Chương 53: tổn thương
Gia Tuệ Mẫn dường như nghe thấy tim mình vỡ nát thành từng mảnh, lạnh lẽo mà tê tái. Nàng thương tổn Dung Nhã quá nhiều lần, gạt đi tình cảm đối phương hết lần này đến lần khác, vậy nên hiện tại đến bước đường này cũng là báo ứng của nàng. Nàng từng nghĩ bản thân sẽ đủ dũng khí để nói một lời khách khí cùng Dung Nhã, nhưng có lẽ... nàng đã tự đề cao bản thân quá rồi. Không khóc trước mắt nàng ấy đã là một loại cố gắng, càng không nói đến nói chuyện như những kẻ từng quen biết.
Dung Nhã lẳng lặng nhìn Gia Tuệ Mẫn, nàng ấy thật sự đã không còn nhìn thấy nữa, nàng ấy thà trở thành một kẻ mù cũng không muốn ở lại bên cạnh nàng. Rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét mới lựa chọn bước đường đó. Nàng chẳng bao giờ có được nàng ấy, quá khứ hiện tại hay tương lai đều như vậy...
Dung Nhã cong khóe môi thành nụ cười tự giễu, trong ngữ khí trừ trào phúng thì còn lại là cười khổ không dễ thấy "Thế nào lại không nói gì, năm năm rồi, cô không có gì để nói ? Hay chán ghét tôi đến nỗi nói vài lời cũng làm cô ghê sợ ?".
Gia Tuệ Mẫn cảm nhận được vách tường lạnh băng sau lưng mình, rất lạnh, thật sự rất lạnh... là nàng lạnh hay tâm nàng đã lạnh lẽo... Dường như mất cả thương hải tang điền, Gia Tuệ Mẫn mới tìm lại được ngôn âm của mình "Xin... lỗi...".
Xin lỗi vì đã tổn thương nàng...
Xin lỗi vì đã làm nàng đau khổ...
Xin lỗi vì ta đã không thật tâm với chính mình...
...
Nếu con người có một khả năng kì diệu, ta chấp nhận từ bỏ nhìn thấy tương lai, để có thể thật lòng với chính mình. Yêu nàng rất nhiều, nhưng chẳng đủ dũng khí để một lần thừa nhận ta yêu nàng... Đáng thương một điều, ta nhu nhược đến mức một lời yêu cũng chẳng thể nói ra, cả ta cũng chán ghét chính mình...
...
Dung Nhã bật cười thanh thúy, nhưng lại không thấy một tia tiếu ý nào. Nếu xin lỗi có thể bù đắp thì trên đời này làm gì có tổn thương... Nàng gằn giọng "Cô cần gì phải xin lỗi, có trách cũng là trách tôi đã yêu phải một nữ nhân lãnh tâm như cô thôi".
Nếu nàng không yêu nàng ấy thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này... nàng ấy cũng không vì tránh né nàng mà mất đi đôi mắt... ngay từ đầu có lẽ tình cảm của nàng đã là sai...
Gia Tuệ Mẫn cảm thấy linh hồn mình như vừa bị gõ một đòn đau điếng, không chỉ đau mà còn phi thường sắc lạnh. Nguyên lai... nàng ấy vẫn sẽ hối hận vì đã yêu nàng, cũng phải... có người nào đủ cao thượng để tha thứ cho người đã hết lần này đến lần khác thương tổn mình đâu... nguyên lai... nàng vẫn là hy vọng xa vời...
Hai người các nàng cứ vậy yên ắng, không phải không muốn hàn huyên, mà là chẳng đủ dũng khí để nói với nhau lời nào. Khoảng cách rất gần nhưng xa cách đến vạn dặm. Đủ chua xót...
Năm năm chia ly đủ để mọi thứ biến thành xa cách...
Một lần xa cách đủ để đạp đổ mọi thứ từng bồi nên...
...
Cuối cùng vẫn là Tảo Sương vô tâm vô phế xuất hiện đánh gãy tràng cảnh nàng giữa các nàng.
