Chương 50: chia ly
Gia Tịnh Nghi dường như không vui, nàng lạnh tanh nhìn Trịnh Tuyên, sau gọng kính đã ẩn hiện một tia uấn nộ "Ngươi cũng đừng quên chính tay ta đã hạ sát nữ nhân mà Dung Mạch thương yêu nhất, nếu nàng ta biết ta còn sống hay Gia Tuệ Mẫn là nữ nhi ruột thịt của ta, với tính tình có thù tất báo, ngươi nghĩ Gia Tuệ Mẫn có thể sóng sót dưới tay nàng ta hay không ?".Trịnh Tuyên lẳng lặng nhìn Gia Tịnh Nghi, cuối cùng chỉ sâu kín nói ra một câu "Phu nhân, người là đang bảo hộ cho Gia Tuệ Mẫn ?" lời là hỏi nhưng cũng đã có giải đáp.
Gia Tịnh Nghi thu hồi tầm mắt, có điểm lãng tránh Trịnh Tuyên, một lúc sau lại phất tay cho đối phương lui xuống. Trịnh Tuyên chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng lần nữa thì ly khai, để lại bóng lưng cô độc tịch liêu.
Gia Tịnh Nghi đạm bạc sửa lại gọng kính, sau lại không tiếng động thở dài. Trịnh Tuyên nói không sai, nàng là đang vì Gia Tuệ Mẫn mà suy nghĩ, thậm chí là bảo hộ đối phương. Có lẽ mấy mươi năm cô độc, đột nhiên nhận ra bản thân còn một cái thân nhân là cỡ nào kinh hỉ. Đã vậy còn là nữ nhi của mình, Gia Tịnh Nghi chung quy vẫn là omega nặng tình, tự khắc sinh ra tình thân cùng Gia Tuệ Mẫn.
Tiếc một điều, khuất mắt giữa các nàng quá lớn, muốn gỡ bỏ không thể chỉ ngày một ngày hai. Thậm chí cả đời cũng khó xóa hết...
...
******
Trưa đó, Dung Nhã nhận được điện thoại của Gia Tuệ Mẫn hẹn ra bên ngoài, nàng có điểm nghi hoặc. Xác thực mấy hôm qua nàng là cố tình tránh mặt Gia Tuệ Mẫn, nàng không oán nàng ấy điều gì, chỉ giận bản thân không có năng lực bảo hộ nữ nhân của mình nên tâm tình không yên. Nàng sợ lúc gặp Gia Tuệ Mẫn, kích động nói ra lời không phải lại tổn thương nàng ấy nên cố tình lãng tránh. Nay Gia Tuệ Mẫn thế nhưng chủ động liên lạc cùng nàng, quả thật là người khác xuân tâm nhộn nhạo.
Dung Nhã dứt khoát bỏ hết công việc trong người xuống, chạy đến chỗ Gia Tuệ Mẫn, thầm suy tính chút nữa nói lời thế nào để hống nàng ấy vui vẻ lại.
Gia Tuệ Mẫn là hẹn Dung Nhã ra bãi biển khi trước các nàng từng đến, chỉ là hôm nay tiết trời không thật sự hảo, một mảnh ảm đạm tang thương.
Lúc Dung Nhã đến nơi đã thấy Gia Tuệ Mẫn đứng đơn độc trong gió lạnh, áo khoác lam sẫm như muốn hòa cùng sắc trời xám xịt, làn tóc thuần đen đổ trên vai gầy như thác nước, bị gió lùa liên tục. Dung Nhã có điểm nhíu mày tiến đến, chậm rãi tháo hạ áo khác bản thân khoác lên cho Gia Tuệ Mẫn, thấp giọng trách "Cậu đang không khỏe thế nào lại đứng chỗ này ?".
Gia Tuệ Mẫn không đáp chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác của Dung Nhã trên người, cảm nhận khí tức quen thuộc vờn quanh mình mà từng trận chua xót. Nữ nhân này, nàng thật sự không bỏ xuống được...
"Tôi... lúc nãy nhìn thấy tương lai của cậu..." Gia Tuệ Mẫn lạnh nhạt nói, ngữ khí không có lấy một tia phập phồng, nhưng tầm mắt lại lãng tránh Dung Nhã.
