Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 56

Chương 55: lễ đính hôn
Gia Tuệ Mẫn không nhìn thấy, nhưng không rõ thứ gì đã dẫn đường mà nàng lại có thể dễ dàng đến được lễ đường. Nàng cảm thấy tâm mình như hóa thành một mảnh rối bời, không nghĩ trước, không chuẩn bị cũng không tính đến hậu quả sẽ thế nào...

Gia Tuệ Mẫn của hiện tại là một nữ nhân điên cuồng vì tình, bất chấp tất cả chỉ để có thể cản nữ nhân mình yêu thương nhất trở thành phu tế kẻ khác. Mãi đến rất nhiều năm sau, chuyện ngày hôm nay vẫn là chuyện điên cuồng nhất mà nàng từng làm trong đời. Nhưng nàng không hối hận.

Vô luận hôm nay kết quả có như thế nào nàng cũng không hối hận, kẻ khác có thể vì chuyện nàng làm mà chê cười, Dung Nhã có thể vì chuyện nàng làm mà chán ghét nàng, nàng cũng tuyệt không hối hận... Ít nhất nàng đã một lần đứng lên đấu tranh vì tình cảm của mình... vậy là đủ...

...

Tại lễ đường, Dung Nhã lạnh nhạt nhìn nữ nhân đang đứng cạnh mình, bản thân nàng cũng không rõ mình đang làm gì. Vì trả thù Gia Tuệ Mẫn mà cố tình đính hôn cùng một omega thối nát như Hàn Vũ Nhi hay sao. Nếu Gia Tuệ Mẫn đau khổ, nàng có vui vẻ hay không. Mà cũng có khi nàng ấy chẳng đau khổ gì... nàng ấy vốn dĩ đã lãnh tâm vậy mà.

Hàn Vũ Nhi thấy Dung Nhã ngẩn người thì cắn răng nghiến lợi, đừng tưởng nàng không biết nàng ta đang nghĩ gì, nàng ta chắc chắn lại đang nhớ về tiện nhân kia. Nhưng thế thì sao, sau hôm nay nàng liền mà một nửa Dung phu nhân, chỉ cần nàng không nháo nàng không tin Dung Nhã có được lý do để thối hôn cùng nàng. Vô luận thế nào nàng nhất định phải trở thành Dung phu nhân. Sau đó nàng nhất định cho Gia Tuệ Mẫn hảo giáo huấn.

Nghĩ đến đây Hàn Vũ Nhi đều không che giấu được đắc ý của bản thân, nàng ta giả giả vờ vờ nhu nhược dựa vào gần Dung Nhã, âu yếm như một đôi tân phu thê.

Dung Nhã ngược lại phi thường chán ghét nàng ta, muốn đẩy ra nhưng xung quanh khách mời lại đông đúc, vì mặt mũi Dung gia nàng không thể tùy tiện được.

Lễ đính hôn sau đó tiếp tục thuận lợi diễn ra, khách mời để lẳng lặng nhìn Dung Nhã cùng Hàn Vũ Nhi đang chuẩn bị làm lễ. Thì thầm khen ngợi đẹp đôi, Hàn gia chủ phi thường đắc ý nghe nịnh nọt. Duy nhất Dung Mạch ngồi trên hàng trưởng bối Dung gia lại không hề có lấy nửa điểm vui vẻ, sắc mặt bình thản mà thâm trầm.

Bạch Doanh dứt khoát không đến dự buổi lễ này, vậy nên Dung Tử Diệp cũng không đến. Bên Liễu gia lại chỉ duy nhất Liễu Huyên bế theo đứa nhỏ hai tuổi của mình, còn Gia An Khuê lại không đến. Chỉ mới năm năm, nhưng những kẻ trong cuộc ngày nào đều đã thay đổi hết...

Lễ đường phi thường lộng lẫy nhưng lại đè nén đến khó thở, từng bước của lễ đính hôn trở nên khô khan cứng ngắc, đến lúc Hàn Vũ Nhi chuẩn bị đeo nhẫn đính hôn cho Dung Nhã thì đột nhiên sắc mặt Dung Nhã biến động. Nàng đều là không thể tin cùng khϊếp sợ nhìn ra phía cổng lễ đường.

