Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 52

Chương 51: nhân sinh như mộng...
Với một vài người, thời gian là một khoảng gió lộng, khi gió thổi đi mất, rồi sẽ để lại phía sau một đoạn dĩ vãng bị bụi trần phủ mờ...

Nhưng với Gia Tuệ Mẫn, thời gian lại là ánh dương ấm áp, mềm mại thấu tâm can. Trong đó là một khoảng hồi ức mỹ lệ của nàng cùng Dung Nhã, mỹ lệ đến mức khó quên... Chỉ là, bản thân nàng lúc trước không thể nhìn thấy ánh dương, hiện tại đã là kẻ mù, càng không thể nhìn được...

Là mỹ lệ nhưng lại chua xót đến tê tái...

Là mỹ lệ nhưng lại châm chọc đến tiếc nuối cũng không được...

Nhân sinh như mộng...

Nhất cố hóa phù du...

Gia Tuệ Mẫn đều đã ly khai được năm năm, Gia Tịnh Nghi mang nàng sang ngoại quốc, sau khi lấy đi quỷ nhãn, biến nàng thành kẻ mù không rõ là áy náy hay gì khác, nàng ta lại phi thường ôn nhu chiếu cố nàng. Gia Tuệ Mẫn đôi khi còn lầm tưởng các nàng thật sự là một đôi mẫu tử gắn bó từ nhỏ đến giờ.

Tiếc một điều, nhiệt tình của Gia Tịnh Nghi không có hồi đáp, Gia Tuệ Mẫn vẫn chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, trước sau lạnh nhạt đến hờ hững.

Năm năm qua, Gia Tuệ Mẫn hầu như bị Gia Tịnh Nghi giam lỏng, nàng ta đối xử với nàng rất hảo, bất cứ thứ gì nàng muốn hay cần ra ngoài, nàng ta đều chiếu cố cẩn thận. Nhưng duy nhất, khi nàng muốn biết chút tin tức về Dung gia, nàng ta đều gạt đi, sau này còn cố tình ngăn cản nàng tìm hiểu. Phảng phất như muốn tách Dung gia ra khỏi đầu nàng.

Năm năm rồi, bất cứ tin tức gì về Dung Nhã, Gia Tuệ Mẫn đều không biết, cũng không thể biết. Có lẽ đây là báo ứng của nàng, năm xưa nàng thương tổn nàng ấy hết lần này đến lần khác, vậy nên bây giờ nàng cả tư cách dõi theo nàng ấy, nàng cũng không có.

Chợt một giọng nữ nhân trẻ trung đánh gãy Gia Tuệ Mẫn còn đang thất thần "Tiểu thư, nên dùng bữa sáng thôi".

Gia Tuệ Mẫn lẳng lặng thu lại biểu tình, hơi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, trong đôi đồng tử thuần đen đã sớm không tìm thấy trong trẻo của ngày nào, chỉ còn sót lại một mảnh trống rỗng vô hồn. Nàng nhẹ giọng "Tảo Sương hiện tại đã mấy giờ rồi ?".

Tảo Sương khinh thủ khinh cước bày biện thức ăn, tiếu ý bên môi thành thật khả ái, nàng líu ríu đáp lại "Tiểu thư, người đều đã ngẩn người ba giờ rồi đâu, muộn cả giờ ăn trưa hai giờ đó".

Gia Tuệ Mẫn chỉ cười khẽ mà không đáp, Tảo Sương là một cái nữ omega ngoại quốc trạc tuổi nàng, gia cảnh có vẻ không tốt nên đành làm thuê cho Gia Tịnh Nghi. Gia Tịnh Nghi sợ Gia Tuệ Mẫn hiện tại không thấy gì nên dễ buồn phiền, cố tình để Tảo Sương tính tình hoạt bát nhanh nhẹn đến bồi nàng.

Xác thực Gia Tuệ Mẫn từ khi đi theo Gia Tịnh Nghi thì rất hay thất thần, không khóc không nháo, chỉ yên lặng ngồi một góc, phảng phất như đang ngăn cách cùng trần thế. Thậm chí Gia Tịnh Nghi cũng vì chuyện này mà luống cuống tay chân.

