn là nên để để toàn bộ tài sản cho đôi mẫu tử kia thừa kế, tôi không cần một xu nào đâu, miễn cho các nàng cứ tìm tôi gây sự".

Dung Viễn còn định nói gì đó nhưng Dung Nhã đã rời đi mất hút, mệt mỏi gục xuống bàn, hắn thật sự không biết nên làm gì với cái nữ nhi này cho thỏa đáng.

Tính chiếm hữu lẫn tham vọng của một cái alpha là không bao giờ hết, nhưng mà cùng là alpha như nhau, Dung Nhã vẫn không hiểu nổi cha của mình. Ông ấy lấy đâu ra loại tư tưởng quái dị như vậy chứ. Thật ngớ ngẩn, bản thân trăng hoa không thừa nhận lại đổ hết lên đầu một cái nữ nhân. Còn xem chuyện đó là một loại hiển nhiên, ích kỉ đến khiến người khác buồn nôn.

Dung Viễn là một người cha yêu thương con cái mình hết mực, dung túng cho Dung Nhã tùy hứng hết lần này đến lần khác, dù mười năm Dung Nhã ở nước ngoài đều đặn hai tháng một lần đều đến thăm Dung Nhã. Nhưng hắn không phải là một cái trượng phu tốt, quá trăng hoa cũng quá ích kỉ. Thứ hắn mang đến cho ái nhân của mình không phải là an tâm hay khoái hoạt mà là mệt mỏi cũng tổn thương, cũng chính vì hiểu rõ điều này mẹ Dung Nhã mới bỏ nhà ra đi để lại Dung Nhã cho hắn.

Dung Nhã quay về phòng mình, mệt mỏi ngả cả thân thể lên giường, ba ngàn tóc đen của nàng bung xõa như một dải lụa lan ra khắp chăn đệm trắng tinh, hắc bạch phân minh, càng thêm mấy phần mềm mại.

Dung Nhã nhìn trần nhà trắng xóa trên đầu mà mệt mỏi thở dài, lúc này nàng bỗng nhớ đến Gia Tuệ Mẫn vô cùng. Ở bên cạnh cậu ấy nàng không phải là Dung tiểu thư, không phải là người của hắc

đạo, không mưu tính vụ lợi, không tinh phong huyết vũ. Chỉ đơn giản là Dung Nhã, một nữ nhân mười bảy tuổi, muốn tiếp cận người mà mình yêu thương.

Nàng kiềm không được mà lướt trên màn hình điện thoại, cuối cùng dừng ở chỗ "đồ đần", nhìn chăm chú một hồi. Số điện thoại của Gia Tuệ Mẫn là Bạch Doanh dúi vào tay nàng. Nhưng nàng lại không đủ dũng khí để gọi cho nàng ấy một lần. Cuối cùng nhung nhớ đánh bại lý trí, nàng ấn nút gọi cho Gia Tuệ Mẫn, yên lặng chờ đợi.

Mất một lúc đầu bên kia mới nhấc máy, nghe thấy ngữ khí thong dong quen thuộc của Gia Tuệ Mẫn, Dung Nhã không tự chủ bình tâm lại "Xin hỏi ai đang nghe máy ?".

Dung Nhã yên ắng một chút mới khẽ nói "Đồ đần...".

Lần này Gia Tuệ Mẫn có điểm bất ngờ, vô thức nói "Đồ điên ?".

Dung Nhã lập tức gắt "Ai là đồ điên, đần như cậu mới điên..." sau đó cũng đoán được Gia Tuệ Mẫn đang định tắt máy nên vội nói "Đừng tắt máy... tôi muốn nói chuyện với cậu một chút...".

Tại một nơi khác, Gia Tuệ Mẫn còn đang quấn khăn tắm, quả thật định tắt máy nhưng nghe thấy đồ điên cao ngạo này lại rầu rĩ như vậy thì miễn cưỡng nói "Làm sao ? Đồ điên như cậu lại đang lên cơn gì đấy ?".