Hàn Vũ Nhi cũng nghi hoặc nhìn theo, tâm nàng ta lập tức lộp bộp, là Gia Tuệ Mẫn, không rõ từ lúc nào đã đứng đó, thần sắc phức tạp nhìn về phía các nàng. Là nhìn nhưng lại không thấy gì, dù vậy vẫn mang theo một cỗ thâm sâu khó lường.

Tất cả người trong lễ đường cũng nhanh chóng nhận ra dị thường, bắt đầu thấp giọng thì thầm, có người còn chỉ trỏ bảo vệ sĩ mang Gia Tuệ Mẫn ra ngoài.

Mấy lời đó Gia Tuệ Mẫn đều nghe thấy rõ ràng, nhưng nàng không để tâm. Ở đây có khí tức của rất nhiều người, nhưng nàng chỉ cảm nhận được khí tức quen thuộc mà bản thân đã si mê. Nàng ấy rất gần nàng, nàng đến kịp rồi.

Gia Tuệ Mẫn từng bước chậm rãi mà cẩn trọng tiến vào lễ đường, so với cảnh oanh oanh yến yến xung quanh, nàng càng trở nên đạm bạc thanh thoát. Nàng mím chặt môi, cảm nhận theo hướng của Dung Nhã mà đi. Có điểm chật vật nhưng phi thường kiên định.

Dung Mạch nhàn nhạt nhìn cảnh đó, trong mắt không có mấy phần biến hóa, dường như đã đoán được chuyện này. Ngược lại Liễu Huyên thì chấn kinh đến sững người, muốn lên tiếng gọi Gia Tuệ Mẫn nhưng lại không làm được, chỉ có thể nín thở nhìn theo từng bước chân của nàng.

Dung Nhã lúc trông thấy Gia Tuệ Mẫn thì tâm tình phức tạp đến tận cùng, nàng ấy thật sự đến rồi. Dung Nhã vô thức buông bỏ Hàn Vũ Nhi, mang theo hai phần cấp thiết chạy đến chỗ Gia Tuệ Mẫn, sợ nàng ấy vì không thấy mà va phải thứ gì đó.

Gia Tuệ Mẫn cảm nhận được Dung Nhã đang tiến đến chỗ mình thì vô thức cong khóe môi. Nàng tin Dung Nhã sẽ đến mà.

Dung Nhã dừng lại bên cạnh Gia Tuệ Mẫn, chậm chạp điều tiết hô hấp, nàng thật sự rất khẩn trương, lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân khẩn trương đến vậy. Nàng sợ Gia Tuệ Mẫn chỉ đến đây chúc phúc nàng. Nàng nhẹ giọng "Em đến đây làm gì ?".

Lời của Dung Nhã phi thường mềm nhẹ nhưng vẫn có thể nghe ra run rẩy ở trong đó. Gia Tuệ Mẫn không đáp lại nàng, chỉ nhẹ nhàng dùng tay mò mẫn, từng chút một tựa vào người Dung Nhã, chuẩn xác nâng người hôn lên môi đối phương. Lời không cần nói nhiều, chỉ cần hành động là đủ.

Dung Nhã ngây ngốc nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt, dung nhan nàng tâm tâm niệm niệm đang gần kề. Nàng nhanh chóng ôm chặt lấy Gia Tuệ Mẫn vào lòng mình, chế trụ gáy nàng ấy, làm nụ hôn thêm sâu, từ bị động biến thành chủ động, hung hăng càn quét lấy mật ngọt, bá đạo vô độ. Đầu lưỡi ma mãnh quấn chặt lấy đầu lưỡi Gia Tuệ Mẫn, điên cuồng liếʍ mυ'ŧ.

Gia Tuệ Mẫn thở dài thoải mái, dựa cả cơ thể mình vào lòng Dung Nhã, nhu thuận hé môi đáp lại Dung Nhã, vị ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi, ấm áp vây chặt tê dại. Da thịt cận kề, không chỉ thoải mái mà còn như điện giật lan khắp người nàng. Khí lực dần bị rút đi, nàng cũng mặc kệ, tiếp tục điên cuồng theo tiết tấu của Dung Nhã. Tất cả lạnh lùng, mệt mỏi, đau khổ... trong suốt thời gian qua như thể được hòa tan trong nụ hôn này.

