Chương 49: cố sự
Dung Mạch dáng vẻ phi thường tùy ý, phảng phất nói chút chuyện phiếm cùng Gia Tuệ Mẫn, nhưng trong lời đối phương Gia Tuệ Mẫn vẫn dễ dàng nhận ra một cỗ sắc bén cùng uy hϊếp. Quả nhiên Dung Mạch nghe nàng hồi đáp xong liền vô tâm hữu tâm nói một câu "Ai, Nhã nhi thường ngày không phải rất để tâm cháu dâu đâu, thế nào lại bỏ chạy loạn ở bên ngoài ?". Ý tứ Gia Tuệ Mẫn đã làm gì đến nỗi Dung Nhã phật ý ly khai.
Sắc mặt Gia Tuệ Mẫn nhất thời có điểm cứng ngắc, mất một lúc mới thốt ra được một câu "Mẫn nhi biết bản thân làm sai, đã để nãi nãi chê cười rồi". So với vòng vo, Gia Tuệ Mẫn vẫn chỉ là một nữ nhân thẳng tính. Lời cũng rõ ràng như vậy không có ý định đánh thái cực cùng Dung Mạch thêm nữa.
Dung Mạch cũng thật hài lòng lời này của Gia Tuệ Mẫn, Dung Nhã là tôn nữ nàng để con bé cứ phiền não như vậy nàng ít nhiều cũng đau lòng. Nàng đạm bạc gật đầu rồi rời đi. Chuyện của lũ trẻ nàng vẫn nên không nhúng tay quá nhiều.
Gia Tuệ Mẫn nhìn theo bóng lưng Dung Mạch, thầm thở dài một tiếng trong lòng, hiện tại mọi thứ đều sớm vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Nàng lẫn Dung Nhã đều chỉ là những kẻ lạc lỏng đang giãy giụa.
...
Qua mấy hôm thái độ của Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn thả lỏng hơn trước, thi thoảng cũng nói vài câu khách khí, cả hai chung quy vẫn để tâm đến nhau rất nhiều chỉ là... khó có thể khôi phục lại như ngày xưa thân thiết.
Gia Tuệ Mẫn làm sao không biết chuyện đó, nhưng nàng cũng không còn đủ sức lực để giải thích cùng hàn gắn, bỏ mặc thực tại mà ngẩn người. Còn Dung Nhã lại không đủ tâm tư cùng kiên nhẫn để truy cầu hồi đáp của Gia Tuệ Mẫn, phất qua tất cả mà tiếp tục việc của mình.
...
Sáng ngày thứ ba, tiết trời khô hanh điều hiêu, gió lạnh lả lướt trong không trung tịch mịch, phảng phất một đoạn ai thán. Gia Tuệ Mẫn nhận được điện thoại của Gia Tịnh Nghi.
"Hài tử, ngươi vẫn ổn ?" đầu bên kia truyền đến ngữ khí ôn hòa của Gia Tịnh Nghi, thân mật như một cái mẫu thân có nữ nhi đi xa, đơn thuần gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm.
Gia Tuệ Mẫn cảm thấy được tâm mình từng trận dao động, tựa như thủy trì dậy sóng, từng đợt sóng vang lên ong ong, kéo thần kinh nàng căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa. Nguyên lai sự yên tĩnh bên trong nàng mấy ngày nay, chung quy cũng chỉ là chờ đợi. Chờ đợi tin của nữ nhân này, cũng là chờ đợi bước tiếp theo của số mệnh, thật sự quá khó để tránh khỏi dùng cuối bỏ.
Nàng đạm bạc hỏi lại Gia Tịnh Nghi "Bà muốn gì ?".
Gia Tịnh Nghi bật cười, là cười nhưng lại lạnh lùng đến kì lạ, phảng phất đang cười cợt Gia Tuệ Mẫn, nàng ta vẫn như trước ôn hòa nói "Lưới trời l*иg lộng tuy thưa mà khó thoát... Gia Tuệ Mẫn ngươi hẳn nên hiểu câu này, Dung gia vẫn chưa đủ sức để bảo hộ người khỏi ta đâu".
