Chương 2: học sinh mới
Dung Nhã từ tốn vẽ từng nét lên giấy, hình vẽ cũng vì thế mà từng chút một hoàn thiện. Trên giấy một nữ nhân mềm mại xuất hiện.Nữ nhân đó mỹ lệ như một giọt nước bên hiên, tựa như chuông gió treo trước cửa, mộc mạc thuần khiết. Lạnh nhạt nhưng lại mang theo chút gì đó cổ kính truyền thống. Nàng ấy có một nét đẹp kín đáo mà trong suốt, có thể nói giữa một vườn hoa, nếu đâu đâu cũng lộng lẫy màu sắc thì nữ nhân đó lại là một bóng tùng phách. Đơn điệu nhưng khiến người khác không thể nào rời tầm mắt. Dung mạo không phải là xuất chúng nhất nhưng lại là ấn tượng nhất.
Ngũ quan tinh xảo, đường nét mềm mại nhưng sắc bén, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính phá lệ thanh tao ưu nhã. Nhưng sườn mặt băng sương lại cự nhân vạn dặm. Phiến môi nhỏ mềm mại, hồng nhuận như hoa đào nhưng lại mím chặt vô tâm. Mái tóc không dài, ngược lại rất ngắn, chỉ vừa qua vai hai đốt tay, nhưng nhẹ nhàng như hải tảo. Đêm đó mái tóc của nàng bị gió lay động tự như một thác ngọc đổ xuống vân đạm phong khinh.
Quả thật chính là diễm mỹ tuyệt tục, khinh vân xuất tụ. Dung Nhã có điểm si mê mà vuốt vuốt đường nét tinh tế của người trong tranh. Nàng khẽ cười nhạt, ba ngàn tóc đen trải xuống đệm chăn, hắc bạch phân minh, càng trở nên óng ánh như ngọc.
Sau đó cửa phòng lại có người gõ, Dung Nhã môi mỏng khẽ mở "Vào đi...".
Quản gia của Dung gia bước vào, ông cung kính nói "Chuyện đó, đã điều tra ổn thỏa rồi tiểu thư. Nữ omega đó hiện tại đang học tại trường S".
Dung Nhã lười biến đặt tập tranh của mình sang một bên, nàng chống cằm tựa tiếu phi tiếu, một lúc sau mới nói "Nếu vậy thì chuẩn bị để ta nhập học ở đó, ngay hôm sau".
Quản gia nhanh chóng nghe theo lời Dung Nhã phân phó mà rời đi sắp xếp.
Dung Nhã nhìn bức ảnh của mình, chỉnh sửa thêm vài nét nữa, nàng thật sự có điểm tò mò, nữ nhân lạnh lùng kia sẽ có cảm tưởng gì khi thấy nàng lần nữa đâu.
***********
Gia Tuệ Mẫn chăm chú xem sách, xung quanh một mảnh ồn ào trước giờ học, đám học sinh tụ tập đông đúc hữu tiếu hữu thoại. Còn nàng lại như một kẻ ẩn dật, mặc xung quanh huyên náo nàng vẫn yên tĩnh như thường, tiếp tục xem sách của mình. Đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính an tường đạm nhiên, phảng phất như đã cách biệt cùng trần thế, dù bên ngoài có biến động thế nào, nàng vẫn vô vi như thường. Thi thoảng lại lật sách, tiếng giấy xoàn xoạt, cử chỉ ưu mỹ không nóng không lạnh.
Nhưng Bạch Doanh ngồi cạnh nàng thì hoàn toàn trái ngược, nàng cầm cái gương nhỏ mà huơ múa lung tung, làm dáng các kiểu với cái gương. Tự cười khúc khích, thi thoảng lại nói với Gia Tuệ Mẫn tóc ngắn hay chân mày không đủ đậm. Nhưng Gia Tuệ Mẫn chỉ ậm ừ có lệ.
Cuối cùng Bạch Doanh bùng nổ, nàng giật lấy quyển sách trên tay Gia Tuệ Mẫn "Cậu trả lời có tâm một chút có được không, tôi có đẹp hay không hả ?".
Gia Tuệ Mẫn đều là bất đắc dĩ nói "Hảo, cậu rất đẹp, được chưa ? Đừng ngày nào cũng như vậy được không ?".