Phải mất bao lâu các nàng mới có thể thân thiết như bây giờ, có lẽ là rất lâu...

Các nàng cứ vậy mặc kệ xung quanh mà tiếp tục quấn chặt lấy nhau, nụ hôn nóng bỏng ướŧ áŧ. Tất cả lễ đường đều sợ đến ngây người. Hàn Vũ Nhi giận đến sắc mặt trắng xám, thật sự không ngờ Gia Tuệ Mẫn còn dám làm ra loại hành động này.

Không khí trầm mặc truyền đến tiếng hút khí lạnh liên tục, cuối cùng Hàn gia chủ sắc mặt khó coi đập bàn đứng dậy. Hắn hét lên "Dung gia chủ !! Đây là thế nào đây ?!!".

Trái lại sắc mặt Dung Mạch phi thường bình thản, suối tóc như ngọc không hề có lấy một điểm lay động. Như thể không hề trông thấy cảnh trước mắt, càng không nghe thấy chất vấn từ Hàn gia chủ. Ung dung làm người ngoài cuộc.

Cuối cùng vẫn là Dung Nhã lưu luyến tách khỏi Gia Tuệ Mẫn, đôi môi hồng nhuận ướŧ áŧ. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Gia Tuệ Mẫn vào lòng mình, ôn nhu bảo hộ. Nàng nhìn Hàn gia chủ, ngữ khí như thể đang đùa cợt "Hàn gia chủ, có lẽ hôn sự này nên thối lui thì hơn rồi".

Tức khắc tiếng hút khí lạnh từ bốn phía truyền đến dồn dập, đều biết Dung gia cao ngạo hơn người, nhưng cao ngạo đến mức này quả thật là không ngờ đến. Gia Tuệ Mẫn lẳng lặng dựa vào lòng Dung Nhã thở dốc, dù không nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra được sắc mặt khí coi của mấy người xung quanh. Nữ nhân này vẫn luôn bá đạo như vậy.

Hàn gia chủ giận đến ngũ quan vặn vẹo, có thể kết giao với Dung gia là cỡ nào khó khăn, hiện tại thế nào lại bị chặn ngang như vậy. Hắn còn đang định đôi co cùng Dung Nhã nhưng lại bị đối phương đánh gãy "Hàn gia chủ, tôi không thích nói nhiều lần".

Nói rồi nàng dứt khoát ôm lấy Gia Tuệ Mẫn ly khai, dáng vẻ phi thường tùy ý, không hề có lấy một điểm lưu luyến. Bỏ lại phía sau tràng cảnh đông cứng như dây đàn.

...

Cuộc nháo hôm nay cứ thế kết thúc, sau đó đó mấy hôm, chuyện Dung gia thối hôn đã truyền đi khắp trong giới thượng lưu. Nhiều dị bản khác cũng theo đó ra đời, ai ai cũng nói tiểu tình nhân bao dưỡng bên ngoài của Dung đại tiểu thư ngay ngày đính hôn chạy đến nháo sự. Đại tiểu thư lưu luyến tình nhân, dứt khoát thối hôn Hàn gia. Càng lúc càng náo nhiệt.

Nhưng đương sự của chuyện này lại dửng dưng như không, thậm chí còn đang hàn huyên với Gia An Khuê cùng Bạch Doanh đến tận hứng.

"Mẫn nhi, con thời gian qua sống thế nào ?" Gia An Khuê thân thiết nắm tay Gia Tuệ Mẫn thăm hỏi.

Gia Tuệ Mẫn cong khóe môi, nhàn nhạt đáp lại "Ân, rất hảo, tiểu di không cần lo lắng". Gia An Khuê lén lút lau nước mắt, liên tục nói hảo, tốt quá rồi cháu gái nàng cuối cùng cũng quay về.

Bạch Doanh ngồi bên cạnh vô tâm vô phế ăn trái cây đến tận hứng, má đều phồng lên tròn tròn, hàm hồ nói "Tôi nói cậu Mẫn à, sau này không diễn kịch tính như vậy nữa đó, thật đau tim !! Cứ nghĩ Dung Nhã đột nhiên lên cơn, làm cậu nhục nhã tại lễ đường thì thế nào ?!!".

