Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 55

Chương 54: biến hóa
Hàn Vũ Nhi lẳng lặng nhìn Gia Tuệ Mẫn, nữ nhân này xác thực dung mạo không mấy nổi bật nhưng khí chất thì lại là hạc lạc giữ bầy gà. Chẳng trách Dung Nhã nhiều năm như vậy cũng không quên được nàng ta.

Gia Tuệ Mẫn đạm thanh hỏi "Cô là Hàn tiểu thư ?" là hỏi nhưng lại giống như một câu trần thuật.

Hàn Vũ Nhi cũng không trốn tránh, sảng khoái thừa nhận, ngữ khí nhiễm đầy châm chọc "Cô gọi vậy thì chưa đủ đâu, hiện tại tôi còn là hôn thê của Dung đại tiểu thư, cô hẳn nên gọi tôi là Dung phu nhân nhỉ ?".

Gia Tuệ Mẫn khẽ cong môi, là cười nhưng lại không rõ là cười nhạo Hàn Vũ Nhi kiêu căng quá mức, hay là cười nhạo chính bản thân mình. Nàng thẳng thắn nói "Cô có ý tứ gì thì cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo".

Hàn Vũ Nhi nghe vậy thì rất không vui, nàng dù thế nào cũng sắp bước chân vào Dung gia, nữ nhân trước mắt này mới chính là kẻ yếu thế cùng thua cuộc, cô ta lấy đâu ra dũng khí mà ra lệnh cho nàng. Hàn Vũ Nhi từng bước chậm rãi đến cạnh Gia Tuệ Mẫn, nâng bàn tay cắt tỉa gọn gàng của mình bóp lấy cằm Gia Tuệ Mẫn, móng tay sắc nhọn như sắp đâm vào da thịt.

"Tôi chỉ là hiếu kì về tình cũ lão công tôi, cô không cần khẩn trương đến vậy đâu ?"

Gia Tuệ Mẫn tuy không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm thấy được sát ý từ Hàn Vũ Nhi, nữ nhân này quả thật thâm trầm đến làm người khác chán ghét. Nàng lạnh nhạt gạt đi bàn tay của Hàn Vũ Nhi đang dính lấy mình, ngữ khí mang theo một cỗ hàn băng không đáy "Cô nên biết tự trọng là ở đâu, tôi không có hứng để nói với cô mấy lời vô nghĩa này".

Tay Hàn Vũ Nhi bị Gia Tuệ Mẫn gạt đi sinh đau, trong mắt nàng ta liền phủ đầy uấn nộ "Cô nghĩ bản thân mình có bao nhiêu thanh cao mà nói lời này với tôi ? Năm xưa câu dẫn cả hai tỷ muội Dung gia, làm hai người họ nháo nhào lên, hiện tại nghe thấy Dung Nhã sắp đính hôn thì chạy về phá hoại, cô nghĩ một omega hạ tiện như cô có tư cách để đứng đây hay sao ?!".

Gia Tuệ Mẫn không giận ngược lại còn bật cười, trong đôi đồng tử thuần đen kia chỉ có một mảnh quạnh quẽ thất sắc. Nữ nhân trước mắt này thật sự rất buồn cười, dù là năm năm trước hay bây giờ nàng ta đều buồn cười đến đáng thương.

"Hàn Vũ Nhi nếu cô thật sự là nữ nhân Dung Nhã lựa chọn, cô cần gì phải kiêng dè tôi như vậy ? Cô cần gì phải sợ tôi đoạt lấy chú ý của Dung Nhã nhiều như vậy ? Cô chẳng qua là một kẻ hữu danh vô thực thôi đúng không ? Cô càng sợ tôi đến gần Dung Nhã, càng chứng minh cô không có khả năng được Dung Nhã xem trọng !" Gia Tuệ Mẫn trào phúng nói, nhưng lại không tìm thấy một tia vui vẻ hả hê.