Bạch Doanh được khen ngợi thì hài lòng, nàng vuốt vuốt mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ của mình, nàng chu môi nói "Cậu chỉ như vậy thôi, mấy loại sách vở này không quan trọng được đâu, với omega nhan sắc rất đáng quý, cậu hiểu không ?".
Gia Tuệ Mẫn cũng chỉ cười nhạt, Bạch Doanh là bạn thân của nàng nhưng tính tình các nàng lại chính là băng hỏa lưỡng cực. Chỉ là điều đó cũng không có mấy phần quan trọng, các nàng đã làm bạn với nhau từ lúc còn đi nhà trẻ. Đến giờ vẫn thân thiết như thường.
Tuy tạo hóa có điểm trớ trêu, nhưng các nàng thì vẫn chưa từng cãi nhau vì quan điểm khác biệt bao giờ. Hòa thuận như một thể.
Bạch Doanh thấy Gia Tuệ Mẫn lại tiếp tục xem sách thì thở dài phiền muộn, thái độ như một cái mẫu thân có con cái quá tuổi ba mươi chưa gả đi "Aizz, sao tôi lại khổ thế này, cậu cứ khô khô khan khan như vậy, bao giờ mới có phối ngẫu ?".
Gia Tuệ Mẫn cũng không buồn nhấc mắt khỏi sách, gọng kính của nàng dưới ánh dương bên cửa sổ, trở nên lấp lánh như nước mắt giao nhân "Sao cậu lại không tự lo cho mình, đến tận giờ vẫn chưa có ai đâu ?".
Bạch Doanh tiếp tục soi gương chải tóc, nàng nửa đùa nửa thật "Tôi là phải tìm thấy người xinh đẹp như tôi thì mới tính tới chứ ? Cái đó thì mới gọi là xứng đôi, cậu hiểu không ?".
Gia Tuệ Mẫn nghe ngữ khí thiên hạ say duy ta tỉnh của Bạch Doanh thì cười khẽ "Đúng là nên tìm người xứng đôi...". Bản tính tự kỉ này của Bạch Doanh vẫn chưa bao giờ dời đổi được, nhưng cũng không thể phủ nhận, Bạch Doanh xác thực hảo mỹ, so về gia thế lẫn dung mạo đều là một cái omega phi thương hảo.
Nhà Bạch Doanh đều có truyền thống trong ngành điện ảnh, chị gái cậu ấy còn đang là một cái minh tinh nổi trội. Mà bản thân cậu ấy cũng không thua kém chút nào, dung mạo thanh thoát, mỹ lệ như một quả cầu pha lê, còn là hoa khôi năm nhì của trường S. Chỉ là tính tình có chút kiêu căng, ngoài trừ Gia Tuệ Mẫn trong trường này chẳng ai dám đến gần Bạch Doanh cả, đều sợ chọc giận người không nên chọc giận.
Bạch Doanh còn ngắm nghía bản thân thêm một lúc mới quay sang bát quái với Gia Tuệ Mẫn "Mẫn à, cậu biết gì không, hình như lớp mình có học sinh mới đó".
Gia Tuệ Mẫn chỉ gật đầu có lệ, nội dung là gì cũng không để tâm đến. Bạch Doanh sau đó còn tiếp tục huyên thuyên gì đó, nhưng nàng lại không đặt vào lòng, vậy nên chẳng biết.
Cũng vì bản tính vô tâm vô phế của mình, nên lúc nhìn thấy nữ nhân kia xuất hiện, Gia Tuệ Mẫn không kiềm được mà có điểm nhíu mày.
Nói quen cũng tính là quen, nhưng xa lạ cũng không hẳn. Là nữ nhân ngạo mạn mà nàng đã thấy lần trước. Đối phương cao ngất đứng đó, ba ngàn tóc đen xõa tung sau đầu, vờn quanh thắt lưng như hải tảo. Áo sơ mi trắng mỏng manh phối cùng quần tây đen càng tôn lên vóc người thon dài của nàng ta. Phượng mâu sắc bén tựa tiếu khi tiếu, môi mỏng từng chữ nói "Tôi gọi là Dung Nhã, là học sinh mới, mong được giúp đỡ nhiều hơn".
Lập tức mấy cái học sinh khác ồn ào lên, một cái nữ thần trở thành học sinh mới, có thể bình tĩnh được sao.