Gia Tuệ Mẫn lẳng lặng đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn một khoảng trời lạnh buốt, tâm cũng theo đó mà trùng đi, thật lạnh. Nàng vẫn như trước mềm nhẹ hỏi lại "Bà rốt cuộc muốn gì ?".
Gia Tịnh Nghi cũng rất sảng khoái cho Gia Tuệ Mẫn hồi đáp "Ta muốn gặp ngươi, là chuyện có liên quan tới Dung gia, đừng lo, ta chỉ lấy được quỷ nhãn khi ngươi cam tâm tình nguyện giao ra, lần này tuyệt không khó dễ ngươi".
Đáp lại Gia Tịnh Nghi lại chỉ là yên lặng, nàng cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi, trầm mặc đến ngưng trọng.
...
Mãi đến một lúc sau, Gia Tịnh Nghi mới nghe thấy Gia Tuệ Mẫn yếu ớt nói "Ân", khóe môi bất giác nâng thành độ cong hoàn mỹ. Không nói thêm lời nào đã tắt máy, như có như không cười lạnh "Lần này... ngươi không những không chạy mà còn phải nghe theo lời ta sai khiến đâu".
Gia Tuệ Mẫn ngẩn người nhìn màn hình điện thoại đã sớm tối đen, cố tĩnh tâm nhưng vô dụng. Nàng đã sớm đoán được Gia Tịnh Nghi sớm muộn cũng sẽ gọi đến, nàng còn đoán được mục đích đối phương, nhưng lại không thể phản kháng.
Càng cố giãy giụa bao nhiêu thì cũng đang cá chết lưới rách bấy nhiêu, nàng không thể liên lụy Gia An Khuê cùng Dung Nhã thêm nữa... Đây là số mệnh của nàng, vẫn là nàng tự mình gánh lấy...
...
Quả nhiên như ý Gia Tịnh Nghi, trưa hôm đó Gia Tuệ Mẫn một thân một mình đến được biệt thự ngoại ô của nàng. Dáng vẻ trầm mặc đến bình thản, thậm chí không tìm thấy một tia cảm xúc nào của đối phương. Gia Tịnh Nghi mạc danh kì diệu có điểm không ngờ. Nàng còn nghĩ Gia Tuệ Mẫn chán ghét nàng như vậy ít nhiều sẽ biểu lộ một điểm không cam lòng.
Nhưng con bé cư nhiên bình thản tiếp nhận, hoàn toàn không có ý phản kháng hay bày mưu kế giãy giụa. Sau lại chậm chạp cười khẽ, nàng thế nào lại quên mất Gia Tuệ Mẫn là có quỷ nhãn trong người, muốn nhìn thấy tương lai không khó. Nhưng... chính vì vậy mới trở nên nhàm chán, một bàn cờ đã sớm phân rõ kết cục, ai còn tâm tư hạ cờ tiếp.
Gia Tịnh Nghi như trước bày một bàn ăn phong phú đón tiếp Gia Tuệ Mẫn, mọi thứ như quay lại lần đầu các nàng gặp mặt. Chỉ khác duy nhất lần này là Gia Tuệ Mẫn chủ động đến, còn là đến trong suy tính từ trước, tâm tình cũng vì thế mà thiếu đi chút gì đó kinh ngạc. Nhiều hơn là chai sạn cùng nội liễm.
Gia Tịnh Nghi dụng tâm rót cho Gia Tuệ Mẫn một ly rượu, phá lệ ân cần cười nói "Đến, uống một chút để ấm người".
Gia Tuệ Mẫn trái ngược với dáng vẻ nhiệt tình của Gia Tịnh Nghi, bất vi sở động "Tôi không uống rượu, nên nói chuyện gì thì nói".
Gia Tịnh Nghi vẫn như trước đeo lên mật lớp mắt nạ hòa hảo của một cái chính trị gia, thâm sâu cười khẽ "Cần gì gấp đến như vậy, trước ta cho ngươi xem một thứ rất hay".
