Chương 3: theo đuổi
Cứ như vậy, Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn yên bình chung lớp chung bàn hết một tuần. Hoặc cũng chỉ có Dung Nhã nghĩ như thế, còn Gia Tuệ Mẫn thì ngược lại.Quả thật đây là lần đầu tiên Gia Tuệ Mẫn gặp một cái alpha nói nhiều như vậy, rõ ràng lần đầu gặp mặt nàng ta rất lãnh ngạo hơn người, thế nào hiện tại lại... không thể nhìn thẳng thế này. Thầm cảm khái, nàng nhất định sẽ không nhìn mặt mà bắt hình dong một lần nào nữa.
Dung Nhã cái tên này hiện tại nhắc đến trước mặt Gia Tuệ Mẫn chính là một cái châm đâm đau cả tai.
"Cậu thất thần gì nữa vậy ?" ngữ khí mềm nhẹ mà thanh thúy, trầm thấp như tiếng cầm, khảy vào thâm tâm từng trận giao động.
Gia Tuệ Mẫn hơi nghiêng đầu, quả nhiên Dung Nhã lại đang gối đầu lên hai tay, làn tóc đen tuyền bung xõa như một dải lụa thượng hạng, sườn mặt tinh xảo dưới ánh dương như trở thành một lại ngọc trong suốt, phượng mâu sâu không thấy đáy đang nhìn nàng, mà trong đó lại chứa một chút cảm chút gì đó rất khó hiểu. Gia Tuệ Mẫn lại không có tâm tư tìm hiểu mấy chuyện này, nên đành quy về "kẻ điên sẽ có những hành vi kì quái".
Nếu Dung Nhã biết ánh mắt nhu tình cũng triền miên của mình trong mắt Gia Tuệ Mẫn biến thành như vậy, đoán chừng sẽ rống lên "Cậu đúng là đồ đần !!!".
Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn chỉ nhàn nhạt nhìn mình không đáp thì ôn nhu hỏi tiếp "Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người như vậy, không đọc sách nữa sao ?".
Mấy hôm qua ngồi cạnh Gia Tuệ Mẫn, Dung Nhã đã đoán được phần lớn thói quen của đối phương. Cậu ấy thích nhất là xem sách, dùng rất nhiều thời gian để xem sách. Mà nàng cũng thích nhất là lúc nàng ấy xem sách, chuyên chú mà đạm nhiên, trong đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính an tường đến kì lạ, luôn một thái độ vạn sự bất biến.
Phảng phất như một thủy trì trong suốt, mặc phong ba bão táp thế nào vẫn phẳng lặng dị thường, không có thứ gì có thể khiến thủy trì kia gợn sóng. Mà nàng cũng không muốn khuấy động nó. Nàng chỉ cần là một người ngồi cạnh thủy trì, cảm nhận an tường từ nó.
Gia Tuệ Mẫn không mặn không nhạt đáp "Đây là chuyện của tôi, không phải của cậu".
Dung Nhã cười nhạt, nàng nói sang chuyện khác "Tên của cậu nghe đẹp thật, thông tuệ minh mẫn, hẳn là một loại ước mong từ song thân của cậu rồi".
Gia Tuệ Mẫn không đáp mà dời tầm mắt, tiếp tục đọc sách của mình, nàng không có song thân, chỉ có tiểu di, mà tiểu di nàng cũng không phải người ban danh tự cho nàng, vậy nên nàng không muốn trả lời câu hỏi này. Nàng cũng từng hiếu kì, rốt cuộc là ai đã đặt tự cho nàng, nhưng mà tiểu di đã không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi.
Dung Nhã biết dáng vẻ không hồi đáp này của Gia Tuệ Mẫn lúc này chính là một loại mất hứng, thật ra thoạt đầu cứ nghĩ cậu ấy là người lạnh lùng khó đoán nhưng thật ra cũng không quá khó để hiểu được cậu ấy.
"Cậu chỉ thích mỗi đọc sách hay sao ?" Dung Nhã vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Dáng vẻ lại phi thường tĩnh lặng, tựa như một cái hảo bằng hữu đang nói chuyện phiếm cùng nhau.
Gia Tuệ Mẫn lần nữa không thèm nhìn đến kẻ nhàm chán nào đó, nàng nói "Đó chuyện của tôi" ý tứ đã quá rõ ràng.
