Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 57

Chương 56: hoàn (H)
Mấy hôm nay Dung Nhã về nhà đặc biệt muộn, có lẽ sau chuyện hủy hôn lần trước Hàn gia ít nhiều khó khăn nên xảy ra điểm nháo sự, Gia Tuệ Mẫn đoán vậy.

Nàng đều đã ngây ngốc tại Dung gia qua một tháng, đều là giam lỏng như Gia Tịnh Nghi đã từng làm, khác ở chỗ người giam lỏng nàng hiện tại là ái nhân của nàng. Mà nàng lại không thấy có điểm khổ sở nào như năm năm qua, thậm chí là hưởng thụ. Dung Nhã xác thực vẫn còn giận dỗi nàng, nhưng nàng ấy lại phi thường ôn nhu săn sóc. Chỉ hận mỗi lúc đều cận kề cùng nàng, quả thật làm nàng vui vẻ không thôi.

Tiếc một điều mấy hôm nay nàng ấy lại đi sớm về muộn, các nàng muốn thân cận cũng không được. Hôn nay cũng vậy, trời đã muộn nhưng Dung Nhã vẫn chưa về, Gia Tuệ Mẫn còn định thức chờ, nhưng đều đã bị nàng ấy một lần khiển trách không cho tự hành hạ bản thân, nàng liền không dám tái phạm nữa. Nhu thuận lên giường đắp chăn ngủ trước.

Tối đó, đến khi Dung Nhã về được cũng sắp gần nửa đêm, nàng khinh thủ khinh cước tiến vào phòng, thấy Gia Tuệ Mẫn nghe lời ngủ trước thì phi thường hài lòng. Không tiếng động tiến vào phòng tắm thanh tẩy một thân phong trần.

Nửa giờ sau, Dung Nhã thần thanh khí sảng vận áo ngủ tiến ra, nàng không bật đèn cứ vậy mò mẫn tìm đường lên giường. Chẳng mất chút khí lực đã dễ dàng chui vào ổ chăn của Gia Tuệ Mẫn, ấm áp cùng khí tức ái nhân vây quanh nàng, bao nhiêu mệt mỏi liền được buông xuống dễ dàng.

Gia Tuệ Mẫn mơ mơ hồ hồ cảm nhận được Dung Nhã, nàng theo thói quen xoay người, chui vào lòng Dung Nhã, cọ cọ tìm một vị trí thoải mái, hàm hồ hỏi "Đã dùng bữa tối chưa ?".

Dung Nhã một tay dễ dàng ôm trọn lấy Gia Tuệ Mẫn, ước lượng nghĩ, vẫn là nên nuôi nàng ấy tròn trĩnh thêm một chút, ngoài miệng lại thì mềm mỏng đáp "Ân, đều đã ăn rồi".

Gia Tuệ Mẫn thấp giọng "ân" một tiếng hài lòng thì tiếp tục ngủ, Dung Nhã lại không ngủ được, nàng chống một tay bên má, nghiêng người nhìn Gia Tuệ Mẫn.

Càng nhìn càng mê muội, năm năm qua nàng không cảm thấy gì, nhưng từ lúc ngủ cùng Gia Tuệ Mẫn, dù không xảy ra da thịt chi thân nhưng nàng vẫn không tự chủ sinh ra một cỗ khô nóng kì lạ. Alpha đều như vậy, khi ở bên cạnh bạn đời mà mình yêu thích sẽ sinh ra một loại du͙© vọиɠ chiếm hữu. Huống hồ Dung Nhã lại đang ở độ tuổi khí huyết hưng thịnh, muốn nàng nhẫn cũng quá khó.

Gia Tuệ Mẫn mơ mơ hồ hồ cảm thấy Dung Nhã đang vuốt ve mình, nàng không mấy để tâm, tiếp tục hảo hảo ngủ. Nhưng càng lúc bàn tay nào đó càng không an phận, lúc đầu thì là nhẹ nhàng vuốt ve tóc nhưng về sau lại mò mẫn ra sau gáy nàng, dường như đang cố tìm cách trượt vào áo ngủ vuốt ve tuyến thể sau gáy của nàng.

Gia Tuệ Mẫn đều không ngủ được nữa, có điểm không vui mở mắt, nhưng ngay lập tức nàng liền hít thở không xong. Đối diện cùng nàng là cỗ tin tức hố biểu lộ du͙© vọиɠ ướŧ áŧ của Dung Nhã, nóng bỏng đến thiêu đốt, ý tứ nàng ấy là gì, không cần nói cũng biết. Nhất thời thân thể Gia Tuệ Mẫn trở nên phi thường mẫn cảm.