Nói rồi nhẹ nhàng bật điều khiển trên tay, màn hình TV treo trên trần vụt sáng, cảnh tượng bên trong tuần tự tiếp diễn. Là cảnh huyết tinh của mấy hôm trước, lúc Dung Nhã hạ sát rất nhiều người, lãnh huyết đến tuyệt tình.
Tay Gia Tuệ Mẫn giấu trong tay áo có điểm run rẩy, đã sớm đoán trước nhưng vẫn không thể nào bình tâm.
Gia Tịnh Nghi vẫn chăm chú quan sát Gia Tuệ Mẫn, thấy một tia vết nứt trên dung nhan lạnh lùng kia thì phi thường hài lòng, nàng nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, vô tâm hữu tâm nói "Gϊếŧ người hẳn là một tội cần bỏ tù, đúng không ?".
Gia Tuệ Mẫn mím môi, lạnh tanh nói "Nàng ấy là xuất phát từ tự vệ, các người đông như vậy, không lẽ phải thúc thủ chịu chết". Nàng đích xác là đang vì Dung Nhã biện hộ.
Gia Tịnh Nghi giận nhưng lại cười, ra hiệu Gia Tuệ Mẫn tiếp tục xem, dáng vẻ không có gì dị thường. Nhưng cũng chỉ có Gia Tịnh Nghi mới biết bản thân có bao nhiêu nộ khí lúc này.
Gia Tuệ Mẫn tầm mắt dán chặt vào màn hình TV, càng xem càng trở nên hoảng sợ, tất cả đều là cảnh Dung Nhã gϊếŧ người. Có lẽ bắt đầu từ khi nàng ấy rất nhỏ tới tận bây giờ, từ lúc do dự đến quyết đoán không lưu tình. Rất nhiều, rất nhiều lần nàng ấy gϊếŧ người, cũng rất nhiều người chết dưới tay nàng ấy, có muốn cũng không thể nào chối cãi được.
Gia Tịnh Nghi lúc này mới lên tiến cười nhạo "Bây giờ có được xem là tự vệ chính đáng mà ngươi nói ?".
Gia Tuệ Mẫn yên lặng mà không đáp, lẳng lặng nhìn màn hình TV đã tăm tối, tâm nàng cũng như rơi vào tận cùng đáy cốc. Mọi thứ... đã không còn đường để vãn hồi.
Gia Tịnh Nghi nhấp thêm ngụm rượu, nghiền ngẫm nói "Dung Nhã là một kẻ sát nhân, chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, nàng ta chắc chắn không yên ổn mà Dung gia cũng đừng mong thoát khỏi liên can, hơn nữa..." ngừng một chút mới thâm trầm bồi thêm một câu "Đừng quên ta là một cái chính trị gia... cách để bỏ tù kẻ khác, ta phi thường thuần thục, đúng không ?". Cũng không rõ nàng là đang tự hỏi mình hay hỏi Gia Tuệ Mẫn.
Gia Tuệ Mẫn từng đợt lạnh lẽo, khớp tay bị nàng xiết chặt đến trắng bệch. Nhưng bên ngoài lại không hề có một điểm biến hóa, như cũ lạnh lùng. Nàng hạ rèm mi che đi tan rã trong đáy mắt, lên tiếng nói "Nếu tôi cho bà quỷ nhãn, bà sẽ để nàng cùng Dung gia được yên ?".
Gia Tịnh Nghi mày đẹp khẽ nhíu, có vẻ không mấy hài lòng, cuối cùng lại nhẹ nhàng nói "Ngươi dù thế nào cũng là hài tử của ta, hà tất gì phải nặng lòng với Dung gia ?!" nói đến lời cuối ngữ khí đã không tự chủ được cao lên vài phần.
Gia Tuệ Mẫn yên lặng một lúc mới nhàn nhạt nhìn Gia Tịnh Nghi "Bà rất hận Dung gia ?" lời là hỏi nhưng lại là một câu trần thuật, chỉ rõ hận ý từ thâm tâm của Gia Tịnh Nghi.
