Chương 4: đồ đần
Gia Tuệ Mẫn một đường lôi theo Bạch Doanh đến bãi đất trống cạnh thư viện thì ngừng lại.Bạch Doanh chỉ cúi đầu yên lặng không nói gì, nàng như một tù nhân chờ phán xét. Gia Tuệ Mẫn thấy dáng vẻ như vậy của Bạch Doanh thì thở dài trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn trước sau tĩnh lặng.
Gió thoảng qua bãi cỏ, gợn lên từng đợt sóng nhỏ mềm mại. Vang lên tiếng xoàn xoạt vụn vặt.
Một lúc sau mới nghe thấy Gia Tuệ Mẫn mở lời "Cậu thích Lục Lâm sao ?".
Bạch Doanh mím môi lãng tránh ánh mắt của Gia Tuệ Mẫn, sau đó mới yếu ớt nói "Ân, tôi thích Lục Lâm... nhưng, nhưng mà...".
Gia Tuệ Mẫn nâng hai tay đè lại vai gầy đang run run của Bạch Doanh, ngữ khí nhu hòa đi mấy phần "Tôi với cậu đã bao nhiêu năm thân thuộc, cứ thoải mái nói ra...".
Bạch Doanh nghe vậy thì ngẩn người, sau đó thì thở phào, điều tiết hô hấp xong mới nói "Tôi thích Lục Lâm từ lần đầu tiên vào trong trường này, nhưng mà Lục Lâm không thích tôi, chỉ thích cậu. Vậy nên tôi không muốn xen ngang hai người... tôi không muốn là người thứ ba, càng không muốn để cậu khó xử, cũng không muốn mất cậu, nên không dám nói ra.
Nhưng mà tôi vẫn thích Lục Lâm, nên hôm nay mới đánh liều muốn ngỏ lời với anh ấy một lần. Chỉ là cậu thấy rồi đó...".
Thấy dáng vẻ tinh nghịch vô tâm vô phế của Bạch Doanh, Gia Tuệ Mẫn biết đối phương đã khôi phục lại tính tình chanh chua coi trời bằng vung của mình. Nàng cười nhạt "Cậu sai rồi Doanh Doanh, tôi không thích Lục Lâm, vậy nên tôi không có lý do cấm cản cậu thích hắn. Nếu cậu muốn cậu hoàn toàn có thể theo đuổi Lục Lâm, không cần để tâm đến tôi, bởi vì tôi cùng Lục Lâm không hề có quan hệ gì, mà bạn thân của tôi chỉ có cậu".
Bạch Doanh nghe xong thì ngẩn người, sau đó thì gật đầu cười "Cậu nói cũng phải, tôi thế nào lại nghĩ cậu sẽ vì alpha mà không muốn làm bạn cùng tôi đâu". Nghĩ đến đây Bạch Doanh không kiềm được mà mắng chửi chính mình trong lòng, nàng làm sao lại nghĩ Gia Tuệ Mẫn là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy.
Gia Tuệ Mẫn cười khẽ "Là cậu tự hù dọa chính mình thôi, tôi vốn không thích Lục Lâm, điều này cậu cũng biết". Chuyện này người ngoài cuộc đều rõ như ban ngày, chỉ tiếc Bạch Doanh tự hù dọa chính mình.
Bạch Doanh thở phào, nàng ôm lấy Gia Tuệ Mẫn, thì thầm nói "Ân, Mẫn à, tôi thật may mắn vì có cậu là bạn".
Gia Tuệ Mẫn vỗ vỗ vai Bạch Doanh, an ủi nàng ấy. Thời gian qua giữ kín chuyện này trong lòng, hẳn đối với cậu ấy cũng không hề dễ dàng gì.
Bạch Doanh nếu biết chuyện này có thể đơn giản như vậy nàng đâu phải nặng tâm biết bao lâu, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân rất ngốc.
Cứ thế hai cái omega lại khôi phục lại dáng vẻ trước kia của mình, một chanh chua hoạt bát, một tĩnh lặng băng lãnh.
Dung Nhã thấy Bạch Doanh cùng Gia Tuệ Mẫn dính sát bên nhau quay về thì có điểm nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.
Lúc Gia Tuệ Mẫn vào chỗ ngồi, nàng lại hiếu kì hỏi "Cậu là nhìn thấy tương lai mà gấp gáp mang Bạch Doanh đi sao ?".