Dung Nhã vẫn không nhận ra dị thường của Gia Tuệ Mẫn, đối với mấy chuyện tương lai này nàng chưa từng để tâm, thậm chí là vô phương tìm hiểu. Vậy nên cũng vô tâm vô phế đáp lại đơn giản "Ân ?".
Gia Tuệ Mẫn hơi nghiêng đầu nhìn Dung Nhã, vô hỉ vô nộ nói "Tương lai của cậu thật sự rất lộng lẫy".
Dung Nhã lúc này mới nhận ra có điểm không ổn, nàng chăm chú nhìn Gia Tuệ Mẫn, muốn phận định đối phương là đang nói thật hay đùa, tiếc lại không tìm thấy một tia dao động nào từ nàng ấy. Yên lặng đến đáng sợ. Nàng hạ thấp ngữ khí "Cậu rốt cuộc là muốn nói gì ?".
Gia Tuệ Mẫn lại không đáp, chậm rì rì chuyển tầm mắt ra biển, xa xăm vô vọng, chỉ có tiếng sóng đập vào chân nàng lạnh buốt. Một lúc sau nàng mới nói "Hôm nay tôi đã đi gặp mẹ tôi, có lẽ... tôi sẽ đi cùng bà ấy một thời gian.. Khó mà gặp lại cậu....".
Dung Nhã đều là không thể tin cùng khϊếp sợ, ánh mắt đã mang theo hai phận nộ khí, nàng gằn từng tự "Một thời gian ? Nếu vậy là bao lâu ? Cậu quyết định như vậy là vì cái gì ? Có phải bà ta lại bức ép cậu đúng không ?".
Từng câu hỏi dồn dập của Dung Nhã đều như từng đòn gõ vào tâm Gia Tuệ Mẫn, đau đến lạnh lẽo, nàng ấy để tâm nàng nhiều đến như vậy, nàng làm sao có đủ nhẫn tâm đâu. Chậm rãi điều tiết lại hô hấp, Gia Tuệ Mẫn máy móc nói "Không vì cái gì cả, chẳng qua tôi mệt mỏi lắm rồi, trốn tránh như vậy cũng chẳng ít gì".
Dung Nhã cảm thấy bản thân là một kẻ ngốc, thật sự rất ngốc. Nàng lo lắng cho Gia Tuệ Mẫn nhiều như vậy, kết quả đối phương lại giội cho nàng một chậu nước lạnh, lạnh đến tê buốt cả tâm can. Nàng cầm lòng không được mà nắm lấy tay Gia Tuệ Mẫn, lạnh lùng thốt "Cậu nói cũng thật dễ nghe, nếu vậy cậu có từng nghĩ cho cảm nhận của tôi không ?!! Có từng nghĩ tôi có bao nhiêu khổ tâm vì cậu ?!! Có bao nhiêu để tâm cậu ?! Chỉ một lời mệt mỏi cậu liền muốn bỏ đi theo nữ nhân rắn rết kia ?!!".
Gia Tuệ Mẫn lẳng lặng đón nhận cơn giận của Dung Nhã, sau lại yếu ớt cười, tiếu ý như sắp vỡ tan thành bọt biển "Không phải tôi đã nói tương lai của cậu sẽ rất lộng lẫy hay sao, hổ dữ thế nào cũng không ăn thịt con, còn nữa... tôi cùng cậu là loại quan hệ gì mà phải nghĩ đến cảm nhận của cậu ?".
Một lời này của Gia Tuệ Mẫn phi thường mềm nhẹ nhưng lại lạnh giá kinh người, cũng là một đòn thức tỉnh Dung Nhã.
Giữa các nàng xác thực chưa từng rõ ràng, thậm chí là cố tình mập mờ cùng qua loa tránh né. Nếu vậy... thực tế các nàng là loại quan hệ gì... nàng lấy tư cách gì để xen vào quyết định của nàng ấy...