"Ai da, tiểu thư người thế nào lại đứng đây đâu ? Hạ tiên sinh đang đợi người đó !!" nói rồi không để ý đến Dung Nhã mà nắm tay Gia Tuệ Mẫn kéo đi, dáng vẻ mười phần vội vã.
Khoảng khắc đó, Gia Tuệ Mẫn cùng Dung Nhã lần nữa lướt qua nhau, phảng phất như năm năm trước, Gia Tuệ Mẫn bị số mệnh đưa đẩy phải ly biệt cùng Dung Nhã, lạnh lùng ly khai, bây giờ nàng lại phải lần nữa lướt qua đối phương.
Thiên chuyển địa chung quy vẫn chỉ có một kế quả...
Hợp hợp để rồi phải tan tan...
...
Dung Nhã không nói không rằng đứng ở phía sau, nâng tay muốn giữ Gia Tuệ Mẫn lại nhưng cuối cùng lại không làm, chậm rãi thu tay cô độc. Nàng cố níu lấy nàng ấy cũng chỉ là gánh nặng cùng mệt mỏi, cũng càng làm nàng ấy chán ghét nàng hơn mà thôi. Nếu vậy nàng cố chấp để làm gì...
Gia Tuệ Mẫn nói không hề sai, nàng là một loại quỷ dữ, trên tay nàng đã nhiễm lấy bao nhiêu huyết tinh, nàng cũng không đến được. Cả bản thân nàng còn ghê sợ chính mình, nàng ấy làm sao có thể yêu thương một cái tula đâu...
Gia Tuệ Mẫn gần như mất đi nhận thức, mặc cho Tảo Sương bày bố, muốn nói với Dung Nhã lời cuối, nhưng yết hầu nghẹn lại, không phát ra được điểm âm thanh nào. Nước mắt vô thanh vô thức trượt dài từ khóe mi xuống má...
Sau đó Gia Tuệ Mẫn cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp chuyện cùng Hạ Sinh, cứ vậy lạnh lùng đánh gãy đối phương thì ly khai. Hạ Sinh dù tính tình được bồi dưỡng tốt cũng nổi giận. Omega không thiếu, hắn đâu ngu ngốc đến nỗi cứ lấy lòng một nữ nhân đã mù lòa.
Gia Tuệ Mẫn vốn nghĩ Gia Tịnh Nghi sẽ vì chuyện này mà nổi giận, nhưng đối phương cư nhiên chỉ để một lời "không thích thì thôi, ta không bức ép con" liền bỏ qua.
Gia Tuệ Mẫn không thể nhìn thấy Gia Tịnh Nghi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sủng nịch của nàng ấy, nàng ấy thật sự xem nàng là nữ nhi đối đãi hay sao.
...
Kế tiếp mấy hôm, Gia Tuệ Mẫn tâm tình luôn không tốt, nàng thất thần cũng nhiều hơn trước, nàng nghĩ lại rất nhiều chuyện, bắt đầu từ lúc nàng cùng Dung Nhã gặp mặt cho đến tận bây giờ. Mọi thứ biến hóa nhanh đến không kịp trở tay.
Nàng hiện tại đã thay đổi, nàng ấy cũng vậy, không có thứ gì có thể bất biến... Vậy nên yêu hận đan xen cũng âu cũng chỉ là lẽ thường...
...
Trái với dáng vẻ thẫn thờ của Gia Tuệ Mẫn, Gia Tịnh Nghi cùng Trịnh Tuyên lại đang phi thường khẩn trương. Dung gia cư nhiên phát thϊếp mời đến chỗ các nàng, là mời Gia Tuệ Mẫn dự tiệc, không phải là lễ đính hôn của Dung Nhã mà là gia yến mừng thọ của Dung Mạch. Là mời Gia Tuệ Mẫn nhưng lại cố tình gửi đến chỗ Gia Tịnh Nghi.
Điều đó chứng tỏ Dung gia đã nhìn thấu các nàng, cũng là biết Gia Tịnh Nghi còn sống, còn biết rõ Gia Tuệ Mẫn là nữ nhi nàng. Nguyên lai các nàng trốn tránh bao nhiêu năm cũng không thể qua mắt Dung gia, càng không thể tránh mặt Dung Mạch mãi được. Quả thật lưới trời l*иg lộng, tuy thưa mà khó thoát.
