Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 53

Chương 52: gặp lại
Hàn Vũ Nhi xem như cũng là kẻ thức thời, nàng ta có thể làm cho Dung Nhã chấp nhận đính hôn cùng mình đã là một hảo thủ đoạn, tự khắc sẽ không ngu ngốc làm ra hành động để Dung Nhã chán ghét bản thân.

Nàng ta chậm rãi thu hồi lại tay, ngồi xuống đối diện cùng Dung Nhã, mười phần cao quý phất tay để đám người hầu xung quanh lui xuống.

"Uống rượu mà không có mỹ nhân phụng bồi thì làm sao có nhã ý được, đúng không... Dung tiểu thư ?" Hàn Vũ Nhi vuốt vuốt tóc, cười khảy nói.

Dung Nhã vẫn không đặt mấy phần tâm tư trước nữ nhân này, cô ta quá thâm trầm, cùng quá khó đoán, đặt trong tay quản thúc cũng không dễ dàng gì. Vậy nên dứt khoát không để tâm đến.

Hàn Vũ Nhi không giận ngược lại còn cười đến cao hứng, Dung Nhã xét về gia thế lẫn năng lực đều là một cái alpha cực phẩm, omega theo chân tự khắc cũng không ít. Mà nàng ta cùng lắm thì chỉ là bình phong Dung Nhã dựng lên, tránh đi tai mắt của mấy cái omega xung quanh.

Kẻ ngốc lại sẽ vì chuyện này mà tức giận cùng không cam tâm, còn với người thông minh thì đây lại khác. Hàn Vũ Nhi nàng tuyệt không tin bản thân không thể làm cho Dung Nhã động tâm.

Dù sao thời gian còn dài, nàng cũng không vội, bên cạnh Dung Nhã lại chỉ có omega là nàng, sớm hay muộn nàng cũng sẽ đường đường chính chính được Dung Nhã công nhận cùng yêu quý.

Dung Nhã cả liếc mắt cũng không liếc đến Hàn Vũ Nhi, lạnh nhạt đứng dậy ly khai. Nàng lựa chọn Hàn Vũ Nhi để che mắt là có lý do, nàng ta là người thông minh, tự biết chừng mực ở đâu. Nhiều hơn nữa, nàng thật sự hiếu kì. Nếu biết nàng sắp đính hôn... nàng ấy liệu có quay về hay không...

************

Một tuần sau Gia Tịnh Nghi thật sự sắp xếp công việc rồi mang theo Gia Tuệ Mẫn quay về. Dáng vẻ phi thường để tâm đến chuyện lựa chọn đối tượng lần này cho nữ nhi mình.

Ngược lại Gia Tuệ Mẫn lại không hề để tâm đến, yên lặng ngồi một bên, không khóc không nháo. Nàng đã mệt mỏi quá rồi, chẳng còn khí lực để quản Gia Tịnh Nghi làm gì, càng không nói đến phản kháng.

Trịnh Tuyên ngồi cạnh Gia Tuệ Mẫn, thấy nàng lại thất thần mong lung, thì nhẹ giọng nói "Con không thoải mái chỗ nào sao ?".

Gia Tuệ Mẫn mất một lúc mới phản ứng lại được, nàng khẽ lắc đầu, mềm nhẹ nói "Tuyên di không cần lo, con không sao...".

Trịnh Tuyên nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài, sau lại khinh thủ khinh cước rót cho Gia Tuệ Mẫn cốc nước ấm, hòa hoãn trấn an "Mẫu thân con rất lo cho con, tính tình nàng có điểm bức ép người khác phải nghe theo, nhưng chung quy cũng vì nghĩ tốt cho con. Đừng oán nàng ấy".

Có lẽ Trịnh Tuyên vẫn luôn mong muốn mẫu tử Gia Tuệ Mẫn có thể hòa hảo, vậy nên ít nhiều vẫn luôn khuyên nhủ Gia Tuệ Mẫn.

Gia Tuệ Mẫn miễn cưỡng gật gật đầu, biểu hiện bản thân đã biết mà không có ý để tâm. Nàng làm sao không biết Gia Tịnh Nghi là đang quan tâm nàng, chỉ là... quá muộn rồi. Nàng không còn tâm tư cùng nàng ấy nói chuyện nói gì đến cố hòa hảo.