Gia Tịnh Nghi tự nhận bản thân trước giờ che giấu cảm xúc rất tốt, đột nhiên bị vạch trần bởi một omega nhỏ tuổi hơn mình thì phi thường không cam tâm. Lạnh lùng hỏi lại "Ngươi làm sao biết ?".
Gia Tuệ Mẫn chậm chạp nâng tay nhấc ly rượu đặt trước mắt, từ tốn uống một ngụm, không nếm rượu làm sao biết rượu cay thế nào, nàng có điểm cười khổ mà trả lời "Dù có cố phủ nhận thế nào, tôi cũng là nữ nhi của bà, dung nhan có tới sáu bảy phần giống bà, quỷ nhãn của tôi cũng từ huyết thống bà mà có, đó là điều không thể chối bỏ... càng không nói đến hận ý của bà cũng truyền sang tôi...".
Đây hẳn là mẫu tử liền tâm, nhưng Gia Tuệ Mẫn lẫn Gia Tịnh Nghi có lẽ sẽ chẳng bao giờ chịu nhận. Mười bảy năm lạnh lùng cùng biết bao lần vùi dập, không phải chỉ một lời thì có thể xóa bỏ.
Gia Tịnh Nghi không nói không rằng, chỉ chăm chú nhìn Gia Tuệ Mẫn, phảng phất muốn xem thấu nàng một lần. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn không thu lại được gì, còn sót lại cũng chỉ là một đôi đồng tử thuần đen không thấy đáy.
Không khí trong gian phòng nhất thòi ngưng trọng, cả tiếng hô hấp cũng trở nên phi thường rõ ràng. Gia Tuệ Mẫn cảm thấy uy áp của Gia Tịnh Nghi ép nàng đến hít thở không thông. Nhưng lại không lên tiếng giãy giụa.
Cuối cùng vẫn là Gia Tịnh Nghi lên tiếng đánh gãy trầm mặc, nàng cũng không hề có ý phủ nhận, lành lạnh nói "Trên dưới Dung gia, bao gồm cả Dung Mạch đều là những kẻ ta hận thấu xương, chỉ hận không thể một mồi lửa gϊếŧ hết !! Chỉ tiếc lão thiên gia không có mắt, hết lần này đến lần khác cứu lấy bọn người đó !!".
Nghe thấy Gia Tịnh Nghi nói lời này, Gia Tuệ Mẫn không tự chủ nhớ tới lần đầu tiên nàng cũng Dung Nhã gặp mặt, không phải đều là từ tay Gia Tịnh Nghi mà ra hay sao. Đúng là người tính chẳng bằng trời tính. Mẹ nàng muốn gϊếŧ Dung gia, nàng lại vô tình cứu lấy một lần.
"Hận ? Tôi vẫn không hiểu bà vì cái gì mà hận họ ?" Gia Tuệ Mẫn không mấy phần để tâm hỏi lại.
Gia Tịnh Nghi dường như biến thành một kẻ điên, một ngụm uống hết rượu trên tay, đáy mắt một mảnh hận thù "Ngươi chính là chưa nhìn thấy mặt thối nát của Dung gia nên mới nói như vậy.
Năm xưa ta cùng Gia An Khuê đều là cô nhi mà Dung Mạch nhận nuôi để làm thuộc hạ. Gia An Khuê quá yêu đuối nên đã bị vứt bỏ từ lâu. Nhưng ta may mắn lại được Dung Mạch bồi dưỡng thành một cái tâm phúc, cũng nhờ có Dung gia chu cấp, ta mới nuôi nấng được Gia An Khuê.