Trịnh Tuyên thấy sắc mặt Gia Tịnh Nghi trở nên tái nhợt thì đau lòng không thôi, nàng nhẹ nhàng tiến đến, thấp giọng trấn an "Phu nhân, người đừng quá lo, hẳn sẽ không đến nỗi nào, Dung tiểu thư vẫn luôn xem trọng Tuệ Mẫn mà".
Gia Tịnh Nghi cắn môi lắc lắc đầu "Con bé đó hiện tại không chừng hận Mẫn nhi thấu xương, cứ cho là nó thương yêu Mẫn nhi, thì cũng chẳng cản Dung Mạch được. Năm xưa ta hạ sát nữ nhân mà nàng ta yêu thương, nàng ta hiện tại lại nhắm đến Mẫn nhi để trả thù ta. Gia yến gì chứ ? Có khác hang hùm miệng cọp là mấy, ta làm sao có thể để Mẫn nhi đến đâu ?!". Lời cuối Gia Tịnh Nghi đã nhiễm đầy bi thương cùng bất lực.
Trịnh Tuyên thở dài, phu nhân mất rất nhiều năm để truy cầu tham vọng, cuối cùng lại vì Gia Tuệ Mẫn mà buông bỏ, nàng thật sự cảm thấy may mắn. Chỉ tiếc lão thiên gia thật sự rất biết trêu đùa lòng người. Gia Tịnh Nghi muốn buông bỏ để có thể chăm sóc đường hoàng cho Gia Tuệ Mẫn thì phong ba lại ập đến.
Gia Tịnh Nghi cảm thấy bản thân mình hiện tại bất lực đến không ngờ, nữ nhi của nàng, nàng khó khăn lắm mới tìm lại được, nhưng lại không thể bảo hộ. Quỷ nhãn thì thế nào, tham vọng thì thế nào, thù hận thì thế nào... nàng bây giờ chỉ cần hảo hảo sống như bao kẻ khác là đủ rồi...
Trịnh Tuyên cũng là lần đầu tiên trông thấy Gia Tịnh Nghi nhu nhược đến như vậy, xét về thế lực, các nàng đều không sánh kịp Dung gia, bọn họ muốn bắt người các nàng có ngăn cũng không được, nàng ấy hiện tại đau khổ như vậy cũng là dễ hiểu. Tình cảm giấu giếm bao nhiêu năm liền không kiềm được mà bộc phát. Nàng ôn nhu ôm lấy Gia Tịnh Nghi, dùng ấm áp của mình để trấn an lại tâm tình đang rối ren của nàng ấy.
"Đừng quá lo, Dung gia lần này là bức ép Tuệ Mẫn đến dự tiệc, ta lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể tận lực bảo hộ con bé, tôi tin Dung gia chủ sẽ nể mặt mũi Dung Nhã mà thủ hạ lưu tình"
Gia Tịnh Nghi dường như quá mệt mỏi, nàng dựa cả thân mình vào người Trịnh Tuyên. Nàng có lẽ là người mẹ đáng trách nhất thế gian, nàng đã từng muốn gϊếŧ nữ nhi mình, vậy khi muốn thương yêu con bé, lại bị con bé xa lánh, hiện tại kẻ thù của nàng muốn hạ thủ với con bé, nàng lại không đủ dũng khí để bảo hộ nữ nhi mình...
Trịnh Tuyên đau lòng không thôi, nhẹ nhàng ôm chặt Gia Tịnh Nghi vào lòng, chỉ hận bản thân không đủ khí lực để thay nàng ấy gánh vác.
Chợt tiếng gõ cửa trầm thấp cắt ngang các nàng, Gia Tịnh Nghi lập tức đẩy Trịnh Tuyên ra khỏi người mình, có điểm thất thố nhìn người đang đứng bên ngoài. Cửa phòng nàng khi nãy vốn không đóng, người đến chỉ gõ mang tính tượng trưng. Là Gia Tuệ Mẫn, Gia Tịnh Nghi sắc mặt nháy mắt biến thành khó coi.
