Chương 7: bị phạt
Gia Tuệ Mẫn không hay biết bản thân đã bị hôn trộm, vẫn còn ngủ rất sâu.Dung Nhã chỉ dám hôn nhẹ, một cái chuồn chuồn lướt nước thì nhanh chóng rời đi. Lúc tách ra khỏi Gia Tuệ Mẫn, mặt không tự chủ được đỏ lên, nàng liếʍ liếʍ khóe môi mình, hảo ngọt, thật muốn nếm thử thêm lần nữa.
Nhưng nàng biết thứ gì cũng cần giới hạn, nếu cố gắng thêm lần nữa không chừng nàng không thể dừng lại ở nụ hôn. Nhìn thấy gọng kính của Gia Tuệ Mẫn, suy nghĩ một lúc cũng nâng tay tháo kính xuống cho nàng ấy. Mang kính khi ngủ cũng thật khó chịu đâu.
Gia Tuệ Mẫn chỉ khẽ cử động một chút cũng thuận theo để Dung Nhã lấy gọng kính của mình ra. Làn tóc đen chỉ vừa qua vai vì hành động của nàng mà lay động như thác ngọc.
Dung Nhã thấy cử chỉ ngốc nghếch của Gia Tuệ Mẫn thì cười khẽ, đồ đần này cũng có lúc khả ái đâu.
Nàng nhàm chán nhìn gọng kính trên tay mình, lại nhìn Gia Tuệ Mẫn lúc không mang kính. Đúng là đẹp hơn lúc mang kính, bớt đi mấy phần lạnh lùng. Dung Nhã nghịch ngợm mang kính của Gia Tuệ Mẫn vào, cố tình lạnh mặt giống như cậu ấy hằng ngày.
Chợt vẻ mặt nàng trở nên cứng ngắc, khóe môi cũng rãi thu hồi lại tiếu ý, nàng tháo kính của Gia Tuệ Mẫn ra, tỉ mỉ xem xét thêm lần nữa. Nàng không sai, kính này không phải là kính cận chỉ là loại kính thông thường. Nghĩa là mắt Gia Tuệ Mẫn không cận, nếu vậy nàng ấy mang kính để làm gì.
Gia Tuệ Mẫn cũng không ngủ lâu, rất nhanh bị một tầm mắt tìm tòi đánh thức. Đôi đồng tử thuần đen vừa mở ra, ánh mắt trong suốt không một tia mờ mịt, ai tin được nàng vừa ngủ quên đâu.
Gia Tuệ Mẫn vừa tỉnh giấc đã trông thấy Dung Nhã đang nhìn mình chăm chú. Mà trên tay đối phương cư nhiên là kính của mình.
Gia Tuệ Mẫn chậm rãi ngồi dậy, vô hỉ vô nộ nâng ngọc thủ trước mắt Dung Nhã, ý tứ đã quá rõ ràng.
Dung Nhã nhẹ nhàng đặt gọng kính lại vào tay Gia Tuệ Mẫn, nhẹ giọng hỏi "Cậu không bị cận ?" là hỏi nhưng cũng là giải đáp.
Gia Tuệ Mẫn không nhanh không chậm đeo lại kính, thành thật nói "Ừ, tôi không cận".
Dung Nhã yên lặng một lúc mới hỏi, phượng mâu sâu lắng nhìn Gia Tuệ Mẫn "Chuyện này liên quan đến cậu có khả năng nhìn thấy tương lai sao ?".
Gia Tuệ Mẫn cũng không ngờ Dung Nhã lại nhanh chóng nhận ra như vậy, nàng cũng không phủ nhận, tiếp tục xem sách, một lúc sau khẽ đáp, nhưng tầm mắt lại có chút lãng tránh không muốn nhìn thẳng vào Dung Nhã "Mắt tôi không thể nào trực tiếp nhìn vào nắng... sẽ rất đau...".
Dung Nhã bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cậu ấy mang kính cũng chỉ là tránh né thứ mà bản thân sợ hãi. Thấy dáng vẻ lãng tránh của Gia Tuệ Mẫn nàng cũng đoán được đối phương hẳn là rất sợ ánh nắng. Nàng mím môi một lúc mới ôn nhu xoa xoa đầu Gia Tuệ Mẫn "Không ngờ đồ đần nhà cậu lại có nỗi khổ tâm như vậy, nào đến đây tôi ôm cậu an ủi cho".