Dung Nhã cảm thấy tâm mình đều chịu ngàn vết cắt, đau đến hít thở cũng không thông. Nàng chậm chạp buông Gia Tuệ Mẫn ra, phượng mâu nhiễm đầy tự giễu, ngữ khí nàng hòa cùng gió lạnh càng thêm hai phần sương khí tịch liêu "Loại quan hệ gì ? Gia Tuệ Mẫn cậu cũng phải rõ ràng đâu ? Tôi không tin đến tận giây phút này, cậu vẫn muốn tránh né tôi !!! Cậu càng cố phủ nhận, càng chứng tỏ cậu có tình cảm cùng tôi !!".
Gia Tuệ Mẫn không đáp lại lời Dung Nhã, hạ rèm mi che đi thống khổ trong đáy mắt. Nàng sớm đã không thể phủ nhân luyến ái của chính mình, nàng thật sự rất yêu Dung Nhã... nhưng lão thiên gia vẫn biết cách trêu đùa lòng người.
"Dung Nhã, chuyện này đã sớm không còn trọng yếu... dù có nói thế nào tôi cũng sẽ ly khai... sau này cậu phải tự mình bảo trọng..."
Dung Nhã không nói không rằng, chỉ nhìn sườn mặt tinh xảo của Gia Tuệ Mẫn ngẩn người, nguyên lai nàng ấy đã sớm quyết định hết tất cả, hiện tại chẳng qua là đang báo cho nàng một tiếng từ biệt. May mắn nàng ấy vẫn biết nói với nàng một tiếng, bằng không hẳn đã không từ mà biệt. Thật đủ trào phúng.
Nàng giận đến bật cười nhưng trong mắt lại có mấy phần thất lạc "Cậu nói cậu thấy được tương lai của tôi rất lộng lẫy. Vậy... cậu có thể cho tôi biết, tôi trong tương lai có được ở bên cậu ?".
Gia Tuệ Mẫn có điểm run rẩy trong lòng, nàng cứng rắn nói "Cái đó cậu không cần phải biết..."
Dung Nhã lẳng lặng nhìn Gia Tuệ Mẫn, nhu tình cùng hận ý quẩn quanh như tơ vò "Mẫn nhi, em không hiểu sao, em cho rằng tôi là kẻ điên, nhưng khi tôi không thể bên em tôi mới thực sự là kẻ điên. Em nghĩ một kẻ điên có thể gán ghét cùng hai tự lộng lẫy sao ?"
Tay Gia Tuệ Mẫn giấu trong áo khoác nhất thời run rẩy, khớp tay trắng bệch đáng thương. Nhưng gương mặt nàng vẫn không có lấy một tia biểu tình, lạnh lẽo đến hững hờ. Nàng nhìn Dung Nhã, nhưng lại như không thấy đối phương "Dung Nhã, chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi... đều là tôi nợ cậu... sau này...".
Dung Nhã lập tức đánh gãy lời Gia Tuệ Mẫn, nếu tương lai đã không thể ở bên cạnh, nói nhiều bao nhiêu chỉ bằng thừa "Tôi không cần em hứa hẹn !! Thứ tôi cần là em đừng lừa mình dối người nữa !! Em rõ ràng có tình cảm cùng tôi đúng không ?!!".
Nếu không có tình cảm vì cái gì lại hết lần này đến lần khác dung túng cho nàng...
Một omega như nàng ấy lại chấp nhận đồng giường cộng chấm cùng nàng lâu đến vậy không phải đã quá rõ ràng hay sao...
Nếu không có tình cảm cũng nàng... vì cái gì cho nàng hi vọng rồi lại bóp chết hi vọng... đùa giỡn nàng vui đến thế hay sao...
Gia Tuệ Mẫn lần đầu tiên nhìn thấy Dung Nhã điên cuồng đến như vậy, trong đôi phượng mâu thâm thúy kia, trừ nhu tình thì còn lại là phẫn nộ. Phảng phất như một trận gió lạnh cuốn đổ hết tất cả. Mọi cố gắng cùng kiên trì cũng theo đó mà vỡ tan trong câm lặng.