Dung Nhã không giận mà còn cười, môi mỏng câu lên thành vòng cung hoàn mỹ. Gia Tuệ Mẫn chính là kiểu người thẳng thắn đến khô khan, khi không muốn trả lời thì yên lặng, không muốn nhắc đến thì rõ ràng nói ra. Không hề có ý uyển chuyển cự tuyệt hay tìm cách nói sang chuyện khác.
Nhưng Dung Nhã lại yêu thích dáng vẻ này của nàng ấy, đơn thuần không thâm sâu suy xét hay tính toán, quả thật là một cái omega khó tìm.
Dung Nhã vẫn còn định nói thêm gì đó thì có học sinh từ bên ngoài đã hớt hải gọi nàng "Dung đồng học, có bạn lớp kế tìm cậu kìa !!".
Dung Nhã lười biếng ngồi dậy, phượng mâu sắc bén lướt qua cửa phòng học, nhìn thấy bóng nữ alpha thì cười nhạt. Nàng quay sang nói với Gia Tuệ Mẫn "Tôi đi đây một lúc, sẽ về nhanh thôi, đừng lo".
Gia Tuệ Mẫn liếc Dung Nhã trắng mắt, ai cần nàng ta nói mấy lời vô nghĩa như vậy. Đúng là đồ điên, nghĩ đến đây Gia Tuệ Mẫn không kiềm được mà rùng mình. Mỗi ngày nàng đều ngồi cạnh một người kì quái như vậy, ảnh hưởng và vân vân thế nào đâu.
Gia Tuệ Mẫn xua đi mấy suy nghĩ ngớ ngẩn của mình rồi tập trung tiếp tục đọc sách. Nàng thật sự chẳng muốn bị một chuyện không đâu như vậy làm phân tâm.
Chợt cơn đau đầu quen thuộc tìm đến, Gia Tuệ Mẫn nâng sách lên che đi tầm mắt, ngăn cách tầm nhìn xung quanh vào nàng. Quản nhiên lúc cơn đau đầu qua đi, mắt nàng liền hóa thành một khoảng lam sắc, đồ án vẫn không ngừng biến chuyển. Lần này nàng nhìn thấy Bạch Doanh, cậu ấy đang cãi cọ cùng mấy cái học tỷ, còn có Lục Lâm đang đứng bên cạnh, có vẻ muốn can ngăn nhưng lại bối rối không biết phải làm sao.
Hai bên bắt đầu xô xát, Bạch Doanh tính tình vốn kiêu ngạo vậy nên khó tránh nói mấy lời khó nghe. Một cái học tỷ liền tát nàng, cuối cùng biến thành một cuộc hỗn chiến. Bạch Doanh chanh chua thẳng tính lại là em gái của Bạch minh tinh, khó tránh có vài mối hiềm khích trong trường. Một cái omega trong hỗn chiến đã lợi dụng lúc cậu ấy sơ hở, hung hăng cào mấy đường lên mặt cậu ấy. Móng tay kéo dài một đường ngoằn ngoèo, cuối cùng là hủy dung.
Hình ảnh đến chỗ này thì cắt đứt, mắt của Gia Tuệ Mẫn cũng từng chút một khôi phục lại thuần đen vốn có. Nàng chậm rãi thở hắt ra, không một điểm do dự, liền vội vã đi tìm Bạch Doanh. Hơn ai hết Gia Tuệ Mẫn biết rõ những điềm báo này sẽ chỉ xảy ra trong vòng một giờ, nàng đã từng không để tâm đến và nó đã thật sự diễn ra. Vậy nên nàng tuyệt không thể khoanh tay làm ngơ lúc Bạch Doanh gặp chuyện được.
Theo những gì nàng thấy hẳn Bạch Doanh xảy ra chuyện là tại sân sau của trường, nghĩa là hiện tại rất có khả năng cậu ấy đang trên đường đến đó.
Tại một nơi khác, Dung Nhã lười biếng dựa lưng vào lan can, ba ngàn tóc đen tựa suối ngọc bị gió lay động, nàng cười khảy nhìn cái nữ nhân đang đứng cạnh mình "Tôi nhập học cả tuần giờ cậu mới tìm đến gặp ? Đủ vô tâm đó Liễu Huyên".