Bạch Doanh cũng hừng hực vui vẻ lôi kéo tay Gia Tuệ Mẫn "Mẫn à, cậu xem đi cậu ấy trạc tuổi mình, thế nào lại cao đến vậy, thật kì quái a" được rồi nữ nhân này quan tâm thứ khác.
Gia Tuệ Mẫn cũng nửa vời đáp lại "Chắc dùng thuốc hay đồ bổ gì đấy, nhà giàu thì thường có mấy loại tẩm bổ mà". Bạch Doanh lại nghệch mặt ra "Nếu vậy, tôi cũng dùng, sao cũng không cao được".
Gia Tuệ Mẫn nghiêm túc mân cằm một chút rồi trả lời "Nếu vậy chắc di truyền cũng là một yếu tố quan trọng".
Bạch Doanh ngay lập tức xù lông nhìn Gia Tuệ Mẫn. Ai mà không biết trong Bạch gia khi đứng giữa toàn nhà, nàng chính là vịt cổ lùn lạc trong bầy hươu cao ngất, quả thật chiều cao và vân vân cũng rất quan trọng. Hảo thương tâm a...
Gia Tuệ Mẫn lại không biết bản thân đã làm tổn thương một tâm hồn yếu đuối nào đó, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Dung Nhã đứng trên kia bề ngoài nhã nhặn trả lời mấy câu hỏi nhàm chán của đám học sinh, nhưng thật ra tầm mắt lại đang chăm chú nhìn về phía của Gia Tuệ Mẫn. Ngoài trừ lúc nhìn nàng, đối phương có chút nhíu mày, nhưng sau đó thì biến mất, hiện tại hoàn toàn vô tâm vô phế. Phảng phất nàng ta chưa từng gặp nàng, cũng càng không có loại chuyện kì quái đó xảy ra.
Đến lúc chọn chỗ ngồi, Dung Nhã một đường dứt khoát mà tiến đến chỗ của Gia Tuệ Mẫn cùng Bạch Doanh, nàng lễ độ cười nói "Mắt tôi có chút không tốt, có thể ngồi cạnh cửa sổ mới đọc được, không làm phiền hai cậu chứ ?".
Gia Tuệ Mẫn lúc này mới không tiến động dời mắt nhìn nữ nhân xuất hiện cạnh bàn học của mình. Câu "bên kia còn bàn gần cửa sổ" còn chưa kịp phun ra thì Bạch Doanh đã rất không khách khí gom đồ bỏ đi tìm chỗ khác.
Tìm được chỗ mới còn quay lại hôn gió tạm biệt nàng, Gia Tuệ Mẫn sau ót liền một rừng hắc tuyến, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường. Nàng lạnh nhạt tiếp tục xem sách, trực tiếp xem như không hay biết chuyện gì.
Dung Nhã đứng bên cạnh tức khắc mặt mày đều đen như đít nồi, cái nữ nhân đây giỏi bàng quan với đời, nàng không tin alpha xuất sắc như nàng lại không thể làm nàng ta động tâm. Nghĩ là làm, nàng đặt ba lô của mình xuống rồi ngồi cạnh Gia Tuệ Mẫn.
Lúc ngồi xuống như có như không đυ.ng chạm ngực mình vào tay Gia Tuệ Mẫn. Sau đó lại chờ xem phản ứng của đối phương.
Gia Tuệ Mẫn sao không nhận ra được, nàng đặt quyền sách trên tay xuống, quay sang nhìn Dung Nhã, đối phương cư nhiên còn đang vạn phần vô tội nhìn nàng.
Gia Tuệ Mẫn rất không khách khí nói "Tôi biết ngực cậu rất lớn, nhưng hãy quản nó cẩn trọng vào".
Dung Nhã đều là câm nín, nữ nhân này còn có thể thắng thắn hơn, sau đó như có như không liếc nhìn ngực của Gia Tuệ Mẫn sau lớp áo sơ mi tinh khiết, ân, đúng là nhỏ hơn nàng một chút. Cơ mà alpha có ngực lớn hơn omega thì có cái gì để tự hào.