Gia Tuệ Mẫn không thấy được nên không biết bản thân là bị đưa đi đâu, chỉ có thể tùy ý Gia Tịnh Nghi bày bố. Đơn giản nghỉ ngơi mấy hôm, Gia Tịnh Nghi lại bắt đầu tuyển chọn đối tượng cho Gia Tuệ Mẫn.

Nàng sẽ không lựa chọn người của danh môn thế gia, bởi bọn họ đều có giao tình với Dung gia. Mà nàng lại không muốn Gia Tuệ Mẫn dính dáng gì đến đám người đó. Vậy nên alpha mà Gia Tịnh Nghi chọn đều là những người độc lập, có trách nhiệm, quan trọng là có thể bảo hộ cùng chiếu cố cho nữ nhi nàng.

Gia Tuệ Mẫn lại không muốn phụng bồi Gia Tịnh Nghi chuyện này, tùy tiện nói vài câu liền gạt đi, không hề có ý phối hợp. Cũng vì thế mà các nàng lời nặng tiếng nhẹ không ít lần. Trịnh Tuyên đứng bên cạnh cũng thay các nàng khẩn trương.

...

Tối đó, Tảo Sương mang theo bữa tối lên phòng bồi Gia Tuệ Mẫn dùng bữa. Biết rõ tâm trạng tiểu thư hôm nay không tốt vậy nên nàng không dám nhiều lời, chỉ rụt rè thay Gia Tuệ Mẫn gắp thức ăn.

Gia Tuệ Mẫn dường như nhận ra Tảo Sương có điểm dị thường, đạm thanh hỏi "Thế nào hôm nay lại không nói gì ?".

Tảo Sương bỉu môi oan ức, nàng thông thường có nói nhiều đến vậy hay sao. Chỉ là lời này Tảo Sương cũng không thốt ra khỏi miệng, suy nghĩ một lúc lại khuyên nhủ Gia Tuệ mẫn "Tiểu thư, người đừng chọc giận phu nhân nữa, sắc mặt nàng đều phi thường khó coi đâu".

Gia Tuệ Mẫn làm sao không biết Tảo Sương luôn sợ Gia Tịnh Nghi đến nhường nào, hẳn là sợ nàng ta giận chó đánh mèo nên khuyên can nàng đâu. Nàng trấn an Tảo Sương "Em đừng lo, đây là chuyện của tôi, tự khắc sẽ không làm liên lụy đến em".

Tảo Sương vẫn không hiểu, nàng lắc lắc đầu "Nhưng mà... nhưng mà phu nhân cũng là muốn tốt cho tiểu thư mà...".

Gia Tuệ Mẫn thở dài mà không đáp, nàng không nhìn thấy nhưng vẫn biết được Gia Tịnh Nghi quan tâm đến mình. Nhưng muốn nàng tiếp nhận một kẻ khác quả thật quá khó, tâm nàng đã sớm thuộc về một nữ nhân, chỉ tiếc đời này các nàng vô duyên. Dù vậy nàng cũng không quên được nàng ấy.

...

Dù Gia Tuệ Mẫn muốn hay không đều phải nghe theo Gia Tịnh Nghi sắp xếp, tối cuối tuần phải đi ăn cùng một cái alpha nam tính. Trịnh Tuyên đều đã nói cho nàng đầy đủ thân thế của người kia. Tiếc nàng lại không để tâm đến. Vậy nên ngoài trừ đối phương là họ Hạ, nàng lại không biết gì hơn.

Gia Tịnh Nghi coi như cũng là một cái mẫu thân tri kỉ, nàng sợ mắt Gia Tuệ Mẫn không tốt, khó khăn đi lại nên đặc biệt dặn dò Tảo Sương theo Gia Tuệ Mẫn, ở xa xa trông chừng nàng nhưng không được quấy rối cuộc hẹn. Tảo Sương khϊếp nhược nghe theo, chu đáo dẫn Gia Tuệ Mẫn đến nhà hàng được hẹn, trông thấy nam alpha kia liền tìm chỗ ly khai, tuyệt không có nửa điểm quá phận.