Hàn Vũ Nhi giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, Gia Tuệ Mẫn nói không hề sai, ả là được Dung Nhã chọn làm bình phong che mắt thiên hạ. Cố thế nào cũng khó có được tâm đối phương, càng không nói đến hiện tại Gia Tuệ Mẫn đã quay về. Khả năng giữ lại địa vị của ả đã thấp giờ lại lung lay đến đáng thương. Ả dù thế nào cũng là một cái omega danh môn thế gia, làm sao có thể thua một tiện nhân mù lòa.

Càng nghĩ càng giận, Hàn Vũ Nhi dứt khoát hạ thủ giáo huấn Gia Tuệ Mẫn, nâng tay muốn tát đối phương. Chỉ là ả còn chưa động đến được Gia Tuệ Mẫn thì đã bị một cỗ tin tức tố cưỡng hãn trong không khí định trụ. Thân thể thức khắc như mất hết khí lực mà quỵ xuống.

Gia Tuệ Mẫn làm sao không cảm nhận được dị thường, tin tức tố này nàng đã sớm quen thuộc, là Dung Nhã. Tin tức tố phát ra nồng đậm như vậy chứng minh nàng ấy đang rất giận, nhưng nàng ấy tức giận vì cái gì, vì nàng chọc giận hôn thê của nàng ta sao. Có lẽ là như vậy rồi.

Khoảng khắc đó, không rõ vì tin tức tố hay tuyệt vọng mà Gia Tuệ Mẫn cũng buông bỏ thân mình, nhu nhược tựa trên vách tường lạnh lẽo thở dốc.

Dung Nhã bộ bộ kinh tâm tiến đến, sắc mặt tựa như hàn phong trong tuyết, nộ khí trong mắt đã sớm không giấu được. Gia Tuệ Mẫn chỉ vừa đến không lâu, Hàn Vũ Nhi cư nhiên ở dưới mí mắt nàng mà làm bậy. Không chỉ là kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà còn là động đến nghịch lân của nàng. Nghịch lân động đến long tất nộ.

Hàn Vũ Nhi cảm thấy thân thể mình đều bị uy áp từ Dung Nhã nghiền nát, ôm ngực thở dốc liên tục. Muốn gắng gượng đứng lên lại không đủ khí lực, chật vật không chịu nổi. Ả ta biết được, Dung Nhã hiện tại đang rất giận, thậm chí đã sinh ra sát ý. Mà kẻ phải đón nhận cỗ sát ý sắc lạnh này, chỉ có thể là ả.

Dung Nhã lạnh lùng dừng cách Hàn Vũ Nhi cùng Gia Tuệ Mẫn tầm một bước, từ trên cao nhìn xuống Hàn Vũ Nhi, phượng mâu một mảnh thâm sâu hàn lãnh. Ý tứ cảnh cáo không cần nói cũng đã thấy rõ ràng.

Hàn Vũ Nhi không cam lòng cắn chặt môi, rốt cuộc Gia Tuệ Mẫn có điểm gì tốt đẹp mà Dung Nhã có thể nhớ lấy lâu đến như vậy, thậm chí còn không tiếc ra mặt bảo hộ nàng ta. Ả không cam tâm, thật sự không cam tâm. Dù vậy Hàn Vũ Nhi cũng không dám thốt ra lời nào, càng chọc giận Dung Nhã càng để kẻ khác thấy rõ nàng ngu ngốc.

Dung Nhã thấy Hàn Vũ Nhi chỉ phủ phục ngồi đó thì cười lạnh, đừng tưởng nàng không biết tâm tư rắn rết của nữ nhân này. Nhưng nàng không vội, muốn Hàn Vũ Nhi chết với nàng rất đơn giản, chỉ là hiện tại chưa phải lúc.

Dung Nhã quay sang chỗ Gia Tuệ Mẫn, thấy nàng ấy tựa người vào tường thở dốc thì đau lòng không thôi. Dù nữ nhân này có thương tổn nàng bao nhiêu, nàng vẫn yêu nàng ấy đến thâm cốt nhập tủy, không muốn để nàng ấy chịu bất cứ thương tổn nào.

Dung Nhã bất động thanh sắc tháo hạ áo khoác của bản thân xuống, nhẹ nhàng khoác lên cho Gia Tuệ Mẫn, tự nhiên như chốn không người ôm lấy đối phương ly khai. Để lại phía sau ánh mắt oán độc rắn rết của Hàn Vũ Nhi.