Gia Tuệ Mẫn lại xem như không có chuyện ngớ ngẩn khi nãy, tiếp tục tập trung nghe giảng rồi ghi chép. Dung Nhã bên cạnh lại lục lọi ba lô mình rồi khẽ nói "Cậu gì ơi, tôi không có bút, cậu cho tôi mượn bút được không".
Gia Tuệ Mẫn cũng chẳng buồn quay sang nhìn cái nữ nhân nhàm chán kia, nàng lạnh nhạt nói "Tôi không tên 'gì ơi'".
Dung Nhã phượng mâu lóe lên mấy tia sáng, bề ngoài vẫn dùng lớp vỏ nhã nhặn nói tiếp "Nếu vậy tên gì đâu ?".
Gia Tuệ Mẫn không trả lời mà đưa luôn bút mình đang dùng cho Dung Nhã, lấy một bút khác từ ba lô mình ra dùng tiếp. Dung Nhã tuyệt sẽ không thừa nhận lúc làm những hành động này Gia Tuệ Mẫn đều là mang theo ghét bỏ.
Coi như một tiết học đó an tĩnh trôi qua, hoặc cũng không phải vậy. Dung Nhã không ngừng nhìn ngắm đánh giá Gia Tuệ Mẫn, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, tuy rằng tính tình có chút cứng nhắc nhưng vẫn mang theo nét khả ái. Nàng hảo thích, nhất định phải truy được cái nữ nhân này.
Còn Gia Tuệ Mẫn lại bị ánh mắt "săm soi" cùng "ác cảm" của Dung Nhã chọc phiền, nàng quay sang nhìn đối phương, ngữ khí vạn năm chưa lần gợn sóng "Cậu làm cái trò gì vậy ?".
Dung Nhã ngọc thủ chống má, cười khẽ nói "Tôi là đang hiếu kì về khả năng đặc biệt của cậu thôi".
Đáp lại nét mặt Gia Tuệ Mẫn vẫn tĩnh lặng tựa thu trì, phảng phấy như sự thật của bản thân không hề bị phơi bày, nàng tiếp tục chú tâm xem sách, môi mỏng phun ra hai tự "Nhàm chán".
Dung Nhã suy nghĩ mới lúc mới nửa đùa nửa thật nói "Cậu có khả năng nhìn thấy tương lai, nếu vậy cậu có thể thấy được ở tương lai đó tôi cầu hôn cậu thế nào, chúng ta có bao nhiêu hài tử không ?".
Gia Tuệ Mẫn buông quyển sách trên tay mình xuống, nâng mắt nhìn nữ nhân đang ngồi cạnh mình "Cậu bị điên hả ?".
Tiếu ý bên môi mỏng của Dung Nhã tức khắc cứng đờ rồi tắt ngấm, nàng còn định nói gì đó nhưng Gia Tuệ Mẫn đã đứng dậy ly khai, hoàn toàn chẳng có mấy phần xem trọng với Dung Nhã.
Nhìn Gia Tuệ Mẫn cùng Bạch Doanh ly khai, Dung Nhã không tiếng động cong cong khóe môi. Cái nữ nhân này đúng là đặc biệt hơn người.
Bạch Doanh quấn lấy Gia Tuệ Mẫn, cấp thiết nói "Sao rồi, được ngồi cạnh alpha cảm giác thế nào ?".
Gia Tuệ Mẫn như trước sắc mặt nhàn nhạt như nước "Vô nghĩa". Bạch Doanh liền là điệu bộ rèn sắt không thành thép, tiếc hận nói "Cậu nói gì đâu, ngồi cạnh một cái alpha phi phàm như vậy mà lại không biết hưởng thụ !!".
Gia Tuệ Mẫn lười đôi co với mấy chuyện ngớ ngẩn này, nàng rảo bước về hướng thư viện, Bạch Doanh vẫn còn đi theo nàng huyên thuyên gì đó về cách thế nào cảm nhận và tiếp nhận alpha, chỉ là nàng như cũ nghe nhưng cũng như không nghe.
Đến khi bước vào thư viện, Bạch Doanh liền im bặt, dù thế nào cũng là nơi cần yên tĩnh, nàng không thể nhiều lời được, mà đó cũng là lý do nàng cực ghét thư viện, người người đều như bị câm, chỉ đọc sách. Nàng đẹp thế này không ngắm, đọc sách thì hay ho gì. Càng nghĩ càng thấy đúng, Bạch Doanh lại lôi chiếc gương cầm tay của mình ra, tự kỉ ngắm nghía bản thân tiếp.