Nam alpha kia từ lúc trông thấy Gia Tuệ Mẫn thì trong mắt đã lóe lên tia kinh diễm, sau lại trầm ổn tiến đến thay Tảo Sương dìu Gia Tuệ Mẫn đến bàn ăn. Có lẽ hắn đã sớm biết Gia Tuệ Mẫn không có thị lực, nhưng không chấp nhất, rất có phong độ của alpha.

Gia Tuệ Mẫn làm sao không cảm nhận được người đang đỡ mình đã bị tráo đổi, nàng không tiếng động tránh né động chạm của nam alpha kia. Ngữ khí phẳng lặng không một tia gợn sóng "Cảm tạ Hạ tiên sinh đã quan tâm".

Hạ Sinh thấy thái độ lạnh nhạt của Gia Tuệ Mẫn thì lại nghĩ đối phương đang cố trấn tĩnh che đi thẹn thùng, cười cười nói "Gia tiểu thư quá lời, mắt tiểu thư bất hảo vẫn là tôi nên giúp tiểu thư đâu".

Gia Tuệ Mẫn cũng chẳng muốn nhiều lời cùng nam nhân này, vậy nên dựa theo hướng gió mà trầm ổn đi tiếp. Nàng mất đi thị lực nhưng những giác quan khác lại trở nên nhanh nhạy hơn nhiều, hơn nữa đều đã năm năm sống không cần ánh sáng, nàng thế nào lại nhu nhược đến không thể tự chiếu cố cho bản thân được.

Hạ Sinh cũng không hề bị hành động của Gia Tuệ Mẫn làm phật ý, trong mắt như có như không si mê nhìn nàng. Sau lại cẩn thận đi bên cạnh, phòng hờ nàng bị va phải gì đó.

Gia Tuệ Mẫn cùng Hạ Sinh nhanh chóng an vị, Hạ Sinh rất chu đáo hỏi Gia Tuệ Mẫn dùng gì, xảo diệu tìm hiểu sở thích của nàng. Nhưng đã làm hắn thất vọng, Gia Tuệ Mẫn trời sinh đã lãnh đạm, không hề có quá nhiều yêu thích vặt vãnh, ăn uống cũng đơn giản, không đòi hỏi quá nhiều. Đơn thuần nói một câu tùy ý liền để Hạ Sinh định đoạt.

Hạ Sinh có điểm lúng túng ho khan, quả thật bị Gia tiểu thư này mỹ mạo hơn người nhưng tính tình lại lãnh đạm đến đáng sợ. Chỉ là càng xa cách cùng hờ hững thì càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản tính háo thắng của một cái alpha. Hạ Sinh cũng không ngoại lệ, nghiền ngẫm cười cười rồi chu đáo rót nước cho Gia Tuệ Mẫn.

"Gia tiểu thư mắt không tốt hẳn không thường ra ngoài nhỉ ?"

Gia Tuệ Mẫn nghe thấy nam nhân này cứ hiếu kì về mắt của mình thì phi thường không vui, nhưng xuất phát từ lịch sự cũng lạnh nhạt đáp lại "Ân".

Hạ Sinh tiếp tục dẫn dắt "Vừa lúc tiểu thư về nước, nếu không chê cứ để Hạ mỗ dẫn tiểu thư du ngoại xung quanh thư thả, tiểu thư thấy thế nào ?".

Gia Tuệ Mẫn gợi khóe môi thành nụ cười nhạt, nam nhân này nhiệt tình đến vậy là vì Gia Tịnh Nghi hay còn là vì cái khác đâu. Nàng thẳng thắn nói "Hạ tiên sinh quá lo rồi, tôi đã quen độc lai độc vãng không tiện làm phiền tiên sinh".

Nét mặt Hạ Sinh nhất thời cứng đờ, lời này của Gia Tuệ Mẫn đã quá rõ ràng biểu thị nàng ấy không muốn kết giao, nhưng sau đó lại vờ như không hiểu ý tứ đối phương, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác "Tính tình của Gia tiểu thư quả thật đặc biệt, hỉ tĩnh hỉ an".