Tảo Sương ngồi bên cạnh bồi Gia Tuệ Mẫn dùng bữa, vừa ăn vừa líu ríu kể mấy chuyện vặt vãnh gì đó. Gia Tuệ Mẫn không đáp lại nhưng vẫn kiên nhẫn nghe, nàng đều đã bị Gia Tịnh Nghi giam lỏng tại chỗ yên ắng này rất lâu, Tảo Sương ồn ào như vậy ngược lại mới làm nàng có điểm sinh khí. Nước mà không động là nước chết, nhân mà không động là nhân vô tâm...

Tảo Sương lại phi thường yêu thích Gia Tuệ Mẫn, tiểu thư rất tốt với nàng, nàng rất phiền nhưng nàng ấy lại chưa từng chán ghét. Lại không trách móc nàng chuyện gì, quả thật ở bên cạnh bồi Gia Tuệ Mẫn với nàng là một công việc nhàn nhã. Đều đã bồi Gia Tuệ Mẫn năm năm, vậy nên Tảo Sương ít nhiều cũng biết chuyện của nàng ấy, vậy nên thi thoảng lại lén lút nghe chuyện của Dung gia rồi báo lại cho Gia Tuệ Mẫn. Chỉ là bằng chút năng lực nhỏ nhoi của nàng, chẳng giúp được bao nhiêu.

"Tiểu thư... mấy hôm trước em có nghe người khác nói, Dung gia sắp làm lễ đính hôn đó" Tảo Sương nhỏ giọng thì thầm cùng Gia Tuệ Mẫn.

Động tác trên tay Gia Tuệ Mẫn cũng vì chuyện này mà cứng đờ, nàng hơi nghiêng đầu, vì không thể nhìn thấy nên cũng không đoán được Tảo Sương chính xác ở đâu, chỉ có thể mấp máy môi hỏi "Là của Dung Tử Diệp ?".

Lúc Gia Tuệ Mẫn ly khai, Dung Tử Diệp cùng Bạch Doanh đã có mấy phần thân thuộc, hiện tại đoán không chừng đã thành một đôi cũng nên.

Tảo Sương lại ngốc nghếch lắc đầu "Em nghe là Dung đại tiểu thư sẽ đính hôn, nhưng em không biết tên của nàng ấy, có phải là người tiểu thư luôn tìm không ?".

Gia Tuệ Mẫn chỉ cảm thấy tâm mình xoảng một tiếng thì vỡ tan, nguyên lai... nàng ấy vẫn sẽ tìm một người khác...

...

Mấy hôm sau đó, Gia Tuệ Mẫn vốn đã yên lặng lại càng trở nên trầm mặc, Gia Tịnh Nghi cũng phần nào đoán ra được nguyên nhân dẫn đến chuyện này. Nàng đã cố tình không cho con bé biết, nhưng xem ra không thể được.

Chiều đó, Gia Tịnh Nghi đến phòng Gia Tuệ Mẫn, đứng trước cửa phòng hồi lâu mà không tiến vào, không phải không muốn mà là khi vào rồi lại không biết nên nói gì. Giữa nàng cũng nữ nhi điểm chung ít ỏi đến đáng thương, muốn mở lời nói gì đó cũng thật quá khó. Vừa lúc Tảo Sương mang khay thức ăn đến, cung kính gọi một tiếng "Phu nhân hảo".

Gia Tịnh Nghi không tiếng động liếc mắt nhìn qua, yên lặng một lúc lại nói "Để ta mang vào cho con bé, ngươi lui xuống trước đi".

Tảo Sương không sợ Gia Tuệ Mẫn, không sợ Trịnh Tuyên chỉ duy nhất sợ nữ nhân này, cảm giác đối phương mang đến quả thật quá thâm trầm, nàng không đủ dũng khí để đối diện cùng đối phương. Vậy nên Gia Tịnh Nghi nói gì nàng liền răm rắp nghe theo, trao lại khay thức ăn thì nhanh chóng rời đi.