Gia Tuệ Mẫn quay sang hời hợt nhìn Dung Nhã, không giống với dáng vẻ của người bị hỏi đến bí mật quan trọng, tùy tiện đáp "Ừ, tính tình của cậu ấy như thế, không chừng rước họa vào thân".
Phượng mâu sắc bén của Dung Nhã lòe lòe sáng, tuy nét mặt của Gia Tuệ Mẫn như thường không có gì thay đổi, nhưng mà câu nói đã dài hơn thông thường, chứng tỏ tâm trạng của nàng ấy đang rất tốt. Nàng hỏi thêm "Cậu rất để tâm đến Bạch Doanh ? Còn tôi thì sao ?".
Lần này Gia Tuệ Mẫn lạnh giọng, dáng vẻ rất nghiêm túc "Cậu đừng có cư xử như người bất bình thường nữa".
Dung Nhã lần nữa bị ghét bỏ thì thở dài, tự kỉ nằm dài lên bàn, nàng thật sự muốn nghĩ thử làm sao để trở thành một cái tình nhân tri kỉ. Cái nữ nhân này cứng mềm đều không ăn, thật khiến người khác đau đầu. Hảo rầu rĩ đâu...
Gia Tuệ Mẫn cũng không thèm để tâm đến kẻ nhàm chán đó, tiếp tục lấy sách vở của mình ra luyện chữ. Giờ là tiết tự học, nàng cũng không có quá nhiều ràng buộc. Mỗi khi rảnh rỗi nàng đều luyện chữ, xem đó như một cách để tĩnh tâm.
Tính tình của nàng vốn không háo thắng thiệt hơn, nhưng mà lúc trông thấy nét chữ rồng bay phượng múa của Dung Nhã vẫn không kiềm được mà ghen tỵ. Chữ viết và vân vân cứ thế biến thành ấn tượng xấu.
Vậy nên đôi nữ nhân ngồi cùng một bàn, một người sóng lưng thẳng tắp như trúc luyện chữ, nữ nhân kia lại như không xương mà nằm dài trên mặt bàn rầu rĩ. Miễn cưỡng coi như hài hòa.
Một lúc sau khi cả hai còn đang theo đuổi chuỗi suy tư của mình thì "bộp" một tiếng, một tờ giấy bị vò đập thẳng vào đầu Gia Tuệ Mẫn, va chạm rất nhẹ nên không tính là gì, nàng cũng không để tâm, tiếp tục làm việc của mình.
Nhưng sau đó lại tiếp tục là mấy cục giấy vò khác nữa. Chậm chạp mà liên tục, cứ thế va thẳng vào đầu của Gia Tuệ Mẫn. Lần này động tĩnh rất lớn, nhanh chóng mấy cái học sinh khác quay xuống nhìn các nàng.
Gia Tuệ Mẫn hung hăng trừng cái nữ nhân đang xé giấy ném mình đến tận hứng "Cậu bị điên hay sao mà làm ra chuyện như thế hả ?!".
Dung Nhã còn tựa tiếu phi tiếu "Tôi là vì cậu mà điên, cậu hài lòng không ?". Sau đó còn ném nốt cục giấy vò còn lại trên tay mình.
Gia Tuệ Mẫn thật sự nghi ngờ cái nữ nhân này có tiền sử không bình thường, nàng rất chậm chạm gấp quyển sách của mình lại, diện vô biểu tình, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính dị thường phẳng lặng. Dung Nhã còn tưởng bản thân đã tác động được đến Gia Tuệ Mẫn, nhưng còn chưa kịp mừng, đối phương cứ thế ném thẳng cả quyền sách vào mặt nàng.
Dung Nhã phản xạ còn nhanh hơn lý trí, nàng chỉ một cái nâng tay nhẹ nhàng đã bắt được quyển sách mà Gia Tuệ Mẫn vừa ném. Trên trán nàng trượt xuống mấy hàng mồ hôi lạnh. Quyển sách dày cộm thế này, còn ném mạnh như vậy suýt chút nữa thì hủy dung nàng rồi. Đến lúc đó lỡ như mẹ nàng tìm về, có chết cũng không thèm nhận lại đâu.
Nàng thở hổn hển nhìn Gia Tuệ Mẫn "Cậu làm gì mà nặng tay thế hả ?".