Dung Nhã vốn còn đang buồn bã không thôi, nghe thấy câu này của Gia Tuệ Mẫn xù lông nhanh chóng "Tôi không có lên cơn ! Cậu mới lên cơn !!"

"Suốt ngày chỉ giỏi mặt than, bạn bè đang rầu rĩ cũng không an ủi được một câu ra hồn !!"

"Cậu đúng là đồ đần !! Đần hết thuốc chữa !! Tôi ghét cậu, ghét ghét cậu !!"

"Chỉ có mỗi một lần mềm nhẹ cũng không làm không xong !! Cậu vừa đần vừa không đáng yêu chút nào !!"

"Còn nữa đây là số của tôi !! Cậu lưu lấy cẩn thận !!"

...

Gia Tuệ Mẫn nghe thấy đúng tiếng tút, tút liên tục mà quạ bay đầy đầu. Cái nữ nhân này đúng là không chỉ điên, mà còn phi thường điên.

Cậu ta nói ai lên cơn, kẻ lên cơn mới là cậu ta thì có !!

Cậu nói ai mặt than, cậu nghĩ mình tốt đẹp lắm chắc ?!!

Ghét tôi thì đừng gọi cho tôi, làm như tôi cần cậu lắm !!

Tôi không đáng yêu là chuyện của tôi, liên quan gì tới cậu ?!!!

Còn nữa số của cậu thì kệ cậu chứ, nói với tôi để làm gì ?!!

...

Dù trong lòng Gia Tuệ Mẫn vẫn đang không ngừng gào thét mắng chửi Dung Nhã lần thứ n. Nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng như thường, tĩnh lặng không một tia cảm xúc. Nhưng suy nghĩ đi lại, không rõ vì sao nhưng nàng cũng lưu lại số của Dung Nhã, hai chữ "đồ điên" còn cố tình viết bằng chữ in hoa thật lớn.

Nàng thong thả vận lại quần áo, vừa lúc tiểu di nàng cũng về nhà, không rõ đã có chuyện gì, nàng ấy chân trước chân sau vừa bước vào trong nhà đã khóc đến mù trời.

Nhìn thấy tiểu di mình gục trên sofa khóc rống, Gia Tuệ Mẫn đều là bất đắc dĩ mà lấy khăn giấy mang đến cho nàng ấy. Tiểu di nàng chính là như vậy, bình thường thì vui vẻ hòa đồng, dù có uất ức gì đều giữ trong lòng, về nhà thì khóc ầm lên.

Gia Tuệ Mẫn ngồi xuống cạnh Gia An Khuê, lấy khăn giấy lau lau nước mắt cho nàng ấy hỏi "Làm sao vậy tiểu di ?".

Gia An Khuê đón lấy khăn giấy từ Gia Tuệ Mẫn, hung hăng lau lau nước mắt rồi nức nở nói "Mẫn nhi a... tiểu di hảo thương tâm... thối alpha kia cư nhiên đã có gia đình rồi... hắn ta, hắn ta còn nói tiểu di chỉ xứng là... làm đồ ấm giường cho hắn thôi... Mẫn nhi...".

Gia Tuệ Mẫn qua lời của Gia An Khuê đoán ra được sáu bảy phần, có lẽ alpha thổ lộ với tiểu di hôm trước là một kẻ thối nát đến tận cùng rồi. Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi tiểu di "Tiểu di thích hắn sao ?".

Gia An Khuê hung hăng nói "Không thích, một chút cũng không thích !!".

Gia Tuệ Mẫn liền thuận theo nói "Nếu đã không thích hắn, tiểu di hà tất phải thương tâm là gì".

Gia An Khuê nghe thấy vậy thì gật đầu, nhưng sau đó lại hung hăng lắc đầu "Tiểu di không thích hắn... nhưng mà... khó khăn lắm mới có người thổ lộ với tiểu di... thế nào lại thối nát như vậy... hảo thương tâm... Mẫn nhi a..."

Gia Tuệ Mẫn tiếp tục lấy mảnh khăn giấy khác lau nước mắt cho Gia An Khuê, nhẹ nhàng nói "Đừng vì một kẻ như thế mà thương tâm, tiểu di là hắn không xứng với tiểu di, người cần gì phải khóc như vậy".

