Chương 5: đối chọi
Hôm nay Gia An Khuê hiếm khi về sớm hơn mọi ngày, lúc Gia Tuệ Mẫn về đến đã nghe thấy tiểu di mình vừa ngâm nga vừa nấu ăn. Trông thấy nàng liền cười phi thường hạnh phúc "Con về rồi sao, hôm nay làm thêm có mệt hay không ?".Gia Tuệ Mẫn đặt ba lô của mình lên sofa, không tiếng động liếc qua bình hoa hồng trên bàn rồi tiến vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy nước, nàng tùy tiện đáp "Vẫn như thường thôi ạ".
Gia An Khuê cười rộ lên, vui vẻ xào rau nói "Nếu mệt thì cứ nghỉ, thân là omega đừng ép bản thân quá. Bây giờ thì đi tắm rồi ra ăn cơm". Từ đầu năm ngoái Gia Tuệ Mẫn đã bắt đầu làm thêm ở một quán cà phê, công việc không quá nặng nhọc chỉ là pha đồ uống, mà đường xá về nhà cũng thuận tiện.
Gia Tuệ Mẫn dựa lưng vào tủ lạnh, nhìn dáng vẻ bừng bừng sức sống của Gia An Khuê, nàng khẽ nói "Tiểu di là đang có chuyện gì vui sao ?".
Gia An Khuê liền thẹn thùng không thôi, nàng đỏ mặt nói "Tiểu di hôm nay... là được người thổ lộ".
Gia Tuệ Mẫn cười nhạt, tiểu di của nàng có tình trạng như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng đến giờ vẫn cô đơn, nàng thật sự mong tiểu di có thể tìm thấy phối ngẫu phù hợp với mình, tránh về già vẫn đơn độc.
Gia An Khuê lại nói sang chuyện khác "Con cũng đã là lớp mười một, thế nào vẫn chưa có đối tượng để qua lại đâu ?" nói đến đây lại kiềm không được mà cuống cuồng lên.
Gia Tuệ Mẫn chỉ cười khẽ mà không đáp, quay đi vào phòng tắm. Thật đủ trùng hợp, các nàng hôm nay đều được người khác thổ lộ, nhưng phản ứng lại trái ngược nhau. Thật buồn cười.
Gia An Khuê trên bữa ăn không ngừng gắp thức ăn cho Gia Tuệ Mẫn, hỏi thăm một chút chuyện ở trường học "Tiểu di nghe Bạch nha đầu nói qua, con cùng một cái nữ alpha đang mập mờ không rõ".
Gia Tuệ Mẫn thầm mắng Bạch Doanh nhiều chuyện, nhưng bề ngoài vẫn vạn năm băng lãnh "Chỉ là bạn cùng bàn, tiểu di không cần để tâm".
Có lẽ bản thân đơn độc quá lâu, Gia An Khuê hiểu rõ tầm quan trọng của một cái alpha, nàng vội đốc thúc Gia Tuệ Mẫn "Cái gì mà không để tâm, có thể tiếp xúc với alpha lâu dài sẽ nảy sinh độ tương thích đó. Mà bộ dạng cái nữ alpha kia thế nào đâu ?".
Gia Tuệ Mẫn đều là bất đắc dĩ mà yên lặng, biểu hiện không muốn trả lời đã quá rõ ràng. Gia An Khuê thấy vậy chỉ có thể cười khổ, nàng nhẹ nhàng nói "Đời của tiểu di đã đủ cô đơn, con cũng đừng nên dẫm theo vết xe đổ của tiểu di".
Gia Tuệ Mẫn gấp cho tiểu di mình một đũa rau, nàng nhẹ giọng "Tiểu di vẫn còn trẻ đẹp cần gì phải nói như thể đã già".
Gia An Khuê được khen thì thẹn thùng, nàng thấp giọng trách mắng nhưng ngữ khí lại yêu thương "Còn ở đây hoa ngôn xảo ngữ với tiểu di, mau ăn cơm".
Gia Tuệ Mẫn cũng chỉ có thể cười nhạt, xưng vâng liền bắt đầu ăn cơm. Dùng cơm xong, nàng đơn giản xem xét lại bài vở rồi lên giường. Lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, vô thanh vô thức nàng lại nghĩ đến lúc Dung Nhã cầm bó hoa đỏ thắm đứng trước mắt mình. Xác thực nói không rung động thì là nói dối.