Nhìn dáng vẻ cưng chiều như chủ chiều chó nhỏ của Dung Nhã, Gia Tuệ Mẫn khóe môi có điểm co rút, lần nữa không lưu tình mà ném quyển sách trên tay mình vào thẳng mặt của Dung Nhã.
Mà Dung Nhã dường như đã quen với chuyện không động khẩu chỉ động thủ này của Gia Tuệ Mẫn, chẳng tốn chút sức lực đã bắt lại được quyển sách mà Gia Tuệ Mẫn vừa ném đi, nàng than thở "Đồ đần như cậu lúc nào cũng không đáng yêu, lẽ ra...".
Dung Nhã còn chưa nói hết hai quyển sách dày cộm khác đã bay thẳng vào mặt nàng, lần này nàng suýt chút nữa ngã ra đất mới bắt lại được. Mồ hôi lạnh đã vươn đầy đầu, nữ nhân này thật đủ bạo lực.
Gia Tuệ Mẫn thấy Dung Nhã chật vật như vậy thì rất hả hê, khóe môi vô thức cong lên, nàng rất không khách khí mà nói "Đã điên rồi mà còn nói nhiều, cậu đúng là alpha hiếm lạ".
Dung Nhã sao không nghe ra ý tứ trào phúng của đối phương, nhưng nàng còn chưa kịp cãi lại thì một thanh thức kẻ to tướng đã lao thẳng đến chỗ các nàng, cuối cùng đáp một cái ầm vang lên bàn, thân thước còn đang ong ong đầy sát khí.
Gia Tuệ Mẫn lẫn Dung Nhã liền nghệch mặt ra nhìn hung khí đang "chia cắt" các nàng. Còn đám học sinh đang cúi người tránh hung khí cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa nửa đường bị họa lây. Giáo viên dạy toán lập tức gầm lên ngay sau đó "Hai cô kia, ra đứng hành lang ngay cho tôi !!!!".
Bạch Doanh vui sướиɠ khi người khác gặp họa, lắc đầu than thở, dùng ngữ khí như thiên hạ say mình ta tỉnh để nói "Những kẻ chìm đắm trong bể tình".
Gia Tuệ Mẫn cùng Dung Nhã lập tức một đầu hắc tuyến mà dìu dắt nhau ra hành lang. Cả hai người đứng ở hai góc, chỉ lườm nhau mà không nói gì. Không khí dày đặc mùi thuốc súng.
Một lúc sau đó...
Gia Tuệ Mẫn còn đang ngẩn người thì lại cảm nhận được kẻ vốn đứng cách mình năm bước chân hiện tại đã ở ngay bên cạnh. Dung Nhã tiên hạ thủ vi cường nói khẽ bên tai Gia Tuệ Mẫn "Đồ đần, chút nữa tôi mời cậu đi ăn ?".
Lúc Dung Nhã nói chuyện hơi thở ấm nóng như có như không phả vào vành tai non mềm của Gia Tuệ Mẫn, nàng không tiếng động tránh né nói "Làm gì chứ ?".
Dung Nhã vẫn không biết điều mà tiếp tục dán đến gần hơn nữa, thân thể cơ hồ dựa sát vào người Gia Tuệ Mẫn, nhưng vì chiều cao, trông lại giống như Gia Tuệ Mẫn được Dung Nhã chở che trong lòng. Nàng trầm thấp mà mê hoặc nói "Thì để cảm ơn cậu chuyện cậu cảnh báo cháy nhà tôi".
Ngữ khí thì mê hoặc nhân tâm nhưng ý tứ trong lời lại xem Gia Tuệ Mẫn như chuông cảnh báo cháy nổ, tức khắc khóe môi Gia Tuệ Mẫn co rút. Nàng dứt khoát tránh khỏi người Dung Nhã, kéo dãn khoảng cách ra mấy bước. Lạnh nhạt nói "Không cần, cậu đừng phiền tôi nữa".
Dung Nhã liễm liễm khóe mắt, không tiếng động mà nhìn vành tai đang có ửng hồng của Gia Tuệ Mẫn. Nàng nháy mắt lại lao đến ôm lấy Gia Tuệ Mẫn vào lòng "Đừng lạnh lùng thế mà, tôi là người rất biết nhân quả, để tôi báo đáp cậu đi".