Gia Tuệ Mẫn ngược lại vẫn như cũ lấy lại quyển sách từ tay Dung Nhã, diện vô biểu tình nhắm ngay dung nhan tuyệt luân kia ném đi lần nữa. Lần này Dung Nhã suýt té ghế mới bắt lại được. Còn chưa để nàng nói gì, Gia Tuệ Mẫn không nói không rằng tiếp tục lặp lại chuỗi hành động vừa rồi. Lấy lại sách, nhắm rồi ném.
Dung Nhã triệt để câm nín, nuốt nước mắt mà giờ cờ trắng đầu hàng "Tôi sai rồi, tôi sẽ không trêu chọc cậu nữa".
Lúc này Gia Tuệ Mẫn mới thu lại sách của mình, ưu nhã nâng tay sửa lại gọng kính, xem như không có chuyện gì mà tiếp tục luyện chữ gϊếŧ thời gian. Nét mặt từ đầu tới cuối vẫn như trước băng lãnh, duy chỉ có lúc Dung Nhã đầu hàng, chân nàng không kiềm được nhịp mấy nhịp đắc ý.
Còn Dung Nhã ngồi bên cạnh lại tự kỉ giống nàng lôi vở bút ra bắt đầu luyện chữ. Nhưng nàng chỉ viết đúng một câu, mà còn là viết đi viết lại liên tục "Gia Tuệ Mẫn là đồ đần !!". Viết liên tiếp mấy trang giấy, chuyên chú hệt như chép bài phạt.
Bạch Doanh từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát các nàng cẩn thận, đây là lần đầu tiên nàng thấy Gia Tuệ Mẫn có hứng thú mà trêu đùa với một người lâu đến vậy, không lẽ... nghĩ đến khả năng nào đó, Bạch Doanh lại tự kỉ lần thứ n. Nàng thật sự tiên đoán như thần, biết được bọn họ sinh ra là một cặp thế nên từ đầu mới chấp nhận chuyển chỗ để tác hợp. Nàng thật là cao thượng đâu.
*********
Gia Tuệ Mẫn cùng Bạch Doanh sáng hôm sau vừa vào lớp đã thấy không khí có điểm không đúng, ai cũng ám ám muội muội nhìn Gia Tuệ Mẫn. Nàng không tiếng động dời tầm mắt lên người mình, ân quần áo đầy đủ, không thiếu cái nào. Vậy đám người này thế nào lại dùng ánh mắt "ngươi lõa thể" nhìn nàng chứ.
Bạch Doanh lại ôm lấy tay Gia Tuệ Mẫn, thì thầm trong sợ hãi "Mẫn à, bọn họ kì quái quá, có phải lên cơn dại hay không ?".
Gia Tuệ Mẫn diện vô biểu tình đáp lại "Hẳn là vậy...".
Tức khắc lớp học một rừng hắc tuyến, dù quá quen với tính tình thẳng thắn của Gia Tuệ Mẫn, nhưng cũng đừng thừa nhận sảng khoái như vậy chứ.
Giữa không khí đang cứng như dây đàn, một cái nữ nhân lại tiến ra từ góc cuối lớp, trên tay là bó hoa hồng đỏ thắm yêu diễm, từng cánh hoa đỏ mỏng no đủ, còn ướŧ áŧ sương sớm.
Nữ nhân đó dung mạo tiêu soái phi phàm, ba ngàn tóc đen xõa tung sau đầu, tựa như hải tảo mà vờn quanh thắt lưng. Phượng mâu sắc bén như kiếm, nhưng bên trong lại chứa một cõi nhu tình, chóp mũi cao cao phối cùng hai phiến môi mềm mỏng, phá lệ nhϊếp hồn, cằm nhọn tinh xảo, dáng vẻ tùy tiện nhưng uy áp kinh người. Nàng ấy bộ bộ kinh tâm mà tiến đến phía này.
Tức khắc mấy cái học sinh trong lớp không ngừng hò hét cổ vũ, còn hơn đang xem một tranh cúp chung kết nào đó.
Nữ nhân kia tiến đến trước mắt Gia Tuệ Mẫn, nâng bó hoa mỹ lệ kia qua cho nàng. Ngữ khí mềm nhẹ mà như lông vũ gãi vào lòng người từng trận ngọt ngào "Gia Tuệ Mẫn, tôi thích cậu".