Chợt màn hình điện thoại lóe sáng, là tin nhắn của Bạch Doanh, cậu ấy bảo nàng mau lên diễn đàn trường.
Đều là bất đắc dĩ, Gia Tuệ Mẫn ngồi dậy, không dùng đến gọng kính mà trực tiếp mở mạng bằng điện thoại, nàng vốn không cận, mang kính cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Trên diễn đàn trường, thứ đầu tiên choáng rất lớn chính là tấm ảnh của Bạch Doanh đã chụp, khung cảnh đúng là vạn phần mơ mộng.
Nữ alpha áo sơ mi tinh khiết, ôm một bó hoa hồng yêu diễm, cánh hoa hồng lất phất xung quang. Phượng mâu miên man mà nhìn cái nữ nhân ngồi bên cạnh. Còn nữ omega thì lãnh đạm nhưng câu lấy ánh nhìn, dung nhan vân đạm phong khinh, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính lấp lánh, như có như không mà liếc nhìn nữ nhân kia. Ánh dương hòa lẫn cùng cánh hoa hồng xung quanh tựa hồng ngọc nở rộ. Rõ ràng là đang hai người trừng nhau, nhưng tại góc độ này lại giống như đang âu yếm triền miên.
Chỉ là khung cảnh mỹ đó đó vào mắt Gia Tuệ Mẫn đều bị đâm đến đau, mà bên dưới lượt bình luận vẫn tăng lên không ngừng. Có thích thú ủng hộ cũng có tức giận phẫn nộ, nói chung loại nào cũng có.
Sau chuyện này đoán chừng nàng đã trở thành trung tâm của một mớ thị phi. Nhẹ nhàng tắt điện thoại, nàng không tiếng động thở dài, đúng là đồ điên thì luôn mang đến phiền phức.
Còn tại một nơi khác, Dung Nhã lúc xem thấy mấy tin tức này thì câu khóe môi thành vòng cung hoàn mỹ. Lại xem đám người bên dưới đang không ngừng mắng chửi lẫn nhau thì liễm liễm khóe mắt.
Nàng rất không khách khí mà để lại một dòng "Ảnh rất đẹp, mong sau này có thể chụp cùng nàng nhiều hơn".
Lập tức biến thành một bát nước lạnh tràn vào chảo nóng. Tất cả đều nháo nhào cả lên. Nhưng người làm ra chuyện này thì dửng dưng, lên giường đắp chăn đi ngủ.
***********
Cũng vì trò nháo này mà cả buổi sáng hôm sau Gia Tuệ Mẫn cả liếc mắt cũng không cho Dung Nhã một lần, yên lặng như tượng. Dung Nhã làm sao không biết đối phương đang mất hứng.
Nàng nắm lấy tay áo của Gia Tuệ Mẫn lay lay, nhỏ giọng nói "Đừng giận mà...". Muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
Gia Tuệ Mẫn giật lại tay áo của mình, hừ lạnh không quan tâm đến, lấy đầu bút gõ gõ xuống bàn, ngụ ý đối phương đã đi qua khỏi ranh giới. Dung Nhẽ bỉu môi, thu tay mình lại, thầm nghĩ đúng là đần thì không đáng yêu.
Thông minh như Gia Tuệ Mẫn làm sao không đoán ra Dung Nhã đang nghĩ gì, thầm nói trong lòng, nàng tuyệt sẽ không chấp nhất với nữ nhân thần kinh này.
Rõ ràng mùi thuốc súng giữa hai người đã nồng nặc đến vậy, nhưng vào mắt mấy học sinh khác lại là đôi tình nhân đang giả vờ hờn dỗi với nhau. Bạch Doanh dùng hai tay ôm lấy má mình, nhìn hai nữ nhân ngồi cuối lớp mà tự kỉ về khả năng may mối của bản thân.
Nam alpha ngồi bên cạnh nàng lại rùng mình liên tục, nữ nhân này đôi khi cười một mình như vậy, liệu có bình thường hay không. Nhưng hắn lại không dám nói đυ.ng lời nào tới Bạch Doanh, ai mà không biết Bạch tiểu thư có bao nhiêu chua ngoa tùy hứng, hắn không muốn dẫn lửa thiêu thân đâu.