Gia Tuệ Mẫn cười nhạt, kiên định nói "Sẽ không..." sau nhớ đến chuyện mấy hôm trước thì không giấu được ngọt ngào đọng lại bên khóe môi. Nữ nhân bá đạo đó tối hôm qua cố tình giam nàng lại Dung gia, còn mười phần cường hãn nói "Là cô đã phá hoại hôn sự của tôi, vậy nên cô phải ở lại đây bù đắp cho tôi !".

Có lẽ trong tiềm thức Dung Nhã vẫn cố kị chuyện Gia Tuệ Mẫn đã bỏ rơi nàng, vậy nên cố tình giam lỏng Gia Tuệ Mẫn bên mình. Như vậy sẽ không sợ phải mất đi ái nhân nữa.

Gia Tuệ Mẫn đạm thanh hỏi Bạch Doanh "Doanh Doanh, cậu cùng Tử Diệp sao rồi ?".

Tức khắc sắc mặt Bạch Doanh xấu đi trông thấy, chỉ ậm ừ mà không rõ ràng trả lời Gia Tuệ Mẫn. Nàng thật không hiểu nổi tên gian phu đó, không phải lúc trước mê luyến Mẫn lắm hay sao, lúc này thế nào lại chạy đến phiền nàng không thôi. Thậm chí còn kiên nhẫn nhiều năm như vậy. Đúng là làm kẻ khác bất khả tư nghị, nàng chắc một điều, Dung Tử Diệp đầu óc là bị kẹt cửa.

Gia Tuệ Mẫn làm sao không đoán ra được Bạch Doanh đang nghĩ gì, tiếc một điều nàng chỉ là người ngoài cuộc, còn từng là đối tượng Dung Tử Diệp theo đuổi, nàng nhúng tay vào chuyện này ngược lại là không hay.

Gia An Khuê thấy Bạch Doanh phụng phịu như vậy thì tiếc hận nói "Dung nha đầu kia dù thế nào cũng đã chiếu cố người nhiều năm, còn thâm tình như vậy, ngươi thế nào lại cứ ngốc ngốc thế ?".

Bạch Doang lập tức xù lông "Cái gì mà thâm tình, cô ta nhất định bị thần kinh rồi !!!".

Gia Tuệ Mẫn ngồi bên cạnh lại kiềm không được mà phức tạp trong lòng. Lúc Dung Nhã chủ động với nàng, nàng cũng hệt như Bạch Doanh hiện tại, không chỉ trốn tránh còn cố tình phủ nhận. Nàng hi vọng Bạch Doanh sẽ không như nàng, phải qua biết bao cay đắng, qua bao lần hợp hợp tan tan mới tìm thấy yên bình.

...

Tối đó, Dung Nhã ở thư phòng làm việc, còn đang chuyên chú xem văn kiện thì nghe thấy dị động. Nàng nhấc tầm mắt liền trông thấy Gia Tuệ Mẫn mang theo cà phê chậm chạp tiến vào. Nàng có điểm không vui nhíu mày.

Vì Gia Tuệ Mẫn không thấy gì vậy nên nàng cố tình sắp xếp phòng ngủ lẫn thư phòng ở tầng trệt, là sợ nàng ấy tùy tiện đi lung tung liền ngã. Nhưng có lẽ tính tình này của nàng ấy cũng không đổi được.

Gia Tuệ Mẫn còn đang mò mẫn đi thì thân thể liền lọt vào vòng ôm ấm áp, nàng nhẹ nhàng tựa người lên đối phương, ôn nhu nói "Em có pha cà phê cho chị, uống một chút rồi hẳn làm việc tiếp".

Dung Nhã không hờn giận đặt tách cà phê trên tay Gia Tuệ Mẫn xuống, lạnh giọng đánh gãy "Tôi có nói là cần cô pha cà phê sao".

Lời là cố tình lạnh nhạt nhưng động tác lại lại ôn nhu ủng lấy Gia Tuệ Mẫn vào trong lòng mình. Gia Tuệ Mẫn đều bị tính khí trẻ con này của Dung Nhã chọc cười.