Nàng không rõ Gia Tuệ Mẫn đã đứng đó bao lâu nhưng dự cảm bất an lại chậm rãi lan khắp người nàng. Trịnh Tuyên bị đẩy ra khỏi Gia Tịnh Nghi, có điểm thất thố loạng choạng, sau lại tự mình cười khổ, may mắn khi nãy Gia Tịnh Nghi chỉ chìm ngập trong bi thương nên không nhận thấy, bằng không chút tình cảm nho nhoi của nàng cũng không giữ lại được.
Gia Tịnh Nghi nhẹ nhàng tiến đến chỗ Gia Tuệ Mẫn, ngữ khí nhu hòa "Con làm sao lại đến đây, nhanh lên phòng nghỉ, còn Tảo Sương đâu rồi ?".
Gia Tuệ Mẫn mím môi một lúc mới khẽ nói "Tảo Sương đã đi nghỉ... Tôi nghĩ tôi nên đến chỗ Dung gia". Lời này đã trần thuật rõ ràng nàng nghe thấy hết tất cả.
Trịnh Tuyên thấy sắc mặt Gia Tịnh Nghi kém đi liền tiến đến khuyên nhủ Gia Tuệ Mẫn "Chuyện này vẫn nên để ta cùng mẹ con suy tính, con không cần để tâm".
Gia Tuệ Mẫn không rõ Trịnh Tuyên đang ở đâu nên chỉ hơi nghiêng đầu nói "Tôi sẽ đến gia yến ở Dung gia", thái độ phi thường cứng rắn, không có nửa điểm khoan nhượng.
Gia Tịnh Nghi cũng đã sớm đoán được Gia Tuệ Mẫn sẽ phản ứng thế này nếu biết chuyện. Con bé rất giống nàng, ngại phiền nhưng khi đã muốn làm gì thì không bao giờ chạy trốn. Chuyện này cũng chẳng còn lựa chọn khác nữa rồi...
...
Gia yến tại Dung gia tổ chức vào bảy giờ tối, tiết trời thanh lãnh trong trẻo, rất thích hợp để tổ chức tiệc.
Gia Tuệ Mẫn chỉ vận một thân váy dạ hội màu trắng đơn giản, họa tiết thêu chìm trên váy dập dờn ẩn hiện. Vì không thể nhìn thấy nên Tảo Sương liền theo bước chiếu cố nàng. Các nàng đến thật lặng lẽ, không có gì nổi bật giữa chốn oanh oanh yến yến, thậm chí là mờ nhạt.
Dù như vậy trong mắt Dung Nhã lại duy nhất có Gia Tuệ Mẫn, những kẻ khác chỉ là một mảnh thất sắc. Gia Tuệ Mẫn đang đứng đó, nhàn nhạt thanh lãnh tựa như một đóa liên hoa đang thấm sương sớm. Nàng chậm chạp uống hết ly rượu trên tay mình, cảm nhận vị cay xè tan dần trên đầu lưỡi, tầm mắt từ đầu tới cuối vẫn chưa từng rời khỏi Gia Tuệ Mẫn. Cố chấp đến đáng thương...
Dung Mạch vô thanh vô thức tiến đến, lẳng lặng đứng bên cạnh Dung Nhã, ngữ khí dửng dưng như không "Ta đã mang nàng đến cho con, con không định qua đó hay sao ?".
Dung Nhã đạm bạc đặt lại ly rượu lên khay phục vụ, cười khổ nói "Nãi nãi, nàng đã không muốn thấy con, con hà tất phải qua đó làm nàng khó chịu".
Dung Mạch thấy vậy cũng không nói thêm gì, nàng đã lão, cố xen vào chuyện các nàng cũng chỉ bằng thừa. Hy vọng Dung Nhã sẽ không bị tổn thương thêm nữa, thì với nàng đã đủ rồi.