"Dung Nhã, cô nói không sai, tôi thật sự có tình cảm với cô. Nhưng mà, tôi tuyệt không thể yêu một kẻ sát nhân !! Từ trước đến giờ cô đã gϊếŧ bao nhiêu người, cô có đếm hết không ?!! Tay cô đã dính phải bao nhiêu huyết tinh, cô có rửa sạch được hay không ?!! Trên người cô không chỉ có lãnh tâm mà còn là tàn nhẫn, cô không cảm thấy nhưng tôi lại thấy rất chán ghét cô !!"
Lúc nói ra những lời này Gia Tuệ Mẫn từng nghĩ bản thân sẽ rất do dự, nhưng lại không, rành mạch đến kì lạ. Trong tâm nàng trừ đau đớn cùng tình cảm cho Dung Nhã thì mọi thứ đã chết lặng. Nàng rất ít khi nói dối, nhưng mỗi lần nói dối lại đều là với nữ nhân mà bản thân yêu đến thấu tâm can, đủ chua xót.
Dung Nhã gần như chết sững, nàng nhìn Gia Tuệ Mẫn, phẫn nộ rút đi chỉ còn sót lại ủy khuất, nàng không biết Gia Tuệ Mẫn lại chán ghét nàng như vậy, nàng không phải cố tình gϊếŧ người... Dung Nhã mấp máy môi muốn thanh minh cho bản thân, nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng luống cuống như một hài tử phạm sai bị gia trưởng bắt gặp. Nàng nắm lấy tay áo Gia Tuệ Mẫn, nhỏ giọng cầu xin "Tôi sẽ không như vậy nữa... em đừng đi, được không ?".
Có lẽ đây chính là giây phút chật vật nhất của Gia Tuệ Mẫn, nàng có thể lãnh huyết với rất nhiều người, duy nhất với nữ nhân trước mắt này lại không thể.
Gia Tuệ Mẫn cảm thấy tâm mình đều đã bị ai đó rạch nát, từng nhát một đau điếng đánh vào sâu trong cõi lòng. Nữ nhân trước mắt này, vì nàng mà đến bước đường chật vật như ngày hôm nay, nói không đau không xót thì chính là nói dối.
Nàng lạnh lùng gạt tay Dung Nhã ra khỏi người mình, khữ phí phẳng lặng đến chính bản thân nàng cũng không ngờ "Những gì cần nói tôi đều đã nói hết cả rồi, sau này cô tự mình bảo trọng. Còn có, chuyện của tôi không phiền cô phải nhúng tay vào". Nói rồi Gia Tuệ Mẫn khó khăn chuyển bước ý định muốn rời đi.
Nàng thật sự không còn đủ dũng khí để đối diện cùng Dung Nhã nữa, thật sự không đủ. Nàng chỉ sợ chậm thêm một giây nàng liền không thể đoạn tuyệt... Ở bên cạnh nàng, Dung Nhã đều dính vào phiền phức, lúc trước là chuyện của Đỗ Thi Thi... sau lại đến Gia An Khuê... nàng không có tư cách gì mà quấy rầy nàng ấy nhiều đến như vậy. Nhiều hơn là sợ hãi bản thân sẽ liên lụy cho đối phương, vậy nên tốt nhất vẫn là nàng rời đi...
Nhưng Gia Tuệ Mẫn còn chưa bước được một bước thì thân thể đã bị một cỗ khí lực kinh người kéo lại phía sau. Thiên chuyển địa dời, Gia Tuệ Mẫn chỉ kịp cảm thấy gió lạnh lùa qua kẽ tóc thì cả người đã bị vây hãm bởi một vòng ôm ấm áp. Lời còn chưa bật ra khỏi miệng thì môi đã bị chiếm cứ, điên cuồng xâm lược.
Nụ hôn của Dung Nhã thật vội vàng cùng khẩn trương, như chính tâm tình rối loạn của nàng lúc này. Nàng cắn lấy phiến môi mềm mại kia như trừng phạt, nhưng lại luyến tiếc thương tổn đối phương mà chuyển thành liếʍ mυ'ŧ. Nàng cảm nhận được Gia Tuệ Mẫn đang kịch liệt kháng cự thì nộ khí càng thêm kích khởi. Nàng dứt khoát chết trụ tay Gia Tuệ Mẫn ra phía sau, tiếp tục ấn sâu nụ hôn. Như thể muốn hút cạn linh hồn Gia Tuệ Mẫn vào trong người, vậy sẽ không sợ đối phương bỏ đi nữa.