Gia Tuệ Mẫn với chuyện này không nhiều hứng thú, vậy nên không có ý kiến. Phục vụ nhanh chóng mang thức ăn của hai người lên, bày biện tinh xảo đẹp mắt.

Hạ Sinh có vẻ phi thường quan tâm đến Gia Tuệ Mẫn, chu đáo thay nàng chia nhỏ bít tết thành miếng nhỏ rồi đặt trước mắt Gia Tuệ Mẫn. Ôn nhu nói "Tuệ Mẫn nếu có gì không thích với thức ăn thì cứ nói, tôi tuyệt sẽ không cưỡng ép".

Gia Tuệ Mẫn nghe thấy xưng hô của Hạ Sinh thay đổi thì hơi nhíu mày, nhưng lại không nói ra. Có lẽ đi theo Gia Tịnh Nghi nhiều năm nàng cũng phần nào trở nên giống như nàng ấy, nếu là trước kia không thích sẽ thẳng thắn nói ra, nhưng hiện tại nàng lại không nói mà để trong lòng.

Quả thật thời gian là một loại thay đổi, biến hóa đến bản thân ta cũng không kịp nhận ra. Thời gian lắng sâu, con người cũng trở nên thâm trầm.

Gia Tuệ Mẫn sau lại phải kiên nhẫn nghe Hạ Sinh nói năng gì đó, đều là vạn phần bất đắc dĩ mới đáp lại hai ba lời, phần lớn chỉ trầm mặc. Hạ Sinh cũng nhạy bén nhận ra Gia Tuệ Mẫn không có hứng thú, có điểm xấu hổ vuốt vuốt mũi. Hắn thế nào cũng là một cái alpha được nhiều người ghé mắt, thế nào lại bị lạnh nhạt thế đâu. Vậy nên dứt khoát hỏi "Tuệ Mẫn có điểm gì không hài lòng về tôi sao ?"

Gia Tuệ Mẫn lúc này mới hơi nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, trong đôi đồng tử thuần đen một mảnh tĩnh mịch không cảm xúc, rõ ràng là trống rỗng nhưng khiến người khác mạc danh kì diệu như bị uy áp đè nén đến khó thở, Hạ Sinh cũng một trận ngẩn ngơ. Gia Tuệ Mẫn cười nhạt nói "Hạ tiên sinh thật sự nhạy bén, tôi không có gì để không hài lòng về tiên sinh hết, bởi vì tôi vốn dĩ đâu để tâm đến".

Có một vài người, tính tình thẳng thắn đến vừa yêu vừa hận, mà Gia Tuệ Mẫn chính là loại người đó. Nàng vốn dĩ không muốn nói nặng nói nhẹ, nhưng thái độ nhiệt tình của Hạ Sinh quả thật làm nàng rất không vui.

Nguyên lai từ lâu, trừ Dung Nhã, nàng đã chẳng thể đủ chỗ trống để tiếp nhận thêm một người khác, thậm chí cả nói vài lời khách khí cũng không không nói được. Nhưng hiện tại biết những thứ này cũng vô dụng, các nàng đã không còn đường vãn hồi, mà nàng cũng chỉ có thể dùng chút tro tàn còn sót để an ủi chính mình.

Hạ Sinh sau khi nghe xong lời của Gia Tuệ Mẫn sắc mặt liền trở nên khó coi đến cực điểm. Hé môi muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra được điểm âm thanh nào. May mắn Gia Tuệ Mẫn không thể nhìn thấy, bằng không hẳn cũng ngạc nhiên, một cái alpha từ nãy đến giờ đều phong độ, thế nào lại trở nên khó coi đến thế đâu.

Tiếc một điều nàng hiện tại đều bị những suy nghĩ về Dung Nhã làm rối ren, tựa như một vò tơ rối, không động đến thì thôi, nhưng khi động đến lại trở nên ngổn ngang. Vậy nên nàng cũng không còn tâm tình để tiếp chuyện cùng Hạ Sinh, dứt khoát đứng dậy "Hạ tiên sinh cứ thong thả, tôi đi vệ sinh trước".