Gia Tịnh Nghi nhìn khay thức ăn trên tay mà nhíu mày, nàng không có quá nhiều thời gian để chạy đến chỗ Gia Tuệ Mẫn, vậy nên thật sự không ngờ con bé lại ăn uống ít đến như vậy. Có điểm không vui nhưng lại không nói gì. Nàng điều tiết hô hấp một chút thì đẩy cửa tiến vào.

Chỉ thấy Gia Tuệ Mẫn đang ngồi bên cửa sổ thẫn thờ, hộp nhạc trên tay nàng liên tục phát ra âm thanh trầm thấp êm tai.

Gia Tuệ Mẫn nghe thấy tiếng động thì theo quán tính nhìn sang, sau lại có điểm khó tin nhìn người vừa đến, tuy nàng không thấy được nữa nhưng vẫn có thể nhận ra đối phương nhờ khí tức. Nàng ta không phải đều rất bận hay sao, đều là để Trịnh Tuyên đến, làm thế nào hôm nay lại nhàn rỗi đến xem nàng.

Năm năm qua, quan hệ Gia Tuệ Mẫn cùng mẹ ruột mình vẫn không có gì tiến triển, ngược lại với Trịnh Tuyên lại sinh ra hảo cảm. Gia Tịnh Nghi công việc quấn thân, vậy nên Trịnh Tuyên liền thay nàng chiếu cố Gia Tuệ Mẫn, lâu dần cũng trở nên đôi phần thân thiết, cảm tình so với Gia Tịnh Nghi chỉ có hơn chứ không kém. Cả hộp nhạc cũng là do Trịnh Tuyên tặng nàng, sau khi quỷ nhãn bị lấy đi, Gia Tuệ Mẫn cũng dần nghe thấy được âm khúc, vậy nên Trịnh Tuyên liền đặc biệt chuẩn bị nó cho nàng để giải sầu.

Gia Tịnh Nghi thấy sắc mặt lạnh nhạt của Gia Tuệ Mẫn thì cười khổ, nàng quả thật đã lấy được quỷ nhãn, nhưng cái giá phải trả là nàng chẳng bao giờ có được nữ nhi của mình quan tâm. Âu cũng là thiên ý.

Gia Tịnh Nghi nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Gia Tuệ Mẫn ôn nhu hỏi "Mấy hôm nay có cảm thấy không khỏe ở đâu không ?".

Gia Tuệ Mẫn lại không trả lời Gia Tịnh Nghi, nàng nhẹ nhàng tắt đi hộp nhạt, không gian đột ngột chìm lại trong yên lặng. Nàng đạm bạc hỏi sang lời khác "Bà hôm nay thật rảnh rỗi ?".

Tiếu ý bên khóe môi Gia Tịnh Nghi nhất thời cứng ngắc, nàng làm sao không nghe thấy châm chọc trong lời Gia Tuệ Mẫn. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, là nàng đã đã phạm quá nhiều lỗi lầm với nữ nhi ruột thịt của mình. Bù đắp cũng khó mà bù đắp hết. Nàng khinh thủ khinh cước bày biện thức ăn, nàng gắp một khối thịt cá đặt vào bát Gia Tuệ Mẫn "Sắp tới ta có rất nhiều thời gian rảnh, sẽ ở lại bồi con nhiều hơn".

Gia Tuệ Mẫn ngửi thấy hương khí thanh đạm của thức ăn, lại nghe tiếng bát sứ thanh thúy, hẳn Gia Tịnh Nghi đang muốn bồi nàng dùng thiện. Nàng lại lạnh nhạt gạt đi "Không cần, tôi rất hảo, bà không cần phiền phức nhiều như vậy".

Gia Tịnh Nghi làm sao không biết Gia Tuệ Mẫn là đang không vui, có lẽ là do chuyện của Dung Nhã đả động. Nàng cũng không muốn chấp nhất, tiếp tục dịu dàng đặt đũa vào tay Gia Tuệ Mẫn, sắc mặt hòa hoãn "Không phiền, ta còn đang lo cho chuyện hôn sự của con đâu".