Gia An Khuê làm sao không hiểu nhưng tính tình nàng lại không đủ mạnh mẽ như Gia Tuệ Mẫn, từ bé đến lớn Gia Tuệ Mẫn chịu không biết bao nhiêu là thương tổn cùng đơn độc, thậm chí đã từng bị trầm cảm lúc năm tuổi nhưng con bé đều vượt qua một cách kì diệu. Còn nàng là tiểu di của Gia Tuệ Mẫn lại không được như đối phương.

Nàng không rõ nàng đang khóc vì cái gì, vì bản thân cứ đơn độc hay bị một cái alpha như thế xúc phạm. Nàng cũng không rõ nữa.

Cuối cùng Gia An Khuê cứ thế khóc đến tận nửa đêm, mà Gia Tuệ Mẫn cũng bồi theo nàng, nhìn thấy tiểu di lúc thì vỗ ngực nói bản thân sẽ cho kẻ kia bài học lúc lại than thân trách phận. Nàng thật sự dở khóc dở cười. Với tính tình trẻ con này của tiểu di không biết bao giờ nàng ấy mới già.

Nhưng một đêm mất ngủ vẫn sẽ để lại di chứng, vậy nên Dung Nhã lần đầu tiên trông thấy một cái Gia Tuệ Mẫn chăm chỉ học hành thế nhưng lại ngủ quên trên bàn.

Dung Nhã chống một tay lên má, nhìn người kế bên đang gối đầu lên tay, gục trên mặt bàn mà thụy miên. Ánh dương ấm áp đầu đông hất vào sườn mặt nàng một mảnh mềm mại.

Gia Tuệ Mẫn không giống với những nữ nhân khác, nếu khi ngủ sẽ trở nên ngây thơ thì nàng lại không giống vậy. Dung nhan vẫn như trước băng lãnh, môi mỏng mím chặt không cảm xúc, hàng mi dài dài chỉnh tề ẩn sau gọng kính một mảnh tĩnh lặng, nàng ấy ngủ nhưng lại như không ngủ, an tĩnh như một bức họa. Phảng phất nàng ấy chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, một giây tiếp theo nếu có động tĩnh sẽ mở mắt ra ngay.

Nhìn Gia Tuệ Mẫn hô hấp đều đặn, Dung Nhã biết rõ đối phương đã sớm thụy miên từ lâu. Nhìn sườn mặt trắng mềm của Gia Tuệ Mẫn gần trong gang tấc, Dung Nhã không kiềm được mà nâng tay vuốt ve. Xúc cảm ấm áp mềm mịn ở đầu ngón tay khiến nàng không thể dừng lại, mà cứ thế tiếp tục động tác càn rỡ của mình.

Không tiếng động quét mắt khắp phòng học thấy mấy cái học sinh khác đều đang chăm chú ghi chép. Dung Nhã liền chậm chạp tiếp cận Gia Tuệ Mẫn. Chóp mũi chạm chóp mũi mà bốn phiến hoa đào chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.

Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn vẫn như trước ngủ, không hay biết gì thì thêm một bước càn rỡ, tiến đến càng thêm gần, nàng còn có thể ngửi thấy hương hàn mai nhàn nhạt trên người Gia Tuệ Mẫn.

Phượng mâu khép hờ, da thịt cận kề cuối cùng là môi chạm môi. Dịu dàng từ tốn...

Ánh dương đáp bên khung cửa sổ, một đôi tình nhân hôn trộm...

***********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc (⊙▽⊙) "Ngươi thế nào lại chơi trò hôn trộm đồϊ ҍạϊ đó hả ?!!"

Dung Nhã ( ̄ˍ ̄) "Thì sao ?"

Mặc Mặc ( ̄0 ̄) "À, không có gì đâu ta chỉ thấy ngươi làm mất mặt công quân quá, hôn thì cứ hôn trực tiếp"

Dung Nhã ( ̄﹏ ̄) "Chỉ có mấy đứa điên như ngươi mới làm chuyện đần như vậy"