Bạch Doanh hai mắt lòe lòe sáng, vôi vã lôi điện thoại ra chớp nhoáng chụp ảnh lại, hiếm khi mới bắt gặp được một cái alpha biểu lộ lõa thể, à không rõ ràng như vậy với Gia Tuệ Mẫn. Nàng nhất định phải lưu giữ lại khoảnh khắc này.
Gia Tuệ Mẫn nhìn Dung Nhã đang đứng trước mắt mình, vẫn như trước băng lãnh, cũng không nâng tay nhận hoa, nghe thấy hò hét ồn ào xung quanh thì nhíu mày.
Dung Nhã rất có kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi đối phương chấp nhận mình. Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thêm, Gia Tuệ Mẫn đã vô thanh vô sắc nói "Liên quan gì tới tôi ?".
Ngay lập tức Dung Nhã lẫn mấy cái học sinh xung quanh đang huyên náo, như bị giội nước lạnh mà im bặt. Dung Nhã nghiến răng, nữ nhân này đúng là thẳng thắn đến khiến người khác vừa yêu vừa hận, nhưng bên ngoài lại nho nhã nói "Tôi nghĩ bản thân muốn theo đuổi cậu !".
Gia Tuệ Mẫn dùng ánh mắt nhe nhìn cá chết mà nhìn Dung Nhã, vòng qua người đối phương về chỗ của mình, nàng lạnh nhạt nói "Nhàm chán". Được rồi thẳng thắn như vậy là cùng, nữ nhân này là không hiểu phong tình hay cứ thích đắc tội người khác đâu.
Mấy học sinh khác cũng đã quá quen thuộc trước tính tình này của Gia Tuệ Mẫn, vậy nên tản ra, huyên náo cũng biến theo đó biến mất, còn Bạch Doanh lại tiến đến vỗ vai Dung Nhã, an ủi nói "Cố lên hảo tỷ muội, lão thiên gia luôn không có mắt mà" rồi lắc hông về chỗ ngồi của mình.
Dung Nhã đại khái là lần đầu tiên thổ lộ cũng là lần đầu tiên bị từ chối, dù ở trong nước hay lúc xuất ngoại, omega đều là đuổi theo nàng nhiều không đếm xuể. Hôm nay xuống nước vì một cái omega thế nhưng còn một thân chật vật thế này. Nàng nghiến răng nhìn Gia Tuệ Mẫn, khẩu hình mấp máy "Gia Tuệ Mẫn, cậu là đồ đần !".
Gia Tuệ Mẫn sao không đọc ra mấy tự đó, nàng cũng rất không khách khí mà nói ra thành tiếng "Đồ điên !".
Vậy nên thổ lộ và vân vân cứ thế kết thúc khi chưa đến năm phút, hoa hồng đối phương cũng không thèm nhận hảo thương tâm...
Dung Nhã trơ trội đứng đó ôm lấy bó hoa hồng cúi đầu thương, xung quanh liền nổi lên bàn tàn, không ngờ một alpha phi phàm như Dung Nhã lại là một kẻ si tình. Nếu là alpha thông thường, lãng mạn chuẩn bị mà bị từ chối như vậy, với bản tính kiêu ngạo của mình chắc chắn sẽ vất hoa vào thùng rác rồi bỏ đi. Tất nhiên vì đồng cảm cho Dung Nhã, Gia Tuệ Mẫn trong mắt thiên hạ trực tiếp trở thành tội nhân đã làm cho nữ thần thương tâm.
Hai tiết đầu buổi học hôm nay là tự học, Gia Tuệ Mẫn mang sách của mình ra thử giải mấy bài toán. Đối với omega đây là môn rất khó mà nàng cũng không ngoại lệ.
Nàng đã giải được mấy bài, nhưng kẻ ngồi bên cạnh vẫn như trước tự kỉ.
Dung Nhã ôm bó hoa hồng ngồi cạnh Gia Tuệ Mẫn, nàng không nói không rằng, nét mặt rất chi là thương tâm, ngọc thủ tinh tế từng chút một bứt bứt cánh hoa hồng. Chẳng mấy chốc cánh hoa hồng yêu diễm đã rãi đầy mặt bàn. Cử chỉ tầm thường mà ưu nhã, sườn mặt tinh xảo tịch liêu.
Kẻ khác không nghe thấy nhưng Gia Tuệ Mẫn lại nhất thanh sở nhị kẻ điên này đang lầm bầm cái gì.
"Sao lại đần như vậy ?"