Nói rồi chậm rãi bước từng bước, một nữ phục vụ thấy nàng không thể nhìn thấy liền tiến đến dìu nàng, chu đáo phục vụ. Gia Tuệ Mẫn đạm bạc gật đầu cùng nữ phục vụ kia "Cảm tạ".

Nữ phục vụ trông thấy dung nhan mềm mại khí chất của Gia Tuệ Mẫn liền đỏ mặt không thôi, ấp úng nói "Không... không cần... là trách nhiệm của tôi mà...".

Gia Tuệ Mẫn nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, diện vô biểu tình.

...

Nếu trên đời có một lại trùng hợp đến không ngờ, cũng chỉ có thể là định mệnh... dù muốn dù không nó vẫn sẽ diễn ra, đến vội vàng mà không kịp trở tay...

Tỷ như lúc này Gia Tuệ Mẫn vừa tiến ra khỏi nhà vệ sinh liền đυ.ng phải một nữ nhân đi hướng ngược lại. Vì va chạm diễn ra quá nhanh, nàng mất thăng bằng mà ngã ra sau. May mắn nữ nhân kia nhanh mắt nâng tay đỡ nàng, bằng không có lẽ nàng cũng đã bị ngã ra đất.

Gia Tuệ Mẫn chỉ cảm thấy thân người lắc lư liền lọt vào vòng ôm ấm áp cứng rắn. Hương thơm mộc mạc như cây cỏ vờn quanh chóp mũi, mà khí tức mấy năm qua nàng tâm tâm niệm niệm cũng đang gần sát bên nàng. Tâm Gia Tuệ Mẫn không tự chủ đập nhanh đến lợi hại, không rõ vì khẩn trương hay vì gì khác.

Dung Nhã phức tạp nhìn nữ nhân đang tựa trong lòng mình, nàng từng nghĩ nếu các nàng gặp lại nhau thì sẽ thế nào. Tức giận ? Lạnh lùng ? Chua xót ?... dường như là có tất cả, nhưng nhiều hơn cả vẫn là câm lặng...

Thời gian như ngưng đọng lại khoảnh khắc ấy, rõ ràng chỉ một thời gian ngắn nhưng với các nàng lại lâu đến đáng sợ.... rốt cuộc mất bao lâu các nàng mới có thể gần nhau đến vậy...

Có lẽ là rất lâu, nhưng lại chỉ như một hồi gió thoảng mây bay, phủ đi những hồi ức đẹp đẽ ngày nào...

Cuối cùng vẫn là Dung Nhã nhẹ nhàng tách Gia Tuệ Mẫn ra khỏi người mình, nhếch khóe môi muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra được điểm âm thanh nào.

Gia Tuệ Mẫn lẳng lặng dựa cả người mình vào vách tường lạnh lẽo, rõ ràng nàng chỉ cách Dung Nhã hai ba bước chân, nhưng lại trở nên xa vời đến kì lạ. Có lẽ năm năm đã quá đủ để các nàng trở nên xa lạ cùng cách biệt. Cố thế nào cũng không chấp nối lại được.

Dung Nhã lẳng lặng nhìn Gia Tuệ Mẫn, nàng ấy thay đổi thật nhiều, nếu trước kia nàng ấy là một thủy trì trong suốt phẳng lặng, thì hiện tại nàng ấy lại là một thủy trì sâu đến không thấy đáy, sớm không tìm thấy trong trẻo của ngày nào. Mà trong đôi đồng tử thuần đen kia, chỉ tìm thấy một mảnh vô hồn, nàng nửa đùa nửa thật nói "Đã trở thành một kẻ mù ?".

Thân thể Gia Tuệ Mẫn phút chốc cứng đờ, hạ rèm mi che đi thống khổ trong đáy mắt. Nàng ấy vẫn là rất hận nàng...

Có một loại yêu nhưng lại không thể nói... là yêu trong đau khổ...

Có một loại yêu nhưng lại tổn thương lẫn nhau... là chết trong câm lặng...

Không đủ dũng khí để buông bỏ... đành cố gắng chịu đựng... dù một thân đầy tổn thương cũng không hối tiếc...

...