Gia Tuệ Mẫn bị tập kích bất ngờ thì giật mình, nàng lúc lắc muốn thoát khỏi trói buộc ấm áp của Dung Nhã, thấp giọng nói "Đồ điên này, cậu bỏ ra ngay...".
Dung Nhã ngược lại càng ôm chặt lấy Gia Tuệ Mẫn, cả hai người giằng co qua lại trên hành lang, Dung Nhã nói như dụ dỗ với Gia Tuệ Mẫn "Nếu cậu không muốn đi ăn thì để tôi lấy thân báo đáp được không ?! Đần à, đừng lạnh lùng thế mà, đần làm điên đau lòng...".
Gia Tuệ Mẫn lập tức hắc tuyến đầy đầu, nàng cắn răng nói "Tôi đi ăn với cậu, cậu bỏ ra ngay".
Dung Nhã khóe môi cong cong đắc ý nhưng lại không muốn buông Gia Tuệ Mẫn ra, nhuyễn ngọc ôn hương nằm trong lòng, ai lại không lưu luyến.
Chợt cả hai nghe thấy tiếng mở cửa, là giáo viên ra kiểm tra các nàng. Cả hai người các nàng lập tức tách ra, nghiêm chỉnh mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm. Quy củ đến thành thật, hệt như mấy cái học sinh ăn năng hối lỗi, nhưng giáo viên toán vừa tiến ra trông thấy các nàng thì giận dữ hét lên "Tôi bảo các cô đứng ở cửa phòng lớp kế bên hay sao ?!!!".
Gia Tuệ Mẫn lẫn Dung Nhã lần nữa nghệch mặt ra, các nàng từ lúc nào lại dẫn nhau đi đến đây vậy hẳn là khi nãy ôm nhau đi, mà bằng hữu Liễu Huyên ở lớp kế đã trong thấy các nàng qua cửa kính từ lâu, còn đang thắc mắt không thôi, nghe đến đoạn này thì cười té xuống cả sàn nhà.
Được rồi, mặt mũi của nữ thần hay học sinh gương mẫu trong một phút vụn trộm đã hoàn toàn mất hết.
Dung Nhã kiềm không được mà cười trộm, thật sự lâu lắm rồi nàng mới cảm thấy vui như lúc này. Còn Gia Tuệ Mẫn lại vẫn như trước diện vô biểu tình, không hề có điểm nào xấu hổ hay chột dạ, nàng thẳng thắn nói với cô giáo dạy toán "Lúc nãy cô nói bọn em đứng ở hành lang, nhưng cô không nói cụ thể ở đâu".
Lần này đến lượt giáo viên dạy toán nghệch mặt ra, nhưng ngữ khí vẫn cứng rắn như cũ "Nhưng các cô cũng không thể đứng ở lớp kế như vậy".
Lần này đến lượt Dung Nhã lên tiếng hồi đáp, vẻ mặt phi thường nghiêm túc "Bọn em không muốn làm xấu mặt mũi của lớp mình vậy nên mới qua đây đứng, mong cô cho bọn em còn một chút tôn nghiêm".
Giáo viên dạy toán "!!!"
Gia Tuệ Mẫn lần này lại nhẫn cười đến mức vai gầy run run, thật sự đồ điên này rất biết cách làm người khác triệt để im bặt.
Bạch Doanh nghe thấy tới mấy lời đó thì lần thứ n than thở "Phu xướng phụ tùy".
Còn Liễu Huyên vừa bò lại lên ghế được nghe thấy mấy lời chính nghĩa này của Dung Nhã thì nửa đường lại ngã ra đất cười đến đau cả bụng.
**********
Trưa hôm đó, Gia Tuệ Mẫn thành thật nghe theo Dung Nhã mà về sớm hơn một chút để đi ăn cùng đối phương.
Còn Bạch Doanh sau khi tiễn các nàng thì quay lại trường, nàng vẫn còn chuyện để làm, để trong lòng một ngày thì khó chịu một ngày.
Bạch Doanh đã suy nghĩ rất kĩ mới làm chuyện này, Gia Tuệ Mẫn từng nói với nàng "Nếu lời thật lòng mà không thể thổ lộ thì thật hèn nhát".
Lục Lâm lần nữa đến điểm hẹn của Bạch Doanh, quả thật vị Bạch tiểu thư này cũng không tồi, hắn cũng đã từng nhắm đến cô ta nhưng mà so về khí chất hắn vẫn thích Gia Tuệ Mẫn hơn.