Gia Tuệ Mẫn thầm cả kinh, Gia Tịnh Nghi từ bao giờ lại nhiệt tình với mấy loại chuyện này đâu. Nàng không tiếng động tránh né động chạm của Gia Tịnh Nghi, ngữ khí đã thêm hai phần sương giá "Tôi không cần bà quản tới chuyện này".

Gia Tịnh Nghi lúc này mới không vui nhíu mày, nguyên nhân Gia Tuệ Mẫn bài xích chuyện hôn sự đến như vậy, cũng chỉ có thể là Dung Nhã. Đều đã lâu như vậy rồi, con bé vẫn không buông xuống được là thế nào.

Nàng cùng Dung gia đều đã trở thành huyết hải thâm thù, năm xưa nàng tự tay gϊếŧ đi nữ nhân mà Dung Mạch yêu nhất để trả thù, nếu không phải nàng nhanh trí bày kế giả chết, Dung Mạch sẽ để nàng sống yên đến giờ này hay sao. Nếu để Dung Mạch biết nàng còn sống, biết Gia Tuệ Mẫn là nữ nhi nàng. Con bé liệu có thể an toàn hay không.

Nghĩ đến đây Gia Tịnh Nghi liền cứng rắn nói "Con đều đã hai mươi có hơn, vẫn nên tìm một đối tượng kết giao để tìm hiểu, còn tính toán đến chuyện hôn sự, ta sẽ thay con sắp xếp chuyện này !".

Gia Tuệ Mẫn lại không mấy kích động với lời này của đối phương, nàng diện vô biểu tình nhìn Gia Tịnh Nghi, trong mắt một mảnh trống rỗng vô hồn. Trong ngữ khí đã sớm không giấu được một phần trào phúng "Sao lúc trước, tôi lại không biết bà là một người mẹ tốt vậy ?".

Mười bảy năm trước, nàng ta hạ thủ cùng nàng, để nàng lưu lạc lâu đến vậy, sau bao nhiêu chuyện, hiện tại lại muốn làm một cái hảo mẫu thân sao. Không rõ nàng ta đang giả mèo khóc chuột hay vẫn luôn thích giả nhân giả nghĩa như vậy.

Gia Tịnh Nghi làm sao không biết Gia Tuệ Mẫn đang nghĩ gì, các nàng quả thật khó mà có thể như những đôi mẫu tử khác. Cả một bữa cơm giả vờ cũng không thể hòa hảo nổi.

Nàng nhẹ nhàng đặt lại bát cơm xuống, va chạm vang lên thanh lãnh. Không gian nhất thời vì động tác của nàng mà trở nên giương cung bạc kiếm. Lạnh lẽo thấu tâm.

Gia Tịnh Nghi lạnh tanh nói "Ta biết con vẫn còn để tâm đến Dung Nhã, nhưng ta tuyệt không cho phép con qua lại cùng nàng ta !! Chuyện này ta đã quyết, hai hôm sao ta sẽ mang con về nước để tìm đối tượng kết giao, đừng làm ta thất vọng !!" nói rồi liền đứng dậy ly khai.

Gia Tuệ Mẫn vẫn như trước ngồi thất thần, mãi một lúc sau lại trở nên luống cuống mở lại chốt hộp nhạc. Tiếng nhạc lập tức tràn ra khắp gian phòng. Gia Tuệ Mẫn lúc này mới lẳng lặng dựa người vào ghế, phảng phất như dùng ồn ào để che lấp đi tâm tư hỗn độn của mình lúc này.

Được quay về, nàng có thể gặp lại Dung Nhã, nhưng lại phải nghe thấy nàng ấy kết thân cùng người khác, đã vậy còn phải nghe theo sắp xếp của Gia Tịnh Nghi tìm đối tượng kết giao. Quả thật quá chua xót.

...

Năm năm rồi, nàng thật sự rất nhớ Dung Nhã...