Các nàng đúng là quấn lấy nhau suốt tháng qua, nhưng tiêu kí là chưa từng. Là Dung Nhã lo lắng thân thể Gia Tuệ Mẫn lâu ngày sầu muộn không tốt nên không dám quá phận. Hôm nay nàng ấy thế nào lại trở nên càn rỡ như vậy.

Ban đêm luôn là lạnh lẽo, bản năng của con người chính là tìm nơi ấm áp để sưởi ấm. Huống hồ nằm bên cạnh mình còn là ái nhân đã xa cách nhiều năm, nữ nhân nào cũng sẽ tự động sinh ra một cỗ rung động. Dung Nhã càng lúc càng không khống chế được bản thân. Dứt khoát hôn lấy đôi môi phấn nộn gần kề kia, công thành chiếm đất.

Gia Tuệ Mẫn có điểm khẩn trương nhưng cũng không có ý né tránh, từ lúc ở bên cạnh Dung Nhã nàng biết một điều nàng ấy luôn có cảm giác bất an, có thể là sợ hãi nàng lại lần nữa bỏ đi nên mới như vậy. Nếu có thể trấn an nàng ấy thì đây là cách thích hợp nhất.

Dung Nhã càng hôn càng điên cuồng, đầu lưỡi bá đạo không chờ cho Gia Tuệ Mẫn kịp đáp lại đã vội cạy mở răng ngọc tiến vào bên trong, càn quét vô độ, ngấu nghiếng như một loại dã thú đói khát. Cả Gia Tuệ Mẫn cũng bị dọa sợ.

Dung Nhã chẳng mất chút khí lực đã dễ dàng đặt Gia Tuệ Mẫn dưới thân mình, ấn sâu nụ hôn nuốt lấy từng tấc ngọt ngào, bên trong khoang miệng Gia Tuệ Mẫn không chỉ ấm nóng mà còn phi thường ướŧ áŧ, khiến nàng muốn ngừng cũng không ngừng được. Chỉ có thể đói khát ngấu nghiến lấy.

Gia Tuệ Mẫn dần mất đi khí lực, cảm giác điện giật lan khắp người nàng như nước nóng, tích tụ ngày càng nhiều, vừa khó chịu nhưng lại tiêu hồn đến xương cốt đều mềm đi, thân thể như nhũn ra, muốn nâng tay đẩy Dung Nhã khỏi để tìm một chút dưỡng khí nhưng vô dụng, trông qua càng giống như quấn lấy nàng ấy hơn là đẩy ra. Cuối cùng nàng đành từ bỏ, điều tiết một chút liền tùy ý Dung Nhã làm càn.

Đến lúc Gia Tuệ Mẫn đều đã bị hôn đến đầu óc mụ mị thì Dung Nhã mới buông tha cho nàng, nàng nhẹ nhàng chống một tay bên hông Gia Tuệ Mẫn, từ trên cao nhìn xuống. Nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn đầu tóc có điểm rối, sắc mặt ửng hồng, khóe mắt ướŧ áŧ, phiến môi bị chà đạp đến sưng đỏ căng mọng, vừa nhu nhược vừa toát ra một cỗ mị tình hơn người. Hiển nhiên đã bị Dung Nhã lôi dậy du͙© vọиɠ.

Dung Nhã càng nhìn càng miệng đằng lưỡi khô, nàng liếʍ liếʍ môi, nàng dùng chóp mũi mình cọ cọ lấy chóp mũi Gia Tuệ Mẫn, thì thầm "Thích không ?".

Gia Tuệ Mẫn xấu hổ cắn môi không đáp, sắc mặt đều đỏ sắp nhỏ máu đến nơi. Dung Nhã lại không mấy hài lòng với thái độ này của Gia Tuệ Mẫn, nâng tay bắt lấy hai tay của Gia Tuệ Mẫn đặt lên đầu.

"Xoẹt..." tiếng vải vóc bị xé vang lên khô khốc, Gia Tuệ Mẫn đều là không thể tin cùng khϊếp sợ, nàng cảm nhận được da thịt mình trần trụi trong không khí, còn có tầm mắt nóng rực của Dung Nhã như muốn đốt nàng thành tro.

Dung Nhã có điểm si mê nhìn từng tấc da thịt dưới thân, mềm mại như nước, hơn nữa còn vì khẩn trương mà ửng hồng, nàng càng xem càng dục hỏa trùng trùng. Nàng chậm chạp cúi người bên tai Gia Tuệ Mẫn, thấp giọng thì thầm "Năm năm trước em bỏ tôi đi, có từng nghĩ đến bản thân sẽ như ngày hôm nay ?".