"Ngoài lạnh lùng ra thì có gì hay ?"
"Được tôi để tâm là phúc phận, đồ đần mới không biết hưởng thụ !"
"Đúng là đần hết chỗ nói mà !"
...
Mỗi một cách hoa, Dung Nhã sẽ lầm bầm một câu, ý tứ chính là đang nói với Gia Tuệ Mẫn.
Cuối cùng vẫn là Gia Tuệ Mẫn lên tiếng đánh gãy lời của đối phương "Cậu thôi đi được không, hoa của cậu rãi đầy vở tôi rồi". Nét mặt vẫn tĩnh lặng, nhưng trong mắt đã có vài tia không kiên nhẫn.
Quả thật là vậy, cánh hoa hồng đã nhiều đến mức tràn sang sách vở của Gia Tuệ Mẫn. Cánh hoa màu đỏ trên giấy trắng càng thêm mấy phần kiều diễm ướŧ áŧ.
Dung Nhã quay sang nhìn Gia Tuệ Mẫn, phượng mâu yêu diễm lại uông uông ủy khuất, môi mỏng mím chặt đáng thương, dung nhan vốn mỹ lệ nội liễm lại trở nên khả ái dị thường. Nàng đặt bó hoa trước mắt Gia Tuệ Mẫn, hơn phân nửa hoa trong đó đã trơ trội thê lương. Nàng hung hăng nói với Gia Tuệ Mẫn.
"Cậu có biết tôi vừa thất tình không hả ?!"
"Cậu phải biết thông cảm cho người thất tình chứ ! Là bị một kẻ vô tâm là tổn thương đó biết không ?!!"
"Sỏi đá như cậu chỉ biết lạnh lùng với người khác, nói gì đến quan tâm"
"Cả bạn cùng bàn vừa bị từ chối tình cảm cũng không biết thông cảm an ủi vài câu !!"
"Cậu không an ủi thì thôi, còn ngại tôi phiền. Cậu đúng là omega vô tâm vô phế !! Đồ đần !!"
...
Gia Tuệ Mẫn triệt để câm nín, nàng diện vô biểu tình lấy thước kẻ cùng bút chì, vạch một đường kẻ lên mặt bàn. Gõ gõ tay trước mắt Dung Nhã, ra hiệu làm ranh giới cho đối phương. Xong rồi gạt hoa hồng ra khỏi vở mình tiếp tục việc đang dở dang.
Thầm thề với lòng, Gia Tuệ Mẫn nàng tuyệt đối sẽ không để tâm đến kẻ điên này nữa, miễn cho đau đầu như vậy. Đúng là đồ điên hết thuốc chữa !!
Dung Nhã thấy như vậy thì quay sang tiếp tục bứt bứt hoa lầm bầm, nét mặt khỏi nói có bao nhiêu ưu thường làm kẻ khác đau lòng. Nhưng trong phượng mâu sắc bén lại lóe lên mấy tia đắc ý.
Hai cái nữ nhân, một cái lạnh lùng ưu nhã, một cái nội liễm câu nhân. Ngồi cạnh nhau phá lệ hài hòa, dưới ánh dương bên cửa sổ như phủ thêm một tầng quang thải. Chợt gió từ ngoài cửa sổ lùa vào, thổi bay mấy cánh hồng, ba ngàn tóc đen của hai người đan vào nhau trong vô thức, cánh hoa hồng đáp lên vai cả hai, một mảnh mỹ lệ lộng lẫy, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ.
Bạch Doanh nhanh chóng chụp lại được khoảnh khắc đấy, nàng không một chút chần chừ liền đăng lên diễn đàn trường với dòng chữ đính kèm "Hoa có chủ, cây có chậu, cá có nước, chim có đôi" thật là bà mai như nàng quả có tâm đâu. Như vậy sẽ không ai nhìn ngó hay chủ động theo đuổi hai người nữa, thuận nước đẩy thuyền về một nhà luôn.
**********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (⊙o⊙) "Sao ngươi là alpha mà nói nhiều vậy ?!"
Dung Nhã ( ̄ω ̄) "Đây là chuyện của chụy éo phải của cưng !"
Mặc Mặc (⊙﹏⊙) "Giới trẻ ngày nay thật là..."
Dung Nhã (→_→) "Hả ?!"
Mặc Mặc ╮(╯3╰)╭ "Nó xem mẹ nó thành hồ bằng cầu hữu nhun nhồi"