Cảm nhận thấy có người nhìn mình, Bạch Doanh quay qua, trong mắt lòe lòe sáng nói "Tiểu Nhất a, cậu có muốn tôi làm mai mối tìm phối ngẫu cho cậu không ?".
Nam alpha kia khóe môi giật giật "Tôi gọi là Đại Nhất, không phải Tiểu Nhất, mà hiện tại tôi chưa định yêu sớm, thật phiền cậu nghĩ rồi".
Bạch Doanh lại không nghe thấy ý tứ từ chối của đối phương, nàng vui vẻ choàng tay qua cổ Đại Nhất, tựa như một cái hồ bằng cẩu hữu mà dụ dỗ "Aizz, cậu ngại ngùng cái gì, cứ để cho tôi lo, cơ mà cậu thích omega nam hay nữ, thấy dáng người cậu khiêm tốn như vậy vẫn nên thích một cái nam omega đâu, sau này sẽ không sợ tốn tiền mua quần áo cho mỗi người rồi".
Đại Nhất đều là một đầu hắc tuyến, không tiếng động tránh xa động chạm của Bạch Doanh, hắn thề đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân bất lực như vậy. Cả một cái omega cũng có thể trèo đầu cưỡi cổ hắn.
Bạch Doanh thấy dáng vẻ "dục nghênh còn cự" của Đại Nhất thì thở dài, alpha nam giờ hiện tại đều mất hết phẩm chất cả rồi, cả chuyện phối ngẫu lại thẹn thùng như một cái omega, quả là haizz...
************
Đến giờ tập thể dục, vì đặc thù thể chất, alpha thì chạy mấy vòng sân trường, còn omega thì chỉ cần chạy hai vòng hoa viên là được rồi. Chỉ là alpha vừa chạy vừa tán gẫu với nhau vui vẻ, một điểm mồ hôi cũng không có, còn omega chỉ vừa chạy được nửa vòng hoa viên đã mồ hôi đầm đìa, mệt đến hoa mắt. Quả thật nhìn vào cũng ngại nhìn thẳng, có trách thì cũng chỉ có thể trách lão thiên gia không có mắt, ưu ái alpha đến khiến omega đỏ mắt ghen tỵ.
Bạch Doanh chỉ vừa chạy được một vòng hoa viên đã không ngừng than vãn, cuối cùng thì ngồi thẳng xuống đất, nàng nâng tay lau mồ hôi, thở dốc nói "Không chạy nữa... Tôi chết cũng... không làm chuyện tốn sức này nữa đâu...".
Gia Tuệ Mẫn bên cạnh cũng ngừng lại nghỉ mệt, sắc mặt so với Bạch Doanh thì tốt hơn một chút, nhưng vì vận động nhiều nên dung nhan băng lãnh thường ngày giờ đây phủ một lớp hồng phấn kiều diễm, thân thể sau lớp quần áo thể thao phá lệ thướt tha, hiện tại vì mệt mà phập phồng càng thêm một phần câu nhân.
Nàng nâng tay sửa lại gọng kính của mình, làn tóc đen buộc gọn lên sau đầu bị gió làm rối có điểm ngốc nghếch, nàng nâng tay trước mắt Bạch Doanh, đang vẻ muốn kéo đối phương đứng dậy "Cậu mà còn ngồi ở đây, chút nữa lại bị phạt".
Bạch Doanh bỉu môi một chút nhưng cũng thuận theo, nắm lấy tay Gia Tuệ Mẫn đứng dậy, chỉ là vừa một nửa lại ngã xuống lần nữa. Gia Tuệ Mẫn cũng nhận ra có điểm không đúng liền hỏi "Làm sao vậy ?".
Bạch Doanh khóc không ra nước mắt "Chân tôi tê cứng rồi, không đứng dậy nổi nữa !!". Gia Tuệ Mẫn đều là bất đắc dĩ mà thở dài.
Vừa lúc Dung Nhã chạy ngang chỗ các nàng, phía sau không có ai đoán chừng đã bỏ xa mấy cái alpha khác từ lâu. Dáng vẻ khi chạy cũng phi thường ung dung tựa như cưỡi ngựa xem hoa. Nàng chậm chạp dừng lại cạnh Gia Tuệ Mẫn, trêu chọc nói "Đều đứng ở đây, chốc nữa cả hai cậu đều bị phạt".