Nàng ấy vẫn còn giận dỗi chuyện năm năm trước vậy nên cố tình lạnh lùng với nàng, nhưng hành động lại trái ngược. Đêm nào cũng quấn lấy nàng, ngày nào cũng chiếu cố nàng từng bữa cơm, còn có ôn nhu săn sóc nàng, nàng mới không tin nàng ấy hận nàng, chắc chắn là đang muốn nháo loạn cùng nàng thôi.

Dung Nhã nhẹ nhàng để Gia Tuệ Mẫn trong lòng mình, ngồi xuống ghế tiếp tục xem văn kiện của mình. Gia Tuệ Mẫn cũng thật sự nhu thuận tựa đầu lên vai Dung Nhã, khép mắt dưỡng thần.

Phong ba hóa phù du mới tìm thấy chân ái...

...

Nếu trên đời có một đoạn quá khứ đau đớn đến khắc cốt ghi tâm, thì Dung Mạch chính là đoạn thời gian đó của Gia Tịnh Nghi. Nàng đã chôn vùi rất nhiều thứ tại Dung gia, thanh xuân, hoài bão, tự do cả những khao khát yêu thương đơn thuần của một cái nữ nhân.

Nàng không chỉ hận Dung Mạch đã gián tiếp đẩy nàng vào con đường không lối về, mà còn hận chính bản thân quá bất lực không thể tự mình quyết định, đến nỗi thất thân cũng chưa tìm thấy một bến bờ.

Vậy nên sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên đơn độc gặp lại Dung Mạch, Gia Tịnh Nghi cảm nhận được rất nhiều thứ của năm xưa tràn về trong nàng. Oán hận, phẫn nộ, cũng có chua xót...

Dung Mạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Gia Tịnh Nghi sau nhiều năm, nàng thật sự đã lợi dụng Gia Tịnh Nghi rất nhiều, vậy nên hậu quả chính là dùng mạng sống Nguyệt Nhi để bồi tội. Nàng cũng từng muốn gϊếŧ Gia Tịnh Nghi, thiên đao vạn quả đối phương để báo thù. Nhưng bây giờ, nàng lại yên tĩnh đến kì lạ, một chút hận ý cũng không thể tìm thấy.

Gia Tịnh Nghi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cùng Dung Mạch, lớp mặt nạ giả tạo thành thục đến không ngờ "Dung gia chủ, đã lâu không gặp".

Dung Mạch đạm bạc gật đầu, thác tóc nghiêng nghiêng như ngọc, ngữ khí phẳng lặng không một tia gợn sóng "Xác thực đã lâu lắm rồi mới gặp lại ngươi A Nghi".

Đã bao lâu Gia Tịnh Nghi mới nghe thấy xưng hô thân thuộc này, đều đã hơn nửa đời người. Nàng hạ rèm mi, che đi phức tạp trong đáy mắt.

Hai người các nàng đều không ai nói gì với nhau, không khí nhất thời trầm mặc.

Cuối cùng vẫn là Dung Mạch lên tiếng đánh gãy yên ắng, ngữ khí lắng sâu như nước "Năm xưa, Nguyệt Nhi từng khuyên ta đừng lạm sát nhiều người, ta không nghe theo, mải mê truy cầu tham vọng. Bỏ nàng ấy một thân bệnh tật. Cả khi ngươi hạ sát, nàng còn mãn nguyện được giải thoát.

Có lẽ đây là báo ứng của ta, ta bức ngươi hi sinh cho Dung gia, ta nợ ngươi, nàng liền thay ta bồi tội...

Nhiều năm vậy rồi, hận thù năm xưa cũng hóa hư vô, ta cùng ngươi vẫn nên kết thúc chuyện vô nghĩa này. Nữ nhi ngươi ở chỗ ta, ta sẽ không làm hại con bé, ta cũng không muốn khơi lại đống tro tàn năm xưa, vậy nên ngươi không cần tiếp tục trốn tránh làm gì...

Sau này cứ bình thản mà sống, đừng mải mê truy cầu tham vọng rồi như ta, có hối hận cũng đã muộn màng..."

...

********

P/s : chương sau nữa là hoàn, mà máu lười nó lại chạy lên tới não =))