Gia Tuệ Mẫn cũng bị hành động của Dung Nhã dọa sợ, sắc mặt có điểm động nhưng cũng không phát ra thanh nào. Sau lại lẳng lặng dựa vào lòng Dung Nhã, mặc đối phương mang đi.

Cả hai không nói gì với nhau, một đường trầm mặc. Gia Tuệ Mẫn có ảo giác các nàng đã quay lại rất nhiều năm trước, lúc mọi sự vẫn chưa xảy ra, tất cả đều thân thuộc đến kì lạ. Tiếc một điều thân thuộc đến mấy, thì cũng chỉ là ảo giác của nàng.

Dung Nhã từng bước trầm ổn mang Gia Tuệ Mẫn theo một đường vắng ra bên ngoài Dung gia, đặt nàng vào trong xe của mình, không nói không rằng đã mang đối phương ly khai. Phượng mâu hiếm khi tìm lại được mấy tia nhu hòa. Nếu thời gian này kéo dài thành vô tận thì quá tốt rồi. Chỉ cần là ở bên nhau, mọi thứ khác cứ bỏ lại sau đầu.

...

Cả hai người các nàng không nói gì cùng nhau, phảng phất dùng yên lặng để bình thản tâm mình... cũng có thể các nàng đã đi đến bước đường một lời thăm hỏi khách khí cũng không thốt ra được. Tình yêu chính là như vậy, buổi ban đầu mọi thứ đều đơn giản đến ngọt ngào, nhưng càng về sau tất cả lại càng trở nên phức tạp... Khi yêu, bao nhiêu tha thiết cũng có thể, nhưng khi đã kết thúc lại chẳng thể quay lại điểm xuất phát, trở thành những kẻ từng quen biết cũng thật khó khăn...

...

Cuối cùng Dung Nhã dừng xe trước cổng biệt thự của Gia Tịnh Nghi, nàng đã sớm điều tra tất cả về nữ nhân, ở trong bóng tối dõi theo Gia Tuệ Mẫn suốt năm năm, bây giờ mới có thể một lần đối diện nàng ấy như thế này.

Dung Nhã đạm bạc xuống xe, dìu Gia Tuệ Mẫn ra khỏi xe. Gia Tuệ Mẫn cũng không có nửa điểm thắc mắc, như thể đã sớm đoán được từ trước Dung Nhã đang đưa mình đi đâu.

Gia Tuệ Mẫn hạ rèm mi, vô hỉ vô nộ nói "Cảm tạ...".

Cảm tạ vì chị đã đưa em về hết chặng đường này...

Cảm tạ vì chị đã bồi bên em...

Cảm tạ vì chị đã xuất hiện trong cuộc đời em...

...

Dung Nhã nghe thấy ngữ khí mười phần khách sáo của Gia Tuệ Mẫn thì cười nhạt. Nàng phóng tầm mắt ra đêm đen vô tận. Mãi một lúc sau mới nhẹ như phiêu lãng hỏi "Gia Tuệ Mẫn... nếu bây giờ em có thể quay lại năm năm trước... có một có hội cải biến tương lai... Em sẽ lựa chọn thế nào ?... Là ở lại bên tôi hay vẫn ly khai ?...".

Gia Tuệ Mẫn nhất thời ngẩn người, muốn tìm kiếm ý tứ trong lời của Dung Nhã, nhưng vô vọng, nàng ấy mong manh như một vệt hư ảo, nàng không bắt được gì. Cuối cùng chỉ có thể thở dài "Bây giờ nói những lời này cũng vô dụng... mọi thứ đều đã qua rồi, em chỉ hy vọng sau này chị có thể sống thật tốt. Lỗi lầm đều là do em, em sẽ không làm phiền cuộc sống của chị nữa...".

Lời này của Gia Tuệ Mẫn là thật lòng, mọi thứ đã không thể thay đổi, nàng cũng không muốn níu kéo hay giải thích điều gì... Tất cả đều là giãy giụa trong vô vọng...