Bạch Doanh lập tức luống cuống, muốn đứng lên nhưng lại không đứng được, lần nữa ngã ra đất.
Gia Tuệ Mẫn liếc Dung Nhã trắng mắt "Còn không lo chạy ?" ý tứ 'cậu muốn bị phạt chung luôn hay sao'.
Dung Nhã lại cười nhạt, dáng vẻ tiêu soái thong dong "Tôi cũng là người, cũng biết mệt, vậy nên ở đây nghỉ mệt cùng các cậu".
Bạch Doanh lẫn Gia Tuệ Mẫn liền rất không khách khí mà phỉ nhổ kẻ nào đó trong lòng, nhìn cậu ta có dáng vẻ nào là mệt, nói ra mà không biết ngại. Vậy nên Dung Nhã không hay biết trong ấn tượng của Gia Tuệ Mẫn về mình đã có thêm hai tự "mặt dày".
Gia Tuệ Mẫn trực tiếp xem nhẹ sự có mặt của Dung Nhã, lần nữa nâng tay định đỡ Bạch Doanh đứng dậy. Chợt eo nàng bị kẻ khác ôm lấy, mất thăng bằng mà ngã vào vòng ôm ấm áp vương hương mộc mạc. Má nàng cảm nhận được một cái lướt qua mềm mại, rất nhẹ, tựa như gió xuân lùa qua kẻ tóc, nhanh đến rồi nhanh đi, không tìm thấy một điểm tung tích nào.
Dung Nhã cũng nhanh chóng buông Gia Tuệ Mẫn ra, đắc ý quay lưng đi. Tiếp tục chạy, còn ý tứ thâm trầm xoa xoa môi mình, hảo mềm a.
Bạch Doanh nghệch mặt ra, nhìn chuyện vừa xảy ra mà không tiếng động nuốt ngụm nước bọt. Thần thái rất giống kẻ thần kinh.
Gia Tuệ Mẫn nét mặt vẫn như trước băng lãnh, thậm chí bị Dung Nhã hôn cũng vô hỉ vô nộ. Nàng không tiếng động ngồi xuống trước mắt Bạch Doanh. Nâng tay tháo giày của đối phương ra.
Bạch Doanh bừng một cái mặt mày đều đỏ lên, nàng thẹn thùng nói "Mẫn à, tôi biết cậu rất quý tôi nhưng mà cũng không cần xoa chân thay tôi đâu...".
Bạch Doanh còn chưa nói hết lời thì Gia Tuệ Mẫn đã đứng dậy cầm theo giày của Bạch Doanh, cứ thế dứt khoát nhắm ngay cái nữ nhân đang chạy xa xa nào đó mà ném đi. Hạ thủ không một điểm lưu tình, đã vậy suốt quá trình cũng không hề có chút biến đổi sắc mặt nào.
Bạch Doanh "!!!" nàng còn chưa biết Gia Tuệ Mẫn còn có thể tàn nhẫn đến như vậy.
Chiếc giày của Bạch Doanh tạo thành một vòng cung hoàn mỹ, lướt qua bầu trời rồi theo đúng quỹ đạo mà đáp xuống ba ngàn tóc đen của Dung Nhã, "bộp" một tiếng thì trúng đích, thậm chí còn có thể thấy được vóc người cao ngất kia chấn động dữ dội.
Bạch Doanh thấy vậy thì quên cả đau mà đứng dậy ôm lấy Gia Tuệ Mẫn, hét lên thích thú "Mẫn, tôi còn không biết cậu có tài thiện xạ như vậy !!!".
Gia Tuệ Mẫn ngược lại bình tĩnh đến dị thường, chỉ là môi mỏng vô thức cong thành nụ cười khảy đầy đắc ý.
Dung Nhã cầm chiếc giày trên tay, thân thể không rõ vì giận hay vì đau mà run lên dữ dội. Cuối cùng nàng quay lại, hai mắt đỏ ngầu mà nhìn Gia Tuệ Mẫn, gằn từng chữ trong kẽ răng "Gia Tuệ Mẫn !! Cậu, cái đồ đần này !!".
Gia Tuệ Mẫn nhàm chán nói "Đồ điên".