Gia Tuệ Mẫn nhìn thấy dung nhan quen thuộc đang phóng đại trước mắt, nàng ấy đều đã chuyên chú hạ mi, phượng mâu đọng lại một cỗ nhu tình triền miên. Môi nàng đang bị nàng ấy xâm lược, chiếm cứ hết mọi ngóc ngách, đầu lưỡi ẩm mềm càn quét bên trong nàng, bức nàng không được tránh né mà phải điên cuồng cùng nàng ấy. Từng đυ.ng chạm nhỏ giữa môi các nàng đều trở thành từng luồng điện nóng bỏng ướŧ áŧ, thiêu cháy cả thân thể Gia Tuệ Mẫn.
Dần dần chống cự cũng biến thành buông bỏ, tùy ý Dung Nhã đòi hỏi, thậm chí đã như có như không hùa theo nàng ấy, đầu lưỡi Gia Tuệ Mẫn bị Dung Nhã trêu đùa đến ngốc nghếch, môi đều đã bị mυ'ŧ đến tê dại, chỉ bạc tràn ra giữa khóe môi các nàng, kéo dài một đoạn triền miên, thần trí Gia Tuệ Mẫn theo động tác đối phương mà dần trở nên tan rã. Dung Nhã cảm thấy Gia Tuệ Mẫn đã không kháng cự nữa thì phi thường hài lòng, động tác liếʍ mυ'ŧ điên cuồng cũng dần trở thành ôn nhu vuốt ve, phảng phất như đang cầu khẩn Gia Tuệ Mẫn đừng bỏ nàng ở lại.
Cuối cùng đến lúc Gia Tuệ Mẫn cảm thấy hô hấp của mình đều đã yếu ớt đến đáng thương thì Dung Nhã mới chịu buông tha cho nàng. Nàng ấy ôn nhu ôm lấy nàng vào lòng, tựa trán lên trán nàng, thâm tình nói "Đừng đi, đừng rời bỏ tôi... được không...".
Nhu nhược đến vậy, ôn nhu đến vậy, ai có thể nhẫn tâm nói không...
Chỉ là lúc đó Gia Tuệ Mẫn không rõ lấy đâu ra khí lực mà lạnh lùng đánh Dung Nhã, tiếng tát tay vang lên thanh thúy đến chua chát. Thậm chí cả Gia Tuệ Mẫn cũng hoảng hốt bởi hành động của mình. Trong đôi đồng tử thuần đen kia xuất hiện vết nứt khô khốc.
Dung Nhã lại không cảm thấy đau, má phải bỏng rát cũng không làm nàng dị thường, nàng chỉ đứng đó, trong mắt nhiễm đầy bi thương nhìn Gia Tuệ Mẫn, phảng phất nàng không tin được người vừa đánh mình là nữ nhân mà nàng đã yêu đến thâm cốt nhập tủy. Là đau nhưng lại bất ngờ đến mức cả khóc cũng không kịp.
"Nguyên lai, Mẫn nhi em chán ghét tôi đến vậy..."
Thiên địa trở thành một mảnh thất sắc, gió lạnh lộng lấy hai thân thể cô độc, kéo dài khoảng cách ngắn ngủi giữa các nàng trở nên vô tận.
Gia Tuệ Mẫn sau đó không nói thêm một lời mà vội vã bỏ đi, bước chân phù phiếm đến loạng choạng. Khoảnh khắc nàng quay lưng đó, Dung Nhã đã không kịp nhìn thấy nước mắt nặng nề trượt trên má Gia Tuệ Mẫn... từng giọt một vương đầy tang thương cùng bất lực...
Là nàng đã nợ Dung Nhã...
Cũng là nàng thương tổn nàng ấy...
Nàng không xứng để nói với nàng ấy lời cuối...
Đều là tại nàng...
Mãi đến rất nhiều năm sau, Gia Tuệ Mẫn cũng sẽ chẳng bao giờ bù đắp lại được tang thương hôm nay...
********
P/s : chia ly là một bước ngoặc quan trọng a =))