Dung Nhã cười khổ, cả một suy nghĩ hối hận trong lòng, Gia Tuệ Mẫn cũng không có. Nếu vậy nàng còn hi vọng gì... Hi vọng nàng ấy có một lời níu kéo lại hay sao....

...

Sau ngày hôm đó, mọi thứ lại trở về vẻ yên ắng của trước kia. Gia Tuệ Mẫn như trước ngẩn người ở chỗ Gia Tịnh Nghi. Phảng phất thiên chuyển địa dời trong mấy ngày qua chưa từng xảy ra. Là yên ắng nhưng lại đè nén đến khó thở.

Gia Tịnh Nghi lo lắng cho Gia Tuệ Mẫn, muốn nói lời an ủi nhưng lại không biết nói gì. Nàng chính là kẻ khiến con bé đau khổ như hôm nay, nàng càng cố quan tâm đến càng giống như giả mèo khóc chuột. Vậy nên chỉ có thể thầm lặng ở bên cạnh chiếu cố đến Gia Tuệ Mẫn. Thời gian rồi sẽ phủ mờ tất cả.

Mãi đến một tuần sau đó, Tảo Sương không đành lòng nhìn Gia Tuệ Mẫn ủ dột như vậy nên sáng ngày thứ năm, nàng lén lút nói cho Gia Tuệ Mẫn một tin "Tiểu thư... hôm nay, Dung đại tiểu thư sẽ đính hôn...".

Khoảnh khắc đó mọi kiên trì cùng trầm tĩnh của Gia Tuệ Mẫn đều ầm vang sụp đổ. Nàng từng nghĩ bản thân khi nghe thấy tin này đã chuẩn bị đủ tâm lý, chung quy vẫn là nàng quá tự cao.

Nữ nhân nàng yêu thương nhất sẽ định chung thân cùng kẻ khác vào hôm nay...

Nữ nhân khiến nàng hóa thành tro cũng không quên được hôm nay sẽ chọn kẻ khác đầu ấp tay gối...

Nàng ấy là người mà nàng yêu đến thấu tâm can... Nếu vậy vì cớ gì nàng phải ngồi đây nhìn nàng ấy quay đi...

Gia Tuệ Mẫn... nếu bây giờ em có thể quay lại năm năm trước... có một có hội cải biến tương lai... Em sẽ lựa chọn thế nào ?... Là ở lại bên tôi hay vẫn ly khai ?...

Khoảnh khắc đó Gia Tuệ Mẫn nhận ra một điều, suốt thời gian qua nàng vẫn luôn là kẻ trốn chạy, bất kể chuyện gì nàng luôn lựa chọn buông bỏ cùng thuận theo. Nàng chưa từng có ý định cùng Dung Nhã đối mặt với tất cả, nàng vẫn luôn là kẻ yếu hèn nhút nhát, bỏ Dung Nhã ở lại mà bỏ chạy. Nàng chưa từng nghĩ cho cảm nhận của nàng ấy, vì nàng ấy suy nghĩ nhưng lại không để tâm đến nàng ấy sẽ tổn thương thế nào... nàng cũng chưa từng đấu tranh để giành lấy tình cảm của mình... Nếu vậy sau này nàng hối tiếc có kịp hay không...

Tuyệt đối không !! Nàng không thể để mất Dung Nhã !!

...

Tảo Sương chỉ kịp nhìn thấy bóng người thoáng qua thì Gia Tuệ Mẫn đã chạy mất hút, nàng đều bị dọa sợ "Tiểu thư !!! Người chạy đi đây vậy ?!! Tiểu thư !!!".

Gia Tuệ Mẫn không thấy gì nhưng lại dựa vào trí nhớ tìm được đến phòng Gia Tịnh Nghi, Gia Tịnh Nghi thấy nàng xuất hiện đột ngột như vậy thì nhíu mày hỏi "Mẫn nhi, con là làm sao vậy ?!!".

Gia Tuệ Mẫn bắt lấy tay Gia Tịnh Nghi, không rõ là van cầu hay bức ép, nàng lành mạch nói "Tôi không buông bỏ được nàng, tôi muốn ngăn cản lễ đính hôn của Dung gia lại !!".