Liễu Huyên cười nhạt, châm chọc nói "Cậu thôi đi, không phải đã kết thúc khóa học ở ngoại quốc rồi hay sao ? Chạy đến trường này để làm gì hả ?".
Dung Nhã nhún vai, dáng vẻ tùy tiện không có mấy phần tâm tư. Liễu Huyên thấy vậy thì thử dò hỏi "Là phụ thân đáng kính của cậu lôi cậu về sao ?".
Liễu Huyên cùng Dung Nhã là bằng hữu của nhau từ nhỏ, thân thiết như thủ túc, kể cả lúc Dung Nhã xuất ngoại suốt mười năm các nàng vẫn chưa từng mất liên lạc.
Mà nàng cũng là người rõ ràng nhất chuyện của Dung Nhã, năm Dung Nhã bảy tuổi, phụ thân cậu ấy dẫn về một cái nữ omega ngang tuổi Dung phu nhân cùng một nữ alpha nhỏ hơn cậu ấy chỉ một tuổi, nói rằng các nàng từ giờ sẽ ở trong Dung gia, là người Dung gia. Mẹ Dung Nhã lúc biết chuyện này đã không nói hai lời mà bỏ đi biệt tăm, đến tận giờ vẫn vô tung vô tích. Bỏ lại Dung Nhã lúc ấy chỉ vừa bảy tuổi.
Dung Nhã cũng là vì chuyện này mà theo gót mẹ mình, rời khỏi Dung gia xuất ngoại du học đến mười năm. Phụ tử hai người luôn đủ hiềm khích cùng bất đồng, vậy vì cái gì mà cậu ấy lại đột ngột về nước rồi nhập học thế này.
Dung Nhã chỉ cười có lệ "Là nãi nãi bảo tôi về, nếu không còn lâu tôi mới bước về cái nhà đó".
Liễu Huyên cũng nhận ra tâm trạng của Dung Nhã đang không tốt, nàng nói sang chuyện khác "Cậu định tiếp cận Gia đồng học sao ?".
Dung Nhã cũng không phủ nhận "Ân, cậu ấy rất đặc biệt, thật sự khiến người khác yêu thích".
Liễu Huyên bật cười "Cậu theo đuổi cũng được thôi, nhưng đừng lún quá sâu, nữ nhân đó không phù hợp với cậu được đâu".
Dung Nhã mày đẹp khẽ nhíu, có điểm hiếu kì nhìn Liễu Huyên, Liễu Huyên liền nói "Trong trường này tuy Gia đồng học không phải là omega nổi bật nhất, nhưng hầu như ai cũng biết đến nàng, tính tình lạnh băng cự nhân vạn dặm nhưng alpha theo đuổi nàng cũng không ít, chỉ là hiếm có ai thành công. Đến tận giờ vẫn vậy, cậu biết tại sao không, tính tình nàng quá thẳng thắn, thẳng thắn đến mức vừa làm người khác yêu thích vừa khiến nhân tâm phẫn nộ".
Ngừng một chút mới chế nhạo nhìn Dung Nhã "Cậu chỉ được mỗi bề ngoài hơn người, một điểm ôn nhu tri kỉ cũng không có, làm sao mà chinh phục được băng sơn mỹ nhân".
Dung Nhã liếʍ liếʍ môi "Nếu tôi nói với cậu, bằng mọi giá tôi phải có được nàng thì thế nào ?".
Liễu Huyên nhướn mày "Cậu đang nghiêm túc thật sao ?". Dung Nhã liếc nàng trắng mắt, trong phượng mâu đã hiện lên mấy tự "làm như ai cũng lăng nhăng như cậu".
Liễu Huyên tức khắc ho khan nói sang chuyện khác, nàng xác thực có chút lăng nhăng nhưng để cái nữ nhân này soi mói thì không hay chút nào.
"Nếu cậu muốn theo đuổi được nàng thì trước hết phải thắng được Lục sư huynh đi, hắn trên chúng ta một lớp, là năm cuối, cũng là nam thần của trường S. Đều đã theo đuổi Gia đồng học được hai năm rồi, cậu nên cân nhắc người này, không đơn giản được đâu".