Lúc Dung Nhã nói chuyện đều thổi từng đợt khí nóng vào tai Gia Tuệ Mẫn, khiến nàng nhột nhạt khó chịu, không khí cũng theo đó ám muội mười phần, dù không thể nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể đoán ra vẻ mặt của Dung Nhã hiện tại, nữ nhân này vẫn luôn nặng lòng chuyện năm xưa.

"Em... xin lỗi..." Gia Tuệ Mẫn nhẹ giọng nói, có lẽ vì mới bị Dung Nhã hôn xong lên ngữ khí mang theo một cỗ khàn khàn mị hoặc, nghe qua càng giống như làm nũng.

Một tay của Dung Nhã không tiếng động trượt lên da thịt Gia Tuệ Mẫn, đầu ngón tay lành lạnh như đóa hàn mai, từng chút một vẽ vời gì đó, nàng nửa đùa nửa thật thì thầm "Nếu đã biết lỗi thì em nên biết lấy thân bồi tội...".

Gia Tuệ Mẫn mím môi thẹn thùng, nhanh chóng nâng tay ôm lấy Dung Nhã, tuy không nói nhưng lại dùng hàng động để biểu lộ. Nàng thật sự yêu Dung Nhã, đời này trừ nàng ấy nàng chẳng thể động tâm cùng ai nữa. Vậy nên trở thành người của nàng ấy cũng là hợp tình hợp lý.

Dung Nhã lúc này mới cong cong khóe môi, tâm tình có vẻ không tệ, nàng chậm chạp cúi người, hôn lên ngực Gia Tuệ Mẫn, chưa kịp để nàng ấy chuẩn bị đã ngậm cả nụ hoa kia. Lập tức Gia Tuệ Mẫn bị cảm giác tê dại thấu xương vùi dập, tiếng rêи ɾỉ khe khẽ tràn qua kẽ môi. Nàng còn có thể cảm nhận được khoang miệng ấm áp của Dung Nhã đang vây chặt lấy mình, chút lạnh lẽo ban nãy đều bị cháy mất không còn một mảnh.

Dung Nhã tận lực hút lấy nụ hoa kia, càng lúc càng yêu thích không buông, trên người Gia Tuệ Mẫn có một cỗ hương đặc biệt, nhàn nhạt dễ chịu. Tựa như lạnh lẽo nhưng cũng như ấm áp, nàng còn nhớ năm xưa nàng có bao nhiêu khát cầu với cỗ thân thể này, hiện tại nàng ấy đang ở đây, dưới thân nàng, mặc nàng chà đạp xâm chiếm. Du͙© vọиɠ chinh phục cùng chiếm hữu nhất thời bùng cháy lên dữ dội.

Ngực Gia Tuệ Mẫn xác thực không lớn, vừa vặn mềm mại, còn có thể đàn hồi. Dung Nhã càng sờ càng yêu thích không buông tay. Nàng từ tốn đốt cháy từng vết hôn ngân cháy bỏng lên người Gia Tuệ Mẫn, phảng phất dùng ấn kí của mình để đánh dấu sở hữu.

Gia Tuệ Mẫn cảm thấy thân thể này đều không phải của nàng nữa, chỉ cần chỗ nào Dung Nhã lướt đến, nơi đó đều biến thành mẫn cảm, tê dại thấu xương. Nàng mềm nhũn gục xuống, từng ngón tay đan vào trong tóc Dung Nhã, thừa nhận cỗ kɧoáı ©ảʍ như vũ bão đang xâm lược lấy mình. Tiếng rêи ɾỉ đáng thẹn đã bật ra khỏi môi mà không kịp chặn lại "Ân... a... Nhã... đừng cắn... ân...".

Từng chỗ một trên thân thể Gia Tuệ Mẫn đều bị Dung Nhã chơi đùa đến đáng thương. Hôn ngân nở rộ yêu diễm như anh đào trên tuyết trắng, hơn nữa còn có vài dấu răng mờ nhạt. Vừa nhu nhược đáng thương vừa dụ dỗ người khác phạm tội. Gia Tuệ Mẫn vì không thấy gì nên chẳng thể thấy được phương hướng của Dung Nhã. Nhưng chính vì vậy cơ thể mới càng trở nên mẫn cảm, nóng lên như ôn tuyền, mềm nhũn nhu nhược.