Gia Tịnh Nghi ngẩn người nhìn Gia Tuệ Mẫn, tay đôi đồng tử kia một mảnh vô hồn nhưng nàng vẫn nhận ra một cỗ kiên định hơn người, sau lại cười khổ, con bé vẫn sẽ có một ngày nói những lời này với nàng. Đồng nghĩa nàng không giữ lại được nữ nhi của mình nữa rồi. May mắn một điều, con bé cuối cùng vẫn dựa dẫm vào nàng một lần. Nàng cũng mãn nguyện rồi.

Gia Tuệ Mẫn còn nghĩ Gia Tịnh Nghi sẽ nổi giận gạt đi như mọi khi, nhưng không, nàng ấy cư nhiên ôn nhu nói "Ân, ta sẽ giúp con".

Nàng có thể lấy đi đôi mắt, nhưng lại không thể tước đoạt đi hạnh phúc của con bé. Nếu nàng không thể cho Gia Tuệ Mẫn hạnh phúc thì hãy để con bé đi tìm, chỉ là... thân nhân duy nhất của nàng... phải ly khai nàng rồi...

...

Trịnh Tuyên lái xe đưa Gia Tuệ Mẫn cùng Gia Tịnh Nghi đến lễ đường, thấy sắc mặt nhiễm đầy bi thương của Gia Tịnh Nghi thì đau lòng không thôi. Nàng đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, Gia Tuệ Mẫn sâu đậm bao nhiêu cùng Dung Nhã, không cần nói cũng biết. Nhưng nàng vẫn có chút ích kỷ muốn giữ con bé ở lại. Chung quy chỉ vì, khi có Gia Tuệ Mẫn, Gia Tịnh Nghi mới tìm thấy khoái hoạt.

Chỉ là bây giờ không được rồi...

Gia Tuệ Mẫn khẩn trương đến khớp tay trắng bệch, nàng mím chặt môi đếm từng giây phút trôi qua. Rất ngắn, nhưng với nàng lại dài đến đáng sợ. Nàng không dám nghĩ đến cảnh Dung Nhã sẽ ôm ấp một cái omega khác. Nàng cũng càng không muốn chuyện đó xảy ra...

Gia Tịnh Nghi nhẹ nhàng nắm lấy tay Gia Tuệ Mẫn như trấn an, nàng ôn nhu nói "Đừng lo, sẽ không muộn đâu".

Gia Tuệ Mẫn có điểm ngây ngốc nghiêng đầu về phía Gia Tịnh Nghi, cũng không như mọi khi tránh né động chạm của đối phương. Ấm áp từ bàn tay truyền đến mạc danh kì diệu khiến nàng an tâm.

Nữ nhân này, xác thực thời gian qua đã luôn lo lắng chiếu cố nàng. Từ một kẻ thâm trầm thích dùng lớp mặt nạ giả tạo đối nhân xử thế đã biến thành một mẫu thân hằng ngày nấu cơm cho nàng. Dù nàng có lạnh lùng xa cách thế nào, nàng ấy vẫn luôn kiên nhẫn, ôn nhu quan tâm nàng... Nàng ta thật sự đã thay đổi hay sao...

Dòng đời là thiên biến vạn hóa... thời gian là một nắm tro tàn...

Cuối cùng Trịnh Tuyên cũng đưa các nàng đến được lễ đường, lúc Gia Tuệ Mẫn xuống xe, nàng khẽ nói "Mẹ... bên cạnh người vẫn sẽ có người chiếu cố mẹ thay con...".

...

Gia Tịnh Nghi gần như chết sững, nhìn bóng lưng chạy đi của Gia Tuệ Mẫn mà luống cuống, sau lại bật khóc trong hạnh phúc "Mẫn nhi, Mẫn nhi vừa gọi ta là mẹ... là thật sao...".

Trịnh Tuyên nhẹ nhàng ôm lấy Gia Tịnh Nghi, trấn an lại tâm tình kích động của nàng "Ân, em không mơ, con bé thật sự gọi em là mẹ...".

Mọi thứ không chỉ biến hóa... mà một còn lặng lẽ nảy sinh một đóa anh đào muộn màng...

...