Dung Mạch chính là một kẻ lãnh tâm đến thị huyết, ta vì nàng ta làm việc, vì nàng ta mà lăn lộn khắp nơi. Thậm chí còn dùng một bên quỷ nhãn để trị thương cho nàng ta, nhờ vậy nàng ta mới trì hoãn lại được thanh xuân đến bây giờ. Tất cả cũng vì ta hi vọng có một ngày được Dung Mạch trả lại tự do... Nhưng cuối cùng ta lại vì thu thập tin tình báo cho Dung gia mà thất thân..."
Nói đến đây Gia Tịnh Nghi lại kiềm không được vặn vẹo sắc mặt. Đoạn thời gian kinh khủng đó nàng không bao giờ quên được. Thậm chí alpha đã làm nhục nàng cũng bị nàng gϊếŧ tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn không thể quên được. Bởi kẻ khiến nàng đi đến nước đường như vậy, chính là vì Dung gia !!
Gia Tuệ Mẫn cũng phần nào đoán ra được, mơ mơ hồ hồ cũng biết Gia Tịnh Nghi vì cái gì mà ghét bỏ nàng đến như vậy. Hẳn nàng ta vạn bất đắc dĩ mới phải sinh ra nàng, nàng còn tồn tại ngày nào càng nhắc nhở nàng ta có bao nhiêu dơ bẩn.
Gia Tịnh Nghi thống hận Dung gia nhiều năm, xây dựng thế lực bản thân nhiều năm, chỉ là cuối cùng vẫn không đủ sức để trả thù Dung gia. Chỉ có thể trốn tránh như chuột sợ mèo đến tận bây giờ. Mà Gia Tuệ Mẫn lại biến thành một chỗ để Gia Tịnh Nghi hạ xuống giận dữ.
Gia Tuệ Mẫn thấy sắc mặt Gia Tịnh Nghi thật sự khó coi thì không nói thêm lời nào, lẳng lặng chờ nàng ấy trấn tĩnh. Mất một lúc Gia Tịnh Nghi mới có thể khôi phục lại lớp mặt nạ hoàn mỹ thông thường, giả tạo mà nho nhã.
Nàng điềm nhiên như không cười cười cùng Gia Tuệ Mẫn "Hiện tại nhìn thấy ngươi ta cũng không ghét bỏ như trước, lần này ngươi theo ta, ta liền xem ngươi là hài tử mà đối đãi, thế nào ?".
Nói đến đây Gia Tuệ Mẫn đã hiểu ý định của Gia Tịnh Nghi, nàng ta không gì muốn quỷ nhãn mà là cả nàng. Có lẽ... chẳng còn lựa chọn khác...
Gia Tịnh Nghi thấy Gia Tuệ Mẫn cười yếu ớt liền biết mục đích bản thân đã đạt được. Hoặc có lẽ từ đầu Gia Tuệ Mẫn đồng ý đến đây, con bé đều đã suy tính đến bước đường này, bao gồm cả việc chia cắt cùng Dung Nhã...
"Cho tôi một ngày để sắp xếp..."
...
Tất cả hi sinh chung quy cũng vì bảo toàn người mà bản thân để tâm...
Nữ nhân chính là như vậy, cam tâm tình nguyện cho đi tất cả, đánh đổi tất cả... nhưng lại không trông mong được hiểu, được đáp lại...
Vì yêu mà si, vì yêu mà đánh đổi...
**********
Lúc Trịnh Tuyên đến gặp Gia Tịnh Nghi đã là một giờ sau đó, Gia Tịnh Nghi lạnh nhạt hỏi nàng "Con bé đã quay về Dung gia ?".
Trịnh Tuyên không nhanh không chậm hồi đáp "Ân" sau lại có điểm muốn nói lại thôi.
Gia Tịnh Nghi cũng nhận ra dị thường của nàng, lạnh lùng nói "Còn có chuyện ?", ngữ khí đã mang theo một tia mất kiên nhẫn.
Trịnh Tuyên đành lên tiếng, thấp giọng cung kính "Phu nhân, vì cái gì phải mang theo Gia Tuệ Mẫn ? Chúng ta không phải chỉ cần quỷ nhãn thôi sao ? Không lẽ người định dùng con bé đối phó Dung gia ?".
...