Dung Nhã đâu dễ dàng bỏ qua cho Gia Tuệ Mẫn nhanh như vậy, sau khi phủ lấy hôn ngân khắp cỗ thân thể mềm mại kia, nàng mới từ tốn tìm đến tuyến thể sau gáy. Nơi đó đều đã nở rộ đến cực hạn, không ngừng tỏa ra tin tức tố dụ hoặc nàng, ngọt ngào mà mềm mại. Nàng có điểm si mê cọ cọ mũi mình lên đó, cảm nhận hương thơm dụ hoặc kia chiếm lấy hô hấp của mình.

Gia Tuệ Mẫn đều đã bị Dung Nhã chọc đến điên rồi, cỗ kɧoáı ©ảʍ nồng đậm kia đánh úp lấy thần trí nàng, khiến nàng không còn rõ ràng gì được nữa. Duy nhất cũng chỉ có thể theo động tác của Dung Nhã mà rêи ɾỉ, từng nơi trên cơ thể truyền đến kɧoáı ©ảʍ đều khiến nàng vừa thẹn vừa thoải mái không thôi.

Phòng ngủ đều nóng đến tê dại, khắp nơi phủ đầy tin tức tố ám muội, đan xen lấy nhau, quấn quýt không rời. Trên đất đều là quần áo hỗn loạn của hai cái nữ nhân, hai cỗ thân thể tuyết trắng trên giường lại đang gắt gao triền miên, tiếng rêи ɾỉ phát ra liên tục, khiến người khác cũng phải thay các nàng thẹn thùng. Nhưng các nàng cũng chẳng còn tâm tư đi quản chuyện đó. Chỉ hận không thể quấn lấy nhau làm một, dù bị dục hỏa thiêu thành tro bụi cùng cam chịu.

Chợt Dung Nhã không báo trước mà một ngụm cắn lấy miệng tuyến thể nhu nhược kia. Lập tức cỗ tin tức cường hãn như vũ bão tràn vào từng tấc da thịt bên trong Gia Tuệ Mẫn. Nàng kiềm không được mà rêи ɾỉ gọi tên ái nhân "Nhã... ân... a... Nhã... ân...".

Dung Nhã ôm chặt lấy Gia Tuệ Mẫn, dùng ấm áp của mình để giúp nàng ấy bình tĩnh đi một chút, còn bản thân lại khép hờ mắt hưởng thụ tê dại trên đầu lười, quả thật thoải mái đến thở dài. Nàng có lẽ đã hiểu vì sao năm năm trước, nàng đối với Gia Tuệ Mẫn vừa gặp lần đầu liền không thể quên. Đại khái cỗ thân thể của nàng mê luyến Gia Tuệ Mẫn từ lâu, nên gặp lại chẳng qua là tái kiến.

Gia Tuệ Mẫn cảm thấy xương cột mình để sắp trở thành nước, xâm lược của Dung Nhã thật sự quá dữ dội, khắc sâu vào tận linh hồn nàng, nàng ngoài trừ tiếp nhận hoàn toàn không thể phản kháng. Hoặc có lẽ nàng yêu Dung Nhã đến mức chỉ cần là nàng ấy muốn, nàng sẽ không thể gạt đi.

Mất một lúc cỗ xao động dữ dội của Gia Tuệ Mẫn mới tạm lắng xuống. Nàng nhu nhược ghé vào lòng Dung Nhã, dồn dập thở dốc, sắc mặt ửng hồng mị hoặc. Mồ hôi lấm tấm hòa cùng tin tức tố thơm ngọt, quả thật là một loại xuân dược với Dung Nhã.

Nàng ôn nhu ngậm lấy vành tai non mềm của Gia Tuệ Mẫn, dùng đầu lưỡi ấm nóng vuốt ve, còn ngọc thủ lại không tiếng động mò mẫn xuống hạ thân Gia Tuệ Mẫn, vẽ vời gì đó.

Gia Tuệ Mẫn chẳng còn một điểm khí lực, nhu nhược thở dốc, tiếng rêи ɾỉ tràn ra cùng kɧoáı ©ảʍ đang tăng dần "Ưʍ... Nhã... a... hô...".

Một ngón tay của Dung Nhã đã trượt dọc theo chân tâm nóng bỏng, hư hỏng tìm lối tiến vào, thậm chí có điểm vội vàng. May mắn hạ thân Gia Tuệ Mẫn sớm đã biến thành một dòng ôn tuyền, lầy lột ướŧ áŧ, vô cùng thông thuận cho Dung Nhã tiến vào.

Gia Tuệ Mẫn làm sao không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nàng ôm chặt lấy Dung Nhã, nỉ non thầm thì "Nhã... em... em đau...". Nói xong gần như nức nở, mười phần ủy khuất chọc người thương tiếc.

Dung Nhã tâm đều nhuyễn thành nước, nàng ôn nhu hôn hôn lên khóe môi Gia Tuệ Mẫn, trấn an nói "Em thả lỏng một chút... chị không vào được...".