Nhưng bề ngoài vẫn như trước ôn hòa hữu lệ, hắn nhẹ nhàng nói "Bạch học muội hẹn tôi ra đây là có chuyện gì sao ?".
Bạch Doanh nhìn nam nhân trước mắt, tim không tự chủ mà loạn nhịp, nàng cúi đầu để đối phương không nhìn ra xấu hổ cử mình, ấp úng nói "Em... em..."
Lục Lâm chỉ nhìn mấy cử động này của Bạch Doanh thì đã hiểu đối phương muốn gì, hắn cười càng thêm mấy phần chân thật, lại giả vờ không hiểu nói "Bạch học muội là làm sao ?".
Bạch Doanh nâng tay vén tóc che đi nối rối của bản thân, muốn mở lời lại không biết nên nói thế nào, Lục Lâm cũng vờ như phong độ chờ nàng.
Một lúc sau Bạch Doanh mới lấy hết dũng khí, từng chữ rõ ràng nói "Lục Lâm, từ lần đầu vào trường, em đã thích anh, từ lúc đó đến giờ em vẫn chưa thể ngừng thích anh, vậy nên em... em..." nói đến đây lại nhỏ dần rồi tắt ngấm.
Thấy dáng vẻ thẹn thùng nhe vậy của Bạch Doanh, Lục Lâm hài lòng cười cười, nhưng hắn lại vờ chấn kinh. Sau đó thì hối lỗi nói "Bạch học muội em... thế nào..." muốn nói lại thôi, dáng vẻ khi thường khó xử, nhưng vẫn phong độ ngời ngời.
Bạch Doanh theo thái độ đó mà trở nên khẩn trương, tay giấu trong túi áo xiết chặt rồi thả lỏng. Nàng dù thế nào vẫn là một cái omega, xích͙ ɭõa thổ lộ như vậy thật sự có điểm lỗ mãn, nhưng mà nàng không chờ được.
Lục Lâm thấy Bạch Doanh đã đủ khẩn trương thì trong mắt có mấy phần đắc ý, cả Bạch tiểu thư cũng đã đến tận cửa nhà hắn, chỉ có kẻ như Gia Tuệ Mẫn mới không có mắt mà thôi. Nhưng về ngoài hắn vẫn giữ gìn hình tượng hoàn mỹ của mình, nhẹ nhàng nói "Tiểu Doanh em là một cái omega rất tốt, anh cũng rất thích nhưng mà... nhưng mà anh cũng Mẫn đã hẹn hò, thật sự là...".
Bạch Doanh nghe đến đây thì nhíu mày, nàng khó hiểu nói "Anh cùng Mẫn hẹn hò ?".
Lục Lâm lại đáp như thật "Ân, đúng vậy, em ấy không nói với em sao ?".
Bạch Doanh có điểm khó hiểu, Gia Tuệ Mẫn là người ủng hộ nàng thế nào cậu ấy lại muốn nàng xấu mặt với Lục Lâm, không lẽ vì sợ mình sẽ giành lấy Lục sư huynh nên cố tình thúc giục nàng thổ lộ để Lục Lâm có cái nhìn xấu về một omega chen ngang như nàng sao. Nàng chăm chú nhìn vẻ mặt thành thật của Lục Lâm, thầm nghiến răng. Bạch Doanh nàng điêu ngoa nhưng không ngốc, tuyệt không có chuyện để kẻ khác xỏ mũi dắt đi.
Lục Lâm thấy trầm tư trong mắt Bạch Doanh thì cười cười, nếu muốn có cả hai cái omega cùng lúc thì một là hai người đó không quen biết nhau, hai là làm hai người họ mâu thuẫn vì mình, đó chính là cách khiến vỏ bọc hoàn mỹ của hắn không bị hỏng.
"Tiểu Doanh, em làm sao vậy, không khỏe ở điểm nào sao ? Sắc mặt em thật kém" Lục Lâm vờ quan tâm đến vẻ mặt của Bạch Doanh, ôn nhu tri kỉ như một cái tình nhân.
Bạch Doanh ngược lại chỉ khoát khoát tay, nàng cười nhạt "Em không sao, không làm Lục sư huynh khó xử, em đi trước".
Nói rồi cũng không để Lục Lâm nói thêm lời nào đã thật sự quay đi, bóng lưng nhỏ bé đơn độc. Mà Lục Lâm ở phía sau cười thâm trầm không rõ.