Chỉ là lại không đủ dũng khí để đối diện cùng nàng ấy...

Nàng ấy liệu có muốn gặp nàng hay không...

*******

Tại Dung gia, không khí trước ngày đính hôn của đại tiểu thư trở nên căng cứng như dây đàn. Người ăn kẻ ở trong nhà đều trở nên dị thường yên lặng, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm. Một chút báo nhiệt hay vui vẻ trước hỉ sự đều không thể tìm thấy.

Dung Mạch đã sớm ra ngoài bồi cố hữu, Dung Tử Diệp chạy đến chỗ Bạch Doanh quấn quýt lấy nàng ấy. Duy nhất Dung Nhã đơn độc ở lại, giữa Dung gia rộng lớn, nàng càng trở nên lẻ loi cùng cô độc. Vóc người cao nhất nhưng lại dị thường tịch liêu, không tìm thấy một tia khoái hoạt.

Nàng ngồi xuống sofa ở phòng khách, nhìn bình rượu thủy tinh vơi đi phân nửa mà ngẩn người. Xung quanh hạ nhân đều một mực cung kính đứng, không dám có nửa điểm quá phận.

Mấy năm qua tính tình đại tiểu thư càng lúc càng trở nên quái dị, vốn dĩ lúc trước nàng đúng là lạnh lùng nhưng chưa từng làm khó dễ hạ nhân, còn hiện tại nàng ấy trở nên thâm trầm đến băng giá. Cự nhân vạn dặm, uy áp nặng nề tỏa ra bốn phía, không ai dám tiến đến gần ba bước.

Dung Nhã cũng không đặt mấy chuyện này trong lòng, nàng tự mình rót thêm cho mình một ly rượu, chất lỏng hổ phách tràn ra khỏi bình thủy tinh, phá lệ mị hoặc óng ánh. Hương rượu nồng ấm như có như không thoang thoảng trong không khí.

Nàng nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, một ngụm uống hết. Năm năm qua nàng càng lúc càng khó ngủ, chỉ có thể dùng rượu để tiêu sầu, mỗi lần khép mắt lại nàng đều không thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó. Ngày mà nữ nhân nàng yêu thương nhất lạnh lùng ly khai nàng. Không hề có lấy một tia lưu luyến, nhưng vì cái gì nàng lại không quên được nữ nhân tuyệt tình đó. Thậm chí còn yêu thương nàng ta thêm sâu đậm, cả nàng cũng tự giận chính mình.

Một lúc sau, một nữ nhân váy áo hở hang lại từng bước phiêu nhiên tiến xuống cầu thang, thân người mỏng manh như cánh hồ điệp, lả lướt mê người, dung nhan nhϊếp hồn lộng lẫy. Váy ngủ tựa như cánh ve dập dờn, vờn quanh bước chân nàng như đang khởi vũ. Nàng ta không hề sợ hãi uy áp lạnh băng của Dung Nhã, từng bước tiến đến vòng tay qua cổ Dung Nhã từ phía sau, phi thường dụ hoặc nói "Nhã, sao lại muộn đến vậy, em muốn ngủ, mau bồi em".

Dung Nhã xem như không thấy nàng ta, tiếp tục uống rượu của mình, thái độ không có mấy phần biến hóa. Đến khi tay của nữ nhân kia đang có xu hướng trượt vào cổ áo nàng, nàng mới lạnh lùng tháo tay nữ nhân kia xuống, ngữ khí lạnh đến kết băng "Hàn Vũ  Nhi, cô đừng không biết chừng mực !".

Nữ nhân đây chính là Hàn Vũ Nhi từng được Phương Hoa lựa chọn để cho Dung Tử Diệp đính hôn. Qua mấy năm không thấy, điêu ngoa tùy hứng của ngày nào đã sớm mất, trong mắt mang theo toan tính cùng âm mưu khó lường...

Có lẽ nhân sinh là mộng, khi tỉnh giấc mọi thứ đều biến hóa đến nghiêng trời lệch đất...

...