Dung Nhã ngược lại chỉ một dáng vẻ không bận tâm, nàng biết rõ Gia Tuệ Mẫn không hề để tâm đến Lục nam thần này, nếu không lúc hắn ta tìm đến cả liếc cậu ấy cũng không thèm liếc.
Chợt Liễu Huyên lại bật thốt "Kia chẳng phải Gia đồng học mà cậu đang tương tư sao ?". Dung Nhã nhìn theo hướng tay của Liễu Huyên, đúng là Gia Tuệ Mẫn đang cùng Bạch Doanh nói gì đó ở sân sau.
"Mẫn, cậu làm sao vậy, đừng nói vắng tôi một chút cậu đã nhung nhớ tôi rồi ?" Bạch Doanh nghịch ngợm nhìn Gia Tuệ Mẫn nháy nháy mắt, dáng vẻ có chút vô lại.
Gia Tuệ Mẫn đạm bạc nói "Đột nhiên có thứ này muốn cho cậu xem, cậu đi với tôi một lúc". Thật ra trong lòng nàng đang nghĩ cách để ngăn Bạch Doanh không đến sân sau đυ.ng độ với Lục Lâm cùng mấy cái học tỷ khác.
Bạch Doanh trong mắt có mấy phần tối tăm, nàng thoái thác nói "Chút nữa được không ? Tôi muốn đi giải quyết chút chuyện riêng", nàng nói như vậy ý tứ đã quá rõ ràng.
Gia Tuệ Mẫn chăm chú nhìn Bạch Doanh mà không nói gì trong đôi mắt thuần đen sâu đến không thấy đáy, một mảnh thâm trầm. Bạch Doanh bị ánh mắt này của nàng làm hoảng hốt. Như thể bí mật quan trọng mà mình luôn giấu giếm đã bị đối phương nhìn thấu, vừa giận vừa xấu hổ.
Gia Tuệ Mẫn còn định nói gì đó thì một giọng nam trầm thấp đã cắt ngang nàng "Là Gia học muội cùng Bạch học muội sao ?".
Chỉ thấy Lục Lâm tiêu soái đi hướng ngược lại xuất hiên, ánh dương đáp trên vai phá lệ lấp lánh. Vừa trong thấy Gia Tuệ Mẫn đã vội vã tiến đến, cười càng thêm mấy phần ôn nhu.
Gia Tuệ Mẫn người lại vẫn một dáng vẻ lạnh băng, có lệ đáp "Thật trùng hợp Lục sư huynh".
Bạch Doanh thấy trong mắt Lục Lâm chỉ có mỗi Gia Tuệ Mẫn thì cúi đầu cười khổ, nhưng cũng không lên tiến cắt ngang hai người. Yên lặng làm kẻ ngoài cuộc.
Lục Lâm vẫn như trước chăm chú nhìn Gia Tuệ Mẫn, đáp lại "Cũng khôn hẳn là trùng hợp, là Bạch học muội hẹn tôi ra đây" nói đến đây mới nhớ đến Bạch Doanh, qua sang hỏi "Mà Bạch học muội muốn nói gì đâu ?".
Bạch Doanh vừa bối rối vừa chột dạ, không biết đáp thế nào cho thỏa đáng. Nếu không có Gia Tuệ Mẫn ở đây nàng sẽ rất thoải mái nói ra điều bản thân muốn nói nhưng hiện tại lại không biết phải làm sao.
Gia Tuệ Mẫn cũng nhìn ra khó xử của Bạch Doanh, nàng nhẹ lời đáp thay "Cậu ấy đang định gia nhập vài câu lạc bộ, hẳn là muốn Lục sư huynh giúp đỡ".
Lục Lâm là hội trưởng hội học sinh của trường, nhờ cậy những chuyện này là thỏa đáng. Bạch Doanh cảm kích nhìn Gia Tuệ Mẫn, dù qua bao lâu cậu ấy vẫn luôn bao che cho nàng.
Nhưng một vài cái omega nữ đã tiến về phía này, nữ omega dẫn đầu nghe thấy lời của Gia Tuệ Mẫn thì kiềm không được mỉa mai "Chỉ là gia nhập câu lạc bộ lại tìm đến hội trưởng giúp đỡ quả thật chỉ sợ vản thân không đủ quan trọng".