Bạch Doanh đi một đoạn rất xa mới nhẹ nhàng lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nàng diện vô biểu tình gọi cho Gia Tuệ Mẫn, trong mắt sâu đến không thấy đáy.
Mất một lúc Gia Tuệ Mẫn mới bắt máy, ngữ khí nàng vẫn vô hỉ vộ nộ như thường ngày "Doanh Doanh, chuyện sao rồi ?".
Bạch Doanh lại không một tia cảm xúc nói "Cậu cùng Lục Lâm đang hẹn hò sao ?". Đầu bên kia mất một lúc yên ắng, tâm Bạch Doanh cũng theo đó mà trùng đi.
Một lúc sau mới nghe thấy Gia Tuệ Mẫn chậm rãi nói "Là Lục Lâm nói cho cậu chuyện này sao ? Cậu có tin không ?".
Bạch Doanh nâng tay vuốt vuốt tóc mình "Tôi không tin hắn, nhưng lại không ngờ hắn có thể hạ tiện đến vậy, nếu cậu trả lời phải, tôi vẫn còn chút gì đó coi trọng hắn, thật thất vọng..."
Hơn ai hết Bạch Doanh rất rõ tính tình của Gia Tuệ Mẫn, cậu ấy là người thẳng thắn đến có thể tổn thương người khác. Tuyệt sẽ không làm mấy trò vặt vãnh này, nếu cậu ấy thật sự hẹn hò cùng Lục Lâm thì người mà cậu ấy không cần giấu giếm nhất chính là nàng. Gọi cho Gia Tuệ Mẫn nàng cũng chỉ muốn xác nhận Lục Lâm có thật sự đang dối gạt mình, nhưng kết quả đúng là làm người thất vọng, Lục Lâm thế nhưng là kẻ như vậy.
Gia Tuệ Mẫn làm sao không hiểu tâm trạng củ Bạch Doanh đang rất tệ, nàng nhẹ nhàng nói "Cậu đang ở đâu ?".
Bạch Doanh làm sao không hiểu ý tứ của bạn thân, nàng xua tay nói "Không cần an ủi tôi, tôi muốn yên tĩnh một lúc, sẽ không sao đâu".
Bạch Doanh là người kiêu ngạo, vậy nên nàng không muốn làm phiền Gia Tuệ Mẫn, cũng không muốn đối phương an ủi sự ngu ngốc nhìn lầm người của mình, vậy nên nàng sẽ tự an ủi chính mình.
Gia Tuệ Mẫn cũng biết Bạch Doanh tự khắc có chủ kiến vậy nên cũng không nhiều lời, nhắc nhở đối phương một chút thì tắt máy.
Bạch Doanh thẫn thờ đứng đó, bóng lưng cô độc đến đáng thương, người nàng yêu, xem như ánh dương mà truy cầu hiện tại chỉ một cử chỉ nhỏ đã vạch rõ mặt thối nát của mình, bảo nàng không buồn sao được.
Giống như bạn rất thích một món trang sức trưng bày qua cửa kính nào đó, dùng tất cả sức lực để dành dụm mua được, nhưng khi nhân viên bán hàng mang nó cho bạn xem thử, bạn lại nhận ra đó chẳng qua chỉ là đồ giả. Không chỉ là hụt hẫng mà còn là tiếc nuối.
Còn đang ngẩn người, Bạch Doanh chợt nhìn thấy một bóng người đang đi đến đây. Nàng không nghĩ nhiều liền lao đến kéo người kia đi, hùng hồn nói "Tiểu Nhất, từ hôm nay tôi là bạn gái cậu, chúng ta hẹn hò thôi !!".
Đại Nhất khóc không ra nước mắt, gào rống trong khi bị Bạch Doanh kéo đi dễ dàng như đang... thả diều "Bỏ ra !! Tôi không quen cái nữ nhân này !!! Có ai không, cứu tôi với !!!!".
**********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Công nhận mấy đứa bây đứa nào cũng lầy cũng nhay..."
Bạch Doanh -> tự kỉ với mức độ khó mà theo kịp.
Gia Tuệ Mẫn -> học sinh gương mẫu quậy ngầm.
Dung Nhã -> nữ nhân thần kinh của năm.
Mặc Mặc "Có ba đứa này trong lớp, là thấy tội GVCN roài"