Gia Tuệ Mẫn ngược lại rất hưởng thụ chút yên tĩnh hiếm hoi lúc ở cạnh Bạch Doanh, tiếp tục xem sách của mình, nhưng chỉ được một lúc, nàng vẫn sẽ gặp thêm phiền phức.
"Là Gia học muội sao ?"
Một cái nam nhân tiến đến, vóc người cao ráo thư sinh, mang theo nét đặc hữu cương nghị của alpha. Gia Tuệ Mẫn dù không muốn nhưng cũng lễ độ gật đầu đáp lại chào hỏi "Lục sư huynh".
Lục Lâm thấy Gia Tuệ Mẫn thì mừng như bắt được vàng, cười ôn nhu "Học muội là đến để tìm sách nữa sao ?".
Gia Tuệ Mẫn trả lời có lệ "Ân", Lục Lâm còn muốn nói thêm nhưng thấy đối phương đã lạnh nhạt như vậy thì cười khổ nói thêm một lời khách sáo thì ly khai. Gia Tuệ Mẫn hoàn toàn không thèm để tâm đến tiếp tục đọc sách.
Bạch Doanh ngồi bên cạnh chứng kiến hết cảnh đó nhưng không biểu hiện gì, đến khi Gia Tuệ Mẫn không để tâm đến, nàng mới tại một góc không dễ thấy thở dài mệt mỏi.
Giờ nghỉ nhanh chóng kết thúc, Gia Tuệ Mẫn vẫn còn có tiết, vậy nên nàng vội quay về chỗ của mình, nhưng lại không thấy Dung Nhã đâu. Mà nàng cũng không để tâm đến tiếp tục lấy sách ra đọc chờ giáo viên vào lớp.
Một lúc sau mới thấy Dung Nhã bị một đoàn omega nam nữ đủ cả tháp tùng vào lớp, đội hình khỏi nói có bao nhiêu hùng hậu.
Gia Tuệ Mẫn tại một góc không dễ thấy có mấy phần mỉa mai cười, nữ nhân này ngạo mạng cũng là có lý do. Vừa mới bước vào trường chưa đến một ngày đã được chào đón đến vậy mà.
Dung Nhã đuổi đám người lộn xộn đó đi rồi về lại chỗ ngồi, phong độ đặt một chai nước ép trước mắt Gia Tuệ Mẫn, rất có thành ý nói "Tôi thấy cậu luôn có thành kiến với tôi, vậy nên tặng quà làm quen với cậu".
Gia Tuệ Mẫn cả nhìn cũng không nhìn Dung Nhã, nàng đẩy chai nước về lại bên đối phương, lạnh nhạt nói "Tôi không có thành kiến với cậu, là cậu tự hoang tưởng thôi".
Dung Nhã đen mặt, cậu ta cả nhìn cũng không nhìn, có thấy trên vỏ chai nước của nàng viết ba tự "I love you" không vậy. Là cố tình không nhìn đến, hay thấy nhưng lại không quan tâm.
Vậy nên trong một ngày vẻ ngoài thanh tao nho nhã của Dung Nhã triệt để bị cái nữ nhân này chọc giận, cứ thế một ngụm uống cạn luôn cả chai nước.
Nữ nhân ngu ngốc, chỉ giỏi lạnh lùng... hừ, đồ... đồ đần !!
Gia Tuệ Mẫn vẫn không hay biết bản thân đã trở thành một cái điểm ngắm cho nữ nhân nào đó mắng chửi các loại, tiếp tục lạnh nhạt xem sách của mình. Trực tiếp coi nhẹ sắc mặt khó coi của Dung Nhã.
********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (='.'=) "Cảm nhận khi đã bán đứng bạn bè là gì ?"
Bạch Doanh ╮(╯▽╰)╭ "Ta không bán đứng bạn bè, chỉ bán khi được giá thoy~~"
Mặc Mặc ( ̄- ̄) "Ngươi đúng là người bạn lý tưởng, đào sâu ba tấc đất cũng khó kiếm được !!"
Bạch Doanh (⊙o⊙) "Ta đâu phải giun ngươi đào đất để tìm làm gì ?"