Gia Tuệ Mẫn nhận ra nữ omega này, nàng ta gọi là Đỗ Thi Thi, là học tỷ hoa khôi trong trường, cũng là người "sẽ" hủy dung Bạch Doanh. Có lẽ chuyện này đã bắt đầu luân chuyển, nếu tiếp tục hẳn chuyện sắp xảy ra sẽ xảy ra. Gia Tuệ Mẫn khẽ nhíu mày, không tiếng động nắm lấy tay của Bạch Doanh, nhắc nhở cậu ấy kiềm chế, còn bản thân lại lạnh nhạt nói "Đã để học tỷ chê cười rồi".
Đỗ Thi Thi trông thấy Gia Tuệ Mẫn thì có điểm khó chịu, nhưng không ganh ghét. Nàng ta thật sự thích Lục Lâm nhưng cũng không vì Lục Lâm theo đuổi Gia Tuệ Mẫn mà giận chó đánh mèo. Nhưng với Bạch Doanh thì nàng ta cực kì chán ghét. Cũng phải, một núi không thể hai hổ, mà hai cái nữ nhân nhan sắc ngang nhau, bản tính lại chanh chua khó tránh khỏi ganh ghét.
"Gia học muội hiền lành như vậy, thế nào lại kết thân cùng một nữ nhân vừa chanh chua vừa ngang ngược thế kia ?" Đỗ Thi Thi nửa đùa nửa thật, chỉ cây hòe mắng cây dâu với Gia Tuệ Mẫn.
Bạch Doanh tức khắc xù lông lên "Cô nói ai ngang ngược, tôi thấy Đỗ tiểu thư đây mới là kẻ ỷ thế hϊếp người, ỷ đông hϊếp yếu".
Lục Lâm là cái alpha duy nhất đứng giữa mấy cái omega, khó xử muốn lên tiếng can ngăn nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Gia Tuệ Mẫn đã nhanh hơn một bước, nàng nói "Tôi còn có việc, đành phải đi trước".
Nói rồi dứt khoát kéo theo Bạch Doanh ly khai, Bạch Doanh thấy vậy thì vùng vằng "Cậu bỏ tôi ra, tôi còn chưa xong với cô ta đâu".
Đỗ Thi Thi cười châm chọc ở phía sau "Bạch tiểu thư Bạch gia đang bỏ chạy, quả là hiếm thấy".
Tức khắc Bạch Doanh định lên tiếng nhưng Gia Tuệ Mẫn đã đánh gãy lời nàng "Tôi có chuyện muốn nói bới cậu về Lục Lâm, đừng lộn xộn" quả nhiên lời này liền hiệu quả, Bạch Doanh yên lặng mà không cự cãi nữa.
Cuộc nháo hôm nay cứ thế tan rã, may mắn chuyện tồi tệ kia chưa xảy ra, nếu không hẳn sẽ không đơn giản đến như vậy.
Lục Lâm nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của Gia Tuệ Mẫn mà thâm trầm nở nụ cười. Càng lạnh lùng thì khi hưởng thụ mới càng đặc sắc. Hắn không tin không có được cái omega này.
Ở phía xa, Dung Nhã cùng Liễu Huyền thu hết mọi sự vào tầm mắt, Liễu Huyên cười cười "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đỗ Thi Thi bị tát nước lạnh liên tục mà yên ắng như vậy".
Dung Nhã cũng như đùa như thật hỏi "Cô ta là bạn gái cũ mà cậu từng nói sao ?".
Liễu Huyên cũng sảng khoái thừa nhận "Ân, bộ dáng thế nào, cũng không tệ phải không".
Nhưng Dung Nhã lại không đáp lời nàng mà cứ thế không nóng không lạnh rời đi.
*************
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (︶︿︶) "Ôi, con ta, sao ngươi lại có số phận đáng thương như vậy hả Tiểu Nhã ?"
Dung Nhã ( ̄︿ ̄) "Biến !! Đừng có xùy nước mũi của ngươi dô áo ta !!"
Mặc Mặc (⊙﹏⊙) "Vì cái áo ngươi đành lòng đối xử với ta như thế sao ?"
Dung Nhã ╮(╯3╰)╭ "Đồ hiệu đó má, bán cái thân ngươi trăm lần cũng không mua được cái tay áo đâu"
Mặc Mặc (→_→) "Đệt, ngươi mặc áσ ɭóŧ dây mà có tay áo sao ?!!"