Gia Tuệ Mẫn cảm nhận được tầm mắt của một người đang chuyên chú nhìn mình. Nóng bỏng mà bi thương... nàng dường như có thể đoán ra người đó, muốn nhấc mắt nhìn đối phương lấy một lần, dù là ở xa nhìn thấy cũng được. Tiếc một điều nàng không còn mắt nữa... vậy nên có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nàng ấy thêm lần nào...
...
Dung Nhã vẫn luôn dõi theo Gia Tuệ Mẫn, gia yến chỉ là cái cớ, có thể nhìn thấy đối phương thêm vài lần với nàng cũng đã đủ rồi. Chợt một nam nhân đối tác tiến đến chỗ Dung Nhã, vui vẻ kính rượu nàng.
Dung Nhã không có hứng thú nên chỉ nói vài lời liền đuổi đối phương đi, liếc mắt lần nữa thì đã không thấy Gia Tuệ Mẫn đâu, mà nữ nhân vốn theo nàng ấy chiếu cố cũng đang rối rít khẩn trương. Dung Nhã mày đẹp khẽ nhíu, không do dự liền bộ bộ kinh tâm tiến đến bên kia.
Tảo Sương vốn còn đang phát hoảng thì đã trông thấy Dung Nhã, muốn nói lại thôi, Dung Nhã nhạy bén nhận ra dị thường của Tảo Sương, lời ít ý nhiều hỏi "Tiểu thư nhà cô đâu rồi ?".
Tảo Sương không chần chừ liền mười mươi nói rõ "Dung đại tiểu thư, vừa nãy hôn thê của cô đến lôi kéo tiểu thư nhà tôi đi mất là thế nào ?".
Sắc mặt Dung Nhã nhất thời vì lời này mà đông lạnh, là Hàn Vũ Nhi sao, xem ra thời gian qua nàng đã quá dung túng cho nàng ta rồi.
Dung Nhã không đáp lời Tảo Sương mà xoay người ly khai, bóng người áo vest lam sẫm cao ngất nhanh chóng khuất dần trong chốn huyên náo.
...
Gia Tuệ Mẫn không rõ bản thân là bị đưa đi đâu, nhưng nàng có thể cảm thấy người đang lôi kéo mình rất không có thiện ý. Nàng nhẹ nhàng giãy thoát ra khỏi kiềm kẹp của đối phương, ngữ khí đông lạnh "Cảm phiền tự trọng".
Hàn Vũ Nhi cũng không ngờ Gia Tuệ Mẫn đã là kẻ mù lòa nhưng lại nhanh nhẹn như vậy, có điểm ngẩn người nhưng sau đó lại cười rộ lên. Nàng ta nhấc mắt nhìn xung quanh, hiện tại các nàng đang ở một đoạn hành lang tăm tối, không có lấy một bóng người vãng lai. Rất thích hợp để hủy thi diệt tích đâu.
Nàng ta nửa đùa nửa thật nói "Nhiều năm mới gặp lại, Gia Tuệ Mẫn".
Gia Tuệ Mẫn hơi nhíu mày, cố lục tìm trong đầu nữ nhân có giọng nói dụ hoặc trước mắt. Tiếc lại không tìm thấy gì, vậy nên nàng cũng thẳng thắn nói "Tôi không nhớ ra cô là ai".
Hàn Vũ Nhi không giận mà tiếu ý còn sâu thêm hai phần, nàng ta nâng tay vuốt vuốt mái tóc kiểu cách của mình "Không nhớ cũng phải, dù thế nào tôi cùng cô cũng chỉ gặp mặt được một lần... Đúng không, tình cũ của Dung đại tiểu thư ?".
...
Thân thể Gia Tuệ Mẫn nhất thời cứng đờ, rất nhanh thì biến mất, phảng phất như chưa từng tồn tại. Nàng dường như đã đoán ra nữ nhân trước mắt này là ai rồi...
...
*******
Mặc Mặc "Dạo này có một câu hỏi ta được hỏi rất nhiều lần 'Mặc à, người là 2k1 thật sao'. T^T, tuổi của ta khó tin đến vậy hay sao"