Gia Tuệ Mẫn mím môi, thẹn thùng chôn đầu vào lòng Dung Nhã nhưng cũng nhu thuận mở rộng chân đón nhận. Dung Nhã đều sắp không nhẫn nổi nữa rồi, nàng chắc chắn Gia Tuệ Mẫn đã hoàn toàn thả lỏng liền thần tốc tiến cả ngón tay thon dài của mình vào bên trong. Ấm áp cùng ẩm ướt quấn chặt lấy tay nàng, vách tường mềm mại còn có điểm co rút thật làm nàng tiêu hồn muốn hết.

Gia Tuệ Mẫn cảm thâyd đau xót nhưng vẫn có thể nhẫn được nên cắn răng chịu đựng, Dung Nhã lại đau lòng nàng, vậy nên lập tức dùng môi hôn nàng, nhanh chóng đau đớn biến thành dục tiên dục tử. Tiếng rêи ɾỉ nức nở truyền ra đứt quãng trong nụ hôn dài "Ân... ưʍ... ưʍ...". Luật động điên cuồng trong yên ắng, tựa như một vò rượu mạnh nóng bỏng được bịt kín.

Gia Tuệ Mẫn thở dốc dồn dập rồi dừng hẳn, Dung Nhã nâng ngón tay ướt đẫm ái dịch kia lên môi liếʍ mυ'ŧ, ôn nhu mà tà mị. Nàng chậm rãi chờ Gia Tuệ Mẫn hồi sức mới tiến hành bước tiếp theo, du͙© vọиɠ nương theo ái dịch ướt đẫm, từng chút một tiến hẳn vào bên trong Gia Tuệ Mẫn. Tương liên làm một, cá nước thân mật.

Tiếng nước róc rách vang lên mỗi lúc một dồn dập, hòa cùng mồ hôi, rêи ɾỉ, tin tức tố... Tất cả quyện làm một, một đêm điên long đảo phượng, triền miên không dứt, tiêu hồn đến xương cốt cũng tê dại...

Đêm nay là một đêm cuồng hoan dai dẳng...

...

Sau đó một tháng, không ngoài dự đoán Gia Tuệ Mẫn mang thai, lúc biết Gia Tuệ Mẫn có thai cũng là lúc Dung Nhã trao nhẫn cầu hôn cho nàng. Dung gia cũng thuận lý thành chương tổ chức hôn lễ long trọng ăn mừng. Cũng đã lâu lắm rồi mới có một hỉ sự, toàn gia tự khắc xem trọng...

Ngày cưới, Gia Tuệ Mẫn được Dung Nhã ôn nhu dẫn vào lễ đường. Đang nắm tay nàng là ái nhân nàng đã yêu thương, nếu trên đời có một loại may mắn, thì có lẽ nàng là may mắn vì đã tìm thấy ái nhân đời mình...

Vô luận qua bao lâu, bao nhiêu tan hợp vẫn tìm lại được nhau... Đi một vòng lớn lại tiếp tục lối ban đầu...

Yêu không phải một lần chọn liền đúng, mà là không hối hận vì chọn lựa của mình...

Gia Tuệ Mẫn may mắn vì đã chọn được nữ nhân bản thân cần để sống cùng yêu thương... Dung Nhã may mắn vì đã không đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời...

...

Nhân sinh mấy lần tan hợp...

Nhân tình mấy lần chia ly...

Tìm thấy nhau không khó...

Nắm chặt tay nhau mới là khó...

Quá khứ là dĩ vãng mờ nhạt, mỹ lệ cũng sẽ trôi đi...

Không cầu là quá khứ của em chỉ cầu tương lai được ở bên em...

Bên em đến khi cả hai già nua...

*********

Mặc Mặc "Hoàn rồi, hoàn rồi, muahahahaaa~~~

Chân thành cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ Mặc ❤❤❤❤~~~~~ tim bay bay, thả đến cho mọi người a~~ ↖(^▽^)↗ ~~~

Sẽ có phiên ngoại, Mặc sẽ nhanh chóng làm cho xong luôn nha ↖(^ω^)↗

Bộ mới rất nhanh sẽ lên sàn, mong mọi người sẽ ủng hộ ~~(=^.^=) ~~❤❤❤

Lời cuối, Trung thu là tết đoàn viên, Mặc chọn ngay ngày tốt để hoàn truyện ấy~~~ Mặc chúc mọi người Trung thu khoái hoạt, ấm áp, có thật nhiều kỉ niệm đẹp bên người mình yêu thương luôn nha~~~"