Và sau đó chuyện Dung nữ thần bị một cái omega không có mắt ám hại lan khắp trường S. Chuyện kia chưa lắng, chuyện này nhanh chóng thành một mớ thị phi.
Mà Dung Nhã cũng vì chuyện đó mà suốt ba ngày liền không thèm nói chuyện cùng Gia Tuệ Mẫn. Tôn nghiêm của nàng đều đã bị tổn thương hết rồi.
Nhưng Gia Tuệ Mẫn lại vì Dung Nhã kì quái mà lo lắng. Đối phương không nói nhiều nàng rất hoan nghênh, nhưng cứ nằm dài lên bàn rồi ai oán nhìn nàng suốt ba ngày như vậy, nàng có ảo giác bản thân đã động phải loại điên hết thuốc chữa. Nữ nhân hảo phiền, dù bình thường hay giận dỗi đều đáng phiền như nhau.
********
Chiều năm giờ, Dung Nhã vừa về đến Dung gia, vẻ mặt lạnh băng đến tận cùng. Ở cái nơi này, nàng không có chút gì là lưu luyến hay vương vấn.
Nơi này từng là nơi để mẹ con nàng hạnh phúc chơi đùa, cha nàng sẽ ở bên cạnh cười sủng nịch, nhưng tất cả đã kết thúc từ mười năm trước, khi mà cha nàng mang đôi mẫu tử đó về Dung gia. Mọi thứ quý giá của nàng đều vỡ tan rồi hóa thành bọt biển, không sót lại chút gì.
Hiện tại phu nhân Dung gia là mẹ kế của nàng, mà tiểu thư Dung gia cũng chỉ có con của nữ nhân đó. Cha nàng dù không nói nhưng cũng đã ngầm thừa nhận chuyện đó từ lâu. Còn nàng cuối cùng vẫn là kẻ ngoài cuộc.
Quản gia thấy Dung Nhã thì cung kính mở cửa, lúc tiến vào trong nàng nhìn thấy nữ nhân đã là mẹ kế của nàng đang ngồi trên sofa, mười phần hưởng thụ mà xem TV. Nàng không tiếng động quay đi, đối với loại người này, nhìn thêm một giây nào nàng lại ngại bản thân bẩn mắt. Kẻ đã hại mẹ nàng lưu lạc bên ngoài lại có thể vô liêm sỉ xem mình là chủ cái nhà này, thật đáng buồn nôn.
Phương Hoa ngược lại vừa trông thấy Dung Nhã thì đứng dậy, cười hiền từ nói "Nhã nhi vừa về sao ? Con đã ăn uống gì chưa, hay để mẹ bày cơm cho con ?".
Dung Nhã cũng không nhấc mắt nhìn Phương Hoa, ngữ khí lạnh đến kết băng "Tôi đã nói rồi, bà không phải mẹ tôi, đừng bao giờ để tôi nói đến lần thứ ba".
Phương Hoa không giận mà còn tiếp tục cười ôn nhu nhu một cái trưởng bối, chỉ là trong mắt đã không giấu nổi trào phúng "Mẹ con sống chết không rõ, cha con cũng đã xem ta là vợ con cũng nên tôn trọng ta mới đúng".
Thật đủ châm chọc, Dung Nhã không tiếng động xiết chặt tay mình nhưng cũng không nói gì mà bỏ đi. Nàng không muốn nói thêm một lời nào với nữ nhân này. Càng nói cũng là càng hạ thấp chính mình mà thôi.
Phương Hoa thấy Dung Nhã chẳng thèm liếc nhìn mình mà bỏ đi thì thầm nghiến răng vang lên ken két. Mỗi lần đứng trước Dung Nhã, nàng ta lại chỉ như một con kiến hôi trong mắt đối phương.
***********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (⊙o⊙) "Ngươi nghĩ sao mà chơi đánh lén vại hả, không có chút quân tử nào !!"
Gia Tuệ Mẫn ( ̄- ̄) "Ta là nữ nhân nói đến quân tử để làm gì ?!!"
Mặc Mặc (⊙▽⊙) "Vậy ngươi thế nào lại nặng tay như vại hả ?!! Lỡ hủy dung Tiểu Nhã thì sao ?"
Gia Tuệ Mẫn (*¯︶¯*) "Thì ta nuôi nàng là được rồi"